Chương 43. Đồ đẹp trai!

"Takemichi!"

"Bakamichi!"

Hai giọng nói vang lên từ đằng xa rồi dần đến gần, hai đứa nhóc đang ngồi trong công viên thoa thuốc giật mình ngẩng đầu. Bóng hình từ xa xuất hiện, dáng người không khác cậu nhóc tóc đen cho lắm, một người có mái tóc màu nâu hạt dẻ trông khá nữ tính và một cậu trai tóc húi cua khá hung dữ. Kazutora không biết bọn họ là ai, khi thấy họ hùng hổ lao tới thì hơi sợ, cậu ta nắm lấy cánh tay của người bên cạnh.

Kazutora nhỏ vô thức dựa vào Takemichi.

"Thiệt tình, bỗng dưng lại lao đầu đi đâu thế hả? Làm bọn tao giật hết cả mình!" Đứa trẻ với mái tóc húi cua không ai khác là Kakuchou, bạn thời thơ ấu của Takemichi, hiện tại vẫn chưa dính phải tai nạn và đến cô nhi viện. Cậu ta chống tay lên đầu gối thở dốc, trừng mắt nhìn cái đứa đang trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn mình.

"Takemichi không bị thương chứ?" Takuya đứng bên cạnh cũng thở không ra hơi, cậu ta nhịn một lúc rốt cuộc vẫn lo lắng hỏi. Hơi thở ngắt quãng, nhưng vẫn rõ ràng từng chữ một.

"Uầy, tao thì làm sao bị thương được!" Takemichi phẩy phẩy tay, theo thói quen ra vẻ với đồng bọn của mình. Không hề nhớ tới mấy lần bị người ta đánh ra bã.

Đương nhiên là bị hai thằng bạn khinh bỉ ra mặt, cậu hơi bĩu môi, dù bị đánh nhưng cậu vẫn có đánh trả mà. Lại nói hai tên này lúc nhỏ cứ khích cậu mãi, rõ ràng Takuya lớn lên hiền lành và tốt với cậu lắm. Dù là tương lai tồi tệ nhất, Takuya trở thành đàn em dưới trướng của Takemichi, cậu trai ấy vẫn dịu dàng với cậu. Kakuchou thì, chắc là xa nhau lâu quá nên tên đó mới tốt bụng?

Chứ giờ hai tên này cứ ỷ cao hơn Takemichi mà xem thường cậu!

"Cậu ta là ai thế?" Kakuchou ngó cậu nhóc phía sau Takemichi liền hỏi, nhìn qua thấy cậu ta bám dính lấy thằng bạn của mình, trên mặt của cậu nhóc tóc húi cua tràn ra biểu cảm hiểu thấu sự tình. "Mày lại làm anh hùng đấy à?"

"Đây là Tora, bạn mới của tao đó!" Takemichi dẩu môi, mặc kệ lời trêu chọc của cậu bạn thân, cậu nắm lấy tay của Kazutora, an ủi người vẫn sợ sệt đứng cạnh mình. Trong lòng lại cảm thấy, Kazutora nhát gan trông lạ quá. "Tora, đây là bạn của tớ. Cái tên đầu trọc lóc này là Kaku-chan, người tóc nâu bên cạnh là Takuya. Bọn họ tốt lắm, không phải người xấu đâu!"

Hai bên khó xử nhìn nhau, Kazutora nhát người nên không lên tiếng trước chỉ gật đầu nhẹ xem như chào hỏi. Mà Kakuchou và Takuya thì lại không biết bắt chuyện thế nào, cái tên bạn mới này cứ núp núp sau lưng Takemichi, như con mèo con vậy.

"Ừm, chào cậu. Takemichi không làm đau cậu chứ?" Takuya lên tiếng trước, có vẻ như ở đây chỉ có cậu ta dịu dàng nhất, cũng vô hại nhất, Kazutora hẳn sẽ không cảm thấy sợ hãi.

"Này, tao thì sao làm cậu ấy đau chứ!" Takemichi bất mãn kêu lên.

"Cậu không biết thôi chứ tên nhóc này vụng về lắm, hay bị té ngã không nói còn mít ướt muốn chết, nếu lỡ làm đau cậu lúc thoa thuốc thì tha thứ cho nó nha?" Takuya bị điếc tạm thời không nghe tên nhóc tóc xù ú ớ gì hết, cậu ta nở một nụ cười tươi tắn. Vừa vươn tay véo hai cái má mềm của Takemichi, vừa cười nói với Kazutora.

"Đúng rồi, tên này hay đâm đầu vô mấy vụ đánh nhau lắm nên cứ bị thương mãi. Vậy mà tay nghề băng bó vẫn không lên tý nào." Kakuchou cũng chêm vào thêm, cậu ta đi lại gần ghế đá mà cả hai đang ngồi, muốn ngó thử "thành phẩm" của cậu như thế nào.

Ấy vậy mà vết thương trên người của Kazutora đều băng bó đẹp đẽ hết rồi, mấy chỗ ít trầy xước thì chỉ bôi thuốc đỏ, còn những chỗ đổ máu thì đã được dán băng lên hết rồi. Trông sạch sẽ và chuyên nghiệp hơn hẳn khả năng của Takemichi, Takuya và Kakucho nghĩ chắc nịch như thế.

"Cậu tự băng à?" Kakuchou nghi ngờ hỏi, kiểu gì cũng không tin Takemichi làm.

"Không, không đâu. Là Takemichi băng đấy." Kazutora ngồi ngoan ngoãn từ đầu tới cuối được Takemichi chăm sóc, vội vàng chữa cháy, cảm thấy mình không nên nhận hết công sức này. Dù sao cậu ta thật sự không làm.

Takuya và Kakucho chuyển đầu sang nhìn cậu trai tóc xù đang phồng mang trợn má lên với mình, đôi gò má tròn ủm hồng lên vì giận. Takemichi uất ức muốn chết, tay nghề của cậu hiển nhiên là tăng lên nhiều rồi, chưa kể có kinh nghiệm suốt 26 năm, dạo gần đây còn giúp Haruchiyo băng vết thương. Cậu mà còn vụng về không làm nên chuyện nữa thì thật sự có lỗi với bản thân mình lắm đó!

"Tụi mày không tin tao!"

Giọng nói non nớt của một đứa nhỏ vang vọng cả một khoảng công viên, ngó từ xa đã thấy bốn đứa nhóc đang vây cạnh nhau mà ồn ào. Một đứa nhóc tóc xù xù trong đám giãy đành đạch cả lên, mà hai đứa nhóc bên cạnh thì vội vã an ủi, hối lỗi mà xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại của cậu. Còn duy nhất một đứa trẻ thì ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó bật cười thành tiếng.

Trên gương mặt xinh xắn của bé trai, tương lai ắt hẳn sẽ trở thành hotboy, nở một nụ cười tươi tắn. Khác hẳn với nụ cười sợ sệt và bẽn lẽn ban đầu, cũng không còn u ám như lúc mà bọn họ mới gặp nhau, lúc này Kazutora toả sáng vô cùng. Không giống một mặt trời rực lửa hay một mặt trăng dịu dàng, nụ cười của con hổ nhỏ lại giống một vì sao sáng trong đêm hơn.

Ba đứa nhóc ngỡ ngàng nhìn cậu ta, Kazutora ngơ ngác nhìn lại, không khí có chút xấu hổ. Ngay lúc đó Takemichi lại bực bội lên tiếng, cái miệng nhỏ lại vểnh lên trông vô cùng buồn cười.

"Sao ai cũng đẹp trai thế hả?"

Kazutora mở to mắt nhìn cậu nhóc tóc xù đang nhìn mình chằm chằm, lại thấy trên gương mặt đó tràn ra biểu cảm ghen tỵ, ấy thế mà cậu lại không có chút nào ghét bỏ cậu ta.

"Takuya được đám con gái khen nức nở, mấy thằng con trai cũng tươm tướp. Đến cả Kakuchou cũng ngầu quá trời, sau này còn cao to ra thì khéo còn chết mê chết mệt hơn. Giờ cả Tora cũng đẹp trai nữa, cười lên đẹp đến mê như vậy. Chỉ có mỗi tớ là xấu xí, không công bằng gì cả!"

Takemichi cố tình nói thế, một phần là cứu lại thái độ kỳ quái ban nãy, một phần phóng đại tâm trạng của mình. Takemichi trở về từ tương lai, hiển nhiên đã gặp qua bộ dáng của bọn họ khi trưởng thành. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, Takuya thì trai đẹp dịu dàng, Kazutora thì bad boy không thể không yêu, cả Kakuchou dù có sẹo vẫn ngầu quá trời, tính cũng hiền nữa thì sao lại không có gái theo.

Nghĩ kiểu gì Takemichi cũng thấy giận.

Cậu vẫn chìm trong ký ức của mình, rủa xả liên tục mấy tên đẹp mã trong tương lai. Chẳng để ý đến ba tên con trai bên cạnh, đã đỏ mặt từ khi nào. Có lẽ là từ lúc cậu dùng giọng nói vừa giận vừa ngọt khen họ đẹp trai nhỉ?

Kakuchou nhìn Takuya, Takuya lại nhìn Kazutora, ba người nhìn nhau. Ém nhẹm xuống chuyện lỗ tai cả ba đều đỏ.

Tốt nhất đừng tùy tiện khen ai Takemichi nhé, có người nghiện mất!

loading...

Danh sách chương: