Chương 7. Bám theo

Hinata kiên trì muốn ở bên cạnh Izana, sau khi nghe Shinichiro bảo sẽ đưa cô đến trạm điện ngầm sau đó mới đưa Izana về nhà mình chăm sóc. Biểu cảm của hai người được nhắc đến hoàn toàn trái ngược với nhau, Hinata xụ mặt và Izana thì nhếch môi cười tươi roi rói. Cô gái nhỏ nhìn sang ông anh bên cạnh mình, biết rõ anh ta cảm thấy vui vẻ vì được ở cùng nhà với người anh trai trong mộng nên lại càng khó xử.

Mà Shinichiro cũng không còn cách nào, Izana bị thương, tuy không nặng nhưng anh vẫn không nỡ để thằng bé một mình ở cô nhi viện, với cả anh cũng muốn xem một chút Emma và Manjiro có thái độ nào với người anh này. Còn về phía ông, anh tin ông sẽ hiểu nếu biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ này.

"Em sẽ cùng đưa anh Kurokawa về nhà anh, sau đó sẽ về với Takemichi được không? Em muốn tận mắt nhìn thấy anh ấy về nhà, được nghỉ ngơi mới yên tâm!" Hinata ôm chặt lấy chân của người anh cả nhà Sano, dùng chất giọng vừa trẻ con vừa đáng thương của mình năn nỉ ỉ oi. "Nếu anh không cho em đi mà còn chở em đến trạm tàu trước, em sẽ khóc cho anh xem!"

"Hinata, nhưng đã trễ rồi, em không về nhà gia đình sẽ lo lắng đấy!" Shinichiro không có chút kiên định nào với mấy đứa nhỏ cả, Manjiro, Izana, Emma đến cả đứa nhỏ mới quen như cô anh cũng không nỡ làm buồn. Thế là anh chỉ có thể dỗ dành cô bằng chất giọng dịu dàng của mình, mộng tưởng cô sẽ nghe lời.

Hinata đang bằng mọi giá trực tiếp xem xét hoàn cảnh của gia đình Sano, tuyệt đối không thể lỡ mất cơ hội, làm anh thất vọng rồi. Cô không nói không rằng ứa nước mắt, hai viên màu san hô long lanh lên rồi bị mờ đục sau làn sương, cô sụt sịt nói. "Sau khi đưa anh ấy về nhà em sẽ ngay lập tức ra trạm tàu về mà, Takemichi sẽ chỉ đường cho em, cậu ấy và các bạn nhớ rõ đường đi lắm. Khi đến trạm em sẽ gọi người nhà ra đón, không để các anh lo lắng đâu. Được không, không được sao ạ, anh Sano?"

"Đ, đúng vậy ạ. Em sẽ đưa Hina trở về đàng hoàng, anh có thể để cô ấy đi cùng không? Em hứa tụi em sẽ không làm chuyện gì hết, nghe lời anh hết cả!" Takemichi cũng muốn gặp Mikey sớm hơn, có cơ hội tốt thế này phải bắt được ngay. Cậu vội hùa theo cô bạn gái trong tương lai của mình, ôm một chân còn lại của Shinichiro đáng thương nói. "Nếu anh không chịu Hina sẽ không về nhà đâu, em khuyên cũng không nổi, anh cho cô ấy đi cùng nhà?"

Hai đứa trẻ ôm chặt hai chân của người con trai cao ráo, trưởng thành nhất nhóm, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu kiểu gì đó. Takuya và Kakuchou dù không hiểu chuyện gì lắm nhưng Takemichi đã như vậy, bọn họ cũng sẽ năn nỉ giùm cậu ấy. Thế là bốn đứa nít ranh quấn chặt lấy Shinichiro bắt anh đưa theo cho bằng được, anh dù có không muốn cũng không có cách nào bỏ rơi mấy đứa nhóc này, đành đáp ứng sẽ dẫn theo.

Izana vốn đã nhướng mày khi nhìn thấy Hinata ôm lấy anh trai của mình, hai hàng mày trắng tinh càng nhướng lên cao hơn khi thấy thằng nhóc tóc đen mít ướt kia cũng nhào lên, lông mày suýt thì bay khỏi cả trán khi hai thằng nhóc lạ hoắc khác cũng dính theo. Cảm giác buồn bực vì anh trai bị cướp làm cho lồng ngực anh ta khó chịu vô cùng, cánh tay không bị thương cũng ngứa ngáy muốn hoạt động mạnh một tí.

Cơ mà nếu anh ta phản ứng quá mạnh, làm ồn ào lên có khi anh trai sẽ bất đắc dĩ trả anh ta về cô nhi viện. Cơ hội mất đi đến lúc đó người hối hận chỉ có Izana thôi, Hinata và Takemichi làm sao tiếc nuối bằng anh ta chứ?

Dù ở mặt nào đó chắc cả đôi kia đều hối hận, mất cơ hội tốt nhất để tiếp cận gia đình Sano, hối hận tím cả ruột luôn ấy chứ.

Shinichiro đã gửi xe ở chỗ khác, mà chiếc xe của anh cũng không chở đến đám trẻ lúc nhúc này, đành dắt cả đám lên xe buýt về nhà. Khi đứng trên xe buýt, nhìn một chàng trai dắt theo năm đứa trẻ đi sát rạt mình, còn có người nhận lầm anh là giáo viên cấp một đang dắt học sinh đi trải nghiệm hè. Anh chỉ có thể cười cứng đờ, giải thích mấy đứa nhỏ này chỉ là em trai em gái anh ta, nhưng chính bản thân anh cũng không hiểu nổi sao mình lại có nhiều em đến thế.

Xe buýt cũng không đủ chỗ nên Shinichiro ưu tiên cho "bệnh nhân" Izana và em gái nhỏ Hinata ngồi, mấy đứa còn lại và anh đứng xung quanh. Thế là Hinata quen thói một tay nắm chặt góc áo của Izana, một tay kéo vạt áo của Takemichi, một chân đứng hai thuyền. Cô cũng không hề nhận ra nó có gì sai, hiện tại người cô quan tâm muốn nói chuyện nhất là Takemichi, nhưng người cô muốn dính lấy là Izana. Người trước là người cô nhung nhớ điên cuồng, mục tiêu của ngày hôm nay, người sau là người đã cứu cô, mục tiêu phụ mà cô vô tình đạt được.

Dù là người nào cũng khó mà buông tay, mà Hinata là người tham lam, cô cũng sẽ giữ chặt nếu có cơ hội.

Ánh mắt của cô chạm vào đôi mắt xanh da trời trong trẻo đứng ở trước mặt mình, trái tim của cô nhịn không được càng đập loạn xạ hơn. Cả hai đều có nhiều chuyện để nói, Takemichi muốn hỏi vì sao cô lại ở đây, rốt cuộc cô đã nhớ ra chuyện gì, cô cũng là người du hành thời gian như cậu ấy sao và cô có biết được chuyện trước khi cậu ấy nhớ lại hay không? Ví như cái chết của cậu và Mikey ở lần du hành trước đó, lòng cậu đau thắt khi nhớ lại, sự khổ sở của Mikey và sự hối lỗi với Hinata. Mà Hinata càng muốn nói lời yêu thích đối với cậu, cô biết hết mọi nỗ lực của Takemichi, biết cậu ấy là người như thế nào, trải qua những gì, cô càng muốn nói bản thân mình đã phải lòng và đã yêu Takemichi như thế nào.

Nhưng cô không thể, Hinata đã nhận ra chuyện đó, cô không thể để Takemichi biết cô không phải là Hinata được. Nếu biết chuyện bản thân mình chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, mọi chuyện xoay quanh cậu ấy chỉ là một cái nhấc tay gõ bàn phím của tác giả, bạn gái cậu ấy – người mà cậu ấy thật lòng yêu, nơi dựa dẫm tinh thần mỗi khi mệt mỏi – lại là giả. Takemichi sẽ sụp đổ, Hinata chắc chắn là như vậy, hoặc kết quả tốt nhất là Takemichi chấp nhận sự thật nhưng lại chối bỏ cô ấy.

Mà Hinata tham lam, ích kỷ, muốn níu giữ tình cảm của Takemichi đối với "cô ấy", nên cô lựa chọn không nói ra. Đây sẽ là lời nói dối đầu tiên, cô là "Hinata".

Cả đám lũ lượt lên xe lại lũ lượt xuống xe, như chơi rồng rắn lên mây lấy đầu là anh Shinichiro và đuôi rồng là Kakuchou vậy. Năm đứa con nít vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, chỉ có Shinichiro là nhìn thẳng về phía trước, vừa đi vừa suy nghĩ nên giới thiệu với gia đình mình như thế nào. Và cả chuyện riêng của Izana nữa, anh chỉ sợ người kia xuất hiện, khiến cho tình cảnh càng khó xử hơn thôi.

Khi vừa đến cổng nhà Shinichiro đã nhạy bén phát hiện bên trong đang ồn ào, mà sự ồn ào này khác hoàn toàn với tiếng cười réo lên đầy vui vẻ và kiêu ngạo của Manjiro, hiện tại là tiếng hét lên đầy chói tai và tiếng la hét giận dữ. Phát hiện có chuyện không lành xảy ra, anh đẩy nhanh cổng chính, không nói không rằng đi qua hiên nhà rồi vọt thẳng qua vườn.

Đám trẻ đi theo anh bất ngờ vì hành động đó, Izana và Takemichi gần như phản ứng cùng lúc mà lao đi, Hinata nháy nháy mắt cảm thấy có chuyện chẳng lành cùng với Takuya và Kakuchou khó hiểu chạy theo. Khi nhìn thấy bóng lưng sững sờ của mấy người trong vườn, ai cũng phải hít mạnh một hơi, hô hấp ngắt quãng.

loading...

Danh sách chương: