Truong Tinh Su Ky Xt6 Ngoai Truyen 5 Roi

Mùa đông năm nay không mấy lạnh lẽo, nhưng lại dài đằng đẳng. Từng hạt sương mai ngoài kia sáng sớm đã xuất hiện, rồi lại bong tróc, tan vào không khí như cái cách nó để lại cho đời sự mờ tịt. Mùa đông chẳng buồn đổi hướng, còn ngày tháng thì cứ trôi, trôi mãi đến khi mùa đông dần tàn, chớm nở những ngọn đào đầu tiên thay thế cho hình ảnh hoa tuyết nhiều tia nhọn.

Đợi để được nhìn thấy mặt anh, khó nhằn hơn những gì đã mường tượng.

Đêm Giáng Sinh, đến lượt từng dòng người dắt tay nhau đi trên phố. Sao nghe có vẻ ủ mượt, là giọng văn mười năm trước, nhưng lại là thật, nó chẳng hề sai trong bất kỳ thời đại nào, chỉ có riêng anh và cậu là không đúng.

Hắt hơi biết bao nhiêu lần, Văn Thanh đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt, đôi bàn chân lạnh lẽo co lại trong sự cô độc. Dẫu vậy mà, mùa đông không lạnh là không lạnh thật, có lạnh vì chắc là thiếu vắng hơi ấm của kẻ kia, một thứ 'lò sưởi' ngọt ngào nhất của cuộc đời cậu, hôm nay không có ở đây.

Bản thân cậu ngồi giữa đám anh em nhốn nháo, rồi khi đến giờ, từng người từng người rời đi, chính là đi theo những cuộc hẹn hò chính cho đêm Noel đầy gió lạnh này. Ở tiệm cà phê với chiếc bàn lớn có nhiều ghế gỗ bao quanh, chỉ còn lại một mình cậu.

Cậu vội đưa mắt nhìn ra phía ngoài khung đường, đông đúc, chật chội là như vậy, nhưng lại không có bóng dáng ai quá quen thuộc, không có một phép màu nào mang nụ cười của anh đứng bên kia lề đường, hai tay vẫy vẫy, gọi lên hai tiếng 'em ơi'. Cậu, vẫn chỉ là tưởng tượng ra rồi âm thầm tự trách mình khờ dại. Điếu thuốc trên tay đã tàn từ bao giờ, cậu vẫn chưa hết chìm vào làn khói ủy mị.

Cũng do cậu, tuần trước đã nói lời chia tay anh, bảo rằng anh quá cố chấp trong tất cả mọi chuyện, quyết định chuyện gì cũng đều bỏ qua ý kiến của đối phương. Để rồi hôm nay, chính tai nghe người ta bảo anh về Tuyên Quang là để hỏi vợ, cậu mới nhận ra, lời chia tay hôm ấy là lời nói trong lúc nóng giận, mà khi nóng giận thì nói gì cũng sai lầm.

Chẳng biết là thật hay giả, đến khi vẫn còn mặn nồng thì lại chia tay, rồi chia tay nhau thì liền lau nước mắt bằng tình yêu mới, con người kia, hãy nói với cậu rằng, anh chỉ đang đùa giỡn thôi, được không?

Bởi vì lúc chia tay, em cũng chỉ đùa giỡn thôi.

...

Đêm nay là đêm thứ tám cậu ngủ tại căn phòng số 6 hiu quạnh, một mình. Biết là học viện đang trong kỳ nghỉ, nhưng anh cũng đâu cần nghỉ lâu đến như vậy, anh cũng đâu cần thể hiện ra bên ngoài rằng bản thân đang cố trốn tránh cậu, để rồi bỏ lại mình cậu nằm bơ vơ ở đây, nhớ anh khôn xiết, làm việc gì cũng chẳng được, tâm trí cứ mơ hồ, mải tưởng tượng về một kết thúc không mấy tốt đẹp.

Tấm ảnh anh đăng lên mạng, cậu đã xem, anh với nụ cười tươi, ngồi trong một không gian quán ăn được bày biện khá đặc biệt. Vẫn là không gian đó, cô gái kia cũng có một tấm ảnh cho riêng mình. Nếu như là lúc bình thường, cậu sẽ một hai hòng hộc, gọi điện mắng chửi anh cho đã mồm, đợi anh về sẽ vờ đập điện thoại của anh, bước cuối cùng là ngấu nghiến hôn cổ anh rồi quăng thẳng lên giường. Nhưng bây giờ đã khác, cũng là như bình thường, nhưng cậu đành bất lực, không thể làm gì.

Trên giấy tờ đã không là gì của nhau nữa, và rồi có là gì của nhau thì xã hội cũng đâu thể cho hai người ký tên lên giấy, còn cô gái kia và anh thì hoàn toàn có thể.

Cuộc chia tay này, tưởng chừng như chỉ là tạm bợ, để cho rời xa còn nhớ, rồi khi tìm về thì yêu càng sâu đậm. Nhưng không, chỉ có cậu. Anh ấy khi xa cậu, giống như được chắp thêm một đôi cánh dày lên bờ lưng vững chãi, thoả thích bay vào mây trời, tự do yêu những cánh chim xinh đẹp khác mà quên mất rằng trong tổ vẫn còn kẻ đang mãi chờ đợi, ít nhất là đã từng thuộc về nhau.

Anh ơi, em không cần gì, mà bây giờ chỉ cần anh.

...

Không đợi được nữa, cậu quyết định lặn lội đến Tuyên Quang. Dẫu biết ngày mốt là ngày đội tập trở lại cũng mặc kệ, cậu vẫn cứ đi, xem như là đi gọi anh về.

Vũ Văn Thanh lúc ấy chẳng biết, căn nhà đó bây giờ có nhiều người hơn cậu nghĩ, cả Lương Xuân Trường cùng với cô gái kia. Đến lúc cánh cổng mở ra, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, không ai nói với ai câu gì, đôi chân cậu mềm nhũn in xuống mặt sàn đá, bờ môi cứ run run. Đã quá lâu rồi, trông anh ốm đi nhiều.

"Em ra đây để thăm hai bác."

"Ừ.", Anh gật đầu.

Cô gái kia bước ra, nở nụ cười hiền dịu, trông xinh xắn biết bao, gật đầu chào cậu. Sau đó mạnh dạn khoác tay Xuân Trường kéo vào nhà, tay còn lại ngoắc ngoắc, ý mời cậu cùng vào. Ừ thì, vào. Nhưng anh thì không cho cậu vào.

"Đứng đấy đợi anh.", Anh lớn giọng bảo.

Văn Thanh nghe theo anh, đứng chững lại, gương mặt không chút biểu lộ nào là ngại ngùng, chỉ có chút giật mình vây quanh.

Bóng dáng anh đi vào nhà trông dứt khoát, rất nhanh sau đó, anh mang theo một chiếc balo lớn và trở lại. Vội vã nắm tay cậu bước ra khỏi cánh cổng mà không quay đầu lại, mặc cho cô gái kia cứ đứng réo gọi tên anh, anh và cậu, càng lúc càng xa khuất.

"... Này, buông ra. Đau đấy.", Cậu vùng vẫy.

"Về thôi."

"Nhưng em còn chưa chào hai bác..."

"Anh biết em đến đây không phải vì để chào bố mẹ anh. Còn nếu thật sự để chào, hãy để dịp khác."

Ngồi cạnh nhau trên chuyến bay trở về Gia Lai, một chút thời gian ít ỏi đó, không mang lại cho cậu cảm giác nào quá an toàn. Chẳng phải là vấn đề từ máy bay hay giờ giấc, mà là anh. Biết là cùng anh, biết là đi cùng tri kỷ một đời, nhưng con người đó lại quá đỗi lạnh lùng.

Anh chỉ ngồi đó, môi không mở lên nói một câu nào, đôi mắt bây giờ trông hoàn toàn tỉnh táo. Bàn tay trắng nõn đặt lên đùi mình, khác với những lúc bình thường, hay mò mẫm đến bàn tay bên cạnh mà vuốt vuốt từng chút móng.

Không gian bên trong máy bay thật sự không quá lạnh, đến cả mùa đông năm nay cũng biết buông chút nắng để sưởi ấm, thì bù lại thứ lạnh giá duy nhất lúc này, vẫn là trái tim của tên kia. Cậu hằn hộc, che mồm lại, cố gắng hắt hơi nhỏ tiếng nhất, rồi tự động mặc anh, quay mặt vào cửa sổ chợp mắt một ít.

Sau đó, cậu cảm nhận được anh đã đứng lên. Anh tìm trên đầu mình một chiếc chăn, trầm mặc đắp lên người cậu.

Cậu vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn tuyệt nhiên nhắm ghì hai mắt để xem anh làm gì tiếp theo. Cuối cùng, thứ để cho đầu cậu cố định, không phải là bờ vai anh, mà chỉ là một chiếc gối kê cổ.

Khoảng cách nhỏ nhoi nào đó ngăn cách hai kẻ khờ dại, để rồi đau khổ cuối cùng chỉ ướm lên một mình trái tim em.

...

"Anh sẽ chuyển sang ở phòng của Vương."

"Sao lại thế..."

"Bên đấy thằng Vương bảy rưỡi là tắt đèn, anh dạo này cũng cần ngủ sớm. Anh thấy mình sang đó sẽ tiện hơn."

Anh lo dọn dẹp một ít đồ đạc rồi bỏ vào vali, chỉ nói lên quyết định của mình trong lúc bận rộn cho cậu nghe, vẫn là như vậy, mỗi lần anh nói ra điều gì, thì đó không phải là ý kiến, mà đã trở thành quyết định.

Cậu ngồi trầm tư trên chiếc ghế cạnh giường, mải ngắm nhìn thân xác anh quanh qua quẩn lại để gom nhặt đồ đạc ít nhiều rồi cho vào vali, lòng buông ra một sự cồn cào đến lạ. Chắc đấy là cảm giác không thể nào thích ứng ngay với chuyện đang diễn ra. Anh của cậu, thật sự là tàn nhẫn. Và cả cậu, cũng tàn nhẫn với chính mình, đã không chịu nói ra lời xin lỗi trước.

"Chúng ta chia tay rồi, nhưng anh cũng đâu cần dọn đi?!", Cậu nhẹ nhàng cảm thán.

"Anh không dọn đi, anh chỉ đem một ít đồ sang đấy để tiện sinh hoạt hơn thôi."

"Còn em thì sao..."

"Em sao? Chắc sẽ được tự do hơn đấy.", Anh trả lời.

Chiếc bàn của anh, anh gom sạch sẽ những thứ trên đó, chỉ còn duy nhất khung ảnh anh và cậu, đặt trì trệ ngay tâm, không chút do dự cho việc phải đem nó đi. Cậu quan sát từng hành động của tên tiền vệ, chẳng khác nào chính anh đang mài dao, một con dao sắc bén dùng để đâm sâu vào người cậu mấy vết, đau đớn tận xương tủy.

Anh bước ra khỏi cửa, sau đó quay lại nhìn cậu một hồi lâu. Căn phòng anh sắp ở chỉ cách đây vài chục mét, thế nhưng, bây giờ nó như xa vài nghìn cây số, lại còn là đường mòn, không hề trơn mướt.

"Đêm qua anh bận. Quên nói với em, Giáng Sinh vui vẻ."

"..."

"À, anh để chìa khoá phòng của anh trên bàn, em có giữ thì giữ, không giữ thì vứt cũng được. Dù sao nếu anh muốn sang thì đợi cửa phòng mở anh mới sang."

Cậu lắc đầu, nhìn anh trong vô vọng, pha lẫn một chút tức giận. Còn gì nữa không? Cứ nói hết đi.

"À, em bệnh rồi, nhớ xuống bác Lâm xin ít thuốc uống. Khuya lạnh nhớ mặc áo ấm, với cả ngủ sớm nhé. Nếu buồn thì gọi thằng Toàn hay thằng Phượng sang, giường gối của anh cứ dùng thoải mái đi. Nếu cảm thấy có gì của anh dùng được thì cứ dùng, không cần phải xin phép đâu."

"Bao giờ thì về?"

"Không biết nữa."

...



loading...