Q2.Chương 41 - 45

Q2.Chương 41: Mua chim

Chung Hàn cũng cảm thấy sự việc kỳ lạ, trong suy nghĩ của anh, một người không có điều kiện và không gian nuôi chim hay thú cưng bỗng nhiên vô duyên vô cớ mua thật nhiều chim, hơn nữa còn vừa bị bạn trai phản bội, tâm trạng đang ở giai đoạn buồn chán, đi làm chuyện này chỉ sợ mục đích không đơn giản là phóng sinh để tìm kiếm cảm giác hạnh phúc.

Đới Húc nghe xong cũng cảm thấy lo lắng của Chung Hàn có lý, vì thế quyết định đi hỏi thăm các nơi buôn bán chim cảnh ở thành phố A một lần. Vừa đưa ra quyết định này, Lâm Phi Ca liền dò hỏi liệu có thể cho cô ấy ở nhà hay không, lúc nhỏ cô ấy về quê, từng bị mấy con gà đuổi mổ, tuy rằng không bị sao nhưng từ đó trong lòng liền có nỗi ám ảnh, không chỉ gà, những con vật có cánh như chim đều khiến cô sợ hãi, chỉ cần nhìn thấy cả người sẽ nổi da gà.

Tuy rằng nghe lý do của Lâm Phi Ca, Mã Khải nhịn không được mà cười đến không thể đứng thẳng, Đới Húc cũng cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng trong lòng mỗi người đều có thứ ám ảnh riêng, việc này có thể thấu hiểu, vì thế anh cũng không ép buộc, dặn dò Lâm Phi Ca ở lại lên mạng tìm kiếm thông tin về vụ án Vạn Huệ Tiệp năm đó. Đới Húc cho rằng mỗi nghề nghiệp có một cách nhìn khác nhau, ví dụ như mục đích của cảnh sát bọn họ chính là phá án, sau đó duy trì trật tự xã hội, mà thứ các phương tiện truyền thông chú ý lại khác, bọn họ cần thu hút người đọc, cho nên dù không có tài liệu trực tiếp như cơ quan chức năng, họ vẫn có thể thông qua gia đình và bạn bè nạn nhân để tìm kiếm các tin tức, tuy rằng những thứ này chưa chắc có tác dụng trợ giúp phá án nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, hiện tại lại có vụ án tương tự, quay đầu xem nói không chừng sẽ có thu hoạch có giá trị. Nếu Lâm Phi Ca sợ chim, không muốn ra ngoài điều tra, vậy công việc này giao cho cô ấy.

Nghe Đới Húc sắp xếp, Lâm Phi Ca thiếu chút nhảy dựng lên ôm anh, vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ của mình. Đới Húc dẫn theo Phương Viên và Mã Khải xuất phát, lái xe thẳng tới trang trại nuôi thú cưng trồng hoa khá lớn của thành phố A.

Tới nơi rồi, Phương Viên có chút hoảng hốt, cô không như Lâm Phi Ca sợ những động vật có cánh, mà nơi này, rất nhiều năm trước ba cô đã dẫn cô tới một lần. Ngoại trừ người làm việc ở đây, đa phần đều không thay đổi, dường như vẫn giống với ký ức năm xưa. Lúc nhỏ, cô luôn hi vọng có thể nuôi chó hoặc mèo, nhưng ba mẹ cô rất bận, căn bản không có thời gian chăm sóc con cái, huống chi là nuôi thêm thú cưng. Nghe con gái làm nũng. ba Phương đã dẫn cô tới đây, còn hứa chờ tới khi họ rảnh sẽ cho cô nuôi. Kết quả lời hứa cứ thế mà bị lãng quên, hiện tại chỉ còn một mình Phương Viên nhớ rõ, mãi tới khi gia đình gặp biến cố, lời hứa liền biết thành câu nói suông.

A, cũng không hoàn toàn biến thành lời nói suông, chẳng qua là thực hiện với người khác mà thôi. Trước khi tái hôn, vì lấy lòng con riêng của vợ mới, ba Phương đã chủ động mua một con chó trắng cho cô bé, con chó kia Phương Viên từng trông thấy lúc đi ăn tân gia, chính là loài cô luôn muốn nuôi. Mẹ kế còn cố ý khoe đây là quà của ba Phương, thời điểm Phương Viên đang vui vẻ chơi đùa với nó, đứa con gái kia bỗng nhiên đi tới đá chú chó một cái, còn mắng: "Không biết ai là chủ nhân ai là người ngoài, đúng là chó mà!"

Trong nháy mắt, Phương Viên cảm thấy trong lòng như mất đi thứ gì đó, ba Phương cũng không ngăn cản mẹ con kia nói gì. Cô không than một tiếng, nhanh chóng lấy cớ rời đi. Chuyện vốn đã phai nhạt, nhưng hiện tại đứng trước trang trại này, ký ức của quá khứ lại ùa về.

Mã Khải ban đầu không chú ý tới sự khác thường của Phương Viên, vừa đi theo Đới Húc vừa nhìn đông nhìn tây, bắt gặp lồng sắt treo trước cửa, cậu còn nhịn không được mà đứng lại, hồi lâu mới phát hiện, Đới Húc đang tập trung quan sát, mà Phương Viên lại thất thần theo sau, người từ đầu đến cuối lấy việc công làm việc tư thuận tiện nhìn ngắm thú cưng của người ta chỉ có chính mình mà thôi.

"Phương Viên, cậu không thích chó mèo sao? Tớ còn tưởng con gái các cậu sẽ đều thích!" Cậu đến bên Phương Viên, chỉ chỉ con chó Sa Bì trong lồng sắt cạnh đó, "Con gái các cậu không phải vừa thấy thứ này trái tim sẽ tan chảy sao? Sao cậu không có chút hứng thú nào hết vậy?"

Phương Viên cười khổ, qua loa có lệ: "Thích thì phải sở hữu mới được, hiện tại tớ tự nuôi sống chính mình còn là vấn đề, nào có sức lực chăm sóc thú cưng, hơn nữa muốn sở hữu phải bỏ ra tiền."

"Đó mà là vấn đề gì! Chờ tốt nghiệp có việc làm, không phải sẽ có lương sao? Cho dù tiền lương có thấp nhưng nuôi thú cưng khẳng định không có vấn đề!" Mã Khải xua tay, sau đó bỗng nhiên đề nghị, "Chi bằng chúng ta cùng nuôi đi! Mấy công việc dẫn chó đi dạo, mua đồ ăn cho nó, cậu cứ giao cho tớ, không cần nhọc lòng, khi nào muốn chơi cậu cứ qua nhà tớ, hoặc tớ ôm qua chỗ cậu là được!"

"Vẫn là thôi đi, như vậy không phải là tớ chiếm tiện nghi của cậu sao!" Phương Viên vội từ chối.

Mã Khải xua tay: "Cái gì là chiếm tiện nghi chứ, tớ không để bụng!"

"Nhưng tớ để ý!" Phương Viên trả lời dứt khoát, căn bản không cho Mã Khải cơ hội thương lượng.

Mã Khải thấy cô quyết liệt như vậy, cũng không thể nói gì thêm, bĩu môi.

Không biết Đới Húc có nghe được đoạn đối thoại này của hai người không, hay là nghe thấy nhưng không có hứng thú, anh không hề có bất cứ phản ứng gì, chỉ đi về phía trước, chưa từng quay đầu, nhờ chiều cao vượt trội mà tìm kiếm mục tiêu trong trang trại. Trước đó trong điện thoại tình hình Chung Hàn nhắc tới chính là Tào Nguyệt Đình bị bắt gặp tay cầm lồng chim, không phải chỉ hai ba con, nếu không sẽ không khiến người đó kinh ngạc như vậy, cho nên trên đường tới đây Đới Húc đã dặn dò Phương Viên và Mã Khải, mục tiêu của họ là những quầy hàng có quy mô kinh doanh nhất định, tuyệt đối không phải mấy người bán chim cảnh ngồi xổm bên đường.

Có thể để dễ quản lý, tuy rằng khu vực bán chim gần với khu vực kinh doanh chó mèo, nhưng hai nơi không trộn lẫn với nhau, đi qua khu kinh doanh chó mèo mới thấy những quầy bán chim cảnh. Đới Húc cầm ảnh Tào Nguyệt Đình hỏi từng cửa hàng, nhờ chủ tiệm hỗ trợ xem có nhớ người trong ảnh từng mua loài chim nào không.

Mấy cửa hàng đầu được hỏi không ai có ấn tượng với Tào Nguyệt Đình, phải tới cửa hàng thứ năm mới có người đầu tiên nhìn ra Tào Nguyệt Đình.

"Tôi đã gặp cô gái này, cô ấy từng mua chim ở cửa hàng của tôi." Chủ tiệm là một người đàn ông hơn sáu mươi, đầu tóc thưa thớt, ngồi ở trong cùng cửa hàng, bên cạnh là cái TV nhỏ. Sau khi xem ảnh chụp, ông ta không chút do dự mà nhận ra Tào Nguyệt Đình, hơn nữa còn trả lời chắc chắn.

"Chuyện đó xảy ra khi nào?" Đới Húc hỏi.

Chủ tiệm nghĩ nghĩ, bấm đầu ngón tay tính toán: "A, bao lâu rồi nhỉ? Ít nhất cũng ba bốn tháng. Khi đó thời tiết rất lạnh, bên ngoài còn có tuyết."

"Đã qua lâu như vậy bác còn nhớ rõ thế sao?" Mã Khải kinh ngạc hỏi.

Chủ tiệm bất mãn nhìn cậu, bộ dáng không muốn đôi co với người trẻ, quay đầu nói với Đới Húc: "Cậu lớn tuổi hơn, có lẽ đủ chín chắn trưởng thành, tôi nói với cậu, miễn cho có vài chi tiết không rõ. Cô gái này tới chỗ tôi mua chim, nhưng mua bán không thành, tôi không bán cho cô ấy, vì thế mới nhớ kỹ. Tôi là người làm ăn, không có chuyện đuổi khách đi, nhưng cô gái kia rất kỳ lạ, vì thế mới không bán cho cô ấy. Cậu biết không, tôi tuy là người làm ăn nhưng không giống mấy kẻ buôn bán tầm thường ngoài kia. Thứ bọn họ bán là 'đồ vật', còn tôi đây bán 'sinh mạng', cậu đừng coi thường mấy chú chim này, nó cũng sinh mệnh của riêng mình, nếu cảm thấy khách hàng không có khả năng nuôi chúng, tôi sẽ không bán, nếu không thì thật thiếu đạo đức."


Q2.Chương 42: Để bụng

"Ý bác là... Cô ấy tới đây mua chim không phải vì mục đích tốt?" Đới Húc nghe ra ẩn ý của chủ tiệm, nhưng cách nói này của ông ấy dường như không có chứng cớ, "Cô ấy đã nói gì hoặc làm gì khiến bác phỏng đoán như vậy sao?"

"Còn có thể nói gì làm gì? Nếu tới đây làm việc xấu, tôi còn không trực tiếp đuổi cô ấy đi sao?" Chủ tiệm là người quật cường, nghe Đới Húc hỏi liền cảm thấy bản thân bị nghi ngờ, lập tức xụ mặt, tỏ vẻ không vui, "Tôi làm ăn nhiều năm như vậy, loại người nào mà chưa từng gặp? Người thích nuôi chim cảnh, ánh mắt nhìn chúng sẽ không giống bình thường. Cô gái này vừa tới chỗ tôi đã mở miệng hỏi mua chim, còn hỏi loại nào dễ nuôi nhất, ngay lúc đó tôi đã cảm thấy có gì không đúng, cậu nghĩ xem một cô gái xinh đẹp như vậy, tôi có thể có suy nghĩ không tốt gì? Chắc chắn không thể! Tôi giới thiệu cho cô ấy vài loại, cân nhắc tới việc trước nay cô ấy chưa từng nuôi, đột nhiên có hứng thú, sợ những loài đòi hỏi yêu cầu cao, bản thân không đủ khả năng nên mới bắt đầu từ loài dễ nuôi nhất. Chuyện này tôi đã từng gặp, đương nhiên thấu hiểu, vì thế giới thiệu những loài vừa đẹp vừa dễ nuôi, tôi còn nói với cô ấy, tiếng kêu của loài này nghe rất vui tai, nhưng nếu cô chỉ quan tâm những loài có bộ lông nổi bật, tôi cũng có thể giới thiệu. Kết quả thế nào cô cậu đoán xem?"

"Cô ấy mặc kệ chủng loại, chỉ muốn loài dễ nuôi nhất?" Nghe chủ tiệm nói nhiều như vậy, Phương Viên có thể phán đoán đại khái chuyện gì đã xảy ra, cho nên dựa theo suy nghĩ của mình mà trả lời.

Chủ tiệm vỗ tay một cái, chỉ vào Phương Viên: "Cô bé này thông minh! Đúng là như thế! Cô ấy nói không cần quan tâm vẻ ngoài hay tiếng hót, chỉ cần là tiện nhất thì bán cho cô ấy. Tôi nói với cô ấy, không chỉ chủng loại khác nhau giá cả, ngay cả đực cái cũng không giống nhau, phải xem cô ấy muốn mua đực hay cái, hay là mua một đôi, kết quả cô ấy nói, mặc kệ đức cái, chỉ cần rẻ nhất là được. Tôi vừa nghe liền cảm thấy không ổn, nào có người mua chim như vậy, nếu người ta học ngành cần dùng chim để nghiên cứu thì cũng sẽ không chạy tới nơi này mua, hơn nữa càng sẽ không để một cô bé choai choai như thế đến. Không hỏi chủng loại không hỏi lớn nhỏ cũng không hỏi đực cái mà mua, tôi nhịn không được mà hỏi cô ấy mua chim về làm gì. Cô ấy không trả lời, còn nói đừng hỏi nhiều như vậy, chuyện không liên quan tới tôi. Tôi giận thật đấy, sao lại không liên quan đến tôi? Mấy con chim này dù sao cũng là cuộc sống của tôi, trước khi bán thì chính là chuyện của tôi. Tôi nói cô bé, nếu cô không cho tôi một lý do hợp lý vì sao mình mua nhiều chim như vậy, tôi không bán. Nghe thế, cô ấy không vui, còn nói này nói nọ. Ông già tôi xưa nay tính cách quật cường, nói không bán là không bán, cô ấy hết cách, chỉ đành tức giận bỏ đi, sau tôi thấy cô ấy có đi qua đây mấy lần, nếu không phải tiệm này không ai trông giúp, tôi thật muốn rình xem cô ấy mua nhiều chim như vậy rốt cuộc để làm gì!"

"Cô ấy có mua được chim ở chỗ khác không?" Đới Húc hỏi.

Chủ tiệm gật đầu: "Mua được, sau khi bị tôi đuổi đi, cô ấy liền qua chỗ khác, hình như là nổi giận với tôi, cô ấy còn xách cái lồng chim đi ngang. Tôi dù làm ăn buôn bán nhưng vẫn nói lý lẽ, đồ tôi bán là vật sống, không thể không có trách nhiệm như vậy, nhưng không phải ai cũng nghĩ như thế, rất nhiều người bán chim đều vì tiền, còn tôi đây chỉ bán cho người muốn nuôi chim cảnh, tuyệt đối không bán cho kẻ thiếu đạo đức. Có người, lương tâm đúng là bị chó tha đi mất, chỉ vì chút xíu tiền mà buôn bán bậy bạ, còn cả loại người như cô gái kia, nhìn thì bình thường nhưng trên thực tế trong đầu toàn ý nghĩ đen tối."

Đới Húc cảm ơn chủ tiệm, tin tức ông ấy cung cấp không phải không có giá trị, chắc chắn có, chỉ là Tào Nguyệt Đình không mua chim ở đây, ngoại trừ những việc nghe qua có chỗ không hợp lý, những manh mối khác không thể nào thu hoạch, vì thế không nên tiếp tục trì hoãn ở đây. Trước khi đi, anh còn hỏi thăm những tiệm bán chim khác ở nông trại, sau đó cùng Phương Viên và Mã Khải tiếp tục đi hỏi thăm.

Qua cửa hàng thứ ba, đến cửa hàng thứ tư, nhân viên bên trong cũng nhận ra Tào Nguyệt Đình.

"Tôi nhận ra cô ấy, trước đây cô ấy có tới chỗ chúng tôi mua chim hai lần, lần đầu mua mười con, lần thứ hai muốn hai mươi con, kết quả trong cửa hàng chúng tôi không có nhiều như vậy, tôi còn giúp cô ấy qua chỗ khác hỏi thăm, phải đi mấy chỗ mới gom đủ số lượng." Sau khi xem ảnh chụp, nhân viên cửa hàng vẫn còn ấn tượng với Tào Nguyệt Đình, "Lúc đó tôi còn nghĩ, mua nhiều chim như vậy còn không mua cái lồng lớn, tôi đề cử mấy cái cho cô ấy, kết quả cô ấy lại không cần, dường như không quá để bụng, ai biết được là giúp người ta mua hay đã xảy ra chuyện gì?"

"Hai lần cô ấy mua chim cách nhau bao lâu?" Đới Húc hỏi.

Nhân viên tính toán một lúc, trả lời: "Cũng không lâu, hơn một tuần."

"Thời gian hai lần mua ngắn như vậy, mỗi lần còn mua nhiều như thế, cậu không hỏi cô ấy mua chim về làm gì sao?" Mã Khải hỏi. Trước đó gặp ông chủ cửa hàng tuy nói mấy lời khó nghe nhưng vẫn có trách nhiệm, hiện tại tới bên này, đối diện với nhân viên cái gì cũng mặc kệ, ngược lại khiến cậu có chút không quen.

Nhân viên bất lực nhún vai: "Việc này tôi hỏi làm gì? Dù sao cũng là việc riêng của người ta, ban đầu tôi chỉ hỏi thăm hai câu, cô gái kia đã bảo tôi đừng hỏi nhiều, tôi chỉ là người làm công, không phải chủ cửa hàng, xung quanh lại nhiều chỗ cạnh tranh như vậy, nếu tôi hỏi nhiều khiến khách hàng không vui, vung tay bỏ đi, không mua chim ở chỗ tôi nữa, ông chủ mà biết chắc chắn sẽ tính sổ, hơn nữa anh chị nghĩ xem, tuy cô ấy mua chim giá rẻ nhất nhưng lợi nhuận vẫn có, cho nên chúng tôi đương nhiên vui vẻ với cuộc làm ăn này."

"Vậy còn chuyện gì khiến cậu có ấn tượng khá sâu không?" Đới Húc hỏi.

Nhân viên nhớ lại, đúng là nghĩ tới một chuyện: "Lần thứ hai tới đây mua chim, cô ấy có hỏi tôi con phố đằng trước bán chó mèo rẻ nhất bao nhiêu tiền. Tôi nói tôi không biết, khu của tôi bán chim, bên kia bán chó mèo, tôi không thể rảnh rỗi chạy qua đó dò hỏi, có điều nghe nói khoảng 50 - 60 một con, mắc thì mấy chục ngàn. Nghe tôi nói như vậy, cô ấy lẩm bẩm mấy câu, tôi không nhớ rõ, hình như là giá đó vẫn còn quá mắc. À đúng rồi, lần đầu tiên tới chỗ tôi mua mười con chim, thấy cô ấy đi về hướng trạm xe buýt, tôi còn nói không được đâu, xe buýt nhiều người, không thể mang nhiều chim thế này lên xe. Ban đầu cô ấy không nghe, sau thấy có người mua ít hơn nhưng xe buýt cũng không cho lên, cô ấy mới từ bỏ, nói lát nữa sẽ gọi taxi, sau có gọi taxi thật không thì tôi không biết."

"Ngoại trừ không mua lồng chim, cô ấy có mua đồ ăn cho chim không?" Nghe nhân viên nói xong, Đới Húc trầm tư một lúc, lại hỏi.

Nhân viên lắc đầu: "Tôi hỏi cô ấy có cần không, cô ấy nói để sau đi, chỗ chúng tôi đồ ăn cho chim toàn bao lớn, tuy cô ấy khỏe thật nhưng dù sao cũng chỉ là một nữ sinh, không muốn khiêng nhiều như vậy là chuyện bình thường, tôi cũng không nghĩ nhiều. Chuyện này nếu anh không hỏi, tôi đúng là quên mất."

Đới Húc bỗng cảm thấy có một chi tiết khiến anh hứng thú: "Cậu nói cô ấy rất khỏe?"

"Đúng vậy, không phải cô ấy chỉ tới mua chim hai lần sao? Sao cậu biết cô ấy rất khỏe?" Mã Khải vốn không cho rằng đây là vấn đề gì, nhưng nghe Đới Húc hỏi, cậu lập tức có phản ứng.

Nhân viên gãi đầu: "A... Làm sao tôi biết cô ấy rất khỏe... A! Nghĩ ra rồi! Lần thứ hai không phải cô ấy muốn mua hai mươi con sao, tiệm chúng tôi không đủ, tôi ra ngoài giúp cô ấy hỏi mấy cửa hàng gần đây, cô ấy ở lại giúp tôi trông tiệm, đúng lúc có khách quen tới, trong nhà có một con anh vũ lớn, cần mua cái lồng, anh ta để ý cái lồng kiểu châu Âu ở chỗ chúng tôi, a, là cái kia." Cậu nhân viên chỉ vài cái lồng đứng thẳng có bốn chân, cao bằng một người lớn ở gần đó, "Cô ấy thấy tôi giúp cô ấy đi qua tiệm khác hỏi thăm nên giúp vị khách kia lấy cái lồng đó ra, cái lồng đó rất nặng, nếu nhẹ thì không thể giữ được một con anh vũ lớn, kết quả một mình cô ấy đã có thể kéo ra, lúc trở về tôi còn bị dọa, cô gái kia nhìn thì bình thường, sức lực lại rất lớn."


Q2.Chương 43: Việc không gấp cũng phải gấp

Nhân viên nói lồng chim nặng, Mã Khải có chút không phục, anh chủ động muốn thử một lần, nhân viên đương nhiên không từ chối, nhường đường để cậu tiện đi qua. Mã Khải tuy rằng không được huấn luyện đặc biệt nhưng dù sao cũng là sinh viên trường cảnh sát, thể lực là yêu cầu hàng đầu, hơn nữa đang ở tuổi thể lực tràn trề, cậu đương nhiên tin bản thân mình. Tới trước lồng chim kia, cậu dùng sức một nhấc nó lên, từ phía sau kéo ra phía trước như cách nhân viên nói Tào Nguyệt Đình từng làm, kết quả lại khiến cậu xấu hổ, lồng chim nặng hơn với dự đoán, muốn nâng ra là điều không hề dễ dàng. Cậu thật sự cảm thấy mất mặt, một hai đòi Đới Húc cũng thử một lần.

Đới Húc ban đầu không muốn thử, nhưng không thể chịu nổi lời khẩn cầu của sinh viên, anh đành phải cuốn tay áo lên, đúng như Mã Khải nói, nhấc lên thì được, nhưng dịch chuyển ra ngoài là chuyện không thể.

Lúc này Mã Khải thật sự kinh ngạc với thể lực của Tào Nguyệt Đình.

"Không thể nào, Tào Nguyệt Đình chỉ là một nữ sinh, sức lực thế mà còn lớn hơn em!" Ra khỏi cửa hàng, vừa đi, cậu còn vừa nhắc đến chuyện lồng chim vừa rồi, một nam sinh trường cảnh sát như cậu thế thua một cô gái xấp xỉ tuổi tác trên phương diện này. Mã Khải không thể chấp nhận sự thật, nhưng nghĩ tới một chuyện khác, tâm trạng cậu mới bình tĩnh một chút, "Cũng may vừa rồi lão Đới đi thử cũng không thể mang nó ra, nếu không em xấu hổ lắm."

"Việc này chẳng có gì đáng xấu hổ, trước đó không phải chúng ta đã điều tra rõ rồi sao, Tào Nguyệt Đình vốn là vận động viên nhiều năm, sau lên đại học, tuy vì bề ngoài mà không còn luyện tập nhưng thể lực chắc chắn vẫn rất tốt." Vấn đề này Đới Húc nghĩ thoáng hơn Mã Khải.

Mã Khải chu môi: "Nói thì nói vậy, nhưng cô ấy cũng không phải vận động viên ném lao chuyên nghiệp, nếu chuyên nghiệp thì em phục, nhưng bán chuyên... A, lão Đới, em còn tưởng anh chắc chắn mạnh hơn em, anh xem cánh tay anh đi, toàn là cơ bắp, hơn nữa với chiều cao của anh, muốn nâng cái lồng sắt kia ra chắc hẳn dễ dàng hơn em, không ngờ anh thế mà cũng..." Nói tới đây, Mã Khải bỗng cảm thấy bản thân có chỗ không đúng, càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ không bình thường, "Lão Đới, em phát hiện em thật ngớ ngẩn! Anh vừa rồi là sợ em mất mặt, nhường em, cố ý không kéo ra đúng không?"

Đới Húc không thừa nhận cũng không phủ nhận, cười ha hả thay đổi đề tài. Mã Khải cũng biết mặt mũi khó khăn lắm mới tìm về được không thể tùy tiện đánh mất, chính mình vì chuyện ngớ ngẩn mà cười mỉa vài tiếng, không nhắc nữa.

Tào Nguyệt mua chim hai lần, mỗi lần không mười thì hai mươi con, đúng như chủ cửa hàng đầu tiên bọn họ ghé thăm nói, mặc kệ chủng loại, màu sắc, chỉ cần là rẻ nhất, cách mua hàng này thật sự kỳ lạ, hơn nữa cô ta còn không mua lồng chim, ngay cả đồ ăn cũng không, càng không màng khả năng chen chúc trên xe buýt không tốt cho mấy chú chim, tổng hợp lại, Đới Húc cho rằng thời điểm mua những con chim đó, Tào Nguyệt Đình căn bản không định để chúng sống lâu.

"Em nghĩ ra rồi, lão Đới, em nghĩ ra rồi!" Rời khỏi trang trại, trên đường Đới Húc lái xe qua chỗ gần trường đại học của Tào Nguyệt Đình và Trương Ức Dao tụ họp với nhóm Chung Hàn, Mã Khải bỗng nhiên chồm lên, hưng phấn nói, "Không phải vì Trương Ức Dao chen chân mà Tào Nguyệt Đình chia tay với bạn trai sao? Sau khi chia tay còn muốn quay lại, cho dù bị từ chối vẫn có thể nhẫn nhịn, việc này vốn đã không hợp lý, khẳng định cô ta đã tìm được cách giải quyết khác! Cô ta mua nhiều chim như vậy nhất định là để trút giận, không phải có lần báo chí đưa tin kêu có người cảm xúc không ổn định, bên trong mang khuynh hướng bạo lực đã mua chim về hành hạ đến chết sao!"

Nghe Mã Khải nói xong, Đới Húc từ kính chiếu hậu nhìn cậu một cái, thở dài.

"Sao thế? Lão Đới, em nói không đúng sao? Em cảm thấy rất hợp lý, anh còn thở dài là sao?" Mã Khải bị thái độ của Đới Húc làm cho mờ mịt, vội hỏi.

Đới Húc lắc đầu: "Theo tôi thấy, cái tên Mã Khải này không hợp với em, nên sửa lại."

"Sửa? Sửa thành gì?" Mã Khải tò mò hỏi.

"Sửa thành Mã Hậu Pháo."

Phương Viên ngồi bên cạnh vốn dĩ không định xen vào, kết quả nghe Đới Húc nói như vậy liền nhịn không được mà phụt cười thành tiếng, lại sợ Mã Khải xấu hổ, cô còn cố gắng kiềm chế không để bản thân cười lớn, vô cùng vất vả.

Mã Khải gãi đầu, cậu nghe không ra Đới Húc đang trêu chọc mình, chuyện này cậu cũng ngại đi hỏi anh, đành phải hỏi Phương Viên: "Phương Viên, cậu tốt bụng nhất, đừng cười nữa, cậu nói xem sao tớ lại là Mã Hậu Pháo?"

"Cậu đi theo cả nửa ngày còn không biết chúng ta vì sao phải tới trang trại hỏi thăm việc Tào Nguyệt Đình mua chia sao? Điều tra đã kết thúc rồi, cậu mới đem mục đích ban đầu của chúng ta ra làm tổng kết, cậu không chỉ có vấn đề mã đứng sau pháo, phản ứng cũng chậm nửa nhịp." Phương Viên vừa cười vừa giải thích.

Mã Khải sửng sốt, vỗ trán mình, tựa lưng vào ghế than ngắn thở dài: "Xong rồi! Xong rồi! Chỉ số IQ này của tớ..."

Lúc này, Đới Húc vừa rồi còn trang nghiêm trêu chọc Mã Khải cũng nhịn không được mà cười ra tiếng, Phương Viên cười đến bả vai run lên. Nói thật, Mã Khải tư chất bình thường, con người không xấu, đa phần thời gian thực tập cùng cậu ấy có thể nói là vui vẻ sống chung, tiền đề là cái tật lắm mồm đừng tái phát, vậy là đã cảm ơn trời đất rồi. Gần đây Phương Viên ăn ít, gương mặt vốn đầy đặn không còn mượt mà như trước, tuy không ít lần bắt gặp ánh mắt không tán đồng của Đới Húc, nhưng nếu có thể giảm bớt tỷ lệ khả năng Mã Khải dùng dáng người để trêu chọc mình, đây cũng coi như là chuyện tốt.

Chung Hàn ở gần trường đại học sớm đã chờ họ, anh đã xác định được thân phận và cách liên lạc với bạn trai cũ của Tào Nguyệt Đình nhưng vẫn chưa đi tìm người kia, bởi vì nghe nói chàng trai này hơi có cá tính, hơn nữa lại là loại thích ăn mềm không thích cứng, vì thế sau khi suy xét, Chung Hàn cảm thấy việc này vẫn là nên giao cho Đới Húc, cho nên anh hẹn Đới Húc tới trao đổi chút thông tin, sau đó cùng Cố Tiểu Phàm điều tra xem sau khi mua chim về trường Tào Nguyệt Đình đã xử lý thế nào.

"Tôi mới phát hiện, trách không được hôm nay an tĩnh như vậy, thì ra là thiếu một người." Chung Hàn nhìn lướt qua Mã Khải và Phương Viên bên cạnh, nói với Đới Húc, giọng điệu không nghe ra là châm chọc hay chỉ thuận miệng.

Đới Húc tránh Phương Viên và Mã Khải một chút, sau đó mới hỏi anh: "Chuyện gì thế? Hôm qua Lâm Phi Ca không tới, nói là không khỏe, tôi nghe Mã Khải nói với Phương Viên cô bé là vì bị cậu dạy dỗ mà tâm trạng không tốt không muốn đi làm. Việc này tôi không để bụng lắm, cậu cũng không phải người chấp nhặt, nhưng vừa rồi nghe cậu hỏi, tôi liền cảm thấy có vấn đề. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Phi Ca trêu chọc cậu?"

"Nghê Nhiên trêu chọc tôi lâu như vậy không phải vẫn tốt đó sao?" Chung Hàn trừng mắt, tỏ vẻ bất mãn, "Vốn dĩ cô bé kia muốn làm gì tôi không quan tâm, nhưng tiếc là cô ấy lại đi trêu chọc Tiểu Phàm."

"Nói câu gì khó nghe sao?" Đới Húc hỏi.

Chung Hàn hừ một tiếng: "Nói bóng nói gió, ý là bảo Tiểu Phàm không xứng với tôi, còn kêu cô ấy ở sau dùng thủ đoạn không tốt."

"Tiểu Phàm tức giận?" Đới Húc có chút nghi ngờ, theo hiểu biết của anh về Cố Tiểu Phàm, cô gái kia không phải người dễ tức giận với kẻ khác.

"Nếu cô ấy tức giận thì đã không tên Cố Tiểu Phàm."

Đới Húc bất lực lắc đầu: "Cậu đó, Tiểu Phàm người ta còn không tức giận, cậu đã một hai ra mặt, đúng là việc không gấp cũng phải gấp."

Chung Hàn liếc nhìn Phương Viên một cái, lại trừng mặt nhìn Đới Húc: "Người sáng suốt khi bị uy hiếp sẽ không chủ động công kích. Cố Tiểu Phàm là vợ chưa cưới của tôi, ai nghi ngờ cô ấy thì chẳng khác nào nghi ngờ ánh mắt tôi có vấn đề, vì thế không thể xem như tôi một hai phải ra mặt."

Đới Húc cười ha ha, vỗ vai anh, không nói nữa, tính cách Lâm Phi Ca thế nào, mấy tháng tiếp xúc Đới Húc không phải không biết, với tác phong xưa nay của Chung Hàn, chỉ khiến cô ấy chịu chút ảnh hưởng tâm lý, hôm sau không muốn đi làm đã là khách khí.

Sau khi phân công rõ ràng, Đới Húc dẫn theo Mã Khải và Phương Viên đi tìm bạn trai cũ của Tào Đình Nguyệt, rất nhanh bọn họ đã nghe ngóng được hắn đã ở quán net gần trường chơi game với người khác. Đới Húc biết đó không phải nơi nói chuyện, vì thế kêu Mã Khải vào trong tìm người, còn mình và Phương Viên ở ngoài chờ. Một lát sau, Mã Khải quay lại, phía sau có một nam sinh đi theo, dáng người bình thường, không cao không lùn, da hơi vàng, không có điểm nào nổi bật.

"Anh chị tìm tôi làm gì?" Tới cửa, hắn nhìn Đới Húc, lại nhìn Phương Viên, hỏi, giọng điệu lộ vẻ lui manh khiến người đối diện khó chịu.


Q2.Chương 44: Bị động chấp nhận

Phương Viên nhìn chàng trai trước mặt, lại nhìn Mã Khải, muốn dùng ánh mắt hỏi cậu người này rốt cuộc có đúng hay không. Mã Khải đứng sau chàng trai kia vội vàng gật đầu, ý bảo rất chắc chắn, không nhầm mục tiêu. Lúc này Phương Viên chỉ có thể thầm cảm thán, mỗi người mỗi sở thích, câu này đúng là không sai, Tào Nguyệt Đình cô từng gặp, tuy không thể nói là mỹ nhân gì nhưng dáng người cao gầy khá chuẩn, cô ta lại vì người đàn ông thoạt nhìn như lưu manh này dù đã phản bội mình vẫn khóc lóc cầu xin đối phương quay đầu sao? Dù thế nào Phương Viên cũng không thể hiểu nổi.

Đới Húc cũng nhanh chóng đánh giá bề ngoài người này, sau đó chào hỏi hắn: "Chào cậu, làm phiền cậu một chút, chúng tôi là cảnh sát đội hình sự Cục Công An thành phố A, muốn tìm cậu..."

Người đàn ông kia mất kiên nhẫn với Đới Húc đang định lấy giấy tờ chứng minh thân phận ra, xua tay: "Được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy, có chuyện gì mau nói đi, nói xong tôi còn phải về, bên kia còn cần tôi. Mau đi mau đi, rốt cuộc có chuyện gì?"

"A, con người này sao lại không biết nói chuyện thế hả? Cậu đây là thái độ gì vậy?" Mã Khải không vui.

Chàng trai quay đầu nhìn cậu, tỏ vẻ khinh thường: "Tôi có thái độ gì? Thái độ này của tôi có vấn đề sao? Cảnh sát là gì? Ghê gớm lắm hả? Con người tôi một không giết người hai không phóng hỏa, là công dân tuân thủ luật pháp, mấy người quản được tôi sao? Có quy định nào quy định tôi gặp mấy người phải cung kính nói chuyện không, lấy ra xem xem!"

"Cậu..." Mã Khải nhíu mày, đang định nổi giận, ánh mắt lại nhìn qua Đới Húc, lúc này đành phải hậm hực nhịn lại, chỉ biết trừng mắt nhìn bạn trai cũ của Tào Nguyệt Đình.

"Cậu tên Lương Khang đúng không? Hôm nay chúng tôi tới là muốn tìm hiểu vài việc liên quan đến Tào Nguyệt Đình, hai người trước đây là một cặp đúng không?" Đới Húc dù sao cũng đã ở trong nghề nhiều năm, trải nghiệm tương đối nhiều, con người cũng khá bình tĩnh, không hề vì thái độ của đối phương mà bị chọc giận.

Nam thanh niên tên Lương Khang trợn mắt. Vừa nghe đến cái tên Tào Nguyệt Đình, hắn ta càng ngông cuồng, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Mấy người dây dưa xong chưa? Tôi và cô ta lúc trước đúng là yêu đương mấy ngày, vậy thì làm sao? Con đàn bà kia lại gây họa gì bên ngoài hả? Cô ta chọc ai mấy người cứ đi tìm người đó, hỏi tôi làm gì? Tôi từng ở bên cô ta thì tôi phải chịu trách nhiệm cho cả đời cô ta sao? Nếu kiếp trước tôi là cha cô ta, đời này chuyện gì tôi cũng phải lo đúng không?"

"Không cần cậu lo, chúng tôi chỉ hỏi cậu vài câu là được." Đới Húc cười trừ, "Thật ra hôm nay tới tìm cậu không chỉ vì Tào Nguyệt Đình, chuyện này còn chút liên quan đến Trương Ức Dao."

"Tiểu Dao?" Nghe đến cái tên Trương Ức Dao, Lương Khang lập tức thay đổi thái độ, giọng điệu không kiên nhẫn trong nháy mắt trở nên tha thiết, "Tiểu Dao sao vậy? Có phải Tào Nguyệt Đình lại đi gây chuyện với cô ấy không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu là Tào Nguyệt Đình tìm Tiểu Dao gây chuyện, mấy người mau đi bắt cô ta, không cần hỏi tôi."

"Cậu tốt xấu gì cũng nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi mới đưa lên thái độ được không?" Mã Khải tỏ vẻ khinh thường.

"Cậu biết cái rắm!" Lương Khang trừng mắt, "Cậu quen con đàn bà Tào Nguyệt Đình kia hả? Cậu biết cô ta là người thế nào không? Không biết thì đừng nói bừa! Tôi và Tào Nguyệt Đình từng ở bên nhau, đạo đức cô ta thế nào tôi là người rõ nhất, cô ta không phải người phụ nữ bình thường, chỉ cần chọc giận cô ta, chuyện gì cô ta cũng làm ra được, Tiểu Dao nào phải đối thủ của cô ta chứ, hơn nữa Tiểu Dao cũng không phải người chủ động đi gây chuyện với kẻ khác!"

"Biết rõ không dễ chọc vào Tào Nguyệt Đình, Trương Ức Dao còn dám thông đồng với bạn trai cô ta, đây không tính là chuyện chủ động đi gây chuyện với kẻ khác?" Vừa nghe Lương Khang nói, Mã Khải lập tức tìm ra lỗ hổng bên trong.

Sắc mặt Lương Khang liền trở nên khó xem, nhưng lời Mã Khải nói là sự thật, thời điểm quan hệ với Trương Ức Dao không rõ ràng, hắn quả thật chưa chia tay với Tào Nguyệt Đình, nói Trương Ức Dao thông đồng với bạn trai người khác cũng là sự thật, hắn chỉ có thể đen mặt nghẹn nửa ngày, moi hết cõi lòng mà nói một câu: "Tiểu Dao và Tào Nguyệt Đình không thân, cô ấy làm sao biết Tào Nguyệt Đình đáng sợ thế nào."

"Cũng đúng, vấn đề này khẳng định Trương Ức Dao không biết toàn diện như cậu." Đới Húc nói.

Lương Khang hừ một tiếng, không trả lời, nhìn thái độ kia không giống như không phục Đới Húc, ngược lại là nhắc tới Tào Nguyệt Đình liền giận sôi máu. Phương Viên đứng nhìn, vẫn luôn không xen mồm vào, cô cảm thấy với tính tình này, Lương Khang chưa chắc thân thiện với người khác phái, ngược lại để Đới Húc và Mã Khải nói chuyện sẽ tương đối dễ dàng. Cô và Trương Ức Dao không cùng phong cách, bản thân lên tiếng sẽ không thoải mái, Lương Khang bên kia cũng buồn bực. Hiện tại từ thái độ của Lương Khang mà xem, hắn và Tào Nguyệt Đình dù trước hay sau chia tay hình như đều có rất nhiều 'chuyện xưa'.

"Chúng ta đứng ở đây nói chuyện hình như không thích hợp lắm nhỉ? Đứng ở cửa chắn đường người ra người vào, sợ rằng ảnh hưởng tới việc làm ăn của ông chủ." Đới Húc nghiêng đầu nhìn vào trong, "Vừa rồi người ta còn nhìn ra ngoài mấy lần, chi bằng lên xe rồi nói?"

Từ vẻ mặt mà xem, Lương Khang đương nhiên không tình nguyện, nhưng tình huống hiện tại khác với vừa rồi, lúc trước Đới Húc chỉ nhắc đến người hắn không có hứng thú Tào Nguyệt Đình, nhưng lúc này có thêm Trương Ức Dao khiến hắn có chút do dự, rối rắm một hồi, cuối cùng hắn quyết định chọn một cách hợp ý cả hai: "Được rồi, không cần đi xa, qua bên kia là được, tôi không muốn lên xe của mấy người."

Đới Húc cũng không muốn miễn cưỡng, qua bên kia thì qua. Cùng hắn đi mấy bước tránh lối đi cửa ra vào, đến khoảng đất trống giữa hai tòa nhà, bọn họ dừng chân, Đới Húc hỏi: "Cậu và Tào Nguyệt Đình quen nhau bao nhau? Từ cao trung đã là một cặp rồi sao?"

Lương Khang không vui chau mày, thấp giọng mắng một câu, mới nói: "Cô ta có thể đừng gặp ai cũng nói bậy không? Khi còn cao trung tôi căn bản chưa là một cặp với cô ta, khi đó cô ta luôn quấn lấy tôi, quấn còn chặt hơn thuốc diệt chuột, tôi muốn tránh cũng tránh không được, tôi nói với cô ta, tôi không có cảm giác với cô, cô đừng lãng phí thời gian nữa, nhưng cô ta lại không để bụng, còn dính lấy tôi hơn, người xung quanh vừa hỏi, cô ta liền nói chúng tôi là một cặp, người ta tới hỏi tôi, tôi giải thích, người ta lại nói cậu xem cô gái nhà người ta đã thích cậu như vậy, cậu suy xét chút đi! Là thế, sau tôi thật không chịu nổi lời khuyên của mấy người đó nữa, suy xét, kết quả thế nào? Hối hận muốn chết!"

"Ý cậu là từ đầu tới cuối cậu chưa từng thích Tào Nguyệt Đình?" Phương Viên im lặng nửa ngày, cuối cùng cũng hỏi, "Vậy vì sao lại đồng ý ở bên cô ấy?"

"Bởi vì khi đó não tôi úng nước!" Lương Khang tức giận trả lời, thò tay vào túi lấy thuốc lá ra, hít sâu, nghiêng đầu, phun ra sương khói thật dài, "Mấy người chưa thấy bộ dáng cô ta lúc trước đâu, cao lớn thô kệch, nếu đánh nhau, tôi thật không biết là tôi đánh cô ta hay cô ta cho tôi ăn đấm, đàn ông sao có thể thích phụ nữ như vậy, một chút mùi vị phụ nữ cũng không có, nhưng tôi phải công nhận rằng, cô ta quả thật rất tốt với tôi, mỗi lần tôi đau đầu, cô ta đều chạy đông chạy tây mua thuốc mua đồ ăn, mấy người anh em bên cạnh đều khuyên ở bên cô ta, nói nếu ngại cô ấy béo thì khuyên cô ta giảm cân, ngại cô ta không có mùi vị phụ nữ thì khuyên cô ta thay đổi, nhưng tốt xấu gì cũng nên cho cô ta cơ hội, cứ thử xem, không được thì cô ta cũng hết hi vọng, kết quả vì chủ ý này của họ, tôi mới lên thuyền của cướp, cảm thấy bản thân cũng nên cho cô ta cơ hội, đến lúc đó nếu không hợp thì chia tay cũng không muộn, nào ngờ, lần nào cũng ăn vạ, bỏ cũng không xong, càng ngày tôi càng không thích cô ta, ban đầu vốn không nên chấp nhận mà!"

"Trước khi biết Trương Ức Dao cậu đã mấy lần nhắc đến chia tay với Tào Nguyệt Đình?" Đới Húc hỏi.

Lương Khang đếm đầu ngón tay, cuối cùng đành chịu thua: "Không biết, không đếm được, cơ bản mỗi lần có gì không thoải mái, tôi liền nói chia tay, Tào Nguyệt Đình không đồng ý, rất cương quyết, đôi khi tôi cũng cảm thấy cô ta đáng thương, mỗi ngày trông mong tôi dịu dàng một chút, vừa mềm lòng thì lại không kiên trì được lâu, tôi thật sự không chịu nổi cô ta. Tôi thừa nhận cô ta vì tôi mà cố gắng giảm cân, có khi không ăn cơm mấy ngày liên tiếp, chỉ uống nước, còn vì tụt huyết áp mà ngất xỉu một lần, bây giờ đúng là gầy đi, không còn khó coi như trước, nhưng da thịt của cô ta thì không thể nào đổi được!"


Q2.Chương 45: Tìm rắc rối

"Cậu muốn Tào Nguyệt Đình thay da đổi thịt là có ý gì?" Đới Húc hỏi.

Lương Khang tỏ vẻ mất kiên nhẫn, bĩu môi: "Tôi nói nhiều như vậy, mấy người có nghe không? Cô ta một chút mùi vị của phụ nữ cũng không có, nếu tôi đánh nhau với cô ta, cũng không biết cuối cùng ai thắng, tự mấy người nghĩ lại xem, nếu ở cạnh phụ nữ bình thường, tôi cần lo lắng vấn đề này à? Đừng hỏi tôi chỗ nào trên người cô ta cần thay đổi! Toàn bộ đều không đổi được! Tôi thừa nhận cô ta rất tốt, nhưng cái tôi muốn tìm là bạn gái, không phải mẹ hay bảo mẫu, hơn nữa, với cái cách thể hiện của cô ta, mẹ và bạn gái đều không đúng, rõ ràng là nô lệ!"

"Mong cậu nói chuyện khách quan một chút, đừng vì Tào Nguyệt Đình là bạn gái của cậu mà công kích người ta, như vậy không tốt lắm." Phương Viên tuy là người đứng xem, nhưng nghe Lương Khang miêu tả về Tào Nguyệt Đình ngày càng khó nghe, cô nhịn không được, không thể không cắt ngang lời hắn.

Lương Khang nghiêng đầu nhìn cô: "Cô là người thân của cô ta à? Ăn no quá không có việc gì làm đúng không? Tôi ở trước mặt cô ta tôi cũng nói như vậy, cô cho rằng cô ta cần mặt mũi à! Tôi nói cô ta như vậy, cô đoán xem cô ta nói gì? Cô ta nói anh nói em thế nào cũng được, dù sao em sống chết cũng không chia tay với anh, nếu anh muốn vứt bỏ em, vậy chi bằng dứt khoát giết chết em đi, cho dù anh giết em rồi, em cũng biến thành quỷ đi theo! Ban đầu đúng là tôi cảm thấy cô ta rất tốt, có chút cảm động, nhưng hết lầ này đến lần khác cô ta đều hù chết tôi! Hơn nữa, hiện tại tôi coi như cũng hiểu được một đạo lý, đàn ông vĩnh viễn không vì cảm động mà thích một người! Ngay từ đầu một chút cảm giác với Tào Nguyệt Đình tôi không hề có. Ban đầu đầu óc có vấn đề, chấp nhận cô ta, sau mới phát hiện không đúng, nhưng lại không có cách với cô ta, thời gian dài, nhìn mặt cô ta, nghe giọng cô ta, tôi vô cùng bực bội."

"Anh nặng lời với Tào Nguyệt Đình như vậy, cô ấy không hề không vui, cũng không tức giận sao?" Mã Khải cảm thấy lời câu chuyện của Lương Khang thật quá sức tưởng tượng. Hắn cũng thừa nhận bản thân có đôi khi là người không có khẩu đức, nhưng thái độ của Lương Khang đối với Tào Nguyệt Đình như vậy, nếu là những cô gái bình thường sẽ không thể nào chấp nhận, Lương Khang đã như thế, Tào Nguyệt Đình sao có thể nhẫn nhịn được?

Lương Khang nhún vai: "Tôi nói cô ta như vậy, cô ta đương nhiên không thể vui vẻ, có điều tức giận sao? Cô ta dám nổi giận với tôi? Cô ta dám! Cô ta sợ xích mích với tôi, tôi liền có lý do chia tay đấy chứ! Tôi còn đang nghĩ, dứt khoát biến chính mình trở nên ghê tởm, để xem cô ta có thể nhẫn nhịn đến khi nào. Kết quả tôi thử, tôi thật sự thử, cô ta tức giận đến chạy đi mua một thùng mì về ăn, nhưng không hề nổi giận với tôi, cuối cùng còn khiến tôi cảm thấy mất hứng, về sau thì cũng lười phản ứng với cô ta."

"Nếu là vậy, tình cảm giữa cậu và Tào Nguyệt Đình đúng là có vấn đề." Đới Húc không có phản ứng mãnh liệt như Mã Khải và Phương Viên, nghe Lương Khang nói, thái độ của anh trước sau đều không thay đổi, chỉ suy tư vuốt cầm, lại lẩm bẩm nói với Lương Khang.

Lương Khang gật đầu, đối với chuyện này hắn vui vẻ thừa nhận: "Đúng thế, ngay từ đầu không phải tôi đã nói rồi sao, bây giờ mấy người mới nghe ra à, chuyện tình cảm giữa chúng tôi căn bản không có đường sống cứu lại!"

"Nếu tình cảm giữa hai người có vấn đề như vậy, hơn nữa cậu còn muốn chia tay với Tào Nguyệt Đình, tại sao lại rảnh rỗi chạy đến phòng trọ của Tào Nguyệt Đình? Ngay cả chị chủ nhà cũng có ấn tượng với cậu, cậu nói xem mình chạy qua đó thường xuyên thế nào." Đới Húc bỗng nhiên cười hỏi.

Lương Khang hoàn toàn không ngờ anh sẽ hỏi vấn đề này, khí thế vừa rồi bất chợt biến mất, mấy lần chột dạ nhìn Đới Húc, ấp a ấp úng nửa ngày vẫn không nói được lưu loát một câu.

Mã Khải như bắt được cơ hội, ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa mà thúc giục: "Cậu sao thế hả? Lắp ba lắp bắp, còn định nghĩ lời thoại cho kịch bản sao? Chuyện xảy ra thế nào thì cứ nói như thế!"

"Tôi viết kịch bản gì chứ, có gì thực tế mà không dám nói!" Lương Khang càng biện minh càng tỏ vẻ mình chột dạ, "Tôi là, đúng là có qua đó ở mấy ngày, nhưng, nhưng như vậy có thể chứng minh được gì sao? Thứ nhất, khi đó chúng tôi chưa chia tay, tôi lại cảm thấy cô ta đáng thương, muốn dịu dàng với cô ta một chút, cho cô ta thấy chút ánh sáng mặt trời. Thứ hai... Tôi cũng không phải ông già bảy tám chục tuổi! Tôi trẻ như vậy, ngoài Tào Nguyệt Đình ra thì không hề bậy bạ ở bên ngoài, chút nhu cầu này tôi cũng không thể có sao! Cô ta là bạn gái của tôi, tôi tới chỗ cô ta ngủ, vô cùng hợp lý, việc này cần mấy người nhọc lòng à? Tào Nguyệt Đình còn rất vui đấy chứ! Nếu mấy người không tin, tôi lập tức gọi điện cho cô ta, nói tôi muốn qua chỗ cô ta sống, cô ta còn phải dọn dẹp sạch sẽ để chờ tôi!"

Có lẽ vì thẹn quá hóa giận, Lương Khang nói chuyện quá thẳng thắn, Phương Viên là một cô gái còn trẻ, hơn nữa không có kinh nghiệm trong chuyện tình yêu, càng chưa nói đến sự tiếp xúc thân mật giữa nam nữ, vì thê nghe hắn nói, mặt cô theo bản năng đỏ lên, hai tai cũng như muốn bốc cháy, đầu óc theo đó cứng đờ, hoàn toàn không phát hiện ra điều kỳ quái.

Đừng nói là cô, ngay cả Mã Khải cũng cảm thấy xấu hổ, đồng thời tỏ vẻ khinh thường với cách làm của Lương Khang, nhưng suy xét, trong thời điểm mấu chốt không nên chọc giận đối phương, cho nên anh chỉ trợn mắt, nhếch môi.

So với hai người bọn họ, Đới Húc bình tĩnh hơn rất nhiều, anh không đưa ra bất kỳ đánh giá nào, tiếp tục hỏi: "Ngoại trừ nguyên nhân bên ngoài cậu nói, chuyện chạy qua nhà Tào Nguyệt Đình ở ít nhiều có vì Trương Ức Dao cũng ở đó không? Cậu là đang chờ cô ấy cho mình cơ hội sao?"

"Cũng không phải." Vừa nghe anh hỏi, Lương Khang không cần suy nghĩ đã lập tức phủ nhận, "Tiểu Dao không phải loại con gái anh nghĩ. Tôi nói thật, ban đầu tới chỗ Tào Nguyệt Đình thật sự là vì cho cô ta mặt mũi, cộng thêm nhu cầu của chính bản thân tôi, về sau, tôi thường xuyên tới đó là hi vọng có cơ hội gặp Tiểu Dao, chuyện này là do tôi, là tôi tìm mọi cách qua đó để gặp Tiểu Dao, nói chuyện với cô ấy mấy câu, dần dần chiếm được cảm tình."

Nhắc đến Trương Ức Dao, Lương Khang như biến thành con người khác, từ giọng nói đến thái độ trong nháy mắt liền trở nên dịu dàng, hoàn toàn không khắc nghiệt như khi nói về Tào Nguyệt Đình trước đó.

"Vậy sao anh tạo cơ hội thế nào?" Đới Húc hỏi.

"Chính là nước chảy thành sông, tôi cũng không thể nói rõ quá trình, vốn dĩ tôi cho rằng việc này tùy vào duyên phận, kết quả lại vì oan gia Tào Nguyệt Đình kia mà mọi thứ bị trộn lẫn!" Lương Khang hầm hừ, "Nói thật, từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thích Tiểu Dao, tôi cảm thấy cô ấy chính là mẫu người lý tưởng trong mơ của mình, vừa thấy cô ấy, hai chân tôi đã mềm nhũn. Cô ấy không chỉ xinh đẹp, còn có khí chất đặc biệt làm người ta nói không rõ, yếu đuối, còn cả đơn thuần, mà Tào Nguyệt Đình thì hoàn toàn không giống. Tôi cảm thấy Tiểu Dao chính là từ trái nghĩa của Tào Nguyệt Đình. Chỗ Tào Nguyệt Đình tôi không thấy được chỗ nào bản thân yêu thích, mà ở Tiểu Dao, tôi thật sự tìm không ra chỗ khiến người ta không yêu thương!"

"Trước cậu đừng miêu tả Trương Ức Dao, nói xem quan hệ giữa hai người tốt lên như thế nào." Đới Húc nhắc nhở.

"Căn bản không phải thật sự tốt lên. Ban đầu tôi bắt chuyện với cô ấy, hình như cô ấy sợ người lạ, là tôi không ngừng tìm cơ hội làm quen, dần dần chúng tôi thân nhau hơn, Tiểu Dao cảm thấy tôi là người đàn ông có cảm giác an toàn, lúc ở cạnh tôi sẽ luôn có cảm giác ỷ lại, mấy lần đầu còn tốt, sau cô ấy tới khóc lóc nói bản thân sợ rằng không cầm giữ được, biết tôi và Tào Nguyệt Đình là một cặp còn qua lại với tôi, tôi hứa với cô ấy, tôi nói sẽ trở về chia tay với Tào Nguyệt Đình, chắc chắn không ướt át bẩn thân, sau khi chia tay sẽ đến với cô ấy, cho cô ấy một mối quan hệ nghiêm túc. Tiểu Dao rất tốt, còn khuyên tôi đừng phân vân, cô ấy không muốn chen ngang tình cảm giữa tôi và Tào Nguyệt Đình, như vậy cô ấy sẽ áy náy cả đời. Lúc đó nghe cô ấy nói, tôi rất khó chịu, nói chắc chắn sẽ cho cô ấy một câu trả lời, kết quả không ngờ Tào Nguyệt Đình không biết xấu hổ, sống chết cũng không chịu chia tay, còn ở phòng trọ cãi nhau với tôi một trận, sau đó đi tìm Tiểu Dao. Cô ấy tránh tôi, tôi gọi cho cô ấy, cô ấy ở trong điện thoại khóc lóc, nói không muốn làm con gái hư, cho nên sau này không liên lạc với tôi nữa, trước đó là cô ấy có lỗi với Tào Nguyệt Đình, sau này sẽ không. Càng lúc tôi càng cảm thấy cô ấy quá lương thiện, quá tốt, vì thế tôi liền kiên quyết chia tay với Tào Nguyệt Đình, lúc sau vốn dĩ định lập tức theo đuổi Tiểu Dao, nhưng nghĩ lại những chuyện Tào Nguyệt Đình làm trước đó, sợ gây thêm phiền phức cho Tiểu Dao, cho nên chịu đựng trước."

loading...

Danh sách chương: