Chương 38

Mà không có linh lực cũng không làm hắn lú được đúng không? Vậy tại sao hắn lại làm rớt Tam Độc hả, hả, hả?!!

Thế là hắn lại nhảy vào phòng Liễu Thanh Ca. Không sai, Tam Độc chính là ở đây, còn được đặt gọn ở trên bàn.

Nhiếp Hoài Tang thấy hắn chạy đi còn tưởng hắn bỏ mình lại- một cái nơi cực kì xa lạ thì hú hồn. Nhưng thấy hắn quay lại thì còn hú hồn hơn gấp vạn lần, theo thói quen mà gọi: "Giang huynh?"

Giang Trừng: "Cái gì?"

...

Cả hai người: "A!"

"Ngươi biết ta?"_ Giang Trừng khó tin được, một kẻ xuất hiện theo kiểu mờ ám như vậy lại biết hắn.

Nhiếp Hoài Tang dò xét Giang Trừng lần nữa từ trên xuống dưới... Nếu không nhờ Tam Độc chắc hẳn cũng chả nhận ra được. Giang Trừng hắn gầy đi rất nhiều, khí chất lại thay đổi, trang phục cùng kiểu tóc thay đổi nốt, hơn nữa hắn là người cơ mà... Lần đầu tiên Nhiếp Hoài Tang khó tiếp thu một điều gì đến vậy, nhưng nhìn kĩ dung mạo giống Ngu phu nhân có một không hai kia của hắn thì triệt để thừa nhận.

"... Công tử tên Giang Trừng đúng chứ?"_ Vẫn là nên hỏi tránh nhận lầm người.

"Chính là ta. Ngươi mau mau nói, sao ngươi lại biết ta?"_ Giang Trừng sốt ruột hỏi.

"Giang huynh đừng đùa, chúng ta vẫn là có quen biết mà." Không lẽ không gặp có vài hôm thì quên ta luôn à?_ Lần đầu Nhiếp Hoài Tang cảm thấy nói chuyện mà không có quạt thật khó khăn.

Giang Trừng vui vẻ ra mặt. Hắn mừng rỡ kéo Nhiếp Hoài Tang đi xuống trấn nói chuyện, đây chính là người nắm manh mối giúp hắn lấy lại kí ức. Nhưng đi được vài bước hắn bỗng nghe thấy tiếng nhiều kiếm khí va chạm, pha lẫn vài tiếng linh khí bổ trợ ở rất xa.

Vậy là xảy ra chuyện không ổn!

Hắn lúc này không quan tâm bản thân hết linh lực, ngay lập tức chạy qua đó. Một trận đại chiến hiện ra trước mắt làm hắn khó mà chấp nhận. Trước giờ thiên hạ vẫn luôn yên ổn, cớ gì đùng một cái hỗn chiến đổ xuống? Lại còn ở ngay trước đại môn Bách Chiến Phong!

Hoang đường! Quá hoang đường!

Chuyện này không một dấu hiệu báo trước cứ thế ập xuống khiến tất cả đều chưa kịp chuẩn bị cái gì, thành ra chống không lại. Liên tiếp thân ảnh ngã xuống, có bạch y có hắc y, nhưng bạch y tức đệ tử Thương Khung Sơn lại ngã xuống nhiều hơn.

Bọn hắc y nhân kia rất đông, tựa hồ đã tập trung từ rất lâu chỉ đợi ngày này. Ra tay ác liệt, không biết có ý định giết tận hay không nhưng Giang Trừng mắt thấy hầu hết đệ tử ngã xuống đều không còn sức lực, sớm bất động. Còn nữa, người mình thì toàn người trẻ dạ, không dám đoạt đi mạng người, liên tục bày ra thủ thế khiến cho thực lực đều mất đi mấy phần.

Đầu óc xoay chuyển một vòng, trước mắt bỗng trở nên trắng xoá. Hắn không thở được! Quá khó chịu! Đây là cảm giác gì?

Hắn không biết... nhưng hắn sợ hãi.

Hắn gần như mất hết bình tĩnh, hơi thở dồn dập. Nhưng chẳng chốc lát, hắn đã kìm nén được cảm giác sợ hãi này, lúc ấy hắn nháy mắt đã mang theo cực hận cùng sát ý, gầm lớn rồi lao vào cắn xé đám hắc y nhân.

Không biết từ đâu sức mạnh dâng lên, mỗi một trảo của hắn so với bọn chúng còn ác liệt hơn mười phần, nội hai tiếng nói đã cướp đi mười mấy mạng người. Tâm chiến bỗng nhiên xuất hiện người như vậy khiến cho chúng đệ tử đều kinh sợ, về sau xác định hắn phe mình liền không còn tâm quản, lại tiếp tục chiến đấu, tuy vẫn như cũ không thể sát nhưng chiến khí thật sự tăng mạnh.

Giang Trừng mắt ngập lửa giận, kẻ địch bị hắn tia trúng đừng hòng sống quá năm giây. Động đến huynh đệ của hắn, bọn này chính là muốn đến địa ngục!

Nhiếp Hoài Tang hổn hển chạy tới chưa kịp thở thì nhìn thấy Giang Trừng bộ dáng như thế nào liền bị doạ ngã đến đất. Hắn trong ngày không thể tin được lần thứ hai. Người huynh đệ tâm tình bình bình lạnh lạnh cùng bọn hắn trải qua một năm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, người mà dễ dàng bị Ngụy Vô Tiện chọc cho tức giận cũng như cười đến dễ dàng, người lại chưa từng bỏ qua cứu vớt động vật hoang- nay đang ngập trong huyết tanh!

Hắn rõ ràng đám áo đen kia chính là người, chẳng phải xác chết biết đi như hung thi. Vậy mà Giang Trừng giết không chớp mắt, nhìn còn cảm thấy như vô cùng thành thục... Chưa kịp đi ra tiếng nào cảm thán, Nhiếp Hoài Tang đã thấy một tên hắc y vô cùng nhanh nhắm đến mình, còn không quên hô to: "Bắt lấy hắn!"

Đám hắc y nhân đều vì vậy mà chuyển hướng đến Nhiếp Hoài Tang. Chớp cái bị cả một đội quân nhắm đến, mặt hắn trở lên trắng bệch và có lẽ là sợ đến quên cả chạy. Còn tưởng đời mình đến thế là hết thì nghe tiếng người rơi đến trước mặt, chính là thêm một tên hắc y nhân chết dưới tay của Giang Trừng, ngay đó lại nhiều thêm vài cái xác ngã gần hắn.

Nhiếp Hoài Tang nhìn gần mới biết y ra tay có bao nhiêu khủng bố. Từng cái xác nếu không nát bấy lồng ngực thì cũng bị cắn gần đứt lìa cổ. Máu xối lên người rồi hắn mới phát giác y vừa giết tên cuối ở bán kính gần nhất, không tự chủ mà run lên.

Thanh âm lành lạnh từ trên truyền xuống: "Bọn chúng nhắm vào ngươi, mau đứng dậy đi theo ta!"

Hắn cảm thấy Giang Trừng rất có thể sẽ một tay giết hắn ngay tại đây, liền nhanh chóng theo y ly khai nơi này. Bọn hắc y kia vậy mà đuổi theo họ Nhiếp không buông.

Giang Trừng vừa đi thì đệ tử Thương Khung Sơn mới có tiếp viện đến. Nhưng không có ai nguyện ý đưa người đi trợ giúp kẻ người thú lạ mặt kia. Thật ra có một số người còn lo lắng cho hắn, cơ mà ở đây còn hỗn độn như vậy, thực sự là lực bất tòng tâm.

Giang Trừng hắn cũng không hi vọng có ai trợ giúp hắn, chỉ mong huynh đệ ở lại hỗ trợ lẫn nhau, không sao đều tốt cả. Mà hắn, đích xác muốn giết chết Nhiếp Hoài Tang, vì y mà bọn người kia mới kéo tới đây!

Nhưng thế cục còn chưa rõ, hắn làm sao ra tay? Đành nuốt hận ý vào trong đưa họ Nhiếp chạy. Dặn lòng là thế nhưng hắn không khỏi hành hạ y trên đường đi.

Nhiếp Hoài Tang được hắn đưa cho Tam Độc hộ thân. Nhưng không có cơ hội dùng, vì hắn hộ y rất tốt, hộ đến bầm dập te tua. Không biết là vô tình hay vẫn là cố ý, hắn cứ cách một đoạn sẽ lại đạp lên quăng xuống cái thân Nhiếp Hoài Tang làm y hoài nghi có hay không mình nhất định sẽ bị dằn vặt chết.

Cuối cùng sau nửa canh giờ thì hai người gặp được thầy bói toán đang đi hái dược trên núi, dưới sự giúp đỡ của thầy rất nhanh cắt đuôi được đám kia.

Ba người cùng trú trong một sơn động mà nghe thầy bói toán bảo là chỉ có mình ông thường xuyên lui tới. Nhưng thực chất đây chỉ là một cái hang thẳng tắp rộng rãi mà thôi, nếu như bị tìm ra lại không biết thế nào phá vòng vây, vì vậy Giang Trừng lo lắng hỏi: "Thầy này, trú nơi này giả như bị phát hiện chẳng phải hết đường chạy sao?"

Thầy bói toán nói chắc như đinh đóng cột: "Không đâu, ngươi cứ yên tâm!"

Nhiếp Hoài Tang thở hổn hển từ đầu đến giờ mới có thể lên tiếng: "Ngài lấy cái gì đảm bảo chứ, ta nghĩ trước sau gì bọn chúng cũng xới tung vùng này lên thôi."_ Dù gì bọn họ xác thực cũng chạy không được xa lắm.

"Ta đã nói là yên tâm rồi mà. Hai ngươi nghĩ ta là ai chứ, mọi người đều phải gọi ta một tiếng "thầy" đó."_ Thầy bói toán cảm thấy hai tên nhóc này chính là loại người dễ đa nghi nhất mà ông từng gặp.

Giang Trừng vẫn không dám đặt hoàn toàn niềm tin vào ông thầy kia: "Gọi vậy chứ ta cũng chưa thấy thầy có tài nghệ gì, hơn nữa ta mới gặp thầy có đúng một lần. Chậc, tin tưởng thế nào đây?"

Thầy bói toán: "... Ta có rất nhiều thông tin về ngươi."

Tự dưng ông thầy đánh sang chủ đề khác làm Giang Trừng không phản ứng kịp, suy nghĩ chốc lát hắn mới nói: "Vậy thầy nói xem nào."

"Nha, vậy chứ thật ra ta cũng không nói được. Haha, thiên cơ bất khả lộ, nếu tiết lộ rồi sẽ không còn ý nghĩa gì nữa- bất quá ta có thể cho ngươi biết tên nhóc đằng kia xác nhận là người quen của ngươi... Ừm, khá thân thiết!"_ Thầy bói toán biết bản thân có cố kỵ, nhưng có tiết lộ vài chi tiết nhỏ cũng không thay đổi được gì đâu.

Mặc dù không có được sự tin tưởng của Giang Trừng nhưng những lời vừa rồi đã làm hắn gạt hết nghi ngờ sang bên, chuyển sự chú ý đến Nhiếp Hoài Tang.

"Gì- gì vậy?"_ Nhiếp Hoài Tang vừa kiếm được chỗ nghỉ hẳn hoi, tính đặt mông xuống thì lại bị nhắc tên. Đành phải thành thật đứng thẳng lưng mặc cho đôi chân mỏi ơi là mỏi.

Giang Trừng tùy tiện ngồi xuống dựa vào vách đá, dường như đang suy nghĩ rất nhiều. Nhiếp Hoài Tang thấy vậy thì nín thở chờ hắn hỏi.

"Hai người ngồi đi còn gì, người đứng người ngồi nói chuyện có thấy kì không hả?"_ Rốt cuộc Giang Trừng vẫn là nói câu này trước.

Nhiếp Hoài Tang thở hắt ra ngồi xuống khoanh chân, mang theo ánh mắt dò xét hỏi hắn: "Giang huynh, huynh có cái gì đó không đúng phải không?"

"Ừ..."_ Giang Trừng biết hắn có rất nhiều bí mật lớn, chưa chắc có thể moi từ Nhiếp Hoài Tang thông tin gì có ích nhưng vẫn chọn hỏi, có còn hơn không_ "Thật ra thì ta lạc mất một phần hồn phách nên không nhớ chuyện trước kia, nếu ngươi là người quen của ta thì phiền nói bao quát "ta" trước kia là như thế nào."

Nhiếp Hoài Tang sửng sốt mất một lúc, sau vẫn là dùng cách diễn tả ngắn gọn nhất để kể. Y vẫn không chắc chắn kia có phải Giang Trừng không, hay là một kẻ nào đó muốn giả danh.

Giang Trừng nghe không sót một từ, nhưng mà ngoài việc hắn là đệ tử ở trong gia tộc của phụ mẫu hắn thì cũng không có gì đáng chú ý. Phải gọi là quá bình thường!

Thế hiện tại là hắn gấp cái gì?!

Có lẽ, quên đi thân nhân là lí do chính khiến hắn lo sợ- ấy, Nhiếp Hoài Tang lại nói Vân Mộng Giang thị là gia tộc hàng đầu giới tu tiên, vậy... "Vân Mộng Giang thị ở nơi nào? Ta sao chưa nghe qua?"

Nhiếp Hoài Tang nghe Giang Trừng hỏi xong lại vừa khó hiểu lại vừa sợ, gượng cười mà trả lời: "Này có quên thì cũng không đến nỗi chưa nghe chứ Giang huynh, Vân Mộng nơi nào làm gì có ai không biết."

Giang Trừng: "..." Ta thật sự không biết!

_Hết chương 38_

15/8/2020

Edit: 8/5/2021

loading...

Danh sách chương: