Chương 152: Ai cũng là bào thai ngông cuồng do trời cao sinh ra và nuôi dưỡng..

Sau khi vào thành, trước hết Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như đi bái kiến Cố Lãng Hoa, Giang Nhu, cùng Tô Uyển để báo bình an. Cố Cửu Tư rửa mặt chải đầu xong mới theo Giang Hà và Diệp Thế An vào cung.

Phạm Hiên cũng đang chờ bọn họ. Cố Cửu Tư vừa vào phòng liền thi lễ, Phạm Hiên nhanh nhẹn lại gần đỡ hắn dậy, “Cố ái khanh vất vả, mau đứng lên.”

Thái độ của Phạm Hiên làm Cố Cửu Tư yên tâm hơn, hắn từ chối đứng dậy và cung kính nói, “Làm việc vì bệ hạ là bổn phận của thần nên không có gì vất vả hết.”

“Trẫm đã nghe tóm tắt chuyện ngươi làm tại Vĩnh Châu,” Phạm Hiên thở dài. Ông để Cố Cửu Tư ngồi xuống rồi cầm chén trà. “Trẫm cũng nghĩ chuyến đi của ngươi sẽ gian nan nhưng không ngờ lại chật vật đến thế. Ngươi còn trẻ mà phải xử lý việc như vậy thì quả thật làm khó ngươi.”

Phạm Hiên nhấp ngụm trà, ông thở dài, “Thôi, không nói mấy chuyện này, ngươi báo cáo kết quả đi.”

Cố Cửu Tư tiến lên tường trình rành mạch kết quả với Phạm Hiên, ông chăm chú nghe hắn nói. Sau đấy Cố Cửu Tư đặt sổ con trên bàn của ông rồi kính cẩn hỏi, “Hơn phân nửa quan viên chưa xử trí đang ở Đông Đô, không biết bệ hạ dự định thế nào?”

Phạm Hiên im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, “Nếu đã xét xử thì phải làm tới cùng, không có chuyện làm nửa chừng rồi quay đầu lại. Giờ cũng sắp tới kỳ thi mùa thu, ta vốn định giao phó Diệp ái khanh cùng tả tướng quản lý nhưng nếu ngươi đã trở lại thì ta sẽ cho ngươi đảm nhiệm quan chủ khảo. Ngươi hãy để Thế An giúp đỡ và kết thúc vụ án tại Đông Đô trước khi kỳ thi mùa thu diễn ra.”

Lời này khiến Cố Cửu Tư ngẩn người, hắn mở miệng theo bản năng, “Nhưng Hoàng Hà…”

“Chỉ mấy tháng thôi,” Phạm Hiên cắt ngang lời hắn, “Hoàng Hà có Lạc Tử Thương, xong việc ngươi hẵng quay về.”

Cố Cửu Tư im bặt, hắn ngẫm nghĩ rồi đồng ý, “Vâng ạ.”

Phạm Hiên lại dặn dò Diệp Thế An vài câu, sau đấy nhận xét qua loa về vấn đề xử án. Cuối cùng ông nhìn sắc trời mà bảo, “Cũng muộn rồi, hay là Cố ái khanh ở lại dùng cơm tối với trẫm đi.”

Cố Cửu Tư biết Phạm Hiên muốn nói chuyện riêng với hắn nên đồng ý. Giang Hà với Diệp Thế An rất hiểu chuyện, hai người cáo lui và rời đi ngay.

Khi bọn họ đi hết và trong phòng còn mỗi Cố Cửu Tư, Phạm Hiên vẫn không mở lời mà chỉ cúi đầu uống trà.

Ông có vẻ mệt mỏi, hình như ông lại gầy hơn trong mấy tháng Cố Cửu Tư vắng mặt. Cố Cửu Tư thấy thế thì không khỏi khuyên nhủ, “Bệ hạ cần chú ý giữ gìn long thể.”

Phạm Hiên nghe vậy bèn cười, “Cố ái khanh có lòng nhưng ta già rồi, đâu phải cứ muốn giữ gìn thân thể là làm được.”

Ông cầm chén trà, ôn hòa nói, “Nghe bảo thê tử của ngươi có hỉ.”

Phong thái Phạm Hiên giống như ngày ông còn là U Châu Tiết độ sứ, khi nhàn rỗi thì tán gẫu việc nhà cùng cấp dưới. Cố Cửu Tư nghe mấy lời này cũng không thể che giấu cảm xúc, khuôn mặt hắn tràn đầy vui mừng, “Vâng, đã hơn ba tháng.”

“Đứa bé đầu tiên là nam thì hay quá,” Phạm Hiên cảm khái, “có nhiều con trai vẫn tốt hơn.”

Cố Cửu Tư nghiền ngẫm lời ông thì có thể hiểu đôi chút tình hình gần đây; e rằng thái tử lại khiến Phạm Hiên bất mãn. Phạm Hiên chậm chạp than thở, “Dạo này trẫm thay đổi vài vị thầy cho thái tử. Trẫm muốn nó đọc nhiều kiệt tác của Nho gia hơn nhưng nó ghét nghe các thầy giảng bài, lúc nào cũng đối nghịch với trẫm. Vốn trẫm định để Chu ái khanh đảm đương thái phó nhưng Chu ái khanh không thích, mà thái tử thì phản đối ầm ĩ. Nó cũng chẳng hợp với Diệp Thế An…”

Phạm Hiên vòng vo mãi mới đưa mắt nhìn Cố Cửu Tư rồi thở dài, “Tính ngươi hiền hòa, còn là đồ đệ cưng của Lục ái khanh nên khá giống hắn, mai sau ngươi hãy giúp dỗ dành thái tử nhiều hơn.”

Cố Cửu Tư nghe là hiểu ngay ý ông. Kỳ thật Phạm Hiên biết rõ tính Phạm Ngọc; Chu Cao Lãng không hợp với Phạm Ngọc, Diệp Thế An ngay thẳng nên cũng chẳng được lòng hắn. Song Cố Cửu Tư lại khác. Hắn có thể chơi bời vì từng làm gã ăn chơi trác táng, nếu hắn muốn thì dỗ ngọt người khác chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa hắn đã bái Lục Vĩnh làm sư phụ, mà Lục Vĩnh là ai chứ? Trên đời này chẳng có ai ông ta không nịnh bợ được. Cố Cửu Tư được Lục Vĩnh dạy bảo – cộng thêm thủ đoạn của hắn – nên dỗ dành Phạm Ngọc là chuyện tương đối đơn giản. Vấn đề là hắn có tình nguyện hay không thôi.

Cố Cửu Tư tài giỏi, nếu đồng ý theo Phạm Ngọc rồi khôn khéo dùng miệng lưỡi hướng dẫn hắn làm việc, mai sau Phạm Ngọc coi như sở hữu một trợ thủ đắc lực trên triều đình.

Cố Cửu Tư âm thầm cân nhắc, hắn bỗng hiểu lý do hồi xưa Phạm Hiên giao người của Lục Vĩnh cho hắn và tác hợp hắn với Lục Vĩnh thành thầy trò. E rằng ngay từ lúc ấy, ông đã nghĩ đến việc sau này để Phạm Ngọc sử dụng hắn thế nào.

Cố Cửu Tư vừa suy nghĩ vừa từ tốn đáp trả, “Thần tử như thần sao cả gan dỗ ngọt quân thượng[1] chứ? Thần luôn bẩm báo đúng sự thật, bệ hạ đừng bôi xấu thần.”

“Đứa nhỏ này,” Phạm Hiên thở dài, “trong lòng hiểu rõ mà còn muốn pha trò với trẫm. Ngươi nghĩ tại sao trẫm giữ ngươi lại để xử án?”

Cố Cửu Tư không trả lời, Phạm Hiên tiếp tục, “Tuy ngươi có thể dùng người của Lục Vĩnh nhưng chung quy bọn họ vẫn chẳng phải người của ngươi. Muốn đứng vững trên triều thì trước sau gì ngươi cũng phải có môn sinh cho riêng mình. Bây giờ ngươi rửa sạch nhiều người như vậy nên cần dùng khoa cử bổ khuyết vị trí trống. Đây là kỳ thi với quy mô chưa từng có, ngươi làm quan chủ khảo thì hãy suy xét kỹ lưỡng.”

Cố Cửu Tư vâng mệnh, Phạm Hiên ho nhẹ, “Ngươi phải cẩn thận trong việc dùng người. Ta thu được rất nhiều sổ con vạch tội ngươi. Về vấn đề Thẩm Minh, ngươi nói mình không sai khiến hắn và hắn cũng nhận tội, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể có lần thứ hai.”

“Bệ hạ thứ tội,” Cố Cửu Tư nghe vậy bèn gấp rút quỳ xuống.

Phạm Hiên nói tiếp, “May là thái tử đã kiểm soát được vụ án này. Thành Giác, thái tử không hiểu chuyện nhưng biết quý trọng người tài.”

“Thần hiểu,” Cố Cửu Tư vội vàng khẳng định, “thần tất nhiên sẽ dốc sức phụ tá bệ hạ và thái tử, dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ.”

Dường như nghe được lời này làm Phạm Hiên thở phào nhẹ nhõm, ông bình thản nói, “Trẫm giao vụ án Thẩm Minh cho ngươi.”

Quyết định của ông khiến Cố Cửu Tư ngỡ ngàng. Thấy hắn ngây ra, Phạm Hiên gằn giọng nhắc nhở, “Thành Giác, ngươi phải nghĩ đến tiền đồ của mình.”

“Nhưng…”

“Ngươi sắp làm cha.” Phạm Hiên ngắt lời hắn, ông chậm rãi nói, “Ngọc Như là cô nương tốt nhưng từ khi theo ngươi thì chẳng có lấy một ngày lành, suốt ngày mệt nhọc bôn ba để ngươi được bình yên. Ngươi đâu còn nhỏ nữa, phải lo nghĩ chu toàn hơn.”

Cố Cửu Tư không dám nói tiếp. Ngay khoảnh khắc này, hắn nghĩ tới con mình và Liễu Ngọc Như. Hắn chợt muốn bị người khác tát thật đau vào trái tim đang thiêu đốt, đau tới mức nó phải co rúm lại và núp vào một góc tối tăm mà run bần bật.

Phạm Hiên vỗ vỗ vai hắn, ông đứng lên, “Đi dùng cơm thôi.”

Cố Cửu Tư đáp lại một tiếng, hắn đứng dậy theo chân Phạm Hiên dùng bữa tối.

Dùng cơm cùng thiên tử là vinh hạnh lớn lao nhưng Cố Cửu Tư ăn bữa cơm này với tâm trạng nặng trĩu.

Cơm nước xong xuôi, Cố Cửu Tư do dự giây lát nhưng rốt cuộc vẫn nói, “Thần muốn gặp Thẩm Minh…”

“Thành Giác,” Phạm Hiên lẳng lặng nhìn hắn, “nghĩ lại đi.”

Cố Cửu Tư chả dám lên tiếng nữa.

Ý tứ của Phạm Hiên đã quá rõ ràng.

Hắn nặng nề thi lễ rồi theo Trương Phượng Tường ra ngoài. Trương Phượng Tường luôn hầu hạ bên cạnh Phạm Hiên, hiếm khi đích thân tiễn đưa ai. Lúc tới cổng, ông cười nói, “Nhìn Cố đại nhân có vẻ không vui.”

Cố Cửu Tư gượng cười, Trương Phượng Tường chắp tay trước người, hạ thấp giọng nói the thé để khuyên nhủ, “Cố đại nhân, có những cơ hội mà người khác cầu cả đời cũng chả kiếm được. Ai biết nắm bắt cơ hội sẽ một bước lên mây. Trên đời tồn tại được và mất, có những người ta chẳng giữ nổi thì hà tất phải chôn theo bọn họ, ngài thấy đúng không?”

Cố Cửu Tư lặng thinh, sau một hồi, lưng hắn hơi còng xuống và hắn thì thào, “Công công nói phải.”

Dứt lời, hắn chào Trương Phượng Tường rồi cất bước rời đi.

Hiện giờ là đêm khuya, Đông Đô cuối mùa thu bắt đầu trở lạnh. Trước khi rời cung điện, Cố Cửu Tư đã đổi sang thường phục; hắn mặc bộ đồ màu lam sáng, tóc cài quan ngọc. Hắn đi trên đường lớn với dáng vẻ hồn xiêu phách lạc. Cố Cửu Tư không tới chỗ xe ngựa đang chờ, xà ích tránh rét ở đằng sau xe nên không thấy hắn đi ngang qua.

Xà ích đợi mãi chẳng thấy người đâu bèn hấp tấp tiến lên hỏi lính gác cổng, “Các vị có thấy Cố Thượng thư rời cung điện không?”

Binh lính biết mặt xà ích, bọn họ không khỏi kinh ngạc, “Chả phải ngài ấy về từ lâu rồi sao?”

Xà ích đực mặt ra, hắn nghĩ có chuyện chẳng lành nên cấp bách chạy về phủ bẩm báo.

Liễu Ngọc Như đến Hoa Dung và Thần Tiên Hương kiểm tra sổ sách, nàng không dám làm quá sức nên buổi chiều về sớm để chờ Cố Cửu Tư.

Đang uống thuốc bồi bổ, nàng thấy Ấn Hồng nôn nóng chạy tới báo, “Phu nhân, nguy rồi, cô gia mất tích!”

Tin này làm Liễu Ngọc Như hơi sửng sốt nhưng nàng vẫn bình tĩnh nói, “Sao lại mất tích? Ngươi gọi người bẩm báo đến đây, ta sẽ tự mình hỏi.”

Ấn Hồng tuân lệnh rồi vội vã gọi xà ích vào. Xà ích quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ kể lại. Liễu Ngọc Như lẳng lặng nghe, sau một hồi, nàng bảo, “Ngươi không thấy chàng ra cung nhưng binh lính thì nói ngược lại?”

Xà ích gật đầu, run rẩy lắp bắp, “Phu nhân thứ tội, tiểu nhân sai rồi. Trời lạnh quá nên tiểu nhân…”

“Ám vệ đâu?” Liễu Ngọc Như đột ngột hỏi.

Ấn Hồng ngớ người rồi vội nói, “Để ta cho người tìm.”

“Hãy bắt đầu tìm từ cổng cung điện.”

Sau khi Ấn Hồng rời đi, Liễu Ngọc Như để xà ích thuật lại một lần nữa. Nàng suy nghĩ rồi tới viện tử cách vách, Giang Hà đang tiếp khách ở đó.

Thời gian thưởng thức đàn hát bị quấy nhiễu, Giang Hà nhướn mày nhìn Liễu Ngọc Như, “Sao thế?”

“Cửu Tư mất tích, không có dấu vết đánh nhau, ám vệ cũng chẳng gửi tin tức. Khả năng cao chàng chưa muốn về nhà, vì vậy ta muốn hỏi mọi người đã nói gì trong cung điện?”

Giang Hà thoáng ngạc nhiên, ông nhíu mày nghiêm túc nghĩ ngợi, “Toàn chuyện lặt vặt, nếu bảo bệ hạ nói gì làm nó phiền lòng…”

Giang Hà ngừng giữa chừng, lát sau, ông bật thốt, “Thẩm Minh!”

Liễu Ngọc Như sửng sốt, ánh mắt Giang Hà mang theo vài phần thương xót, ông thở dài, “Ta còn tưởng bệ hạ định tha cho Thẩm Minh, ai dè đang chờ Cửu Tư về.”

“Ý cữu cữu là?” Liễu Ngọc Như dò hỏi.

Giang Hà giải thích, “Thẩm Minh về Đông Đô tự thú rằng giết Vương Tư Viễn là trách nhiệm của một mình hắn. Nhưng bệ hạ không xử lý hắn ngay mà giam hắn vào thiên lao, ta cứ nghĩ bệ hạ định phạt cho có thôi. Nếu Cửu Tư hành xử kỳ quái thì lý do duy nhất chính là bệ hạ giữ lại Thẩm Minh để nó giải quyết.”

“Tại sao?” Liễu Ngọc Như thảng thốt.

Giang Hà cười, “Tại sao à? Cửu Tư nay là sủng thần do bệ hạ một tay tạo nên, thiên tử còn đích thân ban tặng tên tự cho nó. Bệ hạ kỳ vọng vào nó như thế thì làm sao chấp nhận nổi Cửu Tư bị dính bẩn dù chỉ một chút?”

Nghe ông nói, Liễu Ngọc Như hiểu ngay lập tức.

Đúng lúc này, Ấn Hồng quay về thông báo cho nàng, “Phu nhân, tìm được người rồi. Nghe nói cô gia thơ thẩn đi một mình trên phố đến tận bây giờ.”

Liễu Ngọc Như im lặng, sau đấy nàng sai người hầu chuẩn bị canh nóng rồi dẫn người ra phố.

Cố Cửu Tư lang thang thật lâu trên phố.

Hắn không dám trở về, cũng sợ hừng đông tới.

Đầu óc hắn đờ đẫn, hắn cảm thấy lưng mình còng hẳn xuống; trông hắn buồn cười hệt con tôm co quắp đang bị người khác nắm bóp.

Hắn cứ nghĩ mãi, tại sao hồi nãy ở trong cung chẳng nói được câu nào?

Lúc ra đến cổng, hắn nghĩ gì mà bảo Trương Phượng Tường rằng “công công nói phải”?

Đôi chân hắn thất thểu bước đi, một nỗi phiền muộn không có chỗ phát tiết nhen nhúm trong lòng hắn.

Khi Liễu Ngọc Như tìm được người, từ xa nàng đã thấy Cố Cửu Tư. Hắn đi mà chẳng có đích đến, đầu vô thức cúi gằm như bị sự uể oải khó diễn tả đè nặng.

Phố phường Đông Đô rất phồn hoa, người nơi đây cũng khác với dân Huỳnh Dương. Bọn họ ăn mặc xiêm y lộng lẫy cùng trâm cài tinh xảo, miệng nói tiếng phổ thông chính gốc, từng câu từng chữ đều rõ ràng.

Nhưng Cố Cửu Tư ở Đông Đô khác hoàn toàn Cố Cửu Tư ở Huỳnh Dương. Liễu Ngọc Như không thấy được chàng trai rực rỡ tựa ánh mặt trời đơn độc cưỡi ngựa đến cứu nàng, mà chỉ thấy một nam tử đang hốt hoảng chìm giữa biển người.

Liễu Ngọc Như đau thắt lòng.

Nàng hít sâu một hơi rồi cất tiếng gọi, “Cửu Tư.”

Cố Cửu Tư quay đầu lại, hắn thấy Liễu Ngọc Như đứng cách đó không xa.

Nàng mặc váy dài hồng nhạt và áo choàng lông chồn màu trắng. Nàng đứng đấy, đôi tay cầm đèn lẫn một chiếc áo choàng.

Ngọn đèn dầu tạo nên lớp màng ánh sáng bao bọc người nàng, Cố Cửu Tư ngẩn ngơ nhìn Liễu Ngọc Như bước lại gần.

Nàng không nói gì hết, chỉ nhét đèn vào tay Cố Cửu Tư rồi dịu dàng giũ áo choàng và khoác lên người hắn.

Áo choàng thấm đượm nhiệt độ cơ thể nàng, sự ấm áp giúp máu trong tứ chi hắn lưu thông trở lại.

“Nghe nói lang quân không tìm thấy đường về nhà nên ta tới đón chàng.”

Liễu Ngọc Như mở lời, thanh âm hơi khàn. Cố Cửu Tư cầm đèn, hắn chăm chú nhìn cô nương mặc áo choàng cho mình mà chậm rãi hỏi, “Sao nàng lại khổ sở?”

“Hôm nay nghe người ta kể chuyện,” Liễu Ngọc Như đáp, “câu chuyện khiến lòng người khổ sở.”

“Truyện gì thế?”

“Truyện đầu kể về Na Tra, hắn róc xương trả cha róc thịt trả mẹ, thật là một kẻ ngông nghênh kiên cường.”

“Nàng không cần khổ sở,” Cố Cửu Tư khuyên, “hắn vẫn sống tốt, còn được phong thần.”

“Đây không phải lý do ta khổ sở.”

Liễu Ngọc Như thắt xong đai lưng nhưng tay không rời đi mà đặt trước người Cố Cửu Tư, đầu nàng cúi gằm.

Cố Cửu Tư lặng lẽ chờ câu kế tiếp của nàng, hắn nghe nàng nói, “Ta khổ sở vì sau đấy bọn họ kể Tề Thiên Đại Thánh trộm bàn đào nên bị thần tiên truy sát. Hắn đánh bại Na Tra Thái tử, thậm chí chiến thắng cả năm vị thiên vương.”

Cố Cửu Tư im lặng, hắn thấy Liễu Ngọc Như ngước nhìn mình, đôi mắt nàng trong sáng thông suốt như nhìn thấu vạn vật.

“Ai cũng là bào thai ngông cuồng do trời cao sinh ra và nuôi dưỡng, tại sao cuối cùng đều rơi xuống phàm trần?”

Chú thích

[1] Chỉ nhà vua.

loading...

Danh sách chương: