Truong Lao Ep Toi Lam Thien Su C57

Chương 57: Chương 57

Chuyển ngữ: Mơ

Căn phòng cách vách, Tam trưởng lão đang nghiên cứu rèm treo có thể điều khiển từ xa, vừa thấy Bạch Tiên Tiên tiến vào, ngạc nhiên nói: "Cái đèn này không tệ, còn có thể chỉnh độ sáng."

Bạch Tiên Tiên ngồi xuống giường: "Rèm cửa cũng có thể điều khiển chạy bằng điện, ông muốn xem không?"

Tam trưởng lão để điều khiển xuống đầu giường rồi tiếp tục sắp xếp hành lý: "Không phải ông không có tay, cần cái đó làm gì, lãng phí tiền."

Bạch Tiên Tiên ồ một tiếng, cầm áo đạo sĩ trên giường lên gấp, Tam trưởng lão ghét bỏ kéo cái áo từ tay cô: "Đừng ở đây thêm phiền phức, tự ông sẽ sắp xếp!"

Bạch Tiên Tiên: "..." Cô sâu xa nói: "Người đã có tuổi bất kể nói chuyện hay làm việc cũng phải bình tĩnh mới có lợi cho sức khỏe."

Tam trưởng lão trừng mắt nhìn cô: "Con đang dạy dỗ ông à?"

Bạch Tiên Tiên: "Con không có, con không dám."

Haiz, nếu Tam trưởng lão dễ nói chuyện giống Nhị trưởng lão thì tốt.

Cô kì kèo ở trong phòng lúc lâu, thật sự không biết mở lời thế nào, giống như bất kể mở miệng thế nào cũng lộ ra rất cố ý, đành phải ủ rũ đi ra ngoài.

Vừa tới phòng khách thì đã thấy Bạch Hướng Vọng mặc áo dài màu lam đứng ở ban công, hai tay chắp sau lưng giống lãnh đạo thăm hỏi quần chúng đứng trước mặt Trần Lẫm, mỉm cười hỏi: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

Trần Lẫm hơi cụp mi, nét mặt căng thẳng: "Hai mươi lăm ạ."

Bạch Hướng Vọng: "Ba mẹ làm gì vậy?"

Trần Lẫm: "...!Mẹ đã qua đời từ rất sớm, ba, thì đi làm ở thành phố quê nhà."

Bạch Hướng Vọng: "À à, trách chú mạo phạm rồi.

Vậy sau này con tính định cư ở Vân Xương hay là về quê?"

Trần Lẫm: "...!Không trở về ạ."

Bạch Hướng Vọng: "Vậy là muốn ở lại Vân Xương hở? Vân Xương là nơi tốt, chú nghe Tiên Tiên nói, con ở bệnh viện giúp đỡ con bé rất nhiều.

Chú cảm ơn con."

Trần Lẫm: "...!Không cần cảm ơn ạ."

Bạch Hướng Vọng: "Chú không hút thuốc lá, cũng không có điếu thuốc mời con.

Đúng rồi, con có hút thuốc không?"

Trần Lẫm: "Không hút ạ."

Bạch Hướng Vọng vỗ vỗ bả vai anh với vẻ mặt thỏa mãn: "Thật là một thằng bé tốt."

Bạch Tiên Tiên: "?" Cô vội vã chạy tới, cả người sắp bùng cháy vì xấu hổ: "Ba! Ba làm gì vậy?"

Bạch Hướng Vọng quay đầu lại nhìn, vô cùng hùng hồn nói: "Tiểu Trần ngày thường chăm sóc con như vậy, làm ba, tất nhiên ba phải cảm ơn người ta rồi."

Bạch Tiên Tiên: "..."

Ba, đó là cảm ơn sao? Ba đang điều tra hộ khẩu thì có!

Cô nhìn Trần Lẫm bằng ánh mắt xin lỗi, anh vẫn ngơ ngác, cũng chẳng biết có phải bị hỏi tới choáng váng rồi không.

Ba Bạch xoa xoa tay: "Ba đi sắp xếp pháp khí các trưởng lão mang cho con, lát nữa con cầm về nhé."

Ông vừa đi, ban công chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí khôi phục như lúc ban đầu.

Trong lòng Bạch Tiên Tiên hơi ảo não, trên mặt vẫn tỏ vẻ điềm nhiên như không có việc gì: "Chờ sắp xếp hành lý xong thì chúng ta cùng đi ăn cơm nha."

Trần Lẫm lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ xin nghỉ tới ba giờ thôi."

Bạch Tiên Tiên có thể trốn việc làm nghề phụ bất cứ lúc nào, trái lại quên anh vẫn là một nhân viên chính thức, nghĩ tới bệnh viện sạch sẽ như vậy thật ra mình cũng chẳng bỏ công sức gì, quả thực là đang cầm tiền lương ở bệnh viện không công, lập tức sinh lòng áy náy: "Được rồi, vậy anh về sớm một chút."

Cô cũng mỉm cười: "Tôi tiễn anh xuống dưới nhé."

Trần Lẫm nhìn cô, đôi mắt giống mực tan ra, đen láy rất sâu sắc, nhẹ nhàng gật đầu.

Bạch Tiên Tiên đi ra phòng khách: "Ba, Trần Lẫm phải trở về đi làm, con tiễn anh ấy xuống đây."

Ba Bạch đáp được.

Hai người vừa ra cửa thì Tam trưởng lão từ phòng ngủ đi ra, nhìn kỹ vẻ mặt Bạch Hướng Vọng, thấy Bạch Hướng Vọng đều có chút vui vẻ thì Tam trưởng lão lại mất hứng nói: "Chỉ có ngần ấy đường, còn cần con bé tiễn à?"

Bạch Hướng Vọng: "..."

Nhị trưởng lão cầm lư hương ung dung từ trong phòng đi ra, để trước bàn cúng tổ sư gia bày ở phòng khách, lấy ra ba nén hương đốt, Tam trưởng lão nhìn dáng vẻ chậm rãi của ông thì sốt rột: "Anh còn tâm tư dâng hương à!"

Nhị trưởng lão ôn hòa cười một tiếng: "Thế nào?"

Tam trưởng lão dậm chân: "Anh không thấy Tiểu Tiên Nhi sắp bị thằng nhóc Trần Lẫm bắt cóc à! Em thấy thằng nhóc này tám phần có mưu đồ làm loạn với Tiểu Tiên Nhi của chúng ta!"

Nhị trưởng lão bất đắc dĩ nói: "Đó là chuyện của Tiểu Tiên Nhi, em nóng cái gì.

Hơn nữa anh cảm thấy thằng nhóc này rất không tồi."

Tam trưởng lão bực bội nói: "Như một khúc gỗ chẳng rên tiếng nào, không tồi chỗ nào? Dù sao em cũng chướng mắt!"

Nhị trưởng lão cười một tiếng, cầm hương lạy một cái, cắm vào trong lư hương: "Người ta làm ba còn chưa phản đối, em lại ầm ĩ trước."

Tam trưởng lão: "..."

Nói không lại! Không nói nữa!

Ông nổi giận đùng đùng về phòng tiếp tục sắp xếp hành lý.

Sau đó Bạch Tiên Tiên phát hiện sau khi cô tiễn Trần Lẫm trở về thì Tam trưởng lão không có sắc mặt tốt với cô.

Bạch Tiên Tiên: QAQ

Làm gì, ngay cả tiễn cũng không cho á!

Các trưởng lão đã có tuổi, ngồi xe cả ngày cũng có chút mệt mỏi.

Nhị trưởng lão còn nói mua thức ăn trở về nấu cơm ăn, nướng cá cho Bạch Tiên Tiên, bị Bạch Tiên Tiên ngăn cản.

Lấy điện thoại ra bấm mở ứng dụng đặt đồ ăn, để các trưởng lão ở trong núi sâu cả đời trải nghiệm cảm giác chọn món online đồ ăn vận chuyển tới cửa.

Lúc chuông cửa vang lên, Tam trưởng lão còn líu lưỡi: "Nhanh vậy ư?"

Ông đứng dậy đi mở cửa, kéo cửa ra đã thấy một anh trai giao thức ăn cười tươi như hoa ngoài cửa: "Chào ngài, ngài ăn đồ ăn ở Red Knight chưa, đây là thức ăn của ngài, chúc ngài dùng bữa vui vẻ!"

Tam trưởng lão: "..."

Ông đóng cửa lại, cầm theo đồ ăn như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nói: "Ông cảm thấy ông cũng có thể giao thức ăn, cái này chắc hẳn không khác với chuyển phát nhanh lắm nhỉ?"

Bạch Tiên Tiên: "..." Cô vội vã nhận đồ ăn: "Con đón ông tới là để dưỡng lão, không phải để ông tìm công việc mới!"

Ba Bạch yên lặng nói một câu: "Đi giao thức ăn nếu có thái độ không tốt là có thể bị đánh giá xấu trên ứng dụng, nhiều khiếu nại sẽ bị nền tảng trừ tiền."

Tam trưởng lão trừng mắt phẫn nộ: "Con có ý gì!"

Nhị trưởng lão: "Ý là em ngoan ngoãn ở lại đây để Tiểu Tiên Nhi dưỡng lão cho em.

Đừng khiến con bé lo lắng."

Tam trưởng lão hừ một tiếng, lúc này mới không nhắc lại chuyện đi giao đồ ăn nữa.

Cả nhà rất lâu rồi không ngồi ăn cơm với nhau, Bạch Tiên Tiên nhìn linh vị Đại trưởng lão bên trên tủ âm tường sau lưng, đôi mắt cay cay.

Nửa năm, cô làm được lời hứa thứ nhất.

Đại trưởng lão, ông có nhìn thấy không? Chẳng mấy chốc, chẳng mấy chốc nữa, con sẽ thực hiện tất cả lời hứa.

Cô quay đầu, trên mặt đã không còn khổ sở, mỉm cười rót rượu nếp vừa mua cho hai vị trưởng lão và ba Bạch, tràn đầy phấn khởi nói: "Cạn ly!"

Tam trưởng lão uống một chén rượu, ăn một miếng thức ăn, đánh giá đúng trọng tâm: "Vị này không ngon bằng anh hai làm."

Nhị trưởng lão cười nói: "Về sau cũng không có việc gì.

Vừa hay anh ở nhà nấu cơm cho em ăn no, còn có thể đưa cơm cho Tiên Tiên, nấu ở nhà sạch sẽ hơn nhiều."

Bạch Tiên Tiên vui vẻ: "Dạ dạ!"

Cả nhà vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, Bạch Tiên Tiên kể lại những chuyện xử lý trong nửa năm qua.

Tuy lần nào giải quyết xong cô cũng gọi điện báo cáo với hai vị trưởng lão, nhưng bây giờ nghe cô kể chi tiết trực tiếp, mấy người vẫn nghe với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn cô bằng ánh mắt có phần kiêu ngạo.

Đây là truyền nhân nhà họ Bạch bọn họ.

Bạch Tiên Tiên đang nói nhớ tới gì đó, hưng phấn hô lên: "Đúng rồi, mấy ngày nữa con phải tới Thái Huyền Quán tham gia Đạo Tân Hội, tới lúc đó con đón các ông đi cùng nhé!"

Hai vị trưởng lão tất nhiên từng nghe danh tiếng của Thái Huyền Quán, Nhị trưởng lão nhớ lại nói: "Khoảng hơn bốn mươi năm trước, ông từng có may mắn gặp trụ trì đạo trưởng Huyền Chân của Thái Huyền Quán lúc đó, được ông ấy chỉ điểm, giác ngộ ra rất nhiều.

Chỉ là ông ấy lớn hơn ông rất nhiều tuổi, bây giờ có lẽ đã không còn ở nhân thế."

Tam trưởng lão cũng nhớ ra: "Là vị đạo trưởng cùng anh trở về tổ quán lạy tổ sư gia à? Quả thật là vị cao đạo có đạo pháp cao thâm, năng lực đạo thuật của người đó chúng ta tu luyện một trăm năm cũng không bằng."

Bạch Tiên Tiên suy nghĩ rồi nói: "Hiện tại trụ trì của Thái Huyền Quán tên Đỗ Thanh Nguyên, nhưng mà bên trong Thái Huyền Quán chắc chắn có linh vị đạo trưởng các ông nói.

Tới lúc đó ông cháu mình có thể cùng đi thắp hương!"

Rất nhiều năm trước Hiệp hội Đạo giáo và phái dân gian kết hợp tổ chức hội giao lưu đạo thuật, ba vị trưởng lão chuẩn bị xong xuôi rồi ở trong núi chờ ba ngày, cũng không nhận được thư mời.

Lần này Đạo Tân Hội dẫn bọn họ đi cùng, cũng xem như làm tròn một giấc mộng lúc trước.

Hai vị trưởng lão vui vẻ đồng ý.

Cơm nước xong xuôi, Bạch Tiên Tiên xung phong nhận việc đi rửa bát, hai vị trưởng lão sắp xếp xong tất cả hành lý, bắt đầu tập trung ánh mắt vào phong thủy căn nhà.

Tuy bọn họ bắt ma không giỏi bằng Bạch Tiên Tiên, nhưng những tri thức lý luận phong thuỷ xem tướng chắc chắn phong phú hơn cô rất nhiều, cây cối đồ đạc trong nhà đặt như thế nào, tấm gương bức tranh treo thế nào, bùa chú dán ở đâu hiệu quả nhất, cũng là bản lĩnh dễ như trở bàn tay.

Lúc Bạch Tiên Tiên rửa chén nghe thấy bọn họ đang thảo luận, chờ rửa bát đĩa xong thì cũng cảm giác căn phòng có chút khác thường.

Thật ra bố cục cũng không thay đổi gì, nhưng mà cảm giác cả căn nhà trông sáng sủa dễ chịu hơn, như từng món đồ trời sinh nên để ở đó, không sai lệch một chút nào.

Bạch Tiên Tiên bỗng nhiên cảm thấy về sau hai vị trưởng lão rảnh rỗi, ở công viên nhỏ đối diện bày sạp bói quẻ với xem phong thủy hẳn là sẽ rất đắt hàng.

Hôm nay ngày đầu tiên chuyển sang nhà mới, vừa đón các trưởng lão vào trong thành phố nên Bạch Tiên Tiên không về túc xá.

Buổi chiều đi dạo với bọn họ ở tiểu khu gần đó, làm quen hoàn cảnh xung quanh.

Buổi tối ăn cơm ở ngoài, sau khi về nhà cùng các trưởng lão xem phim kháng chiến hai tiếng trên TV 60 inch rồi mới trở về phòng của mình đi ngủ.

Sáng ngày hôm sau Bạch Tiên Tiên rời giường chuẩn bị đi làm, lúc ra khỏi phòng phát hiện đèn phòng bếp sáng trưng, Nhị trưởng lão đeo tạp dề và kính lão đang tráng trứng, trên bàn ăn để một cốc sữa đậu nành đánh bông và bánh bao đường đỏ mua từ tối hôm qua.

Ông cụ đã có tuổi, tóc trắng phơ, bóng lưng lại nho nhã thẳng tắp giống cây tùng trước cửa quán ở quê.

Trông thấy cô ra, ông ấy cười nói: "Ăn sáng đi, nếm thử sữa đậu nành có đủ ngọt không."

Trong lòng Bạch Tiên Tiên vừa chua xót vừa ấm áp, xoa mũi gật đầu.

Cơm nước xong xuôi, Nhị trưởng lão lại đưa một hộp cơm đựng trong túi vải màu xanh lam cho cô: "Đây là của Trần Lẫm."

Bạch Tiên Tiên: "Ô! Anh ấy cũng có sao ạ?"

Nhị trưởng lão ấm áp cười nói: "Trước con gọi điện không phải nói sáng nào cũng mang bữa sáng cho cậu ấy sao? Đỡ phải mua."

Bạch Tiên Tiên cảm động vô cùng.

Hu hu hu cô nhất định phải cố gắng kiếm tiền! Để trưởng lão sống cuộc sống dưỡng lão cơm áo không lo!

Từ nơi này đến bệnh viện hơi xa, Bạch Tiên Tiên di chuyển bằng tàu điện ngầm rồi xe buýt chừng một tiếng, trước kia cô không thích chen lấn ở giao thông công cộng nhất, lần này ôm túi vải màu xanh lại vui vẻ cả chặng đường.

Lúc đến bệnh viện, thợ chăm cây cần cù đã quét văn phòng sạch sẽ, đang cầm cái kéo cắt tỉa lá cây khô héo, Bạch Tiên Tiên nấp ở ngoài cửa nhìn một lúc, chờ lúc anh đi tới bỗng nhiên xuất hiện: "Trần Lẫm!"

Anh dịu dàng ngoan ngoãn nhìn cô: "Hả?"

Bạch Tiên Tiên: "Kỳ lạ, tại sao anh không giật mình?"

Anh nở nụ cười.

Cô mỉm cười đưa hộp cơm trong ngực cho anh: "Trưởng lão bảo tôi mang bữa sáng cho anh! Nhị trưởng lão nấu ăn rất ngon, trứng rán cực kỳ ngon, nhưng mà hơi nguội rồi phải dùng lò vi sóng làm nóng lại."

Sắc mặt Trần Lẫm ngẩn ra, cúi đầu nhìn hộp cơm thủy tinh giản dị sạch sẽ trong tay cô.

Bạch Tiên Tiên biết anh đang suy nghĩ gì, mắt cong cong nhếch lên: "Tôi từng nói bọn họ sẽ thích anh mà."

Anh lại ngơ ngác nhìn cô.

Bạch Tiên Tiên cảm thấy thợ chăm cây bây giờ thật sự là càng ngày càng đáng yêu.

...!
Bởi vì vài ngày sau phải cùng Bạch Tiên Tiên về Thái Huyền Quán, Trần Lẫm xin nghỉ từ sớm.

Nhân viên tốt trước giờ không nghỉ phép mấy tháng gần đây bắt đầu liên tục xin phép nghỉ, khoa nhân sự không khỏi suy nghĩ nhiều, lại ngầm nghe nói hình như nhân viên ở nhà xác đang yêu nhau!

Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ hai người này xin nghỉ phép để ra ngoài hẹn hò?

Quả thật không để quy định của bệnh viện vào trong mắt!

Thế là Vu An Định nhận được báo cáo nhân viên gửi tới, nói Bạch Tiên Tiên ở nhà xác thường xuyên trốn việc thì thôi, bây giờ còn kéo một nhân viên tốt khác trốn việc cùng.

Anh trai Trần trung thực đáng tin bị làm hư rồi!

Vu An Định xem hết báo cáo: Đại sư yêu nhân viên bệnh viện chúng ta??? Trời ạ quả thật quá tốt rồi! Như vậy thì đại sư sẽ càng không rời khỏi bệnh viện chúng ta được!

Thế là khoa nhân sự nhận được email phản hồi của trưởng khoa: Để bọn họ thoải mái.

Khoa nhân sự:???

Được rồi, bây giờ bọn họ tin tưởng nhà xác toàn là cao thủ rồi.

Đạo Tân Hội chính thức tổ chức vào chín giờ sáng ở Thái Huyền Quán, đạo sĩ từ nơi khác tới ở lại trong quán mấy ngày.

Bạch Tiên Tiên là người địa phương nên không đi cướp giường chiếu.

Buổi sáng cùng ngày cô cùng Trần Lẫm xuất phát từ ký túc xá, đi đón hai vị trưởng lão trước rồi tiến về Thái Huyền Quán.

Lúc tới tiểu khu, trong nhà chỉ có Nhị trưởng lão.

Biết bọn họ dậy sớm chắc chắn chưa kịp ăn cơm, còn chuẩn bị bữa sáng sẵn.

Bạch Tiên Tiên nhìn một vòng: "Tam trưởng lão đâu ạ?"

Nhị trưởng lão chỉ ra ngoài cửa sổ: "Ở công viên đối diện, vừa gọi điện, sắp trở về rồi."

Bạch Tiên Tiên: "!" Cô không thể tưởng tượng nổi: "Thật sự đi bày sạp đoán mệnh ạ?"

Nhị trưởng lão bật cười lắc đầu: "Ông ấy đang dạy người ta đánh thái cực.

Mấy ngày trước ra ngoài tản bộ nhìn thấy một đám người già đánh thái cực ở trong công viên.

Ông ấy cảm thấy người ta đánh không chính tông, nhất định phải đi chỉ đạo, bây giờ thành thầy dạy thái cực, mười lăm đồng một người."

Tác giả có lời muốn nói:

Tam trưởng lão: Ai cũng không thể ngăn cản bước chân kiếm tiền của tôi!.


*** 57 ***

loading...