Truong Tinh Su Ky Xt6 Nguoi Dung Do Roi Roi Di

Phố đã bắt đầu rộn ràng, con đường xung quanh một sân vận động rộng lớn ở Seoul trở nên tấp nập, đông người qua lại. Mây trời kéo về thật nhiều, tuyết chỉ còn lại phấp phới vài hạt bay phả trong không khí, vô tình tạo nên khung cảnh của muôn ngàn sự thơ mộng. Sự kiện nóng hổi những ngày qua chẳng phải là thời tiết, mà là 'trận chiến' của thầy Park và quê nhà của thầy vào chiều nay.

Trận giao hữu giữa hai đội tuyển quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc mang tính chất thắng - thua sau khi diễn ra cũng là lúc kết thúc đợt tập trung dài hơn một tháng của tuyển. Để các cầu thủ trở lại câu lạc bộ, chuẩn bị cho lượt về giải đấu vô địch quốc gia.

Bác sĩ Tuấn tối qua đã bảo với ban huấn luyện về khả năng ra sân của đội trưởng Lương Xuân Trường là hoàn toàn có thể, vì vậy mà hôm nay tên anh đã có trong đội hình đá chính.

Khoảnh khắc ở trong phòng thay đồ, đồng đội xung quanh ai nấy cũng cười đùa, tạo không khí vui vẻ cho nhau xem, duy chỉ có vị đội trưởng là gương mặt trông vô cùng áp lực, anh chỉ chọn ngồi một mình, nhắm mắt lại, tựa sát tấm lưng vào ngăn treo quần áo của riêng mình, nghe bài nhạc du dương trong cơn mê đắm.

Trận đấu lát nữa có quan trọng mấy đâu, thế nhưng sẽ là trận đấu cuối cùng của đời anh nhỡ khối u đang tồn tại trong mũi là ác tính.

Cuộc đời thật lắm điều trớ trêu, kẻ tổn thương lại càng phải chịu nhiều tổn thương hơn...

Anh vẫn chưa đi được một phần ba cuộc đời, thế nhưng muôn vạn đắng cay trong cuộc đời anh đã chịu đầy đủ. Giá như được sinh ra ở một hành tinh khác, khi đó con người sẽ không phải cố gắng bằng mọi cách để theo đuổi đam mê, vì có một loại đam mê chỉ mang về ánh hào quang, rồi khi vụt khỏi đó, trước mặt lại là con dốc thẳng đứng đưa xuống vực thẳm mà chẳng ai thấu.

Lương Xuân Trường hé mở ánh mắt, mơ mơ màng màng trông thấy nụ cười vô cùng đáng yêu của Quang Hải đang cố gắng tranh lấy quả bóng từ tay Tuấn Anh, phía xa xa là Văn Toàn đã mặc chỉnh tề trang phục thi đấu, trên môi đặt sẵn nụ cười để trêu tức Công Phượng đang chơi trò tung chai nước. Một thoáng chốc vụt qua anh, là tên Đức Huy đang cố ôm ấp và dùng hai tay chọt vào nách Đức Chinh, cả hai giỡn hớt nghe vô cùng ồn ào.

Dẫu bờ mi anh sắp khép lại cho một giấc ngủ tạm thời, thì điều vô tình khiến từng hạt nước li ti bên trong bỗng rưng rưng, ngay đối diện, là Văn Thanh chỉ đứng một mình lặng lẽ, quan sát mọi người, trong một giây bất chợt, em người yêu đã chú ý đến anh.

Hai đôi mắt khẽ nhìn nhau giữa đám người qua lại, giữa muôn tiếng cười đã che lấp đi tiếng lòng sâu thẳm. Anh khẽ trao cậu một cái khuếch môi nhẹ nhàng lên vực má, cậu cũng chỉ cười cười nhận lấy như ngày đầu tiên từng quen.

Còn, nếu như khối u là lành tính, thì trận đấu hôm nay đương nhiên không phải là trận đấu cuối cùng, nhưng những hình ảnh quen thuộc thế này, sẽ rất lâu nữa mới lặp lại trong ánh mắt anh.

...

Tiếng còi của trọng tài vang lên ngay giữa mặt sân rộng rãi, đội chúng ta phát quả bóng đầu tiên, ngay ở khoảnh khắc này, Lương Xuân Trường đã bỏ qua tất cả những chuyện của riêng mình, một mực tập trung cho sự việc đang diễn ra cùng với chiếc bóng tròn.

Từng phút từng phút trên sân cỏ trôi qua lúc này, Xuân Trường trân trọng nó như lần cuối cùng. Bản thân dẫu có hằn hộc thở dốc vì mải chạy trong khí trời lạnh giá, nhưng trong đầu anh đã chỉ tập trung về những thuật ngữ 'phối hợp', 'tắc bóng', 'cướp bóng', 'chuyền' và 'chuyền dài'.

Người ta không hay khen anh về mặt thể lực, anh chỉ biết chưa bao giờ bỏ cuộc. Người ta hay lắc đầu bảo vì anh mà mất tuyến giữa, nhưng đâu biết anh thường ngày luôn cố gắng tập luyện phòng ngự nhiều hơn gấp đôi.

Khi anh sút phạt chính thức mang về bàn thắng, người ta ai cũng ngất ngờ, vì thế trận như vậy mà tỉ số được mở cho chúng ta chứ không phải cho đội bạn.

Lương Xuân Trường sau đó chỉ biết gào lên và hành động bằng tiếng vỗ tay, mách bảo mọi người tập trung trở lại. Đeo trên cánh tay băng đội trưởng quý giá, trọng trách của anh chưa bao giờ nhỏ cả, việc sở hữu một chiếc đầu lạnh là điều tất yếu, thế nhưng quả bóng lăn thì lại không thể nói trước được điều gì.

Đội bạn đã thi đấu tốt hơn chúng ta, một phần vì đẳng cấp khác nhau, nên đã ghi liên tục hai bàn trong hiệp hai và dẫn trước.

Mãi đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, tình huống trong vòng cấm gây tranh cãi đã mang đến lợi thế cho đội ta. Công Phượng được tung vào sân trước đó ít lâu, anh bị phạm lỗi và cũng chính anh đảm nhiệm quả phạt đền mười một mét, nhưng cuối cùng lại hỏng.

Cả đội đã phải nhận thất bại chung cuộc trước một đội mạnh hơn.

Điều nuối tiếc nhất cuối cùng đã lặp lại dưới cơn mưa tuyết. Tuyết hôm nay vẫn đẹp nhưng là cơn mưa tuyết sầu bi quen thuộc. Công Phượng ngã quỵ xuống sân, đầu gối anh bất ngờ chạm phải mặt cỏ lạnh cóng, anh hét lên trong cơn đau đớn của tinh thần lẫn thể xác, ai nấy cũng đều hoảng hốt lao ra cứu lấy anh, cuối cùng thì đưa anh nằm lên cáng và rời sân.

Lương Xuân Trường hai mắt đỏ hoe đứng ở giữa trời đất, quan sát khắp mặt khán đài, dù chỉ có một chớm nhỏ của những màu cờ đỏ tươi, nhưng họ vẫn máu lửa hò reo, quyết định ở lại dẫu trận đấu kết thúc đã lâu. Mọi chuyện trôi qua trong phút chốc, chín mươi phút hôm nay ở trên sân anh đã thi đấu trọn vẹn mà không dính một chấn thương nào, dẫu rằng để lại muôn vàn khó khăn, nhưng anh không hề thất vọng về bất kỳ ai trong đội, mà còn tự hào hơn cả những chuyện phi thường khác.

Tự khắc lại trách cứ bản thân, có phải không chấn thương là vì anh đã không quyết liệt, nếu như quyết liệt hơn, thì mọi chuyện đã khác...

Anh nếm thử vị tuyết đọng trên đầu lưỡi rồi lắc đầu ngám ngẩm, vẫy tay chào mọi người, sau đó ngẩng đầu bước đi, hướng vào đường hầm.

"Đến bệnh viện được rồi chứ?"

Bác sĩ Tuấn từ đâu lao ra, nắm lấy bờ vai Xuân Trường, tiện thể khoác cho anh chiếc áo mùa đông.

Anh hai tay nhận lấy, bờ môi run run thở ra ngoài không khí một chút hơi.

"Cháu còn bài phỏng vấn nhanh, người ta đang đợi cháu ngoài kia."

"Nhưng cháu có ổn không?"

"Không sao mà bác ơi."

Vị đội trưởng lạnh lùng bước vào khu vực phỏng vấn, nơi có hàng chục máy ảnh phóng thẳng vào gương mặt, anh vội vã vệt đi số tuyết nhỏ còn đọng lại trên mái đầu, gương mặt có hốc hác vì mệt mấy rồi cũng cố gắng phồng hai má, sao cho rạng rỡ trở lại.

"Chào Lương Xuân Trường, cảm giác sau khi ghi bàn thế nào? Sau trận đấu anh có cảm xúc gì?", Một phóng viên hỏi bằng tiếng Anh.

"Em rất vui vì đã đóng góp một phần nhỏ nhoi cho đội, kết quả thì lại khiến cả đội có một chút buồn bã. Nhưng cả đội thực sự đã cố gắng hết sức, trận đấu hôm nay đối với riêng em là một trận đấu đầy cảm xúc. Một lần nữa em thay mặt đội bóng cảm ơn và xin lỗi người hâm mộ."

"Trên mạng xã hội, người ta đang chỉ trích Công Phượng vì sút hỏng penalty, anh có ý kiến gì không?"

Xuân Trường nghe xong câu hỏi, một tay anh liền chỉ vào chiếc băng đội trưởng.

"Khi nào em còn là đội trưởng, thì mọi trách nhiệm đều sẽ thuộc về em. Công Phượng đã thi đấu hết sức mình, đến cuối cùng còn bị chấn thương. Không có lý do gì cậu ấy phải nhận về mình những sự chỉ trích đó cả. Cậu ấy đá trái pen đó, là do một mình em chỉ đạo."

Đội trưởng ngập ngừng, vội nuốt khan trước khi nói câu chốt cuối cùng.

"Em ở đây, cúi đầu xin lỗi mọi người..."

Khoảnh khắc Lương Xuân Trường rời xa chiếc mic vài centimet, đứng nghiêm trang rồi cúi đầu xuống một góc chín mươi độ, máu từ mũi anh đã tuôn ra. Bản thân bất ngờ choáng váng, anh trụ lại không nổi nữa, hai chân chạy trên sân một thời gian dài, cuối cùng cũng ngã quỵ xuống bằng đầu gối. Tay anh cố gắng bóp chặt lấy mũi mình, ngăn không cho giọt máu nào tiếp tục tuôn ra.

Thời khắc này, vị đội trưởng nổi tiếng giỏi xử lý tình huống lại không biết phải làm gì.

Các phóng viên ai nấy cũng hốt hoảng, nhưng rồi tất cả bất ngờ buông hết máy ảnh xuống, đồng lòng quyết định không chụp lấy một tấm ảnh nào. Bác sĩ Tuấn đứng sau lưng, vội chạy lên đỡ đội trưởng đứng lên, thật nhanh cõng anh, lao ra xe cấp cứu.

...

Ở khu vực bên trong, cả đội đang hối hả chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc thật kỹ lưỡng để rời khỏi sân vận động, vẫn chưa một ai hay biết đội trưởng đã theo chân Công Phượng vào bệnh viện, không phải vào để chăm sóc chàng tiền đạo, mà chính anh còn chấn thương nặng hơn.

Không khí ồn ào rồi bỗng dưng trở nên nặng trĩu hẳn đi. Thầy phiên dịch đã được phóng viên kể lại tình hình khi nãy, cuối cùng lại mang nét mặt u buồn bước vào trong.

"Đồ của Công Phượng dọn xong thì ai đó hãy giúp dọn đồ của Xuân Trường luôn được không..."

"Cháu đã dọn luôn rồi ạ."

Vũ Văn Thanh trả lời sau khoảnh khắc kéo dây kéo trên chiếc balo của anh người yêu lại, vì chưa thấy anh vào nên chỉ tiện tay giúp anh, mà vẫn không hề biết anh đã vào bệnh viện.

Hạt tuyết trắng bên ngoài như dừng lại một giây không rơi nữa, kéo chững dòng thời gian đứng lại giữa hàng chục người trong căn phòng thay đồ rộng lớn. Vũ Văn Thanh buông bỏ tất cả, chạy thẳng ra ngoài. Cậu vận hết tốc độ, chút thể lực ít ỏi còn lại khi nãy ở trên sân, bây giờ đã là lúc dùng đến.

Anh của cậu đã ngã quỵ xuống giữa dòng người đông đúc, anh của cậu đã rời đi trong phút chốc mà không bảo với cậu một lời nào.

Anh lúc ở trên vai bác sĩ Tuấn, cố gắng nói lên một tiếng 'cảm ơn' vì đã giúp anh đá suốt cả trận.

Cậu chạy ra khỏi khu vực sân vận động. Hai mắt cố mở thật to để dò đường, chân cậu như gắn thêm động cơ tiếp thêm muôn vàn tốc lực.

Hai mắt cậu đỏ hoe, giọt nước mắt từ từ bay theo gió. Cậu khóc như chưa từng. Lí trí khẽ gọi hai tiếng 'anh ơi', trái tim chỉ biết thốt lên lời xin lỗi.

Tuyết cuối cùng cũng đã ngừng rơi, là ngừng rơi hẳn. Giữa lúc anh của cậu không ở đây được chứng khiến khoảnh khắc này, kỳ diệu biết bao nhiêu, giữa lúc anh của cậu khép mi mắt lại chơi vơi vào cơn mê của thuốc, rồi điều kỳ diệu đó sẽ đến với anh thôi...

Cậu chạy đi đâu, bản thân cũng không biết. Anh ở một nơi nào chữa trị, cậu lại không rành rọt. Dừng lại giữa dòng người tấp nập, cậu ngẩng mặt lên trời hứng chút tia nắng hiếm hoi đổ xuống.

Đêm qua, cậu đã rời khỏi vòng tay anh mà không hề nhìn lại, ai ngờ rằng, đó là cuộc chia ly.

...

Nguyễn Công Phượng được chẩn đoán bị đứt dây chằng đầu gối, phải ở lại Hàn Quốc phẫu thuật và chữa trị lâu dài.

Lương Xuân Trường được đưa đến một bệnh viện xa xôi để làm phẫu thuật mũi, rất may kết quả khối u của anh là lành tính. Bác sĩ Tuấn trở về nước cùng với đội, bảo rằng đội trưởng khi xong việc sẽ về nước sau, quyết tâm không tiết lộ bệnh tình của anh cho bất kỳ ai biết.

Hoàng Anh Gia Lai giai đoạn lượt về của giải vô địch quốc gia sẽ thiếu vắng hai trụ cột là Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường với lý do chấn thương dài hạn.

...

Các bạn đang đọc "Trường Tình Sử Ký" do tớ viết.

Câu chuyện hoàn toàn không có thật.

Còn tiếp.







loading...