Chương 27

Ngõ Tây Ban nằm sâu trong trấn, đi quanh co hết hơn mười mấy điểm ngoặt mới đến nơi. Ban ngày ánh mặt trời khó mà chiếu xuống, cố ý sinh cho người ta cảm giác u ám, bây giờ lại là chiều tà, hiển nhiên không có nổi một tia sáng lọt đến. Thế nhưng không khí lại sôi nổi ấm áp, còn đến mức gọi là dị thường.

Con đường nhỏ hẹp ngoài ánh đèn trong nhà hắt ra còn có ánh sáng ở mấy cái đứa nhỏ cầm đèn lồng lon ton chạy, chơi đến rất vui vẻ. Thấy người lạ đến cũng không có gì ngạc nhiên.

"Tiểu huynh đệ, Mạo Tiền Vu nhà ở chỗ nào vậy?"_ Thảo Hi chặn lại một đứa nhỏ cao ngang hông, ngồi xuống ôn tồn mà hỏi.

Đứa nhỏ cũng dừng lại, chớp chớp đôi mắt trong veo, cầm đèn lồng soi lên mặt Thảo Hi, nhìn ra là một công tử đẹp đẽ, vui vẻ trả lời:

"A, ra lại đến tìm Mạo sư bá. Ngươi xem đằng kia, chính là nhà của sư bá."

Đứa nhỏ chỉ đến một góc ngõ, vì trời đã nhá nhem tối mà nhà đó vẫn chưa lên đèn nên bọn họ không nhắc sẽ không để ý đến. Đứa nhỏ chỉ xong lại chạy đi chơi theo chúng bạn.

Giang Trừng vô ý cảm thấy lo lắng. Nhìn sang Thảo Hi, thấy hắn vẫn ung dung, lại cho rằng không có gì lớn, đây vẫn là cái ngõ bình thường thôi. Liền tiếp bước đến gian nhà tăm tối kia.

Hai người đứng trước cửa, thật sự rất tối, nhìn thấy mặt nhau còn khó, không thể tưởng tượng bình thường có người sẽ từ bên trong đi ra. Thảo Hi vẫn là cái miệng nhanh hơn não, gõ cửa ba cái.

"Cho hỏi, có ai trong đó không?"

Không ai trả lời, được một lúc hắn lại gõ cửa tiếp.

"Này... Có ai không?"

Vẫn là không ai trả lời, Giang Trừng chán nản kêu hắn:

"Hay là thôi đi, về quán trọ trước. Tạm thời để đến mai ta cũng không ngại đâu."

Thảo Hi phản bác: "Ngươi mất công đến tận đây rồi, giờ đi về không phải rất phiền sao?"

Giang Trừng nhăn nhó: "Thế nhưng không có ai, ở lại làm cái gì, xung quanh đây cũng chẳng lấy một nhà trọ, chi bằng về sớm bớt lằng nhằng."

"Chậc, ngươi vừa nãy còn đòi đến đây luôn-"

Trong phòng sáng lên, đánh gãy lời nói của Thảo Hi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, quyết định lần nữa gõ cửa gọi người, chỉ là tay phải dừng lại trên không- cửa nhà kẽo kẹt mở ra, sau đó là tiếng nói trầm ồm, có vẻ còn ngái ngủ.

"Mấy người không thể bớt ồn ào một chút được à, không để cho người khác nghỉ ngơi à?"

Bên trong người là một lão trung niên, vì đây không phải người tu tiên nên ngoại hình kiểu này xác thực có thể hơn bốn mươi tuổi... Nhưng đã không nói thì thôi, càng nói ra càng thấy bất thường, mấy ai lại đi nghỉ ngơi tầm này.

Như nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn, lão làm ra vẻ lơ đãng than lên: "Ngày nào cũng có người đến tìm ta, sớm cũng đến muộn cũng đến, mệt chết ta rồi."

Vì ánh sáng trong phòng yếu ớt tính thêm hắn đứng ngược sáng nên hai người mới miễn cưỡng thấy được nếp nhăn nhạt nhòa ở khóe mắt, cũng là không nhìn thấy thái độ của hắn. Thảo Hi đánh giá sơ lược mới mở miệng:

"Ngài đúng là Mạo Tiền Vu? Có thể lại kể cho chúng ta thêm một lượt không?"

Mạo Tiền Vu giọng nói tỏ vẻ "biết ngay mà" mà trả lời: "Chuyện của ta mấy ngày nay đều kể quen miệng, sắp viết thành sách luôn rồi. Các ngươi vào đi."

Hắn nghiêng người để hai người đi vào, bỗng "bụp" một tiếng. Thảo Hi thân thể ngiêng ngả, ổn định sau mới khó hiểu quay người lại- thì ra là Giang Trừng bị vấp té va vào hắn.

"Xin lỗi, là, trời tối quá"_ Giang Trừng ái ngại gãi gãi ót.

"Ngươi cẩn thận một chút, có làm sao không?"_ Thảo Hi tiện miệng tiếp, làm sao hắn cảm thấy hôm nay nhóc con này rất thất thường.

"Không sao, đi vào thôi."

Đến khi ngồi xuống bàn thì diện mạo Mạo Tiền Vu mới rõ ràng hiện ra. Người này dễ nhìn, có vẻ thư sinh nhưng tác phong khác xa, quả thật như lời đồn, có một vết bớt từ dưới cằm tràn một chút lên mặt, còn nữa, là một người có đôi mắt híp.

Lão ngáp dài một tiếng, nói: "Lại là Long Cung? Ài~ kỳ thật không có gì đặc biệt, thấy hai người là người tu đạo ta nói thật, thì đúng Long Cung ấy, nhưng lại giống vùng nông thôn hơn, không có xa hoa mĩ lệ, không có người cá mê người, càng không nhiều vàng bạc quý báu."

Thảo Hi cảm giác mình gặp sai người, sốt ruột hỏi: "Thế thế nào mới là Long Cung, ngài đi rồi đúng chứ?!"

Mạo Tiền Vu nhướng mày: "Ta đi rồi mới dám kể chứ!"_ Dừng lại một lúc, lão nói tiếp_ "Giống tám phần chuyện cổ tích mà trưởng lão nhà các ngươi hay kể ý, đúng là có nhiều sinh vật lạ với dị tượng, ta ở đó hai tuần, có mang về cho mình một bảo bối đây..."

"Ồ, vậy có thể cho chúng ta xem thử không?"_ Thảo Hi hào hứng nói.

Chỉ chờ có vậy, Mạo Tiền Vu từ từ đứng lên, đi đến tủ gỗ trong góc phòng, lấy ra một chiếc hộp gỗ vuông to bằng hai bàn tay, phóng đến trên bàn, lại ngồi xuống, tay vẫn đặt lên mặt hộp.

"Trước khi mở ra, ta có chuyện muốn nói..."_ Mạo Tiền Vu thần thần bí bí mở to con mắt híp của mình nhìn hai người.

"Ngài nói nhanh nhanh đi"_ Thảo Hi lại càng mất kiên nhẫn, lại chơi trò gì đây, chỉ là cái hộp mở ra là xong thôi chứ gì.

"Cái này là ta tự ý mang về, có người ở đó nói là, nếu biết ta mở ra, sẽ trực tiếp cho ta trở về với cát bụi- nên cầu các ngươi đừng nói với ai!"_ Mạo Tiền Vu xoa xoa bề mặt hoa văn, giống như là chuyện này rất quan trọng.

"Vậy sao?! Thần kỳ như thế?"_ Giang Trừng lần đầu nói câu đầu tiên với Mạo Tiền Vu_ "Thế thì tốt nhất ngươi đừng mở ra, tự lăn xuống địa ngục đi!"_ Trong khi Thảo Hi chưa biết hắn nói gì, Tam Độc đã xuyên qua cánh tay trái của Mạo Tiền Vu. Không phải hắn đâm chệch, mà là kẻ kia kịp thời né chỗ hiểm yếu, đây vốn dĩ không phải võ công nông phu nên có.

Mạo Tiền Vu cấp tốc lui về phía sau, mắt hắn trợn lên, không phải tròng mắt con người, là mắt yêu ma. Tròng mắt hắn đỏ đen, sớm đã rỉ ra máu, da dẻ khô nứt trông thấy, hắn khàn khàn nói mà như thét lên từ cổ họng:

"Tại sao? Tại sao ngươi lại biết, hả?!"

Giang Trừng nhìn hắn bằng nửa con mắt, vẫn là không thay đổi, cho dù là ở đâu, loại tà ma này trước khi chết đều luôn hỏi hắn câu đấy. Bảo sao yêu ma quỷ quái khó đạt đến mức "tiên" như vậy, đúng là khác nhau rất lớn ở nhận thức.

Bọn chúng diễn kịch luôn luôn rất dở, dấu đầu lòi đuôi, phàm là người có kinh nghiệm một chút thì yêu ma dưới hai trăm tuổi rất dễ nhận ra. Hắn coi Mạo Tiền Vu diễn lâu như vậy cũng đoán được lão này vẫn còn non lắm, hành động hấp tấp, có lẽ mới sa đạo.

Mà, hạ lão trước rồi tính, Giang Trừng nếu chưa hạ gục kẻ thù sẽ không rảnh mà đàm đạo, chỉ tổ phiền phức.

Giang Trừng niệm Tam Độc lao đến, không gian chật hẹp vừa nãy sau khi Mạo Tiền Vu ăn một kiếm đã trở lên vặn vẹo, sau đó tan vỡ để lộ ra một khoảng đất trống, tất nhiên là yêu khí cũng tràn đặc. Do diện tích rộng hơn nên Tam Độc thế như du long đâm vào một bên mắt Mạo Tiền Vu, lão lần này không kịp trở mình, mất luôn hốc mắt bên phải. Lão kêu lên đau đớn, Giang Trừng không vì thế mà dừng tay, thêm một kiếm nữa cắt một chân của hắn, cắt đến ngọt lịm, máu chưa kịp văng mà chân đã nằm ở nơi khác, Mạo Tiền Vu thống khổ ngã rạp xuống.

Thảo Hi suốt từ đầu đều không phản ứng kịp, đến lúc thấy Giang Trừng ra tay, mới đầu là sững sờ, về sau lại sợ hãi. Hắn ra tay quá thâm độc, không chút lưu tình, kia là tà ma nhưng dù gì vẫn là thân thể con người, đau đớn vẫn tại, hà tất như vậy hạ thủ ngoan độc.

Một kiếm nữa sắp chạm đến thân thể Mạo Tiền Vu, Thảo Hi cầm chặt chẽ tay Giang Trừng lại, không cho hắn động. Giang Trừng liếc nhìn hắn, hạnh mâu đầy ắp sát khí khiến hắn lông mao dựng đứng, nhưng vẫn cố trấn tĩnh nói:

"Giang Trừng, ngươi dừng lại đi, hắn vẫn chưa làm gì!"

Giang Trừng hừ nói: "Còn đợi hắn hành động, mạng đều mất!"

"Vậy trước ngươi cứ bình tĩnh lại, tra hỏi hắn tột cùng muốn gì là được rồi."

Giang Trừng dật tay ra không được, đúng rồi, hắn làm sao so lực với đám người bạo lực này, không phục thu kiếm về. Thảo Hi thấy thế mới buông tay hắn ra, cùng đến chỗ Mạo Tiền Vu đang quằn quại trên đất.

"Ngươi tạo tin đồn là có mục đích gì?"_ Giang Trừng giọng nói còn mang sự trong trẻo thiếu niên mới lớn, chỉ là biểu cảm hung ác của hắn lại trái ngược hoàn toàn.

Mạo Tiền Vu hiển nhiên đau không nói lên lời, nhưng khổ sở hơn là nghe rõ ràng lời chất vấn, vừa sợ hãi vừa không muốn nói cái gì. Lại thêm một trận nhức nhối trên bàn tay, lão khó khăn nhìn rõ, thì ra là Giang Trừng chân nghiến lấy tay hắn.

"Không trả lời ta cho ngươi sống không bằng chết!"

Lão mở miệng, là cười, mặc cho bàn tay đều sắp nát trên đất bẩn. Có những khi đau đớn đến quá đột ngột, người ta sẽ không cảm thấy gì.

"Ma quỷ như ta ngoài muốn dương khí của người sống thì còn có mục đích gì, ngươi thông minh như vậy không phải không biết."

Dứt lời, cả bàn tay tay phải của lão đều nát bét. Giang Trừng nhấc chân đi đến nơi đặt chiếc hộp ban nãy, cầm lên, lại đi đến trước mặt Mạo Tiền Vu, từ trên cao lườm xuống hỏi lại lần nữa:

"Loại tép riu như ngươi chắc chắn sẽ không có bảo vật như thế này. Đến sử dụng cũng ngu si, nói mau, là ai đưa cho ngươi? Muốn làm gì?!"

Mạo Tiền Vu biết mình không thể sống, tự nhiên là thoải mái kể lể:

"Đúng rồi, ta chỉ là loại tép riu, cái gì cũng xếp dưới cùng, nắm trong tay bảo vật này cũng không thắng nổi tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi. Được, được lắm, là các ngươi trẻ tuổi tài cao... Chỉ có ta, chỉ có ta là mãi dưới đáy... Ông trời! Không cho ta thiên tư thì thôi đi, lại còn cố ý sắp đặt mấy căn bệnh chết tiệt bám trên người ta!"

Lão đến đây đã là nghẹn ngào vô cùng, nói càng là nhỏ tiếng, đầu cúi sâu xuống. Người tu tiên nhưng vẫn có thể nghe được.

"Ta chỉ muốn sống bình thường cùng mọi người..."

Giang Trừng bình thường sớm đã cho hắn thêm một đòn rách cổ họng để hắn bớt nói nhảm, thế mà lão nói mấy câu đã làm cho mình cảm động? Nghĩ đến lại buồn cười, cuối cùng để hắn nói hết mới nói tiếp, cùng ác liệt giọng điệu trước sau như một:

"Thật đúng là hạng người nằm ở đáy thiên hạ, cho dù ngươi không thể sống cuộc sống như bao người, không thể có sức khỏe bình thường, định sẵn chết sớm cũng chẳng đổ tại ai được. Ngươi cho rằng ông trời đoạt lấy của ngươi? Nực cười! Ngươi sống được làm người là đã tốt lắm rồi, ngươi biết không, ngươi đi đến bước đường này đều do ngươi chọn thôi."

Mạo Tiền Vu còn nghĩ mình từ thời khắc nói ra lời trong lòng kia, tưởng như sẽ không còn gì tác động đến, vậy mà Giang Trừng trào phúng một hồi lại khiến hắn sắc mặt kém hơn bao nhiêu, hơi thở vốn yếu ớt lại càng thêm khó khăn. Đúng rồi, là hắn chọn...

"Bây giờ, chết nhanh hay thống khổ đều do ngươi chọn, nói?"

Lại là chọn... Hắn đến chết vẫn phải lựa chọn, thế thì chi bằng dứt khoát chọn đúng một lần, giải thoát bản thân khỏi bùn nhầy đi.

"Được, ta nói..."

_Hết chương 27_

2/5/2020

Edit: 8/4/2021

loading...

Danh sách chương: