Tiết tử: Ác mộng

sunrises6.wordpress.com

Đêm tối kéo dài trong giấc mộng. Nàng lần mò tìm đường, tay cầm đèn lồng, bước chân gấp gáp.

Ánh trăng trải xuống con đường hẹp quanh co, bóng dáng mảnh khảnh của nàng lay động giữa ánh đèn hệt sứ giả địa ngục đang dạo chơi buổi đêm.

Cách đấy không xa, đèn đuốc sáng trưng ở cuối con hẻm nhỏ. Rất nhiều người tụ tập nơi đó, xì xào bàn tán giữa tiếng gào khóc. Tiếng rống giận dữ của nam nhân chồng chéo lên tiếng thét chói tai của nữ nhân. Âm thanh ấy như thể được mang từ địa ngục tới nhân gian, khiến ai nghe cũng tê dại hết cả da đầu.

Nàng lẫn vào đám người trong hẻm nhỏ, tim đập thình thịch. Nàng nghe người ta hỏi, "Cố gia phạm tội gì đấy?"

"Phạm tội gì chứ?" Một người đứng xem đáp, "Chẳng qua là Vương đại nhân đói khát nên làm thịt con dê béo thôi."

Nàng đưa mắt nhìn. Người nói là một vị thuyết thư tiên sinh[1] sống ở phía đông thành, tin tức của ông cực kỳ nhanh nhạy. Ông thở dài, "Sau khi Lương Vương mưu phản, Phạm Hiên mang binh đến Đông Đô. Miệng thì nói thuộc phe vua nhưng trong một đêm tàn sát con cháu nhà họ Lý, sau đấy còn cưỡng ép thái hậu và quan lại ủng hộ ông ta xưng đế. Ông ta chẳng qua chỉ là U Châu Tiết độ sứ mà dám xưng thiên tử, thử hỏi anh hùng khắp nơi ai có thể phục? Vì thế tiết độ sứ[2] các vùng lấy danh nghĩa diệt phản tặc để xưng vương. Ở thời loạn này, Vương đại nhân của chúng ta cũng chỉ thuận thế mà làm thôi."

"Mà chuyện này cũng phải trách Cố gia." Thuyết thư tiên sinh dùng cây quạt chỉ chỉ, mọi người đều đem ánh mắt dừng trước cổng lớn màu đỏ son. Trước cổng lớn có một nữ tử đang bị quan binh nắm tóc kéo ra. Nữ tử kêu gào khản cả giọng, nhưng mọi người lại hoàn toàn hờ hững, chỉ chăm chú nghe thuyết thư tiên sinh nói. "Nhà ông ta vốn giàu có. Năm đó ỷ vào quan hệ họ hàng với Lương Vương mà hoành hành ngang ngược ở Dương Châu. Đứa con Cố Cửu Tư của ông ta là kẻ bất tài, cả ngày đánh bài gây sự. Nếu năm ấy hắn không đánh gãy chân trưởng tử của Vương đại nhân thì tai họa hôm nay chưa chắc đã tới phiên bọn họ."

"Đúng đúng," nói đến Cố Cửu Tư, mọi người lập tức tranh nhau phụ họa, "hắn lúc trước đâu chỉ đánh gãy chân con Vương đại nhân. Ta nghe nói hắn cưỡi ngựa trên đường suýt chút nữa đã giẫm chết nương của hắn."

Chỉ cần một người khơi mào, tức thì mọi người đều hăng hái góp chuyện. Chẳng mấy chốc Liễu Ngọc Như nghe nguyên bản câu chuyện chỉ là về một kẻ ăn chơi trác táng thích bài bạc, thích đánh nhau, giờ bỗng nhiên hắn lại thành kẻ gϊếŧ người phóng hỏa, và cuối cùng là thành Hỗn Thế Ma Vương không chuyện ác nào không làm.

Nàng cảm thấy khó thở.

Nàng cũng chẳng biết tại sao bản thân lại cảm thấy vậy. Nàng chỉ biết nương của hắn vốn kiếm sống bằng cách lừa đảo tiền bạc; ngày thường mọi người đều nói kháy bà, thế mà giờ biến bà thành lão phụ nhân thuần lương cơ khổ.

Mà nhi tử của Vương đại nhân được bọn họ nhắc đến mới thật sự là quỷ đói. Gã hủy hoại không biết bao nhiêu cô nương tốt, nhưng gã ỷ vào gia thế hùng mạnh nên mọi người chả dám động tới.

Nàng lẳng lặng nhìn hết thảy, tay siết chặt đèn lồng. Sau đó nàng thấy một nữ tử mặc quần áo đẹp đẽ quý phái bị một nam nhân khoảng hơn hai mươi kéo ra. Đuổi theo họ là nam nhân đang gào to, "Nương!"

Thanh niên đang đuổi theo thoạt trông chưa tới hai mươi tuổi; quan[3] ngọc của hắn đã sớm xộc xệch còn quần áo thì nhăn nhúm, thậm chí dính cả máu. Trên mặt người này chỉ có nước mắt cùng phẫn nộ, song lại chẳng mảy may tổn hại dung mạo của hắn.

Đôi mắt hoa đào[4], lông mày đậm, cả người toát lên vẻ cực kỳ xinh đẹp nho nhã. Hắn rất cao lại gầy, giữa hai chân mày mang theo khí chất thuần khiết sáng sủa. Tuy ngũ quan vô cùng tinh xảo nhưng chẳng hề vương âm khí, ngược lại khiến người ta thấy hắn thanh cao tuấn tú như tùng như trúc.

Khoảnh khắc hắn xuất hiện, tiếng người xì xào ngưng bặt. Mọi người đều nhòm ngó, còn kẻ lôi kéo mẫu thân của hắn quay đầu lại, tay đặt trên vai bà. Gã cười nói, "Cố Cửu Tư, không phải ngươi rất cứng cỏi sao? Giờ cũng biết khóc rồi?"

Mấy lời đó làm thân người Cố Cửu Tư khẽ run, nhưng hắn vẫn đáp lại, "Vương Vinh, một người chịu tội là đủ rồi. Ngươi buông nương của ta ra."

"Ngươi nói gì vậy?" Vương Vinh cười rộ, tay nhẹ nhàng vung roi, "Cố gia các ngươi đi theo Lương Vương mưu phản, tội này há một người có thể gánh? Ngươi yên tâm, nương của ngươi sẽ không chết. Phụ thân ta trước giờ độ lượng, phụ nữ trẻ con nhà các ngươi đều sẽ được chúng ta giữ lại. A đúng rồi, ngươi chưa có con phải không?"

Nói tới đây, Vương Vinh tựa hồ thấy đáng tiếc bèn thở dài, "Ai da, ngươi cũng không cưới thê thiếp, trong nhà chỉ còn lại nương ngươi cùng thiếp thất của phụ thân ngươi là có thể bán. Có điều các nàng đã già, cũng chỉ bán được cho nhà thổ hạ đẳng nhất. Tiếc thật."

"Vương Vinh!" Cố Cửu Tư phẫn nộ gào.

Vương Vinh thấy vậy cười ha hả, "Như thế chả tốt sao? Có người chiếu cố nương ngươi thật chu đáo, ngươi và phụ thân ngươi ra đi cũng không vướng bận."

Cố Cửu Tư im lặng.

Hắn siết chặt nắm tay. Mưa tí tách rơi xuống, xung quanh đều là tiếng thét chói tai của nữ nhân. Nam tử trong phủ bọn họ chỉ còn đường chết nên tất cả đều cầm kiếm đứng trước nữ tử, bảo vệ cho thê nhi của họ.

Cố Cửu Tư trầm lặng nhìn Vương Vinh, ánh mắt hắn tuyệt vọng lẫn bi thương. Bên trong sự cao ngạo kia mang theo tia quyết liệt, tựa con hạc cô độc bị giam giữ nơi đường cùng.

Hắn rốt cuộc lên tiếng, "Vương Vinh, ngươi muốn ta làm gì mới đồng ý thả nương ta ra?"

"Làm gì à?" Vương Vinh cười phá lên. Gã sờ sờ cằm, ngẫm nghĩ rồi nói, "Hay ngươi lạy ta ba cái, sau này làm nghĩa tử của ta? Làm nghĩa tử của ta thì cũng coi như là tôn tử của phụ thân ta, nói không chừng sẽ cho Cố gia các ngươi một con đường sống?"

Nghe được lời này, lông mi Cố Cửu Tư khẽ lay động.

Liễu Ngọc Như lặng lẽ nhìn. Mưa càng lúc càng lớn, đèn trong tay nàng đã ướt đẫm. Vì mưa to nên người đứng xem lục tục rời đi, chỉ còn Liễu Ngọc Như đứng đó với khuôn mặt bình tĩnh, không buồn cũng chẳng vui.

Chờ thật lâu nàng mới nghe thấy Cố Cửu Tư thấp giọng nói, "Được."

Nói xong cả người hắn run rẩy, đầu cúi thấp, chân khuỵu xuống.

Trong nháy mắt, nữ tử bên người Vương Vinh bất chợt rút từ trong tay áo ra lưỡi dao sắc bén rồi đâm ngay bụng Vương Vinh. Thị vệ đứng gần phản ứng cực nhanh, bổ đao xuống nữ tử đang rút dao ra. Cố Cửu Tư quát một tiếng, nhào lên che chắn cho bà. Thế nhưng bốn phương tám hướng đều là đao kiếm, mẫu tử hai người ước chừng bị hơn mười thanh đao đâm xuyên thân thể.

"Con ta..."

Nữ tử run rẩy, bà vừa nâng bàn tay nhuốm máu để chạm vào khuôn mặt Cố Cửu Tư, vừa thở hổn hển, "Thà làm chó thời bình...chứ đừng làm người thời loạn... Con đường luân hồi, không được lầm đường lạc lối..."

Cố Cửu Tư bất động, miệng hắn nôn ra từng ngụm máu tươi. Nữ nhân chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, hắn quỳ một chân trên mặt đất, thấp giọng đáp ứng, "Hài nhi...tuân mệnh."

Sau đấy, hắn rút đao từ trên người mình ra rồi chậm rãi đứng dậy. Nước mưa hòa lẫn máu tươi chảy thẳng một đường đến dưới chân nàng. Hắn cầm đao xoay người lại. Đứng giữa sấm sét vang rền, nam tử cả người nhuộm máu giống hệt Tu La.

Mọi người đều kinh hoàng, bất giác lùi lại một bước.

Người nọ tay cầm đao, đi từng bước về phía nàng.

"Cứu ta..."

Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt bám chặt lấy nàng.

"Liễu Ngọc Như," hắn gọi tên nàng, "cứu ta!"

Lời tác giả

Bối cảnh câu chuyện lộn xộn, hư cấu, không cần kiểm chứng. Mở đầu rập khuôn, nội dung cẩu huyết, tôi trở lại rồi đây!

Chú thích

[1] Ở Trung Quốc thời xưa thường có một số người có tài ăn nói sống dựa vào việc kể chuyện cho mọi người nghe (có thể là chuyện thật, cũng có thể hư cấu).

[2] Ban đầu đây là chức quan võ có nguồn gốc vào thời nhà Đường, Trung Quốc; chịu trách nhiệm cai quản quân sự một phiên trấn nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài. Dần dà, tiết độ sứ quản lý hành chính lẫn tài chính địa phương và cuối cùng trở thành lãnh chúa cha truyền con nối.

[3] Nghĩa gốc của từ quan chỉ cái mũ nhưng trong cổ đại đây là một loại trang sức dùng để buộc tóc.

[4] Đây là một hình dạng của đôi mắt, vì giống hoa đào mà đặt tên như vậy. Ngoài ra cũng vì người mang đôi mắt này thường có số đào hoa. Đặc trưng của cặp mắt hoa đào là: bầu mắt phớt hồng, con mắt giống cánh hoa đào lại trông như hơi ngấn nước, đuôi mắt hơi cong lên, lúc cười nhìn như trăng lưỡi liềm. Đôi mắt này sở hữu phần trắng đen không rõ ràng, tạo cảm giác mơ hồ là chủ nhân đôi mắt nửa tỉnh nửa say. Để được gọi là đôi mắt hoa đào thì hình dạng đôi mắt không thể quá dài và nhỏ, đuôi mắt không được quá xếch, vì nếu vậy sẽ thành mắt hồ ly lẳng lơ chứ chẳng còn giữ nét nũng nịu của mắt hoa đào

loading...

Danh sách chương: