Chương 19

Thẩm Thanh Thu có một người bạn chuyên cùng hắn buôn dưa- phong chủ An Định Phong. Lúc Giang Trừng muốn rời sang đỉnh khác, hắn ngỏ ý muốn y có thể theo Thượng Thanh Hoa để người bạn thân của hắn chiếu cố, vì y mới đến đây chưa hiểu hết cách hoạt động nơi này.

Không xoắn xuýt, Giang Trừng nhanh chóng lên An Định Phong tạm thời.

Có vẻ chưa ai hiểu tính cách của Giang Trừng nên mới gợi ý cho hắn lên đây. Nếu biết được có đánh chết Thượng Thanh Hoa cũng không dám nhận tiểu đệ tử này.

Tuổi còn nhỏ mà chẳng biết lấy đâu ra khí phách cùng tự tin thay đổi hết thảy An Định Phong từ tổ tạp dịch thành tổ khổ sai.

Thượng Thanh Hoa mới từ Bắc Cương về liền xót thương nhìn đám đệ tử gầy đi một vòng, chỉ sợ gió thổi cũng bay mất. Nhưng sau đó lại nhận được thập phần an ủi từ kho kim tài đã nở ra gấp ba kia, chỉ là Giang Trừng có vẻ chưa hài lòng, tiếp tục kiếm thêm, còn nói là sợ hết làm cho Thượng phong chủ lần nữa lâm vào hoang mang.

Cả An Định Phong kêu gào trong đau khổ. Tiền tài từng ấy có cho cả Thương Khung Sơn phái đập phá trong ba năm vẫn chưa hết có được không, kiếm tiền cũng không phải trách nhiệm của An Định Phong có biết không?

Không, Giang Trừng không biết.

Hắn chỉ biết phong này sẽ lo phần cơm, áo, gạo, mắm, muối... Mà hắn hầu như cả đời cũng lo chuyện này nên trong đầu chỉ có tiền, tiền, và tiền. Mới lên lại thấy cả đám an nhàn ở trong An Định Cư cắn hạt dưa, nổi lên xúc động vận động cả lũ điên cuồng kiếm tiền về.

Thượng phong chủ ngày ngày bị tân đệ tử bắt kiểm kê sổ sách, nhiều đến nỗi còn không có thời gian đi hầu hạ con trai gã. Ai oán không dứt nhưng không biết kêu vào đâu, đành đẩy Giang Trừng sang Thiên Thảo Phong.

Mộc Thanh Phương nghe Thượng Thanh Hoa giới thiệu một đệ tử rất chăm chỉ, liền cao hứng nhận hắn về thử.

Mấy ngày liền sau đó, ngày nào An Định Phong cũng phải chạy lên Thiên Thảo Phong tu sửa đến mấy lần. So với trước kia hắn còn ở cũng không khác là bao, đệ tử An Định Phong vẫn mất ăn mất ngủ, hục mặt lao động như trâu bò.

Mộc Thanh Phương đã biết mình bị hố. Giang Trừng quả thật rất chăm chỉ, chăm chỉ muốn chết người! Y chịu không nổi bèn khuyên thật hắn nên đến Khổ Hành Phong.

Trước lời khuyên đầy tính chân thành, sâu sắc, hắn cất bước lên Khổ Hành Phong. Cuối cùng hắn cũng tìm được nơi phù hợp với mình.

Khổ nỗi, hắn thích nơi này nhưng người ở đây lại không thích hắn. Nói bọn họ sắp bị hắn hành chết, khóc lóc cầu xin hắn bỏ đi nơi khác. Gì chứ, hắn mới thuận tiện thêm có mấy cái luật đơn giản a, cũng không có bắt các người theo gia quy Lam thị.

Nhìn nhiều người cầu xin như vậy hắn cũng không tiện mặt dày ở lại. Đương ngồi thở dài trong tửu lâu, lại nghe mọi người nói Tiên Xu Phong là nơi nên vào nhất.

Giang Trừng lên Tiên Xu Phong, vào được ba bước liền chạy chối chết ra ngoài, chẳng dám ngoảnh đầu lại.

Lên Khung Đỉnh Phong cũng không ở được hai ngày. Đối với hắn nơi này còn muốn ép hắn quay lại thời gian làm tông chủ, sổ sách các thứ rất nhiều nhưng toàn việc nhỏ nhặt, vô cùng nhàm chán.

Lên Vạn Kiếm Phong hắn tự nhiên lại nhận được một thanh kiếm tên Luân Hành. Có hơi bỡ ngỡ thật, Luân Hành nhìn rất đẹp mắt, vỏ kiếm lẫn thân kiếm đều tỉ mỉ khắc kim bạc chi tiết... liên hoa? Hắn không nhìn ra là liên hoa hay gì, bỏ qua cái đó, bọc kiếm lại. Luân Hành đôi lúc có ánh lên tử sắc nhàn nhạt nhưng hắn không dùng được, rót linh lực không vô, cùng lắm chỉ để cắt cỏ.

Hắn cũng không rảnh ở lại học đúc ra kì thiên bảo kiếm gì đó, thứ hắn cần đều phải có ích cho chiến trận.

Tiếp tục lên các đỉnh còn lại... không phù hợp, chỉ còn mỗi Bách Chiến Phong.

Theo lẽ bình thường hắn nên đến nơi này đầu tiên, nhưng không, hắn để nơi này cuối cùng. Vì hắn biết rằng Xạ Nhật Chi Chinh không phải từ mình bản thân hắn mà là từ tu chân giới, nâng cao tu vi vẫn là từ từ tính sau. Nhưng xem ra, chỉ còn mỗi nơi này chứa hắn, nếu vẫn không được thì chỉ còn cách đâm đầu nghiên cứu cách trở về vậy. Mấy bảo bối ở thế giới này, hẹn gặp lại.

Nghĩ thì nghĩ thế, dám không nhận hắn thì đừng trách. Nơi khác không nhận không sao, riêng đi đầu về lực chiến thì phải nhận hắn, nha, bản thân mà có thể tự tay giết Ôn Nhược Hàn thì tốt quá. Và thế là Giang Trừng mang theo hai thanh kiếm nhẹ nhàng lên Bách Chiến Phong bái sư.

Không hổ danh là đỉnh mạnh nhất của Thương Khung Sơn. Môn sinh ở đây rất năng động, chăm chỉ, cứng cỏi, rất có tư chất, còn ồn ào hơn cả Giang thị đệ tử. Hắn gật gù theo Dương Nhất Huyền đi vào, hài lòng vô cùng với nơi này, chỉ có một điểm trừ là phong chủ ra ngoài cả tháng mới về, để bọn đệ tử tự đánh với nhau- thế này rất khó đột phá.

May cho hắn, mai đã là ngày Liễu phong chủ bách chiến bách thắng quay về. Hắn thật sự có mong chờ. Các vị phong chủ bình thường đã đủ mạnh, tự hỏi liệu Liễu Thanh Ca đây có vượt qua Ôn Nhược Hàn?

Được thì quá tốt rồi, bái làm thầy không phải sẽ thuận lợi hơn so với tự luyện sao.

Thật ra hắn có một chút phiền não. Xét tổng thể hiện tại hắn còn chưa chắc thắng được Ôn Trục Lưu, nhỡ mà Ôn Nhược Hàn nhất định tận diệt Giang gia thì chỉ còn nước đưa mẹ chạy trốn. Nhưng mà đây lại không giống tác phong của hắn.

Sáng sớm ngày hôm sau Giang Trừng đã được gặp Liễu phong chủ cả thân toàn máu yêu vật, nếu không phải hắn cưỡng ép chữa bệnh khiết phích thì còn lâu mới lại gần. Nhưng mà hắn lỡ đứng ở cửa đợi người ta rồi, không thể không nói câu nào lại biến mất.

Dương Nhất Huyền có vẻ đã quen với cảnh này, lên tiếng: "Sư tôn, người đã về. Vị tiểu huynh đài này muốn gia nhập Bách Chiến Phong."

Giang Trừng cũng cung kính hành lễ: "Liễu phong chủ uy danh đã nghe. Tiểu bối vô cùng ngưỡng mộ, muốn bái người làm sư."

Liễu Thanh Ca "ồ" một tiếng, khoát khoát tay đi vào, không tỏ thái độ gì.

Dương Nhất Huyền hiểu ý, bảo Giang Trừng vào trong ngồi đợi, còn bản thân lại đi tập luyện.

Giang Trừng tuy không thích con người có thể tắm trong máu như thế, rất dơ, nhưng điều đó lại chứng tỏ thực lực cao thâm của y.

Chắc cũng ngang cơ Ôn Nhược Hàn.

Uống được nửa chén trà thì Liễu Thanh Ca quay lại làm Giang Trừng suýt phun sạch nước ra ngoài. Liễu phong chủ là "nữ đại hiệp" lần trước a, khi đó hắn đắc tội người ta, vậy lần này mệt rồi.

Đáng lẽ Liễu Đại Thần phải na ná Nhiếp Minh Quyết mới đúng. Đằng này lại kiểu ngọc thụ lâm phong, đoan phương nhuệ chất khác nào tiên nữ giáng trần. Mỹ mạo này thật phi thực tế, nhất là lại đặt trên người có uy danh như Liễu Thanh Ca làm Giang Trừng một phen chết khiếp.

Nhìn thấy người này hắn không tự chủ được so sánh với bản thân mình. Y cái gì cũng hơn... được lắm, nhưng mà hắn nhiều tiền hơn!

Thôi không so đo nữa, trà cũng nuốt được xuống bụng rồi, hắn đứng dậy chào hỏi bình thường: "Liễu phong chủ."

Liễu Thanh Ca nhìn thân tử y trước mặt, bình bình đạm đạm nói: "Ngươi có chắc muốn vào đây chứ?" Nhìn dáng người gầy gò của hắn y liền không hài lòng.

"Hỏi thừa, lão tử mà bảo không thì lên đây làm gì!" Nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn quy củ đáp: "Chắc chắn."

Thật ra Liễu Thanh Ca nghĩ Giang Trừng chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trước kia có không ít kẻ cậy mạnh muốn vào đây nhưng được mấy hôm lại không chịu được, nhanh chóng rời đi. Nếu y đã chắc chắn như vậy thì nên đồng ý, thu thêm một cái đệ tử cũng không mất gì. Với lại hắn hôm nay theo kì về chính là để kiểm tra đệ tử.

"Được rồi, vậy đến võ trường đi."

"Đa tạ... hả?" Giang Trừng nhất thời không tiếp thu được. Không phải nên cho người dẫn hắn đi nhận phòng, nên bảo hắn thay y phục, nên bảo hắn chuẩn bị?

"Ngươi sợ?" Liễu Thanh Ca nhíu mày hỏi.

"Không có." Nói rồi liền vác theo hai thanh kiếm chạy theo.

Môn sinh thấy hắn cùng sư tôn đến, tự giác dừng tay đứng lui sang một bên, chừa lại khoảng trống chỗ giữa.

Liễu Thanh Ca tiến vào trung tâm, ngoắc ngoắc tay với Giang Trừng. Hắn không hiểu gì nhưng cũng vào theo, một mặt ngơ ngác nhìn người ngạo nghễ trước mắt.

"Xuất kiếm, đánh."

"Hả.. ngươi nói gì?" Giang Trừng nhíu mày.

Nãy giờ đã thấy ai đưa kiếm gỗ cho hắn đâu, có sai sót gì sao. Với lại vừa vào đã đánh với phong chủ, không đào tạo gì sất à? Bình thường vẫn thế?

Dở hơi!

Dương Nhất Huyền thấy Giang Trừng không hiểu bèn nói: "Sư đệ, sư tôn bảo ngươi đánh với người. Đánh rồi mới coi là người của Bách Chiến Phong."

Giang Trừng thông suốt, lại hỏi: "Dùng kiếm thật?" Lạ nhỉ, đổi lại là người khác còn chưa tu luyện lấy đâu ra kiếm, quả này rõ ràng muốn ma mới ăn đòn.

Dương Nhất Huyền: "Ừ."

Hắn nhìn nhìn hai thanh kiếm trên tay một chút, đưa thanh được bọc lại cho Dương Nhất Huyền, rút Tam Độc nghênh chiến.

Ánh tím sắc bén đã lóe lên nhưng Liễu Thanh Ca vẫn chưa có động thái gì, hắn đợi một lúc, chọn lao lên.

Kiếm pháp Giang gia có quy luật nhưng cũng là tùy ý, ở hắn lại càng linh hoạt. Trong hai chiêu đã buộc Liễu Thanh Ca rút Thừa Loan.

Liễu Thanh Ca ban đầu chủ quan, nghĩ mình hai tay liền có thể đánh bại Giang Trừng, không nghĩ tới Giang Trừng vậy mà có sẵn nghề. Nếu không phải hắn được người xưng bách chiến bách thắng phỏng chừng đã bị hạ ngay chiêu đầu tiên.

Càng đánh càng hăng, các đệ tử ở ngoài cũng hô hào cổ vũ. Hai người bên trong đánh tuy chưa dùng đến linh lực, nhưng bình thường so chiêu vẫn là mất hơn một khắc mới thắng bại rõ ràng.

Giang Trừng thua.

Đấy là điều đương nhiên, nếu không hắn nhận sư phụ làm gì nha? Nhưng mà chỉ nói kiếm thuật thôi đã mạnh như vậy, quả là nhân tài, hắn dùng bao nhiêu năm tập luyện mà vẫn không bằng y.

Khâm phục khâm phục.

Hắn vốn không có biết, hầu hết các đệ tử mới vào đều bị sư tôn thẳng tay đánh thành đầu heo. Hơn nữa, về sau ngày nào cũng phải hưởng đãi ngộ như vậy. Cơ mà đó là lần trước, mấy năm dạo gần đây sư tôn rất ít khi về bán hành.

Nói theo cách khác, Giang Trừng chính là người đầu tiên không bị đánh tơi bời trước khi vào đây.

Hắn nào có để tâm mấy việc vặt vãnh đó, chỉ đơn thuần nghĩ làm cách nào nâng tu vi nhanh một chút, về sớm một chút. Nhưng mà bọn đệ tử này cũng thật nhiệt tình đối đãi, lâu lắm rồi hắn chưa có cảm giác như vậy.

Tự nhiên liền thấy vui vẻ.

Từ khi nhận đồ đệ mới, Liễu Đại Thần ít khi ra ngoài hơn, chuyên tâm ở nhà huấn (đánh) luyện (đập) đệ tử. May mắn thay, Giang Trừng đi đến đâu tác động đến đó, Bách Chiến Phong không ngoại lệ, thay đổi hết cách tập luyện ngu si hại thân thể này. Từ đó, môn sinh thay vì bị hành xác cả ngày thì chỉ rút còn nửa ngày thôi, nửa ngày còn lại hoặc là tập luyện, hoặc là xuống núi rèn thân thể.

Mặc dù không nhàn hơn là bao nhưng còn tốt hơn trước nhiều.

_Hết chương 19_

29/4/2020

loading...

Danh sách chương: