Chương 35

Đứa bé này từ lúc sinh ra trừ mẹ thì chưa thấy ai có quý khí như vậy, cũng vì còn nhỏ mà đầu óc rất đơn giản, chỉ cần đẹp mắt người còn ân cần giúp đỡ nó nên có thể nhận định ngay đây là người tốt. Hơn nữa, người này còn có đôi tai giống nó.

Vì vậy nó không khóc nữa.

Xong xuôi Giang Trừng hỏi: "Ngươi tên gì, nhà ngươi ở đâu?"

Đứa bé phấn chấn trả lời: "Ngọc Bách..."

Tự dưng Ngọc Bách im hẳn, Giang Trừng nhìn về phía ngôi làng, nhẹ nói: "Nhà ngươi chắc trong kia, ta sẽ đưa ngươi về."

Thật ra hắn rất mừng, như này là có thể tiến vào trong làng. Tất nhiên chưa thể làm gì nhưng phải vào trước rồi có gì tính sau.

Ngọc Bách hơi co lại thân thể, nói: "Ca ca không cần làm thế, ta không thích ở trong làng, mọi người đều không giống ta một chút nào."

Giang Trừng nhận ra nguyên nhân Ngọc Bách ở đây, xoa đầu nó rồi nói: "Ca ca giống ngươi nên không lo khác mọi người. Về được không?"

Suy nghĩ một hồi cuối cùng Ngọc Bách đồng ý, còn nói vì nó trốn đi nên nhờ hắn đưa lại chỗ cũ để không cho ai phát hiện. Mà chỗ cũ lại là bên người trưởng tộc.

Nhờ Ngọc Bách chỉ lối, Giang Trừng thuận lợi lách qua mắt canh gác vào thẳng đại phòng. Lúc vào đến hắn giật hết cả mình, Ngọc Bách không nói gì về việc này hết.

Tộc trưởng đang ngồi vị trí chủ, mà hắn thì ngang nhiên bế Ngọc Bách đi vào. Hắn chậm rãi cầm chắc Tam Độc, Ngọc Bách lại càng ôm chặt hắn. Sau đó, sau đó cũng may không phải đánh đấu gì, thật là làm hắn một phen hú vía.

Mạn Mạn Thành vui vẻ mà mời hắn ở lại vì Ngọc Bách rất thích hắn, nhưng cần giấu thân phận con người, điều này còn có hai vị phu nhân biết.

Hắn cũng không nề hà mà ở lại một buổi.

Hắn sau lần gặp Hắc Vô Thường chỉ còn nhớ một vài thứ, trong đó có lời hứa mỗi tuần đến thăm Ngọc Bách một lần. Và cả cảm xúc mãnh liệt xảy ra khi lần đầu gặp đứa trẻ này nữa. Tiếc thay, hắn đã quên mất đó là cảm xúc gì.

Vì phải giấu thân phận con người nên hắn giả làm tộc nhân. Việc này phải nói đến công lao của Tàng Thư các ở Khung Đỉnh Phong, có hẳn cách biến một con người bình thường thành một nhân thú trong khoảng thời gian nhất định.

Thế là hắn biến thành bộ dạng nhân thú.

Hắn cố gắng sắp xếp tất cả mọi việc lại để đi núi Tự Linh, ai ngờ được đám người Thẩm Thanh Thu lại nhanh tìm đến như vậy. Tạm thời hắn thật sự không có cách nào giải thích vì sao mình ở đây.

Nếu hắn bị phát hiện thì bọn họ chắc chắn nhận ra hắn có ý đồ với Tâm Ma, sau đó đề phòng hắn. Không chừng còn đá hắn khỏi Thương Khung Sơn Phái.

Kết cục hiện tại là hắn phải lẩn đi.

Vì đang ở trạng thái người sói nên linh lực hắn rất khó sử dụng, bù lại được cái tốc độ, còn sức mạnh... Thôi khỏi nói đi, đây cũng là cái hắn cay cú nhất ở thuật pháp kia. Nó không vẹn toàn, chỉ mang lại được bộ dáng là ổn nhất.

Mà cái tên Liễu Thanh Ca ấy cũng thật dở người, đương đâu lại đuổi theo hắn. Giang Trừng nghĩ rằng nếu y đuổi đến cùng hắn nhất định cũng lẩn đến cùng.

Ngọc Bách ở trên lưng hắn hỏi: "Ca ca làm sao vậy?"

"Ta không muốn gặp hắn."

Ngọc Bách nhìn một chút xung quanh rồi lại nói: "Chạy hướng này không được đâu, bây giờ phải đi tìm đồng phe đã."

Thấy Liễu Thanh Ca không còn đuổi theo, Giang Trừng dừng lại, thả Ngọc Bách xuống rồi nhìn nó với ánh mắt khó hiểu: "Cái gì?"

Ngọc Bách kéo kéo Giang Trừng chạy, giải thích: "Tộc Mạn đang tổ chức thi đấu, chúng ta phải đi cùng phe của mình để giành chiến thắng."

Giang Trừng vừa chạy theo vừa nghe nó giải thích, định rẽ lối ra ngoài thì Ngọc Bách ngăn lại bảo là kết giới đã dựng. Hắn trong lòng chửi thầm, vì cái gì mà vướng phải cái chuyện cực phiền phức này, nhưng nghe đến được ban nguyện vọng hắn đành xác định phải dành chiến thắng.

Nghe đến bản thân được định là người hiến tế hắn lại một phen đau đầu. Làm thế nào không lộ mặt mà vẫn dắt được Liễu Thanh Ca đến trước mặt Mạn Mạn Thành?

Cơ mà trước tiên là không thể để bị bắt. Giang Trừng xác định được mục tiêu liền lập chiến lược dồn bên Liễu Thanh Ca rồi tính tiếp.

Liễu Thanh Ca bị dồn mấy lần nhưng sau đó không hiểu vì sao tình thế lại dần cân bằng lại.

Về sau mới biết Mẫn được tính là chiến binh tài năng nhất trong tộc Mạn.

Xét về lực chiến, ngoài Mạn Mạn Thành nàng không thua kém bất kỳ nam nhân nào. Thế nhưng đây không phải điều nổi trội ở nàng, cái đáng nói chính là mức độ tinh thông binh lược.

Bình thường nàng sẽ không tham gia vào các lễ hội như thế này để đảm bảo tính công bằng, lần này tham gia là vì Liên đã góp phần khơi mào lễ hội.

Vậy là mục đích của Giang Trừng lần này khó thành.

Thực tế chứng minh, giằng co đến tảng sáng cả hai bên đã thấm mệt nhưng dễ thấy phe Giang Trừng đang gặp khó khăn.

Liên, Ngâm và Ngọc Bách bị bao vây.

Độc ba người vô ý bị tách ra, những người khác đã bị dẫn đi.

Mẫn đắc ý lên tiếng: "Liên tỷ, lần này ta thắng chắc rồi."

Liên cũng ôn hòa mỉm cười đáp lại, khuôn mặt thanh tú hoàn toàn không lộ ra vẻ gì là ở thế hạ phong nhưng hành động che chắn hai người kia lại nói khác.

Ngọc Bách trưng ra bộ mặt thờ ơ, túm ống tay áo của Ngâm ôm ý định đợi thời cơ thích hợp đến liền phá vòng vây. Mẫn nhận ra điều đó, nhưng không đề phòng mấy. Sau đó cố ý để hai người chạy ra.

Đầu tiên Liên nhận vai trò bọc hậu, ngay lập tức đổi sang dẫn đầu, đáng tiếc không kịp. Ngọc Bách vừa cách Liên mấy chục bước chân đã bị túm lại, còn Ngâm thì bị Liễu Thanh Ca xách lên.

Tình thế này căn bản không thể xoay chuyển, thắng thua quá rõ ràng. Vì thế phe Liên hết muốn phản kháng. Kết quả như này mọi người sớm đã ngờ ngợ.

Liễu Thanh Ca nhìn rõ Ngâm mới có chút thất vọng. Đây đâu phải người quen biết gì, chỉ có khuôn mặt nhìn na ná ai đó. Mà thôi, sau đó hắn có thể nhờ tộc Mạn tìm tung tích Tâm Ma cũng coi như thuận lợi ngoài dự tính rồi.

Bình minh lên chạy ngang qua vùng đất trống giữa làng, như thường có một loại khí thế hùng dũng. Mỗi tội khuôn mặt ngái ngủ của Thẩm Thanh Thu thật có vẻ đột ngột khác biệt .

Cũng không trách được, hắn phải nhàm chán ngồi cả đêm đợi sư đệ xong việc đây.

Mọi người kéo đến xem kết quả, bắt gặp Liễu Thanh Ca rất là tiện tay mà xách gáy áo Ngâm. Còn Ngâm thì vô cùng ngoan ngoãn mà bất động, thỉnh thoảng có liếc qua Liễu Thanh Ca vài cái.

"Kết thúc rồi chứ?"_ Mạn Mạn Thành tỏ ý hỏi Mẫn.

"Còn không mau kết thúc, người đều bị bắt rồi!"

Ngọc Bách vừa đến liền nhảy ra sau Mạn Mạn Thành tủm tỉm cười.

Mạn Mạn Thành cũng không nhịn được, cười lăn lộn một hồi mới nói: "Bắt được rồi sao?"

Mẫn hơi nhướng mày, nói: "Chính là bắt được rồi, chàng mau công bố kết quả."

Bỗng có người hô lên: "Á, kia chẳng phải tiểu tử Vân!"

"Cái gì?!"_ Mẫn giật mình kéo "Ngâm" qua, lấy tay chà xát lên mặt hắn, để lộ ra một dung nhan hoàn toàn khác.

Đừng trách tại sao Mẫn không nhận ra. Người sói bình thường không nhìn mặt, khi hoá nguyên thân thì đều như nhau hết, chỉ có nhận thức bằng mùi hương. Vì vậy dung nhan Ngâm đối với Mẫn mà nói khá là mơ hồ.

Liễu Thanh Ca sửng sốt, thế nào kế hoạch chau chuốt như vậy cuối cùng lại bắt nhầm- vậy người đâu?

Còn chưa hoàn hồn, đỉnh đỉnh đại danh Liễu Đại Chiến Thần đã bị người ta tập kích. Chính là kiểu bị một con sói con chộp lấy từ đằng sau lưng.

Như chỉ chờ khoảnh khắc này, Mạn Mạn Thành lập tức tuyên bố, bên thắng cuộc là Ngâm. Lời vừa dứt, Ngâm liền từ trên người Liễu Thanh Ca nhảy xuống, chạy tuốt vào trong rừng kia.

Tất cả xảy ra chưa đến nửa phút, mọi người ngây ra như phỗng. Đây... đây chẳng phải là công khai thiên vị người nhà sao?

Ha hả! Như vậy cũng thật tốt, mọi người đều không ý kiến gì. Thẩm Thanh Thu trợn mắt ngoác mồm nhìn đệ nhà mình bị người ta làm tức giận đến hít thở không thông, cảm thấy cần phải ra mặt. Cũng chưa đợi Liễu Thanh Ca bạo phát, Mẫn đã uất ức mắng lên.

"Ta lâu nay vì chàng đảm nhiệm nhiều thứ như vậy, nhiều năm qua có lúc mệt mỏi chưa từng oán thán một câu. Vậy mà cái gì chàng cũng nhường Ngọc Bách! Thiên vị nó thì thôi đi còn đến thiệt thòi ta, chàng coi ta là cái gì?!!"

Thẩm Thanh Thu thầm kêu không xong, hôm nay cứ như vậy liền chọc vỡ hạnh phúc nhà người ta rồi.

Mạn Thành cười đủ rồi thì thở dài, trêu chọc: "Một chiêu trúng đến hai lần, nàng vẫn nên học tập Liên vài mẹo hóa trang đi thì hơn."

Hắn hoàn toàn không để tâm đến lời oán trách kia, có vẻ như chuyện này diễn ra khá thường xuyên.

Từng có một lễ hội Mẫn bị thua Liên vì lí do đó, xong về sau Mẫn cũng không tham gia lễ hội nữa nên quên mất cái này. Nhất thời lịch sử bị lặp lại làm nàng thật sự không phục! Nhưng giận nhất, vẫn là Mạn Mạn Thành trắng trợn bắt nàng thua, vẫn lại vì thằng nhóc kia.

Mấy người trẻ trẻ đều trầm trồ, hóa ra còn có lần như vậy.

"A Mẫn, muội thắng nhiều như vậy, thua có một lần tính là gì. Thế này đi, ta hôm nay dẫn muội xuống núi, muốn gì có đó."

Mẫn nước mắt đã tí tách rơi tự bao giờ, nghe thấy vậy không hỏi ngập ngừng nhìn sang. Cuối cùng vẫn không nhịn được cám dỗ.

Sau đó Mẫn lại không nói gì thêm, hùng hổ bỏ đi, còn không quên lườm Ngọc Bách một cái vì cái tội lừa nàng. Mà Ngọc Bách chẳng biết từ bao giờ đổi tính, trước nhiều người như vậy thay vì trốn ra sau Mạn Thành như mọi khi thì lần này lại làm mặt quỷ với nàng khiến nàng tức muốn dậm chân.

Liên cũng tạm chào một hai câu liền đuổi theo sau Mẫn. Nói một chút, việc này xảy ra cũng thường xuyên lắm. Mẫn làm nhiều việc thật đó nhưng tính tình nàng quá dễ tổn thương, đến mức mà vỡ cái vòng tay cũng làm nàng khóc chút chít. Rồi khóc ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, Mẫn khóc đến tuyến lệ đều muốn nghỉ hưu. Để tránh tuyến lệ thật sự muốn chào tạm biệt Mẫn mà đi, Liên liền mọi lúc theo sau dỗ dành. Nhiều lần như vậy đã thành thói quen.

"Được rồi, giải tán đi."_ Nghe Mạn Mạn Thành lên tiếng, mọi người lục tục tản đi hết sạch.

Cả khoảng đất còn lại ba con người hiu quạnh đứng. Vắng đến nỗi cơn gió thoảng qua còn nghe ra "vù vù" rõ to, còn có tiếng quạ kêu nữa, thể hiện được chút cảm giác thê lương của kẻ thất bại.

"Vậy... về thôi."_ Thẩm Thanh Thu tích cực lên tiếng mặc dù biết có cũng như không.

Cứ kết thúc như vậy chẳng biết có để lại cái bóng tâm lí cho Liễu Thanh Ca không nữa.

_Hết chương 35_

13/7/2020

Edit: 5/5/2021

loading...

Danh sách chương: