Chương 34

Mặc dù hình ảnh trước mắt chưa được thanh minh, đứa trẻ lại nhảy ra lao vút đi bên ngoài.

"Cái-"_ Truyền vào trong là tiếng ngã phịch của ai đó.

Mạn Mạn Thành thở dài: "Liên, ra trông nó đi". Một vị phu nhân khác vâng lời ra bên ngoài, hắn nói tiếp_ "Nó bẩm sinh rất sợ người khác, các ngươi không cần để ý. Với lại, lời chắc cũng đã hết, chúng ta không quan tâm việc của các ngươi, nên là muốn sao thì tùy, chỉ là đừng động đến Mạn tộc."

Đây là cảnh cáo.

Mạn Mạn Thành hoàn toàn có tư cách cảnh cáo bọn họ. Vì theo lời đồn, Mạn Tộc thời xưa chỉ vài chục tộc nhân có thể càn quét hết mấy ngàn người xâm phạm lãnh thổ của họ. Mà, Thẩm Thanh Thu cũng không ngu mà chọc vào tổ kiến lửa này, tộc Mạn tiêu chí hoà bình làm đầu, không động đến lợi ích của họ thì ta thoải mái hành động, điều tra gì đó đều được.

Việc cấp thiết bây giờ là tìm tung tích Tâm Ma. Cũng không còn sớm, ba người cáo biệt trở về. Vì ở trong làng không được ngự kiếm nên chỉ có thể đi bộ dần, thế nhưng lại bắt gặp cảnh đứa nhỏ ban nãy đu chân một tộc nhân khác bên cạnh cổng làng, nom có chút buồn cười. Để ý kĩ một chút có thể bất ngờ nhận ra bóng lưng tộc nhân kia rất quen mắt, nhưng quen mắt ở chỗ nào thì không rõ.

Thật ra cũng không có ý định nghe bọn họ nói chuyện nhưng với tu vi của ba trong những người đứng đầu tu chân giới thì cũng thu hết cảnh trước mặt vào mắt rồi.

Tộc nhân kia hơi phũ phàng mà đẩy đứa bé ra, ngược lại với hành động lời nói lại liên tục nhỏ giọng dỗ dành: "Ngọc Bách, ngươi buông ca ca ra. Mai ta mang kẹo hồ lô đến cho ngươi, được không?"

Đứa nhỏ tên Ngọc Bách lại càng túm chặt hơn, mặt hơi nhăn nhó, nói: "Không, ca ca nói dối. Lần trước ca ca hơn hai tuần không đến thăm ta, ta không để ca ca lần nữa đi đâu."

Tộc nhân kia nguýt đỉnh đầu Ngọc Bách, mắng: "Ngươi học đâu cái thói này, bỏ ra không ta đánh gãy chân ngươi."

Người này, thật là hung dữ.

Ngọc Bách hình như sắp khóc, chỉ tội nghiệp Liên ở bên cạnh không biết làm gì cho phải, nàng động tác luống cuống muốn tách đứa nhỏ ra nhưng không nổi.

Như cảm nhận được sự xuất hiện của ba người phía cổng làng, tộc nhân kia dứt khoát ôm Ngọc Bách lên đến, chạy một mạch vào trong làng, suốt quá trình bọn họ không có thấy mặt tộc nhân kia.

Liên í ới gọi: "Các ngươi đi đâu vậy?!"

Không đáp lại ngay lập tức, mà dừng một chút Ngọc Bách mới hét vọng lại: "Ca ca đói bụng, chúng ta đi lấy đồ ăn."

"Thật là"_ Liên tỏ vẻ bất lực nhưng vẫn cười thực vui vẻ_ "Này-!"

Tự dưng Liễu Thanh Ca đuổi theo Ngọc Bách vào trong làng, để ngoại nhân tuỳ ý như vậy không tốt, lại phiền nàng một phen đuổi theo ngăn lại.

Thế là xảy ra cảnh đuổi bắt giữa Mạn tộc hết sức kịch tính. Phu nhân đuổi theo một ngoại tộc, ngoại tộc đuổi theo một tộc nhân nhỏ nhắn ôm theo một đứa trẻ. Bình thường dưới sắc trời nhá nhem tối mà chơi đuổi bắt như vậy, xác thực chỉ có vào dịp trăng tròn, thế là Mạn Mạn Thành thấy cảnh này liền nổi hứng, ngay lập tức cho mọi người hoạt động như đêm trăng tròn, coi như tiệc nhỏ chào đón những người đầu tiên đặt chân vào khu vực của Mạn tộc.

Tự nhiên Thẩm Thanh Thu Lạc Băng Hà được vào vai khán giả, được chứng kiến cuộc đuổi bắt truyền thống của Mạn tộc.

Lạc Băng Hà cũng chẳng thích thú gì, còn định để Liễu Thanh Ca lại còn mình âm thầm về với sư tôn, nhưng vì Thẩm Thanh Thu có vẻ quan tâm nên ở lại theo. Thật ra Thẩm Thanh Thu còn suýt trở thành người chơi giống Liễu Thanh Ca, may kìm lại được ý nghĩ muốn đuổi theo nên cũng chuyên tâm mà làm khán giả.

Có vẻ lần hội này rất đặc sắc.

Liễu Thanh Ca một mực theo sát người trước mặt, không mảy may biết mọi người đang rộn rã mở hội xung quanh, mà y còn là một trong những nhân vật chính.

Điều đó lại không quan trọng bằng việc tộc nhân kia nhất định phải chạy trốn. Lại chạy nhanh đến nỗi Liễu Thanh Ca không tài nào túm được. Nói ra lại có chút vô duyên, thân là ngoại nhân tự dưng đuổi theo một người trong tộc... cũng tại bộ dáng hắn quá đáng nghi nên Liễu Thanh Ca mới theo dai như vậy.

Đang đặt hết sự chú ý lên người kia thì bỗng có một toán người nhảy đến trước mặt Liễu Thanh Ca, ý đồ bắt y. Tuy không hiểu nhưng Liễu Thanh Ca tự biết không được động thủ. Nhưng Mạn tộc được người nói là như thế nào? Chính là bộ tộc nhân thú thiện chiến nhất, ưu điểm lớn nhất chính là tốc độ và sức mạnh.

Chẳng mấy chốc y đã bị ghìm lại tay, còn tưởng nhất định phải sử dụng linh lực lại bất ngờ xuất hiện một đám người khác nhảy từ nóc nhà xuống giúp y thoát đi, còn có thêm hai tộc nhân trợ giúp theo bên cạnh.

Người cần tìm không thấy đâu, lúc đấy Liễu Thanh Ca mới có thời gian xem xét xung quanh. Hầu hết nam tử trưởng thành trong làng đều không xuống đường, mà có xuống cũng là vờn nhau, còn nữ tử, trẻ em cùng người già ở trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ mà vui cười. Trời cũng dần tối nhưng không có ai mở đèn nên khắp nơi đều là ánh mắt sáng quắc của thú dữ, hơn nữa hiện tại trăng chưa lên nên mọi thứ tối om, tạo cho người ta cảm giác lạc vào nơi rừng rú.

Hắn bắt đầu cảm thấy không ổn, chính mình tự ý chạy đi nhưng hai người đi cùng đâu rồi, đừng nói là đi về rồi chứ?

Đến cuối cùng hắn vẫn phải mở miệng hỏi: "Các người đang làm gì?"

Một tộc nhân chạy bên cạnh Liễu Thanh Ca nói: "Tạm thời không để bị bắt, còn lại nói sau."

Liễu Thanh Ca được hai người dẫn sâu vào trong rừng phía Đông. Trên đường hắn cảm thấy rất khó chịu, từ khi nào mình lại bị người khác an bài như vậy? Nhưng vì đang trên lãnh thổ người ta nên đành làm theo, dù sao hắn cũng chưa cảm thấy gì nguy hiểm.

Đến nơi mới biết gần một nửa số nam tử tộc nhân đều ở đây. Bọn họ ẩn nấp rất kín, nếu không phải được người nói cho hắn cũng không biết có người trên cây đang theo dõi mình. Thấy Liễu Thanh Ca đến thì tất cả nhảy xuống, xúm lại với nhau lí nhí cái gì đó, sau đó có một người quay ra giải thích cho hắn.

Tóm lại, hắn chính là vô tình bị kéo vào tập tục của Mạn tộc. Nó là cuộc thi đấu, tiến hành như sau: cả làng chia hai phe, mỗi phe chọn ra một người hiến tế. Người hiến tế bắt buộc cần phải chạy thoát dưới sự giúp đỡ của người cùng phe, nếu bị bắt thì tính là thua. Phiền phức hơn, chỉ người hiến tế mới có thể bắt người hiến tế đến trước mặt tộc trưởng, đến lúc đấy mới tính là thắng. Phe thắng sẽ được làm lễ ban ơn và người hiến tế của phe thắng sẽ được ban một nguyện vọng mà tộc Mạn làm được.

Mà người hiến tế do Mạn Mạn Thành chọn, còn chia phe tự dân làng chia. Người hiến tế được thông báo từ đầu, vừa vặn là Liễu Thanh Ca và tộc nhân tên Ngâm kia.

Tiếp đó bọn họ lại tách ra một nửa đi do thính, một nửa ở lại cùng người hiến tế bàn kế hoạch. Nói thật, Liễu Thanh Ca về khoản bàn bạc này phải gọi là đần, hắn từ trước đến nay đánh đâu thắng đó, còn cần phải bàn bạc kế hoạch sao?

Dẫu vậy Liễu phong chủ vẫn cần nghe ngóng một chút để tiện hành động. Trước đó hắn cũng có hỏi qua, mình nhất thiết phải tham gia sao? Nhưng không thấy hai người kia đến gọi nên chắc là phải rồi.

Thỉnh thoảng nhóm Liễu Thanh Ca sẽ bị lộ ra tung tích, nên là chạy loanh quanh một hồi hắn lại phát hiện ra cả núi Tự Linh được một kết giới vô cùng rắn chắc bao lại, không phá được. Chứng tỏ này thi đấu rất có quy mô nên cần nghiêm túc. Tầm này không xong không về được.

Qua mấy hồi bị đuổi đến, hắn phát hiện phe mình đang trong thế bị động, tỉ lệ cao là sẽ thua. Hắn vô thức cắn răng, nếu hắn mà thua thì còn gì tư cách làm Liễu phong chủ Bách Chiến Phong? Thế là do tính hiếu thắng bẩm sinh nên Liễu Thanh Ca có được một sự quyết tâm to lớn trong cuộc chiến lần này.

Nói đến tính hiếu thắng, lại không thể không nhắc đến một người nữa. Đó chính là Giang Vãn Ngâm.

Tộc nhân bị Liễu Thanh Ca đuổi theo không ai khác chính là Giang Trừng. Lí do hắn ở đây cũng khá lạ, chính hắn cũng không rõ ràng.

Hắn chỉ nhớ sơ sơ rằng trước kia đi tìm Tâm Ma thì đến được đây. Lúc đó hắn thất vọng vì không có thanh quỷ kiếm nào ở đây cả, nhưng không vì thế mà từ bỏ hi vọng. Hắn quyết định đột nhập vào trong làng, biết rằng không dễ dàng nên đã tìm rất nhiều cách, ấy vậy vẫn không có kết quả. Tộc người sói này phòng thủ quá kín, chỉ cần có dân bén mảng đến Tự Linh sơn liền lập kết giới, mà không cần đến kết giới, người tu vi bình bình cũng không cách nào đi vào.

Được cái trùng hợp, vài ngày loanh quanh trong núi Tự Linh thật không uổng. Ngày ấy trong lúc Giang Trừng như cũ dò xét tung tích Tâm Ma thì phát hiện có một đứa bé ở bên ngoài một mình. Ngay lập tức hắn nhận ra đây là tộc nhân bên trong chạy loạn ra ngoài, sau đó bị ngã gãy chân.

Hắn chăm chú nhìn xem. Đây là một đứa bé mắt to mũi cao, da trắng nõn, má còn hơi tròn tròn, sau lại sửng sốt nhận ra cái này không có tai sói mà là tai người. Nếu không nhờ cái đuôi thu hút kia thì hắn còn nghĩ đây là con người bình thường, vì tuyệt nhiên đứa bé này cũng không có nanh vuốt.

Xác định không có gì đáng ngại khi mà giúp đứa bé hắn mới lại gần. Lúc hắn tiến đến đứa bé vội vàng lùi lại, mặc cho chân phải đang bầm tím. Cũng không biết là do đau quá hay là không, đứa bé dần thút thít khóc, dần dần thì nức nở lên.

Giang Trừng khó xử, ôm đứa bé ngồi dậy hẳn hoi rồi dỗ: "Đừng sợ, ta giúp ngươi hết đau"_ Nói rồi lấy dụng cụ từ trong túi càn khôn nhẹ nhàng xử lý vết thương kia. Nói vậy thôi chứ, xử lý nhẹ nhàng lại không phải không đau. Vừa băng bó thì đứa bé đã la oai oái rồi, được cái đứa bé ngoan ngoãn, dỗ dành một tí cũng thôi.

_Hết chương 34_

16/6/2020

5/7/2020

Edit: 5/5/2021

loading...

Danh sách chương: