Chương 4. Nhờ vả

Hinata đột nhiên bị mắng không khỏi cảm thấy tủi thân một chút, cô mím môi cúi đầu ngoan ngoãn nghe Izana cằn nhằn. Cái tên này đúng là miệng mồm ác độc, dù anh ta không có cố tình mắng chửi gì, nhưng câu nào câu nấy nghe đều làm cô đau thấu tim.

"Được rồi, Izana, con bé cũng đâu phải ngu ngốc gì đâu." Shinichiro ra cản em trai mình, chẳng rõ vì sao thằng bé này có thể hung hãn với một cô nhóc như vậy, anh thì chịu rồi.

Izana nghe anh nói thế liền ngừng lại, tên con trai da ngăm sững người lại cũng cảm thấy mình kỳ lạ. Không dưng lại "nổi hứng tốt bụng" quan tâm con bé này làm gì chứ, đó giờ anh ta còn chưa dịu dàng được như thế với ai đâu, có chăng chắc là cô nhóc Ema lúc trước nhỉ? Nhìn cô nhóc tóc san hô trước mặt, Izana bĩu môi, trông ngốc như thế không giống Ema của anh chút nào hết, nhất định là anh có bệnh rồi.

"Vậy thì nhà Hinata ở đâu? Bọn anh đưa em về nhé?" Shinichiro lại ngồi xổm xuống trước ghế đá, nắm lấy hai bàn tay nhỏ xíu của cô, giọng điệu dịu dàng dò hỏi.

Hinata theo thói quen nãy giờ gật đầu nhưng sực nhớ ra Takemichi của cô còn chưa tìm ra, liền lắc đầu nguầy nguậy. Nhìn người anh trai trông có vẻ chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi này nhưng lại là người đứng đầu bang Hắc Long – băng nhóm bất lương nổi tiếng một thời – còn là anh trai duy nhất của Mikey và Izana – hai con quái vật của cả bộ truyện, cô không khỏi cảm thấy mình đang nhìn một vị thánh. Nếu lúc này dựa hơi anh, cô có tìm được nhân vật chính của truyện không nhỉ?

"Em không muốn về nhà à?" Shinichiro nhìn cô nhóc tóc san hô đang mở to mắt ra nhìn mình, lắc đầu từ chối ý tốt của anh. "Hay em không muốn bọn anh đưa về?"

"Dạ không, em chưa muốn về, em, em còn phải tìm bạn nữa ạ." Hinata ngập ngừng nói, đôi mắt trùng với màu tóc long lanh lên rồi hạ xuống. "Em không hay ra khỏi nhà lắm, hiếm mới có dịp có thể tìm cậu ấy. Nếu hôm nay không gặp, cũng chẳng biết đến bao giờ em mới gặp lại."

Shinichiro ngạc nhiên, anh vô thức nhìn về phía thiếu niên da ngăm đang đứng sau lưng mình. Khi bị anh nhìn, anh ta cũng chỉ nghiêng đầu khó hiểu đáp lại anh. Người anh trai cả mỉm cười, nhớ đến khoảng thời gian đi tìm Izana từ cô nhi viện này đến cô nhi viện khác, có những hôm công việc mệt mỏi vẫn muốn đi tìm thằng bé này. Anh có chút đồng cảm với cô nhóc này rồi đó.

"Anh, nếu nó muốn vậy thì kệ đi. Trời cũng mát dần rồi còn gì?" Izana không hiểu suy nghĩ của anh trai mình, anh giờ chỉ muốn rời đi thôi. Cả tuần mới gặp được anh Shinichiro hai lần, anh ta không muốn bị cản trở bởi một đứa nhóc lạ hoắc nào đâu.

"Izana, em không thấy nhóc này đang gặp khó khăn hả?" Shinichiro thở dài với tính tình của thằng nhóc này, đứa này đứa kia, sao em trai anh không có đứa nào ngoan ngoãn nghe lời hết vậy. "Giúp nhóc này xong, anh chở em đi dạo đêm nhé?"

Izana thường phải về lại trại mồ côi trước 8 giờ tối, mà lần này anh trai hứa đưa anh đi dạo đêm tức có thể về sau khi trời đã khuya. Thiếu niên tính đi tính lại vẫn thấy không tệ lắm, anh ta miễn cưỡng đồng ý. Shinichiro xoa đầu em trai rồi bị đứa nhỏ này hất tay ra như một con mèo kiêu ngạo, cũng chỉ biết lặng lẽ đau lòng.

Shinichiro hỏi cô một số thông tin về bạn mình, Hinata chỉ đành thẹn thùng nói dối thôi. Lúc này không khéo Takemichi còn chẳng biết cô là ai, làm sao có thể nói là bạn thân quen thất lạc được chứ? Cô chỉ đành nói trường tiểu học tổ chức viết thư cho người lạ, khi đó cô tình cờ quen biết được "Takemichi" và cả hai liên tục gửi thư cho nhau được nửa năm rồi. Nhưng hai tuần nay cô không nhận được thư từ cậu ấy, cũng chẳng nghe cậu ấy nói có bận gì trong những lá thư trước, nên Hinata cảm thấy lo lắng, nhân cơ hội muốn gặp mặt trực tiếp cậu bạn này nên đến Yokohama tìm.

Hinata không cần suy nghĩ quá lâu đã miêu tả được dáng vẻ của Takemichi khi còn nhỏ, tóc đen ngắn xoăn hơi xù lên, mắt màu trời xanh, vóc người nhỏ con và tính tình rất vui vẻ. Nhưng trái ngược với vẻ nhiệt tình của cô, Izana lại khinh bỉ nói đứa nhỏ nào chẳng như thế chứ, biết tìm đến bao giờ? Có vẻ như anh trai cả nhà Sano cũng cảm thấy như thế, cơ mà chỉ cần đối diện với đôi mắt san hô ngợp nước anh đã bỏ cuộc, kiểu gì cũng giúp.

Sau khi thảo luận xong, Shinichiro dặn Hinata và Izana ngồi đây đợi anh một chút, anh ấy đi gửi xe sẽ quay lại dắt cả bọn đi loanh quanh đây tìm thử xem. Thế là một lớn một nhỏ, một đen một trắng cùng ngồi trên ghế đá, dưới tán cây mát rượi mà cùng thơ thẩn.

Nói vậy thôi chứ người thơ thẩn có mỗi Izana, Hinata đang điên cuồng suy nghĩ về Takemichi đây này. Nếu gặp được cậu ấy rồi làm sao có thể giấu hai anh em nhà Sano về chuyện cậu ấy hoàn toàn không biết cô nhỉ, hay dứt khoát ôm chầm lấy cậu ấy rồi kéo sang một bên, hay là chia tay bọn họ trước khi đến chỗ Takemichi đây? Nếu không cẩn thận, có khi còn bị nghi ngờ nữa, đặc biệt là cái tên quái vật đang nghỉ ngơi bên cạnh này, làm không khéo có khi anh ta cho rằng cô muốn tiếp cận bọn họ nên mới giả vờ tìm Takemichi.

Nhớ tới tính cách ích kỷ và điên rồ của Izana Kurokawa trong tiểu thuyết, Hinata nhịn không được mà cảm thấy cả người lạnh toát. Nếu bị hiểu lầm thật, cái đầu cô có thể còn trên cổ, nhưng cái tên đó nhất định sẽ đấm cho cô biết mùi ấy chứ.

Quá đáng sợ!

"Này."

"D, dạ vâng?!" Hinata giật bắn mình vì cái vỗ vai của người bên cạnh, cô cứng đờ quay sang nhìn thiếu niên da ngăm đang hoài nghi nhìn mình, miệng lưỡi như bị khâu dính cứng ngắc vào nhau.

"Tao có làm gì mày đâu mà sợ? Hay..." Izana khoanh tay lại, gác một chân lên trên ghế đá, cả người xoay sang ngồi đối diện với cô. Gương mặt đẹp trai trai như tượng khắc của anh ta sáp lại gần, đôi mắt lan tím tối sầm lại đầy đáng sợ, anh ta lạnh lùng hỏi. "Do mày có ý nghĩ xấu mà sợ?"

Hinata cắn chặt răng để mình không trả lời anh ta ngay lập tức, như thế càng làm thái độ của cô trở nên đáng nghi hơn trong mắt anh ta thôi. Bây giờ cô phải ngơ ngác, phải trông thật thà một chút để anh ta bớt đa nghi đi!

"Dạ không, em không có!" Cô nhóc tóc màu san hô vẫy vẫy tay, cuống quýt nhìn anh, gương mặt sợ hãi thuần túy như thể bị thái độ của anh dọa sợ. "Em, chỉ là không quen nói chuyện với con trai thôi..."

"Anh Shinichiro không phải à?"

"Không, không phải. Anh ấy không đáng sợ!"

"Ồ, thế thì tao đáng sợ lắm à." Izana nhướng mày lên, cười nhạt chốt hạ, một câu khẳng định.

Hinata không trả lời, cô mím môi rụt rè gật đầu. Thế là Izana sầm mặt suốt một lúc đến tận khi anh Shinichiro trở lại.

loading...

Danh sách chương: