Chương 40

Thấy Giang Trừng không che dấu thái độ khinh thường chính mình, tên kia lại nổi đóa lên: "Ngươi không có ý thức sao, không cảm thấy bản thân ngươi để người khác phát tởm à? Cha mẹ ngươi không dạy dỗ-"

"Ngươi dám nhắc!"_ Giang Trừng trừng mắt lạnh lẽo mà lườm hắn, quanh thân liên tục tỏa ra áp lực bức người, để những người có ý định rời đi cũng lại không nhúc nhích. Nếu vừa nãy buồn nôn vì kì thị thì giờ là buồn nôn vì áp lực.

Tên kia chính xác run cầm cập sắp không đứng nổi, môi mấp máy muốn nói gì đó. Lúc ấy đầu Giang Trừng vụt qua ý nghĩ, đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết cũng ổn nhỉ, chính mình vẫn là người thường cơ mà.

Một bên Nhiếp Hoài Tang từ chối tham gia nháo.

Hẵng còn may cho tên kia, một cái tiểu nhị liền chạy ra rồi. Tiểu nhị giọng mềm mềm tiếp đón Giang Trừng: "Khách quan, mời đi."

"Hừ."_ Hắn mất hứng phất tay đi theo tiểu nhị, để ngoài tai mấy lời bàn tán đang nổi lên. Nhưng tên kia thấy chết không sờn, có ý định tự tay ném hắn ra ngoài nên lúc tên đó nhào đến, Giang Trừng đã nghĩ nghĩ có nên đem chân hắn đoạn đi không...

Bất chợt tiểu nhị ban nãy đảo thân đã đứng trước mặt tên kia, đem một tay cầm cổ hắn nhấc lên, để sát lại mặt mình, trợn mắt cảnh cáo: "Này khách của ta, quán nhà ta, ngươi chớ làm càn!"

Ngoài tên kia bị nàng trừng, người khác sẽ không thể thấy trong đôi mắt ấy có bao nhiêu đáng sợ cùng nhẫn tâm, nhưng hắn tự giác cảm nhận đó chắc chắn là địa ngục sâu thẳm, bị khảm vào rồi khó thoát ra. Chưa kể, giọng nói này vừa trầm vừa ồm, có điểm kinh dị, so với vừa nãy nhu nhu thanh âm quả thật không tưởng sẽ cùng ở trên một cơ thể phát ra.

Sau đó, nàng đỡ khách nhân ngồi trên ghế, vuốt vuốt nếp áo cho hắn, cười lấy lòng: "Khách quan đừng làm khó chúng ta nha, ngài nhân nhượng bỏ qua chẳng phải là, chúng ta vô cùng cảm kích."_ Nàng xoay tên đó hướng mặt đến chỗ không có người, lại tiếp tục giọng điệu tiếp đãi khách quan_ "Ngài hảo hảo dùng bữa, cần gì có thể gọi người mang lên, ta đây lui trước."

Giang Trừng cười lạnh, người cũng xong rồi còn trang tiếp đãi bộ dáng làm cái gì, cho ai xem? Người chung quanh người đảm bảo là biết tên kia hết đời rồi đi. Người còn sống tốt nào có ai giây trước còn hùng hổ, giây sau lại là ngồi ngẩn ngơ thế kia.

Tuy rằng còn thở, nhưng mà không sống. Hắn thở dài lần nữa: này xui cho ngươi.

Vốn chỉ muốn thuê phòng ở lại một lúc rồi đi, nay lại có thêm tâm tư phân ở khách lâu này. Nhất là tiểu nhị kia.

Để ý mới thấy, đây là vị tiểu nhị duy nhất là nữ nhân. Nhìn qua thuỳ mị nết na, nhìn kĩ càng thấy xinh đẹp ngoan hiền, nhưng là lòng dạ độc ác tàn nhẫn, thủ đoạn khó lường... Tính ra cũng không phải con người.

Nàng là loại người gì tạm không bàn đến, cái đáng nói là khách lâu này không bình thường. Vì loại gì cũng tiếp nên để ý sẽ thấy cứ năm người thì hai người không phải người thường.

Cuối cùng vẫn không rảnh quan tâm chuyện đâu đâu, hắn cùng Nhiếp Hoài Tang theo gót tiểu nhị lên lầu. Lại cảm thấy khá kì quái, cô nương này đối với bọn hắn cực kì nhiệt tình, biết là phương châm thường thấy là coi khách như thượng đế, nhưng không lẽ vì vậy mà coi bọn hắn là thượng đế thật?!

Sau đó nói chuyện với chủ lâu mới biết nàng ta gọi tiểu Bạch. Còn khéo léo bắt chuyện với hắn: "Nha đầu này làm việc ở đây đã lâu, chẳng biết do tính cách thế nào thế nhưng tiếp khách rất ít, may mắn trong ba mươi người nàng ta chỉ tiếp có một. Ta hỏi thì kêu là có duyên mới tiếp. Không còn cách nào, ta đành để nàng làm công việc bưng bê thôi. Cơ mà nãy nàng đối với ngài như vậy, công tử hẳn không phải người bình thường, lần sau lại ghé chỗ ta ha, có chuyện thì ta sẽ giúp!"

Giang Trừng nghe trái lại cảm thấy khó chịu, này có duyên cái nỗi gì, có nợ thì đúng hơn. Hắn cảm giác như vậy, thực chất cũng không hiểu lắm.

Tiểu Bạch chuẩn bị phòng xong xuôi thì lục đục chạy từ trên lầu xuống, hớn hở nói: "Khách quan, hai ngài phòng Nhị trên lầu ba!"_ Rồi làm ra tư thế mời.

Lên tận phòng đóng cửa lại rồi mới nghe thấy tiếng chủ lâu chạy lên. Dựa vào cảm quan của hai người Giang Nhiếp chính là, chủ lâu đánh vào đầu tiểu Bạch mắng: "Con nha đầu này lâu không đãi khách nên có vấn đề rồi đi, dám mang phòng mẹ ta ra cho thuê!"

Tiếng tiểu Bạch vọng đến: "Lão già thúi keo kiệt."

"Á à, ngươi lại dám chửi ta. Mê sắc đến có bệnh rồi phải không?!"

"..."

Tiếng hai người nhao nhao xa đi, để lại hai cái vẻ mặt khó xử.

Nhiếp Hoài Tang ngu ngu mở miệng: "Giang huynh thật nhiều cô nương để ý."

Giang Trừng ngồi xuống uống một chén nước, không ngại bồi hắn: "Không chừng nàng ta để ý là ngươi, không phải hôm nay ngươi còn thu hút được một đống người sao?"

Nhớ lại cảnh dưới lầu ban nãy, Nhiếp Hoài Tang rùng mình. Nghĩ: cái mạng của ta thật không được đảm bảo.

Thấy Giang Trừng đem theo y phục cùng băng gạc vào sau tấm bình phong, Nhiếp Hoài Tang cũng ngồi xuống, hỏi: "Huynh sao lại thành bộ dạng này rồi- chẳng lẽ, chẳng lẽ Giang gia là..."_ Như ngỡ ra được điều gì đó, y thất kinh đến không nói lên lời.

Giang Trừng trả lời: "Sử dụng vài thuật pháp thôi, đến mai lại trở về như cũ, ngươi đừng có nghĩ linh tinh."

Nhiếp Hoài Tang: "Mà huynh ở đây từ khi nào? Ta cảm giác huynh rất quen thuộc sinh hoạt nơi này."

Giang Trừng: "Trí nhớ của ta còn lại gần một tháng trước."

Nhiếp Hoài Tang: "... Ừm... Khoan, một tháng trước? Ta nhớ chúng ta vừa gặp tuần trước mà!"

Giang Trừng cũng có vẻ hơi hấp tấp: "Lần cuối ngươi gặp ta là khi nào?"

"Khi đó ta theo đại ca đi thanh đàm hội gặp người Giang gia các huynh. Sau đó ta về nhà được hai ngày, lúc đi săn thì đến đây. Thế nào huynh lại ở đây gần một tháng."

Hắn dường như không hiểu tầm quan trọng của việc này, dù sao cũng khác thời không thì thời gian không đúng cũng phải. Hắn khinh khỉnh vặn lại một câu: "Ngươi vậy mà cũng biết đi săn."

Sau đó, Nhiếp Hoài Tang ngại ngùng hì hì mấy âm. Sau đó, liền không có sau đó, ai làm việc nấy. Cũng đành vậy, còn cái gì để nói chuyện đâu, lúc trước hai người chơi cùng nhau là do có Ngụy Vô Tiện ở giữa làm cầu nối, hiện tại nói được đôi câu kể ra còn tốt chán.

Lẽ ra Giang Trừng sẽ thuê hai phòng, nhưng sau khi tiếp thu một đống lý lẽ của Nhiếp Hoài Tang liền cân nhắc lại. Thuê chung một phòng.

Nhiếp Hoài Tang đang gặp nguy hiểm, không nên để y một mình. Với cả hắn chỉ định ở tạm, trước buổi tối vẫn phải quay về, mà dù sao cũng bị phát hiện rồi, nên hai mặt một lời cho xong.

Còn nữa, chỉ còn mỗi nơi đó hắn có thể quay về thôi.

Hắn giật mình. Tự dưng sinh ra cảm giác cô đơn ngộp thở.

Những cảm xúc này tiếp tục đan xen, không ngừng đảo lộn tâm hắn. Vì thế động tác của hắn cũng trở nên hung hăng, giống như đang tức giận. Xui xẻo thay, vừa lúc đang xử lí thương thế ở đuôi. Hắn không biết mình đang tức giận nên dứt khoát mà giật đống băng gạc ra, tất nhiên sau đó hắn la lên đau đớn.

Bị ăn đau giúp hắn ổn định tâm trạng dễ hơn hẳn, nhưng vẫn khó chịu mà ứng thanh lại Nhiếp Hoài Tang ở bên kia hỏi hắn có chuyện gì.

Nói đến Nhiếp Hoài Tang, kì thật đầu óc hắn không ngoài dự đoán là bị kéo đến chỗ Giang Trừng. Ban đầu hắn không để ý, chỉ là đầu óc của chính mình quá phong phú, lại phong phú ở cái dạng gì không ai biết, liên tục nghĩ nghĩ Giang Trừng ngay bên cạnh đang thoát y phục...

Hắn nghĩ đến đống sách đen ở nhà, cả người một trận ác hàn. Nếu mà để đại ca phát hiện, khẳng định hắn sẽ phải đi đày!

Sau đó, Giang Trừng thanh âm truyền ra đau đớn để hắn lo lắng không thôi, vì lúc trước hắn cũng thấy qua vết thương kia, thế là sự lo lắng cũng giúp chuyển dời đi hắn tâm tư kia.

Cơ mà mẹ nó chuyển đổi thế nào, lại chuyển thành cảm giác muốn vòng qua lớp bình phong kia xem Giang Trừng. Nhiếp Hoài Tang tự phỉ nhổ mình quá không đoan chính rồi, khi không muốn xem người khác tắm. Thật mẹ nó càng nghĩ càng giống biến thái, hắn vô cùng áy náy trước khoảng thời gian mấy năm qua được đại ca cùng Lam lão tiên sinh "chiếu cố". Từ xúc cảm áy náy mà khuyên lại bản thân: Ta không có biến thái, đây là huynh đệ của ta nha, quan tâm vết thương của y mới đúng lẽ. Hơn nữa, ta thấy xuân cung đồ vẫn... ???

Đương hắn muốn tát bản thân vì đến lúc này nghĩ đến loại sách đó thì tiếng nước dội xuống vang lên. Hắn chợt nghĩ đến mùa hạ năm trước, hắn lần đầu đến Vân Mộng.

Lúc ấy hắn đang theo sau đại ca bước đến nội môn chính sảnh lớn Liên Hoa Ổ, ngước nhìn xa xa liền thấy một đám đệ tử đang ở dưới hồ sen quậy đến bọt nước đều bắn lên tung tóe. Giống bao người khác, hắn ngay lập tức bị thu hút bởi dương quang chói lọi của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện dẫn đầu quậy phá, đệ tử xung quanh coi y làm trung tâm, theo y chơi bời rất vui vẻ, Nhiếp Hoài Tang lại tính tình ham vui nên ngay lập tức xin phép đại ca chạy qua.

Tưởng bắt chuyện với Ngụy Vô Tiện, thế mà cuối cùng lại bị thu hút bởi Giang Trừng trước tiên. Khác với các đệ tử dưới nước, y một thân giáo phục Giang gia chỉnh tề ở ngồi ở gốc cây gần đó, hắn tinh ý phát hiện y luôn nhìn mọi người bên kia bằng cặp mắt hạnh chứa vô vàn hoài niệm, lại chạy qua đi.

"Thanh Hà Nhiếp Hoài Tang."

"Vâng Mộng Giang Vãn Ngâm."

Hắn nghe y đáp như vậy. Tính hỏi y vì sao lại một mình bên này, nhưng cảm thấy thật không có ý tứ nên thôi, ngồi xuống hàn huyên với y.

Hắn bất chợt phát hiện, ra lúc đó mình có thể nói chuyện với Giang Trừng hợp như vậy. Nhưng sau đó làm quen với Ngụy Vô Tiện liền cùng y nói ít đi, đến lúc khoảng thời gian đi Cô Tô cầu học vẫn thế.

Cứ lần theo kí ức cũ- A, Nhiếp Hoài Tang lại phát hiện ra, năm ngoái Giang Trừng so Ngụy Vô Tiện liền không trắng bằng, nên là Giang Trừng hay Ngụy Vô Tiện thì Giang Trừng nhìn chín chắn hơn. Vậy mà mới một năm, Giang Trừng da dẻ đã noãn noãn so còn muốn trắng hơn nhị ca.

Có lẽ do hắn tu vi tăng mạnh dẫn đến thay đổi ngoại hình, Nhiếp Hoài Tang thở dài, còn mình vẫn dậm chân tại chỗ đây.

_Hết chương 40_

8/5/2021

loading...

Danh sách chương: