Trung Tien Nguoi Thuoc Ve Ta Chuong 1

Ngụy Vô Tiện sau khi được Mạc Huyền Vũ hiến xá , mất đi kí ức mà sống lại , y chỉ biết trước khi tỉnh dậy ậy có người gọi y là Ngụy Vô Tiện,  nhưng sau khi mở mắt đám nô tài nhà họ Mạc gọi y là Mạc Huyền Vũ.

Sau chuyện diệt môn nhà họ Mạc y gặp một người đáng sợ trên núi Đại Phàm mà cả đời này y chắc chắn không muốn gặp Giang Trừng.

Chỉ vì một chút hiếu kì trên núi , chỉ một câu lỡ miệng mắng cháu trai mình " có mẹ sinh không có mẹ dạy " mà y bây giờ phải từng giây từng phút sống trong sợ hãi,  đến nỗi y chỉ mong mình chết đi cho xong.

Giang Trừng từ núi Đại Phàm trở về còn bắt được một tên đoạn tụ ,  nhưng không quan trọng cái hắn quan tâm là Ngụy Vô Tiện,  suốt mười ba năm nay Tam Độc thánh chủ vấn tin chắc chắn rằng một ngày nào đó Ngụy Vô Tiện đoạt xá trở về,  cho nên mặc kệ là ai chỉ cần có dấu hiệu bị đoạt xá sẽ bị đem về tra khảo.

Hắn thà giết lầm còn hơn bỏ sót không biết bao nhiêu người đã chết,  hôm nay Mạc Huyền Vũ rơi vào tay Tam Độc thánh chủ thật không biết sống được bao nhiêu giờ.

Ngụy Vô Tiện bị giam trong ngục bên ngoài toàn là chó,  y không biết vì sao bản thân lại sợ chó đến vậy chắc có lẽ y không nhớ gì cả nên không biết vì sao mình lại sợ chó.

Ngụy Vô Tiện co người ngồi ở một góc,  sau lưng đã toát đầy mồ hôi đôi mắt sợ hái tột cùng nhìn đàn chó đang sủa không ngừng trước mặt,  mặc dù cách một cái cửa sắt nhưng y vấn thấy chúng có thể nhào tới cắn nuốt y.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất đói bị bỏ đói nhiều ngày như vậy sắp đoi chết y rồi, bỗng y nhớ tới lọ thuốc lạ để trong áo,  sao lại có lọ thuốc này trên người còn để rất kỹ,  chứng tỏ nó rất quan trọng.

Ngẫm nghĩ một hồi,  không lẽ bản thân có bệnh gì,  đang suy nghĩ cửa bị đạp bay,  đám chó từ khi nào không biết đã ngủ say.

Một thiếu niên áo vàng đi tới một đường kiếm chém đôi khóa , kéo Ngụy Vô Tiện ra ngoài vì đói nên y chỉ có thể tùy ý vị thiếu niên kia kéo đi băng qua một khu rừng rộng người đó mới dừng lại.

" Mạc Huyền Vũ ngươi đi đi trước khi cữu cữu ta đuổi tới "

" cậu.... "

" đừng tưởng ta tha thứ cho ngươi chẳng qua cậu ta vì tìm Di Lăng Lão Tổ mà hại chết bao nhiêu người vô tội,  dù sao ngươi cũng là người từng tu tiên ta chỉ là không muốn thêm một mạng người tu chân giới chết vì cữu cữu ta thôi,  ngươi mau đi đi đừng bao giờ quay lại "

Vị thiếu niên kia đẩy Ngụy Vô Tiện một cái rồi chạy mất,  Ngụy Vô Tiện lảo đảo đứng lên lườm Quả Bình Tử không biết đã xuất hiện bên cạnh từ khi nào.

Con lừa thối này bình thường là ai hầu hạ ngươi,  chỉ là một con lừa mà suốt ngày thái độ đến lúc gặp nguy nó lại  chạy trước,  chạy còn nhanh hơn cả bạch mã.

Quả Bình Tử cũng không thua kém ném lại ánh mắt coi thường,  ngươi thì tốt quá chưa có chủ nhân nào như ngươi cho ta ăn cỏ khô cỏ vàng cả , hơn nữa lúc đó ta chỉ là một con lừa ta không chạy đứng ở đó cho con chó bự kia cắn ta chắc .

Một người một lừa giữa khu rừng trao đổi ánh mắt thâm tình , đến cuối cùng là Ngụy Vô Tiện vì đói quá mà ngất ngay tại chố.

Tới khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong hang bên cạnh là vài thiếu niên mặc áo trắng thì ra là đám đệ tử của Lam gia mà y đã gặp tại nhà họ Mạc , Ngụy Vô Tiện xuay mình một cái.

"  Mạc công tử tỉnh rồi sao,  lại đây ăn chút đi "

" ùm..... Đa tạ có rượu không "

Câu này khiến đám thiếu niên kia sững lại, người đánh đàn ngoài hang động cũng đánh lạc mất một nốt.

" Haha..... Ý ta là nước ta khát nước "

" AK.... Chúng tôi hết nước rồi, để tôi đi lấy "

Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng kia mà gật đầu,  người này còn trẻ mà làm việc chính chắn nhanh nhẹn lại rất quyết đoán,  tu chân giới lại có thêm một tuấn kiệt.

Đã lấp đầy cái bụng đói toàn thân tràn đầy khí lực,  Ngụy Vô Tiện rảnh rỗi sinh nông nổi lết cái thân lười biếng ra ngoài gặp vị gì gì ý nhỉ y chẳng nhớ lắm.... Cái gì Hàm Quang Quân.

AK.... Đúng rồi người này y gặp tại Mạc gia là người thu phục cánh tay quỷ trên núi Đại Phạm ngày đó,  từ lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh đến giờ hắn vẫn ở ngoài cửa đánh đàn chưa hề dừng lại y tò mò ra xem.

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bên cạnh hắn,  vị kia thấy y cũng gật đầu một cái rồi lại ngồi đánh,  nghe trong tiếng đàn chứa đầy nối nhớ cô đơn,  nghe như tiếng đàn này đang đàn cho một người,  nghe như tiếng đàn này đang đợi người đó tới nghe.

Ngụy Vô Tiện từ khi nào lại say đắm nó,  ngồi nghe rất nhập tâm như đã từng được nghe,  như từ rất lâu rồi chưa được nghe lại,  như là đã quen biết từ lâu.

Đôi mắt sảo quyệt liếc sang bên cạnh,  thanh kiếm bên cạnh hắn khiến y tò mò vô thức y muốn chạm vào nó như thể nó đang gọi y ,  nhưng ngay lập tức bị vị kia chụp lấy trước.

" xin tự trọng "

Ế..... Y đã làm gì đâu... Chỉ muốn sờ thử thanh kiếm kia thôi mà,  danh môn các người keo kiệt đến vậy.

" ai.... Nhaaaaa..... Hàm Quang Quân ngài làm gì nha "

"..."

" ngài đừng làm bậy nha "

" ... "

Ngụy Vô Tiện một tay đùa giỡn muốn dựt lại thanh kiếm,  miệng thì kêu như tên vô lại đám môn sinh nghe mà giật mình không nhịn được liền chạy ra,  nhưng chạy tới thì chỉ thấy mỗi Hàm Quang Quân vành tai đỏ ửng khó nhìn thấy.

Còn tên lưu manh chán sống kia đã chạy từ lâu không còn dấu vết . Y tìm một con suối mát chuẩn bị tắm tiên,  y phục đã cởi một nữa.

* thình thịch  *     * thình thịch   *

Cái gì.... Tại sao tim lại đập nhanh như vậy,  Nghụy Vô Tiện chống tay xuống đất một tay ôm ngực cảm nhận được có thứ gì đó trong có lơ thể đang dần quấy phá,  mồ hôi đã đấm ướt cả trán cảm giác nghẹn ứ không nói nên lời.

Y mở lớn miệng hít khí,  nhưng vấn không làm tiêu tan sự bức bối trong cơ thể,  phải làm sao y thật muốn hóa điên.

Lúc này từ trong bóng tối một bóng người mặc hắc y đi lại,  không nhìn rõ là ai.

10/6/2019

loading...