Chương 32

Cả buổi họp xoay quanh việc sự xuất hiện của Định Nhẫm Cung. Định Nhẫm Cung nói mới thì không phải, bởi vì bây giờ bọn họ mới phát hiện ra. Nhưng qua việc vừa rồi có thể xác định tám phần Định Nhẫm Cung không có ý đồ tốt, một môn phái ẩn thân lâu dài, nắm giữ nhiều pháp bảo cổ vật hại người chẳng biết bao lâu nữa sẽ gây nên sóng gió. Cơ mà bên Huyễn Hoa Cung lại chưa có động tĩnh gì, bọn họ cũng chỉ lại âm thầm điều tra.

Mà, trực giác của Đại Thần thật không phải hạng xoàng. Vốn tưởng xong xuôi được hưởng một chuyến "du lịch" rồi thì Thượng Thanh Hoa lại bị đổ một công việc lên đầu. Nói là một công việc không có nghĩa là nhàn hạ dễ làm, công việc này còn nặng gấp trăm lần so với lo cơm áo cho cả phái cơ.

"Vãn bối có việc muốn trình lên, làm phiền các phong chủ nghe một chút"_ Giang Trừng cao giọng nói, lời nói ý tứ rõ ràng không cho người ta cơ hội từ chối.

Nhạc Thanh Nguyên theo lẽ thường đáp một câu đồng ý, Giang Trừng ôn tồn trình bày: "Theo vãn bối biết, sau âm mưu hợp nhất ba giới kia tu chân giới không có sinh cố sự quá lớn, là nhờ các môn phái bắt tay nhau bình loạn, một phần do ma tộc yên vị"_ Hắn sâu xa liếc Lạc Băng Hà một cái, không ai phát hiện_ "Nhưng bù lại là đa số đệ tử không thể bộc lộ tài năng, thành ra hiện tại chưa có bao nhiêu người gọi là xuất chúng. Tu tiên lấy sử dụng tiên kiếm làm đầu, tuy nhiên bên cạnh đó cũng cần pháp khí bổ trợ giao đấu nếu đang ngự kiếm. Giả sử như Thanh Tĩnh Phong cũng có một số đệ tử sử dụng cầm huyền rất tốt, nếu dùng là pháp bảo khẳng định có thể phát triển vượt bậc. Nên là, đệ tử đề xuất cung cấp cho từng đệ tử thêm một pháp bảo tùy thân, tiện việc tu luyện phòng trừ hậu hoạn sau này. Hơn nữa, Định Nhẫm Cung đệ tử được biết cũng có vô vàn bảo vật, sợ nếu muốn gây hoạ chúng ta lại yếu hơn một mặt, chi bằng cấp từ bây giờ tận dụng thời gian sử dụng cho quen..."

Thượng Thanh Hoa càng nghe sắc mặt càng xanh lét. Đùa à, bới đâu lắm pháp bảo như vậy ngay bây giờ, sợ mất một năm còn chưa kiếm đủ cho Thương Khung Sơn phái có gần chục ngàn người, kiểu này bảo An Định Phong đi làm khổ sai còn muốn tốt hơn rất nhiều á. Thế mà mấy phong chủ đỉnh khác lại gật gù như đúng rồi, hắn đành phóng ánh mắt cầu cứu Thẩm Thanh Thu, má nó nhận lại lại là cái cười đểu của y. Nhìn đến Liễu Thanh Ca, ý bảo y nhắc Giang Trừng tém tém chút đi còn cứu vớt cái An Định Phong này, ai ngờ y trực tiếp ngó lơ.

Thượng Thanh Hoa phản bác, nhưng là bất lực. Mỗi lần mở miệng nói một câu cái lại bị Giang Trừng liên tục ném lại một đống lí luận, hơn nữa còn rất thuyết phục. Hắn còn tưởng là bản thân đang ở phiên tòa và thủ vai bị cáo ấy chứ, tự hỏi rốt cuộc Giang Trừng đã chuẩn bị văn bản dài thế nào để làm người khác câm nín như vậy.

Trước khi lâm vào cảnh hục mặt lao động thì Thượng Thanh Hoa lại có ý nghĩ rất ngớ ngẩn. Hắn suy tư rốt cuộc Giang Trừng giấu phao ở đâu, không thể mới đến lại có thể lôi lên một đống sự kiện ở đây được, có khi đến quán nước dưới núi mới mở ngày nào giờ nào Giang Trừng đều biết cũng nên.

Thượng Thanh Hoa đã mất hoàn toàn ý chí chống đối.

Lại nói, Thẩm Thanh Thu ngó lơ thì cũng thôi đi, đến Liễu đại thần cũng tùy hắn bài trí, có phải là cái phái này thiếu nhân lực đến mức phải nhờ một tiểu đệ tử vạch chiến lược?

Sau cùng vẫn là Nhạc Thanh Nguyên tốt tính, vẫn còn biết thương cảm cho cái thân tàn của Thượng Thanh Hoa. Y lên tiếng cắt đứt mạch thao thao bất tuyệt của Giang Trừng: "Ý tưởng rất tốt, nhưng là chúng ta làm sao có nhiều pháp bảo như vậy đây?"

Không có gì quan trọng, điều này vẫn nằm trong khả năng trả lời của Giang Trừng, hắn nói: "Ý vãn bối là cung cấp pháp bảo cho mỗi người, tuy nhiên chủ yếu vẫn là tự tìm lấy thôi. Chỉ cần cung cấp nguyên liệu sơ nguyên là có thể tự thành."

Thẩm Thanh Thu thầm tán dương. Ha, đến Giang Trừng còn biết đường mà đi tìm nguyên liệu cần thiết. Tại sao Thượng Thanh Hoa lại không? Đại Thần quá ư vô tình!

Sợ mọi người chưa hiểu hết, hắn nói thêm: "Như là dùng tiêu. Chọn một khối tiêu sạch sẽ, sau đó dùng linh thạch ở động Ngữ Hà làm vật dẫn truyền linh lực vào, thời gian thành pháp bảo là tùy từng người. Như là dùng cung. Thân cung sẽ dùng thân cây Mộc Khảo gọt thành, dây cung sẽ là Chỉ Sơn hoa, mũi tên tự nhiên là từ linh lực."

Thượng Thanh Hoa cảm thấy nhẹ nhõm hơn được một tí, nhưng vẫn cảm thấy thật là cực khổ. Đành rằng biết vô ích nhưng vẫn nói: "Có nhất thiết phải toàn khó tạo như vậy?"

Giang Trừng có chút khát nước, giọng hơi khàn nói: "Không, đây là mức căn bản. Nếu muốn là pháp bảo hạng đầu nhất định phải dùng tâm đan của yêu vật trăm năm trở nên."

Vốn dĩ đoán được câu trả lời khó tiếp thu, ai ngờ được nó lại khủng bố như vậy. Thượng Thanh Hoa ngoác mồm mà hỏi, cũng kèm theo ý vị ái ngại: "Ngươi từ đâu mà biết vậy?"

Giang Trừng nghĩ lại, được một lúc thì trả lời. Câu trả lời này khiến toàn bộ người ở đó kinh ngạc, tất nhiên kèm theo Thượng Thanh Hoa đang còn xấu hổ với cái danh cha đẻ của thế giới này.

"Đều có ở Tàng Thư Các Khung Đỉnh Phong, vừa rồi thuộc khu bốn mươi hai tủ thứ tám."

Sau đó nghị sự kết thúc với kết quả An Định Phong phải lên Khung Đỉnh Phong vác tủ sách thứ tám ở khu bốn mươi hai về, tìm đủ các loại vật cần thiết. Kéo theo hệ lụy ngân khố không đủ, các đệ tử sẽ cần bớt ăn bớt mặc một chút. Cơ mà cũng chẳng ai phản đối.

Về phía Giang Trừng. Hắn rất tin tưởng trực giác của mình.

Hắn cảm thấy nhất định phải trang bị đầy đủ cho môn sinh từng thứ thiết yếu. Không biết cảm giác này từ đâu mà có, thật sự rất kỳ quái, làm việc phiền phức đến như vậy chứng tỏ nguyên nhân của cái cảm giác này quan trọng vô cùng. Thế nhưng hắn lại không nhớ nổi mới khó.

May mắn là Bách Chiến Phong đệ tử không nhất thiết phải ngày ngày luyện tập nên Giang Trừng có thời gian để tìm hiểu thêm về bí thuật câu hồn.

Khung Đỉnh Phong có Tàng Thư Các cực lớn. Cái gì cũng ghi chép lại hết, nếu muốn trở nên uyên bác thì nên đến đây đọc hết sách. Chỉ là muốn đọc hiểu hết cũng mất vài trăm năm rồi, lại chả ai phí đời làm thế, Giang Trừng cũng chỉ tìm qua loa vài dãy thôi. Chẳng qua ngẫu nhiên tìm được cái cần thiết nên càng thích tìm hiểu, một ngày một đêm liền bê gần hết phương thức chế tác pháp bảo vào trong đầu, nghĩ chăng sẽ có ngày dùng đến?

Tàng Thư Các bên trong càng sâu càng bí bách. Tuy rằng không có lấy một hạt bụi thế nhưng rất lâu chưa có người đi qua, thành ra dương khí một điểm đều không có, sinh ra ngột ngạt. Vốn dĩ Giang Trừng không định tìm sâu vào bên trong nhưng hắn nhận ra, nhân gian tồn tại vô vàn thứ quái dị, mà càng vào sâu càng tìm được nhiều. Vô dụng có, hữu dụng có, đặc biệt là chưa từng đụng đến luôn tiềm tàng một số thứ vô lí như hoàn sinh, phi thăng, bất tử, còn có nơi sống của tứ đại thần thú mới kinh.

Nghe vô lí thật nhưng hoàn toàn lại có cách thực hiện, chỉ là tất nhiên cũng vô cùng gian nan, lại chưa từng nghe qua có ai thành công nên bị liệt vào sách tồn kho, không được bảo quản kĩ lưỡng như loại sách khác, đặt ở trong cùng Tàng Thư Các. Còn tốt, Giang Trừng thói quen chăm chú tìm hiểu nên không ngán ngẩm kho sách cũ này, rất chuyên tâm mà nghiên cứu.

Nhưng là hiện tại muốn chuyên tâm cũng không nổi.

Thảo Hi lấy lí do có trách nhiệm trong việc tìm phần hồn phách còn lại của hắn mà nhất quyết đi theo. Hắn tuy không than vãn gì nhưng rất lắm mồm, Giang Trừng cứ đọc được vài dòng thì hắn lại hỏi đi cái khác, nói trong trường hợp như vậy ai mà tập trung nổi.

Thảo Hi ngồi bệt trên đất, tay lật qua lật qua quyển sách, bên cạnh là chồng sách cao hơn cái đầu. Đáng lẽ người nên nhập tâm phải là Giang Trừng, thế mà Thảo Hi đọc đến say mê, bỗng giở đến một trang sách mắt y sáng lên, ngay lập tức đứng lên chạy lại cho hắn xem, nói: "Giang Trừng, ngươi xem xem. Cách này có vẻ tốt, nhờ Thanh Tĩnh Phong liền có thể!"

Giang Trừng nhàn nhạt nhìn xem là cách gì mà hữu ích, là vấn linh. Nhìn xuống phần hướng dẫn sử dụng hắn lại không nhịn được khịt mũi khinh thường.

"Hừ, vô bổ. Ngươi cho rằng chạy đông chạy tây phổ cầm là tìm được sao, lại không nhiều người ngu ngốc đi phí thời gian như vậy."

Thảo Hi bĩu môi: "Vô bổ gì, không thử làm sao biết!"

"Ồ, vậy bây giờ ai thử được đây?"

Thảo Hi rụt cái cổ, không biết trả lời thế nào. Xác thực đúng là dùng đàn cầm là có thể nhưng theo hắn biết hiện nay chưa ai làm được. Cũng đúng thôi, đã có ai từng luyện qua đâu. Nghĩ vậy nhưng vẫn lưu lại quyển sách vào trong ngực áo.

Giang Trừng nhìn thấy liền trách: "Mang theo làm gì, cũng không dùng được. A, hay để nhóm lửa?"

Từ sau lần kia, Thảo Hi đương nhiên biết hắn nói năng rất chua ngoa, ngữ khí không tốt lắm nhưng hoàn toàn không có ý xấu nên nghe hắn châm chọc cũng thấy bình thường, chỉ hi hi ha ha đáp qua loa rồi lại kiếm quyển mới đọc.

Vốn là người phiền nhiễu, yên ổn được một lúc Thảo Hi lại quay qua hỏi hắn: "Ây, Triệu Âm Kỳ là cái gì?"

Hắn chán nản, nhủ rằng chỉ trả lời nốt lần này thôi: "Nghe tên liền hiểu, chính là cờ triệu tập âm khí"_ Cảm thấy bản thân thật giống Tàng Thư di động mà.

"Nhưng ghi chép lại đại ý để triệu tập hung thi a- mà hung thi là cái gì?"

Giang Trừng nhíu mày: "Hung thi ngươi không biết?"_ Nhận lại là cái gật đầu chân thực không biết, trong lòng bất giác sinh ra một cỗ loại cảm nhận kỳ dị. Thảo Hi nói thế nào cũng biết những thứ căn bản nhất, tại sao hắn không biết khái niệm hung thi mà mình lại biết?

_Hết chương 32_

11/6/2020

21/6/2020

Edit: 5/5/2021

loading...

Danh sách chương: