Truong Hoc Di Nhan Chaelice Jensoo Chap 7

Thành phố đã bắt đầu lên đèn, dòng người qua lại cũng bắt đầu thưa thớt dần, cái sự náo nhiệt khi sáng giờ đây đang dần trở nên yên tĩnh hơn. Trên 1 con đường nọ, có 1 chiếc motor đang phóng với tốc độ bàn thờ, tiếng động cơ phá banh chành luôn cái sự yên tĩnh kia. Và trên xe có 2 con người với 2 tâm trạng đầy phấn khởi, Chaeyoung tay vẫn ôm lấy eo Lisa từ khi ngồi lên xe để không bị văng xuống đường giữa chừng, việc này khiến cho Lisa cảm thấy lâng lâng như ở 9 tầng mây vậy

"Này nhà cậu ở đâu vậy sóc chuột?" .Chợt nhớ là nàng vẫn chưa nói địa chỉ nhà nàng ở đâu cả, nên nó mới lên tiếng mà hỏi

"..." .Có vẻ như nó không nhận được câu trả lời từ người phía sau rồi

"Sao không trả lời thế? Hay ngủ rồi à?" .Đúng vậy, sau khi ăn no thì mình làm gì nhỉ? Thì là ngủ chứ gì nữa! Tuy đang chạy với tốc độ cao, gió lấn át tất cả nhưng trên hết, nó vẫn cảm nhận được hơi ấm của nàng đang thở đều lên lưng mình. Đành đưa nàng về nhà đỡ vậy

Rẽ bánh vào 1 căn biệt thự rộng lớn tọa lạc ở 1 ngọn đồi cách trung tâm không xa, bao quanh là 1 khu vườn lớn với hàng chục nhánh cây được cắt tỉa rất nghệ thuật, ngay trước căn nhà còn có cái hồ lớn trông rất bắt mắt và hài hòa. Lặng lẽ tắt máy xe, Lisa cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể để con người say ngủ kia không bị thức giấc

"Cô chủ đã về..."

"Suỵt!" .Nó ra hiệu cho người quản gia vừa mới xuất hiện trước mặt nó, sau đó khẽ hỏi "Dì với dượng cháu có ở nhà không ạ?"

"Ngài chủ tịch đã đi công tác vào sáng nay, còn phu nhân thì vừa đi dự tiệc với bạn bè rồi ạ"

"Ra là thế, mà bác cất xe dùm cháu, cháu đưa cậu ấy lên phòng" .Lisa nói với người quản gia của nhà mình, sau đó nhấc bổng Chaeyoung lên mà đưa lên phòng

Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, nó ngồi xuống đất mà thở hổn hển, ta nói ăn cho cố vô rồi lăn ra ngủ, ngủ rồi bắt người ta bế lên giường cho nằm, cơ mà người ta lại thích thế đấy...khổ lắm! Bởi giờ mới có thời gian chống cằm ngắm nhìn người ta ngủ đây này, công nhận là lúc ngủ, trông Chaeyoung lại càng lôi cuốn hấp dẫn đến lạ thường. Vừa nghĩ đến đây thì mặt Lisa đỏ cả lên, tim đập loạn nhịp và trong lòng cảm thấy hồi hộp, chọn con tim hay là nghe lí trí???

"Chọn lí trí! Chọn lí trí! Mày chỉ mới biết cậu ấy có 3 ngày thôi đó!" .Lisa đứng phắt dậy, tự tặng mình vài cái bạt tay cho tỉnh táo, sau đó với lấy cái khăn và bộ đồ rồi chui vào phòng tắm

Sau 1 hồi ngâm mình trong bồn nước nóng thật sảng khoái, Lisa mới chịu ra khỏi phòng tắm, nhìn về phía giường của mình thì thấy con người kia vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn thoát khỏi giấc ngủ ngon lúc này cả. Nó 1 tay bận rộn dùng khăn lau mái tóc đang ướt của mình, 1 tay còn lại thì với lấy chiếc điện thoại với 1 đống tin nhắn từ 2 đứa bạn

_____________________________________
Lalalalisa_m đang online

Sooyaaa__: Xem ai chịu onl rồi kìa!!!

Jennierubyjane: 👍

Lalalalisa_m: Seen 😑

Sooyaaa__: Buổi trực nhật cuối cùng cùng crush tốt chứ?

Lalalalisa_m: Wtf crush???

Jennierubyjane: 🤔🤔🤔

Sooyaaa__: Tính qua mặt 2 đứa bạn đã cùng cậu lột quần tắm mưa từ bé à :))

Lalalalisa_m: Rồi mình thua, khổ ghê

Jennierubyjane: Mới biết người ta có 3 ngày

Lalalalisa_m: Thì sao? Anh Kai
gì đó của cậu sao rồi???

Sooyaaa__: Khoan đã! Có gì đó không ổn ở đây! Kai??? Who is he???

Lalalalisa_m: Có người được
tiền bối Kai, 1 trong những dancer tài năng của trường tặng thư đó

Sooyaaa__: Cái gì??? Tặng thư??? Sao tôi không biết gì hết vậy???

Jennierubyjane: Chỉ là tặng thư thôi mà...anh ấy còn rủ mình đi chơi mà mình từ chối rồi

Sooyaaa__: Cái đệt...còn rủ đi chơi nữa hả???

Lalalalisa_m: Uh oh

Jennierubyjane: Ừ...

Sooyaaa__: 😑

Sooyaaa__ đã offline

Jennierubyjane: Hể??? Cậu ấy giận mình sao?

Lalalalisa_m: Chứ còn cái gì nữa!
Người gì mà ít khi nói, mà mỗi lần
mở miệng nói câu nào là mắc mệt
câu đó hà!

Jennierubyjane: Muốn mai bị đóng băng à???

Lalalalisa_m: Thôi bổn cung đi ngủ đây. Cưng tự lo vụ Jisoo đi nhá!

Jennierubyjane: Rồi rồi, khổ quá hic...

Lalalalisa_m đã offline
____________________________________

Tắt nguồn điện thoại của mình rồi ném sang 1 bên, Lisa cầm lấy chai nước mát mà uống 1 hơi hết cả nửa chai, định leo lên giường đi ngủ thì...

"Xẹt...RẦM!"

Tiếng sấm bên ngoài như muốn xé toạt cả bầu trời cùng với những cơn gió giật mạnh bắt đầu xuất hiện, tiếp đến là những giọt mưa nặng hạt thi nhau tuông rơi trắng xóa cả 1 khung trời. Mưa lớn thế nhỉ? Nó còn không nghĩ hôm nay sẽ mưa nữa cơ đấy...

Bỗng Chaeyoung vốn yên giấc trên giường bắt đầu cựa quậy, nhăn mặt khó khăn lắp bắp vài câu trong khi mắt đã nhắm nghiền, hình như là đang gặp ác mộng rồi thì phải

"Mẹ ơi...sấm...con sợ"

Mặc dù chỉ là thều thào yếu ớt thôi, nhưng Lisa đã nghe được tất và nó dự là sẽ tiến lại mà dỗ nàng, nhưng nàng lại càng cựa quậy nhiều hơn nữa, tay chân cũng bắt đầu vùng vẫy không ngừng.

Bỗng...

Các đồ vật trong phòng Lisa bắt đầu rục rịch rồi lơ lửng bập bềnh trên không, cứ như là có sức mạnh vô hình nào đó đang nhấc bổng chúng lên vậy. Điểm yếu của hầu hết các dị nhân sở hữu năng lực ngoại cảm, đó chính là khi hoảng sợ thì sẽ khó kiềm chế được sức mạnh của mình, cho nên đó là lí do vì sao mà đồ vật trong phòng nó đang bay loạn xạ tứ tung, tỉ lệ thuận với độ sợ hãi cũng như cơn ác mộng mà Chaeyoung đang phải trải qua lúc này

Nói cho suông thì phòng nó giờ đây chẳng khác gì chiến trường là mấy, nó là chiến sĩ dũng cảm còn những vật dụng thân quen nó cầm nắm sử dụng hằng ngày thì lại là kẻ địch đang bay khắp phương và ngẫu nhiên sẽ va trúng nó. Vừa may mắn tránh được cái ghế gỗ bay sượt qua thì Lisa lại bị nguyên cuốn từ điển dày cộm phang thẳng ngay trán. Ngày mai trán nó mà không sung 1 cục thì cũng uổng đó...Cuối cùng thì nó cũng lết được tới giường, ta nói chưa bao giờ mà việc đi từ bàn học tới giường lại gian nan khổ sở thế này, chắc trên thế giới này mới chỉ có Lalisa Manoban là được trải nghiệm thôi!

"Này dậy đi sóc chuột!" .Nó leo lên giường lay lấy người nàng, vừa lay vừa cúi người lên xuống để tiếp tục tránh né đồ vật

"Ưm...sợ...sợ...mẹ ơi! Hức..." .Chaeyoung nhăn mặt mà thều thào, nơi khóe mắt đang nhắm nghiền đã ướt đẫm từ khi nào không hay, là nàng đang khóc...

Mưa ngoài kia càng lúc càng lớn, sấm chớp cũng càng to hơn, hôm nay ai chọc giận thần Zeus vậy nhỉ? Thấy nàng càng ngày càng sợ hãi, tốc độ bay của các vật bắt đầu nhanh hơn, nếu mà việc này mà còn tiếp diễn thì dì và dượng của nó sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà mất vì cái tội làm hỏng hết đồ đạc trong phòng

Hay là...

Hít 1 hơi thật sâu, nó liền nằm xuống bên cạnh nàng, dùng hai tay mình mà kéo nàng lại gần mà ôm chặt vào lòng, sau đó còn vuốt nhẹ lên đỉnh đầu nàng như đang trấn an nàng khỏi cơn ác mộng vậy

"Đừng sợ. Có mình ở đây rồi, ngủ ngoan nào"

Và có vẻ hiệu quả khi con người trong lòng nó đã không còn vùng vẫy nữa, bắt đầu ngoan ngoãn hơn mà trở lại với giấc ngủ của mình. Đồng thời, đồ vật đang bay tứ tung trong phòng cũng đã dừng lại và rơi hết xuống đất, tạo thành 1 đống chiến trường hỗn độn trên nền nhà, mai cong lưng ra dọn là cái chắc rồi...

Nhưng may thay là Chaeyoung đã yên vị trong lòng nó mà ngủ ngon rồi, nó chỉ sợ nàng sẽ bị gì thôi, chứ nói thật ra thì đống đồ đạc kia có hư hỏng gì không thì cũng mặc kệ. Sau khi đảm bảo rằng nàng đã không còn gặp ác mộng nào nữa rồi thì nó cũng nới lỏng tay mình 1 chút, thở từng hơi nặng nhọc do mất sức từ việc né đồ như né đạn khi nãy. Và rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay...

loading...