Truong Tinh Su Ky Xt6 Uoc Gi Co Nhau

Mặt trời đã chui xuống phía sau ngọn núi xa xa kia từ lâu, một ngày quý giá nữa sắp qua đi, cậu xem như từ đây đến lúc gặp lại anh ngắn hơn một chút.

Bản thân Vũ Văn Thanh luôn hướng về người yêu bằng một sự ngọt ngào bao phủ. Tin rằng anh của cậu chỉ đang trốn tránh thế giới, đang chịu khó một mình chữa chấn thương thật nhanh nhanh để trở về gặp cậu. Những gì hình dung được dù là mơ hồ, ở một nơi nào đó, anh vẫn còn gửi gắm tình yêu vào bên trong ngực trái cậu, mà quên cả hai đã nói lời chia tay từ bao giờ.

Cậu ngồi lại ở sân tập một mình sau khi đám anh em rời đi đã được một lúc, tay chống xuống mặt cỏ đằng sau, lưng nghiêng nghiêng theo, góc mặt hướng lên bầu trời, khẽ khàn ho lên một tiếng. Ước gì lại có thể cùng anh đi khắp mọi nơi, cũng ước được lén lén lút lút gặp nhau vào mỗi tối. Ban ngày, cậu luôn chọn cách đem điều ước giấu diếm trong lòng rồi ban đêm lại mang ra gửi vào mây trời vào, biết đâu nhờ dòng khí của thiên nhiên khi trời trở lạnh, ai đó thấu được lòng cậu, điều ước sẽ trở thành sự thật.

Thử hỏi một người con trai gần hai mươi bốn, to con lực lưỡng, lại còn tin điều ước có thật trên đời này. Nhưng cũng chỉ nghĩ rằng đời này có gì mà không xảy ra được, ngay chính cậu cũng phải chờ đợi suốt gần năm năm mới được khép nép vào vòng tay anh, để rồi khi chia xa mới biết mình đã yêu anh hơn những gì đã nghĩ. Cũng là hai mươi bốn, sự nghiệp đã an ổn phần nào, lăn lộn kiếm tiền nuôi cả gia đình nhiều năm nay, thứ cậu thiếu là một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc về sau này. Và anh cũng thế.

Tin nhắn của mẹ gửi đến đêm qua, vô tình khiến cậu dừng lại vài giây sau khi đọc, đến hôm nay vẫn chưa hồi âm. Một câu giục con trai mau có bạn gái, sớm lấy vợ sinh con, đủ làm lòng cậu thẹn đến tận xương tủy. Bây giờ chẳng lẽ lại nói ra chuyện con trai của mẹ không có hứng thú nào với con gái cả, chẳng lẽ lại nói cuộc đời con trai của mẹ chỉ biết tới mỗi Lương Xuân Trường, lắc đầu không thể.

Khoảng cách từ Hải Dương đến Tuyên Quang là gần hai trăm cây số, nhưng Lương Xuân Trường đến chỗ của Vũ Văn Thanh chỉ bằng một đốt lóng tay, vì anh luôn ở đây, dù xa nhau thế nào thì anh vẫn ở đây, hằn in trong tim cậu. Ai tách ra cũng không được.

Bản thân phì cười nhớ ra, anh của cậu vẫn chưa chết, có chết chắc đã từ lâu tìm về, báo mộng cho cậu biết. Chỉ nghe phong phanh Công Phượng bảo anh của cậu vẫn đang ở Hàn Quốc, nhưng không cụ thể là nơi nào. Văn Thanh chỉ mong được một ngày được rảnh rỗi, nhất định sẽ sang đấy tìm anh, tìm cho bằng được Xuân Trường để còn hỏi về chuyện sau này.

Rằng anh đã mang tặng em chiếc nhẫn đôi, thì có đồng ý để em trao anh chiếc nhẫn cưới không...

Nhưng kẻ kia ở nơi đó, vẫn một mực cho rằng hai người đã không còn là gì của nhau, kết thúc từ lúc quyết định buông tay.

...

/Thành phố Daegu vừa đưa ra một tin báo khẩn cấp bằng phát thanh truyền hình, thông cáo báo chí và tờ rơi.

Có một tên tội phạm giết người đã trốn khỏi trại giam được ba ngày. Người này có thể vẫn chưa rời khỏi thành phố của chúng ta, cảnh sát cho rằng hắn đang tìm mọi cách để có tiền trước khi rời đi. Có người đã thấy bóng dáng hắn mặc áo khoác đen, trùm nón lên đầu. Trong vòng ba ngày, đã có tổng cộng 8 nhà dân khiếu nại về việc sáng ra phát hiện cửa cổng hư khoá, trong đó có 2 nhà còn xảy ra tình trạng mất cắp nghiêm trọng, chưa có thiệt hại về người.

Tên tội phạm họ Yoo, 32 tuổi, cao khoảng 1m85. Trước đây đã từng làm nghề thợ mộc ở Seoul, trên mặt có vết sẹo hình chữ X, được xếp vào dạng tội phạm nguy hiểm. Ba năm trước, hắn đã giết chết cả gia đình gồm vợ chồng và một con do mâu thuẫn làm ăn với người chồng, cuối cùng bị kết án 25 năm tù. Vụ án đã gây hoang mang dư luận một thời gian. Nay hắn đã trốn khỏi nhà giam, chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho nhiều người, đặc biệt là trong thành phố Daegu và các nơi lân cận.

Mong mọi người khi trời về đêm kiểm tra kỹ lưỡng cửa nẻo, biết đề phòng ở mức cao nhất.

Nếu phát hiện điều gì bất thường ở nhà, hoặc trông thấy kẻ tình nghi đâu đó, lập tức gọi vào số 112 để báo cảnh sát./

Lương Xuân Trường đóng sầm cửa nhà lại trong lo sợ, sau đó quay về chỗ cánh tủ đang mở sẵn, gom hết đồ đạc vào chiếc vali bên cạnh. Hai mắt anh đến lúc gần như không còn nhìn thấy gì nữa, nên độ đề phòng càng phải tăng cao hơn sau khi nghe tin tức. Anh quyết định dọn đồ ra khách sạn tạm thời, dù sao ở đó thì tên tội phạm kia không thể mò mẫm đến. Nghĩ lại chuyện đêm hôm nọ, suýt chút nữa là mở cửa đối mặt với hắn, đủ rùng mình...

Đúng lúc, Công Phượng đi điều trị chấn thương ở trung tâm vừa kịp trở về nhà. Nhìn thấy đội trưởng đang loay hoay, dọn dẹp đồ đạc khắp nơi và cho vào chiếc vali đang đặt lộn xộn dưới đất, hắn trơ người không hiểu, vội chạy đến bên cạnh hỏi.

"Ê, định đi đâu à?"

"Phải. Tao với mày, cùng đi."

"Mà đi đâu? Tao vẫn chưa được đi khỏi Daegu đâu, bác sĩ chưa cho mà."

"Không đi khỏi Daegu! Đi khách sạn."

Công Phượng chau mày khó hiểu, vội chạy đến chỗ Xuân Trường, ôm chặt lấy vai anh.

"Ê nói trước, tao không gay nhá! Cơ mà làm tình với mày thì tao cố gắng được..."

Một cùi chỏ chọt thẳng vào bụng tên tiền đạo lợi dụng cực mạnh, Xuân Trường sau đó chu môi ra đằng sau, hai mắt không thấy gì nhưng vẫn quát lớn về phía hắn.

"Nghĩ cái chó gì vậy? Giờ này còn đùa được!!! Mày mau dọn đồ của mày đi, phải đi trước khi trời tối, hiểu chưa!?"

"À thì ra là sợ thằng tội phạm kia tới mức độ này..."

"Nhanh lên!!!"

Công Phượng không thể làm gì, trong tình huống cấp bách cứ xem Lương Xuân Trường như một người đội trưởng mà nghe theo. Vội vàng sửa soạn đồ đạc trước khi trời tối.

Đổi lại nếu như thân thể Công Phượng còn nguyên vẹn, đầu gối lành lặn, nhất định sẽ ở lại để solo với tên tội phạm dù cho hắn ta có đô con hay lớn người hơn. Nhưng hai từ 'chạy trốn' với đôi bạn cầu thủ bây giờ có lẽ là tốt nhất, ở đây lại không phải địa bàn nên không thể hoá anh hùng được.

Lương Xuân Trường cũng vậy, chỗ dựa của anh có thể là người bạn thân Nguyễn Công Phượng, cũng có thể là ông chủ tiệm mì, nhưng anh cũng chưa bao giờ gạt khỏi bản thân mình ra. Vốn là đội trưởng, mắt không thể nhìn rõ được điều gì, thì cách duy nhất để được an toàn chính là tự chủ được đôi chân mà... chạy. Bởi trước khi quyết định 'chạy', anh đã sang xem các hàng xóm xung quanh, thấy họ đều đã rời đi hết cả.

Một cuộc di cư bất đắc dĩ mà không biết ngày trở về.

...

/Tin tức được đưa ra, lần này là tin thể thao... Việt Nam.

Đội tuyển U22 tập trung thử nghiệm trong hai tuần chuẩn bị SEAgames, V- league tiếp tục tạm ngưng./

Nguyễn Công Phượng lên mạng bằng chiếc laptop đặt trên bàn, đọc bài báo vừa rồi cho Lương Xuân Trường nghe, lúc bấy giờ, anh đang nằm yên tĩnh trên giường, trằn trọc suy nghĩ về tên tội phạm mà không trả lời.

Sau đó, anh bật người dậy, mở to độ lạnh của máy điều hoà ở khách sạn hơn một chút, cởi áo ngoài ra, trùm chăn kín mít. Công Phượng quan sát từ đầu đến cuối, lòng càng thêm tức vì từ nãy giờ chẳng biết anh đội trưởng có bỏ vào tai một lời nào của hắn không...

"Ê? Mù có sinh ra điếc không? Nhưng điếc thì chắc chắn dễ bị câm đó! Tao thấy mày được cả ba!!!"

"..."

Lại tiếp tục nhận được một quả bơ cực to đến từ vị đội trưởng khó ở, cơ thể Nguyễn Công Phượng có chịu lạnh giỏi cỡ nào cũng trở nên cứng nhắc, co ro lại vì tức giận. Một tin tức quan trọng về thể thao trong nước như thế mà hắn không quan tâm, chỉ một mực lo lắng về tên tội phạm ất ơ nào đấy vượt ngục trong khi bản thân mình đã được an toàn.

Không chịu đựng nữa, hắn lao đến nằm bên cạnh đội trưởng, chui vào chăn của anh, ôm sát người anh.

"Nãy giờ có nghe tao nói gì không? Ê?"

"Phiền quá, tránh ra đi!!!"

"Tao nói V-league hoãn rồi..."

"Thì?"

"Với cả thằng Thanh nó sắp sang đây!!"

Xuân Trường dừng lại một giây, anh mở mắt ra, bật người ngồi dậy, xoay tấm lưng to lớn ngay trước gương mặt Công Phượng.

"Sang làm gì? Lợi dụng được nghỉ là chỉ biết đi, nó có lo đá bóng không vậy? Xem coi đội mình đang ở đâu trên bảng xếp hạng...", Anh thở dài một hơi rồi phàn nàn.

Công Phượng hằn hộc, nuốt khan. Những lời trách móc vừa rồi mà anh đội trưởng nói ra chưa hẳn là sai, nhưng thái độ của anh thì lại không thể chấp nhận.

"Mày từ bao giờ mà lại coi nó như cái gai trong mắt? Thằng Thanh ở trên sân khác hẳn với nó ở ngoài đời. Mày nghĩ mày là ai mà có thể khiến nó đá bóng hời hợt? Đừng bao giờ đổ lỗi cho riêng nó vì thành tích của đội mình... Cũng đừng có nặng lời với nó như thế... Nó cũng chỉ vì thương nhớ mày, được nghỉ nên mới sang, làm gì căng?"

"Ở đây đách có cần!"

Anh đội trưởng lớn giọng, chới với lấy ly nước đang đặt trên chiếc tủ đầu giường để tìm lại sự bình tĩnh, nào ngờ chiếc nhẫn đặt bên cạnh cũng bị kéo theo mà rơi xuống sàn, lăn lóc khắp nơi, tạo ra âm thanh mà khiến ai cũng phải chú ý. Anh một mực hoảng hốt mà không nghĩ ngợi gì, nhăn nhó mặt mày, đứng lên, đưa tai lắng nghe hướng phát ra âm thanh lăn của chiếc nhẫn.

Anh không hay đeo chiếc nhẫn đôi vào tay, nhưng cũng không bỏ quên. Chỉ muốn đặt nó gần đầu giường mỗi khi đi ngủ, có việc ra ngoài thì luôn cho vào ví. Đó là lý do mà Văn Thanh thường xuyên thấy anh của cậu không đeo nhẫn, cứ tưởng là anh không yêu thương gì cậu.

Cuối cùng chiếc nhẫn dừng lại, không tạo ra tiếng động nào nữa, đứng yên giữa không gian tĩnh lặng. Vô tình khiến anh đội trưởng ngó hết bên này đến bên kia, còn nằm hẳn xuống, vơ tay khắp sàn nhà để tìm kiếm.

Công Phượng cười khẩy, bước xuống sàn nhặt chiếc nhẫn lên. Thật nhanh chạy đến gần cửa sổ sau khi sượt qua gương mặt thản thốt của Xuân Trường.

"Không cần người ta nữa thì để tao giúp mày vứt đi cho xong!!"

Một lời nói đầy nhấn nhá, sự khẳng định lên đến đỉnh điểm, Công Phượng kéo rèm, mở cửa sổ ra. Ở nơi tầng mười của khách sạn mà quăng chiếc nhẫn đi, chắc chắn sẽ không bao giờ tìm lại được. Thế là khi nghe tiếng kéo cửa sổ, Lương Xuân Trường lập tức hướng về phía có gió mạnh thổi ập vào, ôm lấy bờ vai Công Phượng.

"Đừng quăng, tao xin mày... Phượng!"

"Tao quăng rồi, không kịp nữa rồi..."

Chỉ là một chiếc nhẫn đôi anh mua cho anh và cậu, nó không giá trị gì mấy, nhưng giá trị đích thực không nằm ở chỗ giá trị. Nay bị người ta quăng đi, mọi chuyện xem như kết thúc.

Anh liền chạy ra hướng cửa phòng, có vẻ như định xuống dưới để tìm kiếm chiếc nhẫn. Nếu cứu vãn được chút ít thì vẫn xem như có thể.

"Để tao đi..."

Kịp thời Công Phượng đã ngăn lại.

"Mày điên à!!! Mắt như thế còn đòi tìm!!!"

"Thế mày quăng rồi thì tìm lại cho tao!!!", Anh nắm chặt tay Công Phượng lắc lư.

"Sao bảo không cần nữa?"

Xuân Trường bất lực, hai tay rời khỏi người chàng tiền đạo, mò mẫm trở về giường mà ngồi xuống. Hai chân lúc ấy như cứng lại, thân thể cũng không muốn đặt xuống đúng vào chiếc giường êm ái. Anh bực dọc, đấm thật mạnh vào chiếc tủ trên đầu giường, bàn tay trở nên đỏ ửng cũng không chút phản ứng. Không buông lời trách móc tên bạn thân hay lo chuyện bao đồng kia, mà chỉ tự trách mình.

Phải lừa dối bản thân bao lâu nữa, phải chịu đựng một mình với đôi mắt không mấy sáng bao lâu nữa... Cuối cùng cũng phải nhớ đến hình bóng ai kia trong hiu quạnh và sự bất lực bủa vây.

Ước chi có thể ở bên cạnh cậu ngay lúc này, thì ít nhất đã không phải cực khổ dọn đồ ra khỏi nhà để trốn tránh tên tội phạm nguy hiểm. Vì anh tin rằng, số cơ bắp của cậu, vật tên đó cũng đủ chết!

Trong khoảnh khắc nghe được một tin cậu sẽ sang đây, vầng thái dương anh đội trưởng khẽ giật lên một tiếng, con tim bên trong ngực trái vội vàng đập nhanh hơn vài nhịp. Rõ ràng là nhớ đến không thể nào nằm yên, chỉ nghe đến cái tên đó cũng liền bật dậy dù đang mải suy nghĩ về một vấn đề không liên quan nào khác.

Rõ ràng là nỗi nhớ được thể hiện qua sự trân trọng, ngay cả âm thanh nhỏ nhoi rơi vãi trên sàn cũng nhận ra thứ đang rơi là chiếc nhẫn đôi rồi chật vật tìm kiếm, vì quen thuộc chết được.

Anh nhớ cơ thể mình đã đau đớn, mỏi mệt thế nào sau ca phẫu thuật mũi hồi trước. Chỉ biết rằng sau khi tỉnh, bản thân đã cố gắng nhắm mắt ngủ thêm chút nữa, trong giấc mơ, anh đã thấy cậu, cố gắng với được cậu nhưng không thể. Đổi lại là sự yên bình về sau, những chỉ số cho thấy ca phẫu thuật của anh đã thành công, song để lại một di chứng về mắt.

Nghe người ta bảo khi mù thường không thể khóc. Anh sau đêm mơ về cậu, đã cố thử khóc để xem mình chính thức mù hay chưa, ai dè nước mắt vẫn rơi được, còn là rất nhiều. Nào ngờ sau này hỏi lại bác sĩ mới biết chỉ khi con người mất đi tuyến lệ hay trải qua một dư chấn kinh khủng về tâm lý mới không thể khóc, mù vẫn có thể khóc bình thường, huống chi anh vẫn chưa mù.

Hoá ra những giọt nước mắt ấy rơi ra chỉ để bù đắp cho sự nhớ nhung về kẻ kia mà không hề mang tính chất thử nghiệm nào...

Rõ ràng là nhớ đến điên cuồng, nhớ đến thấm sâu vào trí não. Nếu đổi lại là trước đây, bản thân sẽ dễ dàng bị mắc vào một mảnh tình khác nếu như cứ bị câu dẫn với mức độ nặng nề như những hành động của Công Phượng. Nhưng anh lại chọn không. Anh không thể nào làm chuyện trái ý muốn với bản thân được...

"Mày biết yêu thật rồi này..."

Công Phượng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh đội trưởng gương mặt trầm ngâm. Cầm lên bàn tay trái đỏ ửng của anh, để lộ lên làn da trông khá gân guốc, lại có phần run run vì đau đớn, Công Phượng thở dài mệt mỏi.

Đã biết không còn là Lương Xuân Trường của ngày xưa. Dẫu trên 'giấy tờ' có chia tay đi chăng nữa, nhưng một khi trái tim vẫn còn nóng chảy vì ai kia, thì việc làm những chuyện có lỗi với ai kia là điều xa vời hơn tất cả những gì đã nghĩ.

Công Phượng nói một câu vào đúng trọng tâm, vô tình khiến Xuân Trường ngồi bên cạnh gục xuống, chính là không dám đối mặt, mà không dám đối mặt là thừa nhận. Ngay cả anh cũng biết mình có dòng máu nóng đang chảy, yêu một lúc hai ba người là điều dễ hơn nhiều so với việc tập trung cho một người. Nhưng đến bây giờ nhận ra, một người là đã đủ.

Quy luật của nhân loại tạo ra không đơn thuần là quy luật, mà còn là vận mệnh. Một người phải trải qua bao nhiều điều hỉ nộ ái ố, đến cuối cùng sẽ nhận ra được tri kỷ chỉ có một.

"Tao đúng là tệ..."

Xuân Trường thản thốt một câu thay cho tiếng thở dài.

Công Phượng cầm bàn tay đó từ nãy giờ, cuối cùng đeo lại chiếc nhẫn cho anh vào ngón áp út, đúng như vị trí của nó phải tồn tại. Xuân Trường cảm nhận được, anh bất ngờ, dẫu có chút va chạm vào chỗ đau nhưng rồi lập tức thấy an tâm hơn bao giờ hết. Hoá ra người bạn mình vẫn còn nhân tính, chưa vứt đi.

Hay là do anh vẫn còn yêu nên không thể qua mặt được ai...

"Tao chấp nhận lời thách thức của thằng Toàn là thử lòng mày, xem mày có yêu thằng Thanh thật lòng hay là không. Bằng cách là tao đi nói lời yêu thằng Thanh, để xem mày ghen tuông thế nào. Nhưng ghen tuông cũng chưa thể khẳng định là mày chỉ yêu một mình người ta mà, đúng không? Thế nên tao phải trực tiếp thử lòng mày nốt."

"..."

"Là thật đó. Đừng nghĩ mấy trò kia tao làm với mày là thích mày, tao đã nói rồi, tao không thích con trai. Tao đã xem clip mày nhận hết lỗi lầm về mình hôm trước tao sút trật pen, cũng cảm động đấy, nhưng xin lỗi, ở đây không thể vì cảm động mà thành yêu được."

"Mày được gì mà phải vất vả vậy?"

"Thằng Toàn hứa, tao mà thành công thì nó sẽ dẫn Tofu về cho bằng được."

Xuân Trường to tròn ánh mắt, quay sang nhìn Công Phượng, lại là chỉ thấy đôi lông mày của hắn, nhưng lần này là đôi lông mày thật lòng, lời nói cũng không có gì là đùa giỡn. Thế nên, anh đã bật cười, ôm bụng và lăn ra sàn.

"Mày cười cái chó gì?"

Xuân Trường từ từ đứng lên, hướng về phía Công Phượng mà lao thẳng đến. Nhẹ nhàng cúi người, hai tai ôm lấy gương mặt chàng tiền đạo.

"Vì tao biết tao vẫn chưa phải là đứa cuối cùng!!!"















loading...