Chương 8

*Trước khi vào truyện tui có đôi lời muốn nói đây*

Mấy mối quan hệ trong truyện sẽ có thể thay đổi theo ý muốn của mình.

Vì đây cũng là vị diện khác rồi nên tình tiết thay đổi lệch xa so với nguyên tác. Đặc biệt là sẽ cực ooc, là OOC!

Hi, tui nhắc trước rồi đó.

_________________________________________

Ôn Hạ không ngại hỏi tiếp, tay cũng thành thục rót cho mình chén trà.

"Người tu tiên kiếm bất li thân. Ngươi làm mất kiểu gì?"

"Còn không phải do Ôn gia các người sao. Làm việc bừa bãi. Các người đuổi Thủy Hành Uyên xuống Cô Tô mới khiến ta trôi đến đây á, kiếm này đương nhiên không dính vào người ta được, trôi đi hướng khác là đúng rồi." Giang Trừng nhắc đến nguyên nhân càng tức giận nói một lèo. Hắn thảm như này đều do bọn chúng ban cho!

"Hừm, bọn chúng làm việc bừa bãi thật. Cơ mà số ngươi may thật đấy, trong một ngày gặp được cả Thủy Hành Uyên với Tiêu Lang Thần. Ha ha ha."

Ôn Hạ lại chọc trúng chỗ ngứa của Giang Trừng.

"Ra là Tiêu Lang Thần, ngươi cũng thật quá đáng. Tại sao lại đánh nó như thế, không thấy nó rất đẹp sao. Cái loại nhà ngươi đánh rụng lông nó là một tội ác không thể tha thứ có biết không? Bây giờ nó trọng thương chạy đi gặp nguy hiểm thì làm sao, ngươi đền..."

Ôn Hạ nhìn Giang Trừng với ánh mắt như nhìn người điên. Hắn nghĩ Giang Trừng thật không được bình thường, kẻ này chắc bị nghiền chó nặng rồi.

Giang Trừng chửi xong vừa lúc Ôn Tình về.

"Tình tỷ, đệ tìm được kiếm rồi. Chờ tỷ về để tạm biệt đây."

"Vậy sao, vậy đệ cứ dùng giấy truyền tin cho người nhà biết đi. Nhưng sức khỏe đệ chưa tốt, tạm thời ở lại đây đến ngày mai hẵng về. Ha?" Ôn Tình ân cần khuyên nhủ, đưa cho Giang Trừng giấy truyền tin.

"Ặc... Không phải lão tử không biết nhưng ở lại đây có khi nào lại xuất hiện mấy con Tiêu Lang Thần?" Đối với Giang Trừng việc này vừa tốt lại vừa hại. Tính sơ nếu bây giờ hắn đi phải đến nửa đêm mới về được, cơ mà chưa thấy hắn mọi người vẫn không an tâm... Còn cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa, ai biết ban đêm có cái gì quấy rầy hắn nghỉ ngơi, và hắn cũng không quen ngủ nhờ.

Giang Trừng đang bần chần suy nghĩ thì Ôn Hạ im lặng từ đầu lại cất tiếng: "Ôn Tình nói đúng đấy. Nhìn bộ dạng ngươi xem, ta nghĩ ngươi chẳng ngự kiếm về nổi đâu. A, hay là ngươi sợ Tiêu Lang Thần. Hahaha."

Mỗi lần Ôn Hạ cất tiếng là một lần Giang Trừng tức thêm, không cần nghĩ gì nữa hết, hắn sẽ không ở lại đây.

"Ta mới sợ ngươi đánh nó!" Quay sang Ôn Tình nói: "Đa tạ ý tốt của tỷ, đệ vẫn báo an về nhưng nên trở lại sớm thì hơn."

"Ừ... Vậy đệ đi sớm. Khi nào rảnh đến Kỳ Sơn tìm ta chơi."

"Tình tỷ, cáo từ."

Trước khi đi còn để lại cho Ôn Hạ một câu ba phần trào phúng, năm phần khiêu khích, hai phần mỉa mai và một chút đay nghiến: "Tạm biệt ân nhân."

Nói xong xách kiếm đi mất.

Giang Trừng đi rồi Ôn Tình mới quay qua Ôn Hạ hỏi: "Thúc thúc, vừa nãy xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì to tát. Lúc ta mới đến thấy hắn bị Tiêu Lang Thần rượt nên tiện tay giúp thôi."

Ôn Tình hơi ngạc nhiên "Quanh đây cũng có loại yêu thú đó á? Chả phải chính tay thúc lập kết giới à?"

Ôn Hạ nhún vai.

"Sao ta biết được còn loại yêu thú cấp cao này, kết giới cũng không chặn thứ như nó."

Ôn Tình chán nản nhìn cái con người cực kỳ tùy tiện này.

"Thúc thúc, ta nói ngài nên quản bọn chúng một chút. Chuyện lớn như vậy cũng dám làm, quá ngang ngược rồi."

"Không phải chuyện của ngươi. Đồ của ta đâu?"

Ôn Tình thật không đoán được rốt cuộc hắn nghĩ cái gì. Nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi đi vào lấy ra một hũ Đơn Tử cho hắn.

Đơn Tử là một loại thuốc Ôn Tình vô tình chế được từ hoa tử đằng. Có dạng viên màu trắng tím rất giống ngọc. Không có tác dụng gì mấy, chỉ là thư giãn đầu óc thôi. Vị thì chát chát đắng đắng là chính, có chút ngọt. Lần trước chế xong Ôn Tình để chung với đĩa kẹo, Ôn Hạ ăn phải lại thích. Từ đó hắn thỉnh thoảng sẽ đến chỗ nàng lấy. Ôn Tình cũng làm cho hắn vì nhờ nó Ôn Hạ mới đáp ứng xây cho nàng cái chỗ chế dược này.

Vốn từ nhỏ đã quen, nàng đánh giá tên này rất tài giỏi nhưng não hắn làm sao thì nàng không chắc chắn. Thật ra nhiều lúc còn thấy hắn quá nguy hiểm, cơ mà chưa có gây họa, nàng cũng chả ý kiến gì cho cam.

Bên này Giang Trừng tuy không muốn nhưng cũng phải chấp nhận hắn ngự kiếm có chút mệt, bèn đáp xuống chọn một khách lâu nghỉ qua đêm, nghĩ báo cho Kim Châu rồi chắc ở đó không bị loạn nữa. May thay ngân lượng trên người hắn còn chưa mất nếu không thì thảm lắm. Giang Trừng tìm tạm nơi trọ, đang đặt phòng lại gặp Ứa Lân Hoài, một trong những cánh tay đắc lực của hắn đang từ trên lầu đi xuống.

Ứa Lân Hoài theo Giang Trừng được hơn ba năm. Người này dung mạo rất tốt, mày kiếm mắt sắc, da dẻ trắng ngần, tư chất có thừa mặc dù mới gần hai mươi. Có thể coi như loại anh tuấn lạnh lùng được các cô nương mến mộ, tất nhiên nhan sắc so với Giang đại gia chỉ ở mức khá thôi. Ứa Lân Hoài ở gần Kỳ Sơn cũng không có gì lạ, chính Giang Trừng bảo hắn thủ sẵn ở đây đề phòng rắc rối.

Ứa Lân Hoài nhìn thấy Giang Trừng có chút vui mừng hiện rõ trên mặt, dù gì vẫn từng nhận được tin dữ của hắn hồi sáng mà.

"Thiếu chủ, ngươi đi đâu vậy? Kim Châu cô nương báo ngươi mất tích hại chúng ta hoang mang lắm đó."

"Không sao, lạc đường thôi. Ngươi đi đâu đây?" Giang Trừng đặt phòng xong liền theo hắn ngồi xuống bàn nói chuyện.

"Dạo này ta thấy tần suất đi săn đêm của chúng đệ tử Ôn gia tăng lên. Tính đi tìm hiểu chút."

"Vậy á, nhưng ta đâu thấy có thứ gì gây hại, bọn chúng đi nhiều thì săn được cái gì?" Giang Trừng lộ rõ nghi hoặc.

"Bọn chúng săn ở đây hết thì chuyển sang nơi khác, tất nhiên rất tự ý xâm phạm vùng lãnh thổ mấy gia tộc nhỏ."

"..." Giang Trừng đăm chiêu nghĩ ngợi. Rốt cục Ôn thị lên mặt với bách gia xảy ra đều đoán được, nhưng mà không cần phải đi săn nhiều làm gì, chả lẽ chỉ để ra oai?

Quá tốn sức.

Hắn hiện tại lại hơi mệt, không muốn nghĩ nhiều nữa. Vẫn nên để người điều tra rõ ràng rồi tính.

"Chuyện này không bình thường lắm nhỉ. Ngươi đi điều tra đi, khi nào báo cũng được, không vội."

"Tuân mệnh!" Ứa Lân Hoài đứng dậy đi thì Giang Trừng gọi hắn lại, hắn nghiêm túc nói: "Thiếu chủ có gì sai bảo?"

"Không có gì quan trọng, ngươi tìm cho ta chỗ ở của Tiêu Lang Thần."

Giang Trừng rất u mê con yêu khuyển này, cực kỳ muốn mang nó về nhà.

Ứa Lân Hoài cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn đáp ứng đi điều tra.

Giang Trừng nghỉ ngơi một đêm đã hồi phục hết tám phần linh lực, sáng sớm xuất phát về Cô Tô. Còn tại sao về Cô Tô thì do mẹ hắn đang ở đó đợi hắn, chả nhẽ lại về Giang gia.

Trời gần tối rồi, hắn lại phải nghỉ ngơi. Ây gu đường xá thật là xa xôi mà, không biết dòng nước mạnh đến đâu mới có thể đưa hắn trong vòng nửa ngày đi xa như vậy, trở về cũng mất đến mấy buổi ngự kiếm. Lòng nóng như lửa đốt cũng không cách nào đi nhanh được, hắn đáng lẽ nên cho người đặt thêm nhiều Truyền Tống Phù một chút, Giang Trừng tự rút kinh nhiệm lần này.

Về gần tới đã thấy Ngụy Vô Tiện từ xa lao cực nhanh đến chỗ hắn, mặt mày nước mắt nước mũi tèm lem nhìn kinh cực. Tên đó trên không vồ hắn làm cả hai suýt rơi, Giang Trừng tính mở miệng chửi nhưng thấy bộ dạng hắn lại thôi, cả hai như bình thường song song ngự kiếm về Vân Thâm.

Lúc đáp xuống, suốt cả quãng đường Ngụy Vô Tiện cứ ôm ôm, bám bám, lau lau trên người hắn. Giang Trừng đương nhiên có đẩy hắn ra nhưng tên này quá dai, đành kệ. Cuối cùng Ngụy Vô Sỉ cũng buông Giang Trừng ra khi thấy Ngu Tử Diên.

Ngu Tử Diên rất sợ nhi tử gặp chuyện, tuy rằng nửa ngày lại báo một tin nhưng chưa thấy nhi tử nàng vẫn không yên tâm, cả đêm không ngủ ngồi nắm chặt chuông bạc, thật chỉ có Giang Trừng mới biết nàng khổ sở đến nhường nào. Người làm mẹ tuyệt nhiên lòng luôn hướng về con, không biết Giang Trừng ra sao nàng thật bất an. Trên mắt còn xuất hiện cả quầng thâm. Bây giờ nhìn thấy nhi tử, gia huấn Lam gia chỉ còn là con chữ, nàng chạy đến ôm Giang Trừng vào lòng, rơi nước mắt. Giang Trừng cũng đau lòng lắm, đáng lẽ hắn nên về sớm hơn.

"A Trừng, ngươi ở đâu? Sao bây giờ mới về? Nếu không có chuông bạc... nếu không có... ta thật không biết làm sao." Ngu Tử Diên xoay Giang Trừng một vòng rồi lại ôm hắn thật chặt.

"Mẹ, người đừng khóc. Chả phải con trở về rồi sao?" Giang Trừng ôm lại mẹ hắn, an ủi.

Một lúc sau, Ngu Tử Diên buông nhi tử ra, dặn hắn đi thay y phục trong tiếc nuối, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Ngụy Vô Tiện. Mấy người Lam gia đặc biệt là Lam Khải Nhân nhìn thấy cảnh này dù hận lắm cũng phải bỏ qua, chả ai dám xen vào cảnh mẫu tử đoàn tụ, lại càng không dám nhắc Ngu phu nhân làm theo gia quy nhà họ. Nhớ lại cảnh Ngụy Vô Tiện hôm kia ăn liền hai roi quả thật có chút hãi, chính hắn cũng mới cho Ngụy Vô Tiện ăn mấy gậy chứ nào dùng pháp bảo.

Giang Trừng đi tẩy rửa, thay y phục xong thì cùng Ngu Tử Diên đến Lan thất nói chuyện. Ngụy Vô Tiện đương nhiên đi theo.

Vừa bước vào Lan thất đã thấy ba khuôn mặt giống nhau đến bảy phần, chỉ khác là một có râu, một tươi cười, một mặt liệt. Cả ba đứng dậy chào hỏi chút rồi ngồi xuống.

Nay Lam Khải Nhân gọi mọi người lại đây vì muốn cảm tạ Giang Trừng, một phần cũng muốn bàn chuyện Ôn gia làm. Chuẩn bị nói bỗng Lam lão tiên sinh mới nhớ ra mình quên mất một Lam tông chủ Thanh Hành Quân, lại cho người gọi Lam tông chủ xuất quan rồi mới nói chính sự.

Lam Khải Nhân: "Giang công tử lần này giúp chúng ta chuyện lớn rồi, lão sinh thay mặt Lam gia cảm tạ ơn công tử cứu giúp."

Giang Trừng cung kính đáp: "Không có gì, chính là Liên Hoa Ổ dạy ta làm điều tất yếu, Lam lão tiên sinh không cần phải thế."

Ngụy Vô Tiện mất bình tĩnh, gấp gáp nói: "Sư đệ, ngươi thực hiện gia huấn Giang gia thế này thì từ sau không cần theo nữa!"

Ai cũng biết là Ngụy Vô Tiện vì lo lắng cho Giang Trừng nên mới nói thế, cơ mà nghe lại dễ hiểu theo ý khác. Ngu phu nhân đúng là hiểu theo nghĩa khác, đứng phắt dậy, đập bàn quát: "Câm miệng! Ngươi còn dám nói?"

Tử Điện lúc này đã lập lòe ánh tím. Giang Trừng vội cản: "Mẹ, người khoan nóng giận. Con còn không có làm sao."

Ngu Tử Diên quả thật quên mất đây là đâu, nhờ có giọng nói của nhi tử mới kéo lại sự bình tĩnh, hừ lạnh ngồi xuống. Lam Khải Nhân tức muốn hộc máu vì vị Ngu phu nhân này, may có Lam Hi Thần trấn an.

Một lúc sau Thanh Hành Quân mới đến. Thấy tông chủ Lam gia mọi người đều phải kéo lại nhã chính để hành lễ, kể cả Ngu Tử Diên nộ khí đầy người.

Thanh Hành Quân nhìn qua xác định được Giang Trừng, lại nói cảm ơn: "Ta đã nghe qua sự việc, thật sự người có ơn rất lớn với chúng ta. Chúng ta sẽ mãi nhớ, sau này công tử có việc chúng ta sẽ hết lòng tương trợ."

"Lam tông chủ quá lời." Hắn có làm nhiêu đâu, và sự thật hắn thấy khách khách khí khí như vậy rất phiền.

Dù sao hắn vẫn khách sáo đáp lại, âm thầm ghi nhận sự giúp đỡ của Lam gia. Vừa lúc có một đệ tử đến báo: "Tông chủ, đại công tử Ôn thị muốn bái phỏng."

_Hết chương 8_

19/4/2020

loading...

Danh sách chương: