Chương 31

Lạc Băng Hà cả đêm đều cùng Mộng Ma loay hoay tìm cách cưỡng chế mở ra kí ức của Giang Trừng. Phải nói có cái gì đó nằm ở Giang Trừng mà sư tôn dấu hắn, liên quan đến gì cũng không quan trọng, nhưng liên quan đến sư tôn liền phải tìm hiểu.

Dạo gần đây Thẩm Thanh Thu nhiều lần hỏi hắn có thể lại dùng Tâm Ma không, tất nhiên hắn sẽ đáp ứng ngay nhưng là tỉ lệ cao "Lạc Băng Hà" sẽ lại tìm đến. Với cả Tâm Ma cũng phong ấn lâu lắm rồi, giờ đi lấy cũng hơi phiền. Cuối cùng hắn từ chối, không quên hỏi lại sư tôn là muốn dùng làm cái gì, y nói muốn đưa Giang Trừng về, thế thôi.

Chả nhẽ sư tôn chỉ vì thế liền muốn giải phong ấn Tâm Ma? Quá bất thường!

Thế là hắn đành phải tìm hiểu thân phận Giang Trừng, xem xem rốt cuộc vì cái gì sư tôn một mực muốn giúp hắn. Có thể có ẩn tình!

Nhưng vật vã nửa ngày cũng không tìm được cánh cổng mở kí ức như mọi khi, hắn chẳng có phong thái ma tôn chút nào mà uể oải than vãn với Mộng Ma: "Lão nói cho lão một tháng lão sẽ mở được, bây giờ là thế nào hả? Sư tôn còn đang đợi ta nấu bữa sáng đây."

Mộng Ma trề môi, khinh bỉ nói: "Xác thực mở được, nhưng ngươi chẳng phải là người đem hồn phách thả vào người hắn sao? Nếu có sai sót cũng tại ngươi."

Lạc Băng Hà đanh mặt lại: "Cái gì? Lão nghi ngờ lăng lực bản tôn?"

Mộng Ma cũng không vừa đáp lại: "Không phải thì kí ức hắn đâu?!"

Lạc Băng Hà không muốn lại mất thời gian so đo với một lão già, liền trở về đi tìm sư tôn. Ấy nhưng cái người hắn mong nhớ đó cũng không nhàn hạ đợi hắn làm bữa sáng.

Thượng Thanh Hoa mắt nhắm mắt mở địa nhìn Thẩm Thanh Thu rõ ràng khó khăn chồng chất vẫn ra vẻ thanh cao, trên mặt ngược lại càng viết lên dòng chữ "ta khổ quá mà" thì tỏ vẻ không muốn quan tâm. Vị hảo bằng hữu này mới sáng ra đã chạy tới làm phiền hắn, vốn còn tưởng đại nhân có gì sai bảo đây, hóa ra lại là kể khổ.

Lại nói, Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Giời mặc kệ Dưa Leo huynh không phải vì hắn vô tình thấy khó không giúp, mà là, hắn cũng có nỗi khổ.

Thẩm Thanh Thu nhắm chặt mắt, sa sẩm mặt mày hướng Thượng Thanh Hoa nói: "Huynh nói xem, ta nên làm thế nào bây giờ?!"

Thì Thượng Thanh Hoa biết hắn muốn kể khổ, thế nhưng Đại Thần cũng không phải đi guốc trong bụng hắn, hỏi thế này ông nội Đại Thần cũng không trả lời được có biết không?! Y rung đùi hỏi lại, miệng vẫn lấm lét hạt dưa: "Huynh nói rõ một chút đi, ta thật chẳng biết ngươi muốn hỏi cái gì ấy."

Thẩm Thanh Thu thở dài, đáng vẻ vô cùng sốt ruột: "Hệ thống đợt trước giao nhiệm vụ thời hạn hoàn thành trong một năm, hiện tại rút một phát xuống còn ba tháng. Ai chao, hệ thống đúng là biết hành hạ ta mà! Nếu thế không phải chỉ còn hơn một tháng sao?"_ Nói xong lại phe phẩy chiết phiến cho đỡ căng thẳng.

"Vậy huynh kệ đi, cũng đâu phải lần đầu thụ phạt. Huống hồ điểm của huynh nhiều không đếm xuể, đến lúc đem ra dùng là ổn mà."

Thẩm Thanh Thu trợn mắt lườm hắn một cái: "Huynh bị điên à, lần trước "nâng cấp" không biết ăn cái loại virus gì, lại ghi phạt là phạt, có trời cũng không cứu được ngươi! Với cả điểm của ta rõ ràng dùng không được, ngươi có dùng được không mà nói."

Bị chửi điên khiến hắn có chút tức giận, nhưng nhẫn nại xoa xoa tay mà nói thẳng: "Đương nhiên không. Chúng ta tuy là đồng hương ở nơi xa lạ nương tựa lẫn nhau, gặp khó tất ra tay tương trợ, nhưng mà nói thật, lần này ta không giúp được huynh"_ Hắn trưng ra bộ mặt bi ai_ "Thôi thì huynh lãnh phạt đi."

Thẩm Thanh Thu đập bộp chiết phiến xuống bàn: "Huynh vô tình vậy sao?!" Hắn nhoài người lên, dùng ánh mắt... chắc là "tha thiết" nếu không muốn nói là đe dọa nhìn Thượng Thanh Hoa_ "Huynh vốn là cha đẻ của thế giới này, động não một tí tìm đồ vật có ích giúp ta đi!"

Thượng Thanh Hoa bị dồn trách nhiệm thì mất kiên nhẫn: "Ta nói không giúp được là không giúp được! Nhiệm vụ của ta khác huynh, là ngăn hắn trở về đó!!"

Thẩm Thanh Thu trong lòng đảo lộn, thầm nghĩ đến cùng hệ thống bị gì. Trước giờ không phải chung sever chung mục đích? Có lẽ là bị hack đi. Hắn âm thầm nhổ nước bọt khinh bỉ, thế giới này từ tác giả cho tới hệ thống đúng chả được cái gì ra hồn, toàn hàng kém chất lượng, không có uy tín.

Hắn tao nhã nói: "Vậy chắc chắn hệ thống của huynh có vấn đề, sáng nay nó vẫn hành ta đau đầu một phen mà."

Thượng Thanh Hoa phản bác: "Của huynh mới có vấn đề, hệ thống chỗ ta tuy tùy tiện nhưng chưa bao giờ tự ý rút ngắn thời hạn."

"Của huynh mới có vấn đề!"

"Chỗ huynh mới đúng!!"

...

Hệ thống bị bôi đen suốt từ đầu lựa chọn im lặng, cuối cùng dưới sự sỉ vả xối xả của hai người thì liền lên tiếng thông báo để bảo toàn danh dự hệ thống.

[Bíp--bíp--- kí chủ xin nghe giải thích. Hệ thống hoàn toàn bình thường, không có chỗ nào bất ổn. Nhiệm vụ của kí chủ là hoàn thành nhiệm vụ nêu trên, và, đây là nhiệm vụ từ cấp trên đưa ra. Chúng ta không có cơ hội can thiệp-]

Thẩm Thanh Thu/ Thượng Thanh Hoa: "Lăn!!!"

Vô ý thốt lên thành lời cái liền sực tỉnh. Chính là Lạc Băng Hà đang đứng ở cửa.

"Sư tôn..."

Lạc Băng Hà liền chạy đi, trước đó còn treo lên khuôn mặt ủy khuất. Thẩm Thanh Thu há hốc mồm chết đứng tại chỗ, bị động tác của Thượng Thanh Hoa làm tỉnh táo lại.

Thượng Thanh Hoa xua tay liên tục: "Ta không biết gì hết, không liên quan tới ta."

Đúng là không liên quan tới hắn, hắn làm sao dám đắc tội Thẩm phong chủ đây, chỉ là không giúp mà thôi, tuyệt không ngáng đường. Thế nhưng vừa rồi biểu hiện của tiểu tử Lạc Băng Hà... Chết chết, Thượng Thanh Hoa hắn nên đi du lịch một thời gian thì hơn.

Trong lúc Thẩm Thanh Thu hớt hải chạy đi tìm học trò thân thương của y, Thượng Thanh Hoa vội vã nhân cơ hội thu dọn đồ đạc. Cơ mà xui cho gã, mới bước một bước ra khỏi Thương Khung Sơn lại bị kéo đi làm tạp dịch.

Thượng Thanh Hoa bị kéo đi Khung Đỉnh Phong. Tự nhiên bị ban cho công việc chế tạo pháo hiệu, hắn cười khổ. Bảo chế tạo thuốc nổ còn đỡ, ít ra hắn cũng có chút kiến thức, thế nhưng pháo hoa khác hoàn toàn nhé, đến ngắm còn ít chứ đừng nói đến việc vừa chế vừa nâng cấp*. Cuối cùng vẫn là trách nhiệm không thể chối bỏ, Thượng Thanh Hoa bèn đánh liều gộp pháo hoa mua ngoài quán với vài công thức thuốc nổ một phen, tự luyến bản thân thật mình thông minh.

"CH3C6H2... Cái gì nữa nhỉ?"_ Thượng Thanh Hoa ngồi ngoài đình viện cắn cắn bút.

Cùng lúc, Thẩm Thanh Thu mới lên đến Khung Đỉnh Phong nghị họp, trên mặt không giấu nổi vẻ bức bách nhạt nhòa, trong khi đó Lạc Băng Hà phía sau tâm trạng như sắp phát quang. Nhưng vừa nhìn thấy Thượng Thanh Hoa ôm bút nghiên cứu Thẩm Thanh Thu liền thay vẻ khinh bỉ, không nhịn được liền mỉa mai: "Thanh Hoa huynh, nhân gian còn thiếu đồ vật cho huynh dùng sao?"

Cảm nhận được ánh mắt như muốn chia năm xẻ bảy mình ra, hắn ngước lên nhìn- ra là Lạc Băng Hà quay lại, thảm rồi... Hắn cười trừ: "Huynh nói quá, nào có nhiều đồ vật như vậy"_ Hắn nói câu này mà không cảm thấy xấu hổ, cho dù hắn có thiết lập vô vàn dị vật cũng không rảnh đi tìm đâu. Chậc chậc, đến nước này chắc chỉ có Mạc Bắc Quân mới cứu được hắn. Lại nói, chẳng phải Dưa huynh cũng đọc hết ᗕCuồng ngạo tiên ma đồᗒ rồi sao, sao cứ phải nhờ vả hắn như thế.

Sau đó Thẩm Thanh Thu hất cằm đi vào trong phòng hội nghị, con mẹ nó bộ dáng thật muốn Thượng Thanh Hoa tuốt giày cho hắn một đập mà. Tiếc thay điều đó vĩnh viễn là không thể nào thực hiện.

Ngày hôm nay thời tiết thực tốt, nắng nhè nhẹ rủ xuống, trên cao chao đảo mấy đàn sẻ ríu rích kết hợp tán lá đung đưa thật khiến người yêu đời. Ngược lại Thượng Thanh Hoa lại thấy ồn ào, đau hết cả đầu. Hắn bao thứ phải lo mà sao mọi thứ từ vô tri vô giác đến sinh vật cao cấp giống hắn, tất cả lại nhàn hạ như vậy hả?

Chưa hết, tinh thần hắn lại một lần bị sốc nặng. Tin được không, Liễu Thanh Ca một thân một mình trong mọi tình huống nay lại dẫn theo đồ đệ đến nghị sự! Lại còn là tiểu tổ tông Giang Vãn Ngâm!

Hắn cảm thấy nhân sinh thật là gian nan, trái lo phải nghĩ làm sao kéo chân người ở đây ít nhất một năm thì Giang Trừng tiến đến, quy củ mà hành lễ nhưng sống lưng tuyệt không khom xuống chút nào, hình thành khí phái ngạo nghễ. Thượng Thanh Hoa tặc lưỡi, cảm thán Giang Trừng mới ở Bách Chiến Phong một tháng đã thay đổi đến mức này. Sau đó hắn lén liếc Liễu Thanh Ca một cái, lại phát hiện y còn đứng lại có vẻ đợi Giang Trừng hại hắn thiếu chút nữa thì ngã lăn ra đất. Trong lòng kêu gào rốt cuộc đã xảy ra xảy ra chuyện gì rồi hả?!!

Phong chủ Bách Chiến Phong hôm nay có vẻ hiền từ rất nhiều.

Giang Trừng dễ dàng nhận ra Thượng Thanh Hoa biểu hiện có chút quá lố, đoán là không muốn nhìn thấy hắn đi. Liền cung cấp một ít thông tin chế pháo hiệu hiệu quả cao cho y rồi mau chóng rời đi, trong đầu lại có một chút tính toán.

"Thượng phong chủ-"

Thượng Thanh Hoa mắt vẫn trân trân nhìn Giang Trừng xoay người muốn đi, bỗng dưng người quay lại gọi hắn làm hắn cảm thấy có điều không tốt, theo phản xạ giật bắn mình. Nhận ra bản thân thất thố rồi thì Giang Trừng lại nói: "Không có gì". Thượng Thanh Hoa thật là khóc không ra nước mắt.

Nhờ vào đống thông tin vừa được cung cấp thì Thượng Thanh Hoa mau chóng chế tạo ra pháo hiệu, nhưng mà vẫn không được nghỉ ngơi lấy một khắc, lại phải đi vô phòng hội nghị bàn lấy mấy việc. Vốn dĩ bình thường mười hai phong chủ tụ họp thế này luôn luôn có việc vô cùng quan trọng. Nhưng quan trọng đến đâu cũng không có liên hệ quá lớn đến An Định Phong, dù sao bọn họ cũng chỉ có thể lo hậu cần thôi mà.

_Hết chương 31_

_________________________________________

*Chỗ này tui nghĩ pháo hiệu với pháo hoa khác nhau hoàn toàn nhé. Pháo hiệu nó không những có tiếng vang mà còn phải không tan đi trong vòng ít nhất là mười phút.

6/6/2020

14/6/2020

Edit: 5/5/2021

loading...

Danh sách chương: