Truong Tinh Su Ky Xt6 Doi Pho 1

Cảnh sát đưa tin báo khẩn cấp về tên tội phạm vượt ngục, cho rằng chính hắn là là kẻ đã tấn công Vũ Văn Thanh dẫn đến chấn thương vùng đầu, khiến cậu bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Bên trong chiếc xe mà Kim đang lái, Lương Xuân Trường trầm ngâm vô tư, hai bàn tay cứ đan chặt vào nhau. Chẳng biết hôm nay khi đến bệnh viện, tình hình của em người yêu đã ổn hay chưa, và cũng có thể là, anh tiếp tục tự trách bản thân không làm được gì. Tên Kim cứ mãi nói về điều đó cho người bạn thân nghe, hắn tiêm nhiễm vào đầu óc Lương Xuân Trường một chất độc tinh thần về sự vô dụng khi đôi mắt anh chỉ thấy toàn là bóng tối, mặc nhiên sẽ không thể giúp được gì cho người đang nằm trên giường...

"Trường đến đó thăm bạn rồi thì về tiệm. Đừng ở bệnh viện quá lâu! Sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của Trường..."

"Tớ thì vẫn thế thôi. Không nhìn được gì nhưng vẫn khoẻ chán. Còn bạn tớ, cậu ấy bị người ta tấn công, bây giờ còn đang rất nguy kịch. Tớ không thể bỏ rơi được!"

"Cậu càng phản bác lại lời tớ thì chỉ càng cho thấy cậu quá vô dụng thôi..."

Đến trước cửa bệnh viện, Xuân Trường bực dọc xuống xe. Kim ở bên trong, cố gắng nói thêm một câu ra bên ngoài.

"Hai tiếng sau tớ đến đón..."

Xuân Trường dừng lại, vội nhăn mặt cau có.

"Không cần mà..."

"Nghe tớ, thời gian này để tớ ở bên cạnh cậu!!!"

Chiếc xe rời đi trong phút chốc, trước đó là cú vẫy tay chào của Kim, cộng thêm nụ cười có phần mãn nguyện. Nhưng, Lương Xuân Trường vẫn là không nhìn thấy và quay đi. Một mình anh mò mẫm vào trong khu bệnh viện rộng lớn, vội vội vàng vàng để đến gặp mặt Vũ Văn Thanh.

Rồi khi gặp được, bản thân anh đội trưởng mắt mù chỉ biết đến bên cạnh, nắm chặt tay cậu mà không muốn buông. Kể cả cậu, kể cả anh, chẳng biết là đã làm chuyện có lỗi gì với trần đời, để rồi mỗi người phải chịu những tổn thương khi ở cạnh nhau chưa quá lâu.

Vũ Văn Thanh, kẻ ngốc nghếch thường ngày, nay sao lại nằm yên bất động nơi xứ người mà chưa hẹn ngày tỉnh lại, phải chăng là có ẩn khuất đằng sau...

Nguyễn Công Phượng mở cửa phòng bước vào trong với gương mặt lạnh lùng, cau hai hàng lông mày vào nhau, đôi môi nghiền chặt. Hắn chạm một tay vào bờ vai Lương Xuân Trường. Anh đội trưởng trong phút chốc cởi bỏ mắt kính, đứng dậy, nhận ra là mùi hương của tên tiền đạo nên vội thở phào nhẹ nhõm, đúng là người mình đang chờ đợi.

"Cảnh sát đã điều tra rất kỹ, kết luận mới đưa ra, chuyện này không đơn giản là do thằng tội phạm vượt ngục gì đó làm. Những vết thương trên người thằng Thanh có rất nhiều, thử hỏi nếu là thằng tội phạm, không thù không oán, lại cao to lực lưỡng thì đâu cần phải gây ta nhiều thương tích như thế, một cú đấm cũng đủ chết..."

Anh đội trưởng cực kỳ hoang mang sau khi nghe tên tiền đạo giải bày. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, Công Phượng từng tận mắt nhìn thấy tên tội phạm được một lần trong đêm ở nhà, thân hình đó đủ để hắn nhận định được những điều trên chứ không cần đợi đến cảnh sát. Vả lại, nếu như là thật thì tại sao Văn Thanh là người duy nhất bị tấn công trong tất cả các ghi chép việc hắn gây ra kể từ khi vượt ngục mà không phải là bất kỳ người dân nào khác.

Đội trưởng tiến đến chiếc bàn bên cạnh, chọn uống một hớp nước, sau đó tay anh sờ vào chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, trơ ra vẻ mặt bồi hồi, nghi vực. Tên tiền đạo đứng đằng sau, quan sát theo từng hành động của anh, như cảm nhận được chỗ anh đã ngầm hiểu điều gì đó.

"Trường? Mày nghĩ sao?"

"Suốt từ hôm qua, Thanh Hộ đã luôn hỏi tao về Kim và bản hợp đồng đầu tư tiệm mì, thì chắc chắn nó đã nghi ngờ chuyện gì đó. Tao không nghĩ là sự trùng hợp..."

"Mày nghĩ chuyện này có liên quan đến Kim?"

"Nhưng Kim chưa bao giờ đến nhà tao cả. Nếu thật sự là nó đến nhà tao vào hôm qua, vậy thì mục đích là gì? Không lẽ chỉ để đánh nhau với Thanh Hộ à?"

"Với cả nếu như đến nhà để tìm mày thì tại sao lại không hẹn trước với mày?", Công Phượng thắc mắc.

"Bởi vì điện thoại của tao, Thanh Hộ giữ suốt từ sáng hôm qua mà..."

Bỗng từ đâu, người bên ngoài mở cửa vào, trơ một nụ cười chào hỏi Công Phượng, rồi quay sang nói chuyện với Xuân Trường. Khiến hai kẻ kia trở lại ban đầu như chưa từng vào thế bàn bạc chuyện gì nghiêm trọng.

"Này Trường! Đến giờ rồi, về thôi!"

Lại là tên Kim, hắn đã nói là hai tiếng sau sẽ đến đón Xuân Trường, và bây giờ không hề rút lời. Ông chủ tiệm mì như hắn sao thời gian này có thể rảnh rỗi, đi đi về về, muốn ở bên Xuân Trường nhiều hơn, thì chắc chắn là có nhiều vấn đề.

Công Phượng bước lên phía trước, nở một nụ cười tươi, khẩu hình bắt đầu mở ra, nói chuyện với tên Kim bằng tiếng Anh.

"Về làm gì? Chỉ mới gần trưa. Cậu ấy ở đây với bạn cậu ấy cơ mà?"

"Này Phượng, để tao về. Ở đây cũng không có việc gì làm mà, mày cứ chăm sóc Thanh Hộ đi. Có tao chỉ thêm vướng bận.", Xuân Trường chen ngang.

Công Phượng nhăn mặt khó hiểu, quay lại đằng sau nhìn Xuân Trường. Từ đầu gương mặt đội trưởng đã niềm nở như chưa có chuyện gì xảy ra, anh tiền đạo hiểu ý, vội sửa lời.

"Ừ! Vậy thôi về đi. Có gì thì alo tao."

"Biết rồi."

...

Theo chân Kim về nhà, Lương Xuân Trường vẫn tỏ ra bình tĩnh. Trước đó họ đã cùng nhau đi mua điện thoại cho Xuân Trường khi chuyện hôm qua xảy ra khiến cả hai chiếc điện thoại bị mất. Kim ngồi bên cạnh, nhìn thấy Xuân Trường loay hoay lần mò vì không nhìn thấy gì, hắn liền vội giật lấy, giúp anh chỉnh và cài lại điện thoại.

"Không làm được gì thì cứ nói tớ, tớ sẽ giúp cậu, đừng có mãi im lặng như thế!", Kim mải nhìn đến điện thoại, cũng không quên nói chuyện với tên mù.

"Ừ..."

"Giận tớ à?"

"Sao?"

"Tại tớ không cho cậu thăm bạn cậu quá lâu..."

"Ừ. Tớ cũng thắc mắc đấy!"

Kim mở điện thoại lên, cài đặt hình nền cho Xuân Trường, chọn tên hắn vào đầu danh bạ. Sau đó, bản thân nhẹ nhẹ nhàng nhàng, bàn tay đặt lên bàn tay bên cạnh đang chống xuống chiếc ghế salon, thở ra từng chữ mà câu cú có vẻ là thật lòng.

"Tớ không muốn cậu phải chăm lo cho người khác trong sự cố gắng, cậu bị mù mà. Tớ không muốn cậu dính líu đến nhiều chuyện không hay. Ngay từ đầu, khi có tin tên tội phạm vượt ngục hại dân, tớ đã rất lo cho cậu, muốn mang cậu đến nhà tớ, ai ngờ biết được cậu đã dọn ra khách sạn. Bây giờ chuyện xảy ra ngay tại nhà cậu, tớ biết mình không nên bỏ cậu nữa. Tớ từ lâu đã không muốn cậu rời tớ nửa bước."

"... Tại sao?"

"Vì tớ yêu cậu..."

"..."

"Cậu sống ở đây với tớ mãi, có được không? Tớ thiếu cậu, sẽ cô đơn lắm."

Kim trơ ra gương mặt hèn nhác, chiếc mũi hắn nghệch xuống khoái chí, trưng ra trước đôi mắt vốn không hề thấy gì của Xuân Trường. Xuân Trường rục rịch rụt tay lại, quay mặt đi nơi khác.

"Tớ chỉ xem cậu như bạn thôi... Với cả, đừng ép tớ."

"Ừ, tớ hiểu rồi."

Kim đặt lại chiếc điện thoại vào bàn tay Xuân Trường, sau đó rời khỏi, bỏ vào phòng, đóng chặt cửa lại. Gương mặt vị đội trưởng mù loà có chút thất thần, đôi môi anh bắt đầu run run, tay cầm chiếc điện thoại nhưng lại bị sức nặng nhỏ nhoi của nó chèn ép. Bản thân chính là không thể ngờ được có chuyện này xảy ra, và cũng không biết phải làm gì ngoài việc suy nghĩ cho hướng đi tiếp theo...

Anh yên lặng một hồi lâu, sau đó không ngồi đợi nữa mà bản thân bắt đầu chủ động hơn. Vội vàng chạy vào phòng dọn dẹp đồ đạc, cho hết vào balo, quyết định rời khỏi nơi đây. Cầm sẵn điện thoại trên tay, anh gọi điện bằng giọng nói vào số của Công Phượng, sau đó nhờ hắn xem định vị, nhờ hắn gọi đến đây một chiếc taxi. Nhưng mọi việc diễn ra đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của tên Kim, Xuân Trường chỉ vừa kịp đọc số điện thoại thì lập tức bị hắn giật lại, khiến anh hốt hoảng, lao đến để giật lấy, nhanh chóng bị hắn đẩy thật mạnh xuống giường.

"Cậu định làm gì?!", Xuân Trường quát.

"Tớ phải hỏi cậu định làm gì mới đúng, muốn bỏ đi à? Tớ chỉ vừa nói yêu cậu thì cậu đã bỏ đi, cậu không thích con trai thì có thể nói với tớ chứ đừng bỏ đi như vậy, tình bạn của chúng ta sẽ sứt mẻ mất..."

"Tớ không thích ở đây nữa, vậy thôi. Không phải tớ nghĩ gì về cậu cả."

Xuân Trường vừa kịp dứt câu thì đứng lên, bàn tay may mắn với lấy được chiếc balo nên liền chạy thẳng ra cửa. Nhưng rồi bị Kim ôm chặt lấy người từ đằng sau như trò hề, một lần nữa bị quăng xuống giường.

Bản thân Kim đến giờ phút này, đã chịu hết nổi. Lần này, cả tạ người nằm đè lên Lương Xuân Trường, hai tay chống chế đôi vai anh đội trưởng để đưa môi hôn lấy cổ anh. Hắn nghĩ rằng bạn thân hắn bây giờ đang bị mù, thì thể lực toàn thân tất cả sẽ tắt điện theo, mà quên rằng bác sĩ đã phán nếu hết mù thì anh sẽ hoàn toàn có thể trở lại với sân cỏ. Lương Xuân Trường hai tay dùng hết sức, nâng người tên Kim lên cao, quăng thật mạnh xuống sàn nhà.

Hắn hét toáng lên vì đau đớn, lăn lóc khắp sàn nhà, cơ bản vẫn chưa thể đứng lên ngay được. Lương Xuân Trường bỏ qua tất cả đồ đạc, đơn phương vô mã chạy thật nhanh ra cánh cửa, tưởng chừng đã thành công, thì lại bị một vật nhọn ghim vào sau gáy, từng dòng điện phất lên đi sâu vào trí não, làm Xuân Trường ngã quỵ.

"Nhà của tớ, muốn vào thì dễ, muốn ra thì khó. Chẳng ai có thể đánh thắng được tớ nếu như tớ luôn mang theo trong người đồ bật lửa, đầu còn lại là đồ chích điện này. Là đầu bếp thì khổ thế đấy..."

Xuân Trường cố gắng trấn tỉnh bản thân nhưng vẫn không thể đứng dậy nổi, hai tay chống xuống sàn nhà, ngẩng mặt lên hướng về phía hắn.

"Mày đã dùng cái này để hạ gục bạn tao?"

Kim cười thật lớn, dùng bàn chân véo lấy bờ má Lương Xuân Trường.

"Giỏi thật, có vậy cũng nghĩ ra được. Nhưng bây giờ mày ở đây rồi, ai sẽ thay mày đi nói với cảnh sát là tao làm điều đó? Ngoan ngoãn ở đây, chỉ cần đợi đến ngày mai là xong, mày sẽ được giải thoát."

"Mày định làm cái chó gì tao?"

"Đó là bí thuật!"

Lương Xuân Trường bị Kim trói chặt hai tay qua đầu, rồi treo cả người lên, cho lơ lửng giữa trần nhà. Kim nhìn anh lần cuối rồi rời khỏi, sau đó khoá trái cửa phòng.

Cơ thể Lương Xuân Trường khi nãy nhiễm phải điện, bây giờ đã bắt đầu thấm mệt, một chút sức lực dùng cho việc la hét hay vùng vẫy mức độ nhẹ cũng không còn. Anh bị treo lơ lửng ngay giữa phòng, phía dưới cách bàn chân hai mét là chiếc giường, đầu thì chỉ so với trần nhà vài chục centimet. Anh cố gắng dành hơi thở của bản thân để vận động trí não, bão hoà lại trí óc, không cho phép bản thân được lơ là. Và rồi, đôi mắt nhắm, chìm vào giấc ngủ...

Tên Kim sửa soạn đồ đạc, chuẩn bị ra tiệm vào buổi chiều. Bất chợt nhận được một tin nhắn từ người quen, báo là đã nhận được thuốc, ngay trong đêm nay sẽ giao, không cần là ngày mai. Thuốc mà Kim đặt mua là thuốc mù vĩnh viễn, chỉ hiệu quả cho những kẻ đang bệnh mờ mắt, mà muốn buông xuôi bệnh tình, không muốn phải cố gắng chữa trị nữa. Giống như trường hợp chọn rút ống khi bệnh nhân nan y không có dấu hiệu hồi phục và chữa trị trong đau khổ.

Lương Xuân Trường tuy vẫn không thấy gì, nhưng sẽ có ngày hồi phục. Tên Kim đúng ra chọn cách tỏ tình với Xuân Trường để anh chấp nhận, mong có thể bồi đắp tình cảm cho nhau, nhưng có lẽ trường hợp này không hiệu quả. Kim đành phải dùng thuốc để hạ gục đối phương, muốn điều kiện phụ trong bản hợp đồng được hiện thực hoá, muốn Lương Xuân Trường mãi mãi mù loà để anh luôn là người của hắn, tài sản của anh lúc đó cũng sẽ là của hắn.

Hắn mỉm cười rạng rỡ nghĩ đến chuyện nếu như Lương Xuân Trường sau khi uống thuốc mà hiệu quả, kết quả khám từ bác sĩ được đưa ra, đến lúc đó điều kiện trong bản hợp đồng sẽ thành hiện thực, không ai có thể chối bỏ. Chỉ còn một trường hợp giải thoát duy nhất là đơn phương hủy hợp đồng, bù lại người đó sẽ phải chi trả số tiền rất lớn. Dù sao thì mục đích cuối cùng của Kim cũng vẫn là tiền, nhưng nếu có được 'phần thưởng' là Lương Xuân Trường nữa thì quá tuyệt vời.

Chỉ trách Lương Xuân Trường ngay từ đầu đã quá cả tin người bạn như Kim, khi ký hợp đồng đã không mang theo người giám hộ nên những điều khoản phụ trong hợp đồng anh không hề biết...

Hắn bỏ qua tất cả sự sợ hãi đằng sau, kể cả Vũ Văn Thanh. Khi bây giờ Vũ Văn Thanh có tỉnh dậy và tố cáo hắn đi nữa thì mọi chuyện sau đó đã xong xuôi, tội đánh người vốn không hề nặng, quan trọng hơn, cả tiền lẫn tình đã thuộc về tay hắn.

...

Màn đêm nhanh chóng bao phủ lấy con người Lương Xuân Trường, ngay lúc này, liên tục là những âm thanh lục đục quen thuộc bên ngoài, khiến anh giật mình tỉnh dậy. Bản thân vẫn đang bị trói chặt và lơ lửng, một chút sức lực đã hồi phục, anh bỏ qua độ cao có phần ngán đường so với sự sợ hãi, cố gắng vùng vẫy để sợi dây có thể đứt lìa.

Trong phút giây đó, một bóng đen to lớn soi vào cánh cửa phòng, hắn ung dung qua lại ở phòng khách với những bước đi chậm rãi.

Tên tội phạm vượt ngục, hắn cuối cùng đã xuất hiện trở lại.










loading...