Chương 35. Chất vấn

"Em ghét cách cậu ta chẳng hề làm rõ mọi chuyện đã động tay động chân, em ghét cách cậu ta phát điên lên với người khác dù đó có là ai đi nữa. Em ghét cách cậu ta dùng ánh mắt như nhìn ruồi bọ hướng về em, em ghét cách cậu ta cho rằng những người trái ý với mình đều là kẻ thù. Em ghét cách cậu ta dùng bạo lực để giải quyết vấn đề."

Hinata nói thẳng ra, nói hết nỗi lòng của bản thân, của một độc giả phát cuồng vì nội dung tiểu thuyết. Bây giờ có Shinichiro và Emma ở đây trấn Mikey, cậu ta sẽ không dám manh động, cô có thể nói thì ráng nhiều chút. Sau này không có cơ hội.

"Ghét cách cậu ta tự cho mình là đúng, ghét cách cậu ta không hề nghĩ cho ai khác, ghét cái tính ích kỷ trẻ con, ghét cả thái độ được nuông chiều sinh hư đó."

Cái cách cậu ta cho rằng chỉ cần mỗi mình chịu đựng thì mọi chuyện đã tốt, nhưng cậu ta có nghĩ đến cảm xúc của người khác không. Những người quan tâm cậu ta như Draken hay Kazutora có chịu buông tay không, bọn họ dù vui nhưng sẽ luôn nhớ đến Mikey rồi lại buồn. Nếu có người khác thay cậu ta làm như thế, khéo Mikey cũng sẽ nhảy dựng lên.

Mọi chuyện đều tốt hết rồi, tại sao mày lại đến đây, Takemitchy?

Nghe mà ngứa cả răng. Nếu tốt thì tại sao lại muốn giết Takemichi, muốn tự sát?! Dòng thời gian tốt đẹp là tất cả mọi người đều hạnh phúc, không ai phải hi sinh cả. Chứ không phải dòng thời gian tăm tối đó của cậu ta, Phạn Thiên vẫn tồn tại và là nỗi ám ảnh không dứt của Nhật Bản.

Mikey bị nói đến cứng miệng, cậu ta trừng mắt nhìn cô nhỏ tóc ngắn ngủn ngẩng cao đầu với anh trai mình, dài giọng kể lể tội trạng của cậu ta. Emma nghe cô bạn nói mà băn khoăn, cô đoán ngày hôm kia đã xảy ra chuyện gì đó làm Mikey đánh Haruchiyo. Mà cô bạn này tức chuyện đó nên ghim anh trai cô tới giờ, còn hung dữ như vậy nữa.

"Mikey đánh anh Haru?" Emma mở miệng hỏi sau khi Hinata dõng dạc trình bày thói xấu của anh trai mình, đôi mắt màu mật ong lấp lánh giương lên nhìn cậu ta.

Mikey bị mọi người nhìn chằm chằm, cậu ta đảo mắt sang chỗ khác, lầm bà lầm bầm trả lời. "Ai bảo cậu ta làm hỏng máy bay anh Shin đã mua chứ..."

"Không phải Haru làm!" Hinata bắt chẹt từng câu từng chữ.

"...Em gái cậu ta làm cũng thế thôi." Mikey nhíu mày, bực bội trả lời.

"Thiệt tình, Mikey. Sao anh nói thế được, ai làm người nấy chịu chứ! Như anh nói, lúc anh bị người ta đánh, em cũng phải giúp anh đánh à?!" Emma phồng má lên nói, cô nàng bước tới hai bước chọt tay vào trán của anh trai. Đôi mắt vàng hoe đối mặt trực diện với đôi mắt đen mở to của cậu ta.

"Chuyện đó khác, ai lại để em gái chịu đòn thay bao giờ!" Mikey la oai oái lên.

"Dù là ai cũng không được! Anh Shin bị đánh anh cũng chịu nữa à?" Emma trừng mắt lên, lại chọt mạnh thêm một cái làm trán của cậu trai tóc vàng đỏ lên. "Dù em biết anh Shin sẽ không sao nhưng nghĩ thử xem, nếu vì anh mà anh Shin bị đánh anh chịu được hả?!"

Đương nhiên là không chịu rồi, không chỉ Mikey mà Izana cũng nghĩ thế. Bởi hình tượng của Shinichiro đối với bọn họ quá đẹp đẽ và cao lớn, khó lòng tưởng tượng cảnh anh bị đánh bại. Càng không bao giờ muốn do mình mà hình tượng đó đổ vỡ.

Dù so sánh của Emma khập khiễng quá nhưng hình như có tác dụng, con mèo hung dữ nhất nhà Sano như bong bóng xì hơi, hai đầu vai cũng rủ xuống hẳn. Hinata nheo nheo mắt, hơi bĩu môi nhìn cậu ta, bây giờ Mikey đúng là còn ngoan, còn nghe lời Emma nữa cơ.

Shinichiro ngồi xổm bên cạnh cô bé tóc màu san hô, anh im lặng dõi theo mấy đứa nhóc đang tranh cãi mà không lên tiếng. Thấy Mikey ngoan ngoãn gật đầu với lời Emma nói anh mới bật cười, nụ cười làm tan đi đen tối trong đôi mắt ấy, chỉ còn ánh sáng nở rộ trong đêm.

"Vậy Mikey nhớ xin lỗi Haruchiyo đấy, đường hoàng xin lỗi, nhớ không?" Shinichiro lên tiếng, mấy đứa nhỏ đồng loạt ngó qua, anh lại không thấy áp lực mà thoải mái dặn dò. Nói xong còn nhìn thẳng vào Hinata hỏi. "Thế được rồi nhỉ?"

Hinata nắm lấy dây đeo của cái túi chéo bên hông mình, hai đầu mày nhíu lại bực bội giãn ra, cô gật gật đầu. "Mà Mikey cũng đừng đi kiếm chuyện với em gái của Haru nha."

"Tại sao?" Mikey ấp ủ dự định đánh lén con bé dối trá nào đó nghe thế liền truy vấn, tự nghĩ cũng cảm thấy cô nói không có lý.

"Mikey làm Haru bị thương nên chuyện cái máy bay cũng giải quyết xong rồi, giờ cậu và anh em Haru chỉ còn một lời xin lỗi thôi. Còn chuyện nói dối, là vấn đề của hai người đó, không cần cậu làm rối thêm đâu." Hinata lắc đầu, cô giơ hai tay lên, một tay chỉ về cái máy bay đồ chơi đang đặt trên bàn, một tay lại chỉ vào khoé môi của chính mình. "Hai anh em cậu ấy, bây giờ đang căng thẳng lắm."

Còn căng thẳng đến độ nào thì, việc Haru không muốn nhìn thấy Senju, đến chuyện về nhà lấy đồ cũng không muốn chắc có thể chứng minh nhỉ? Hinata im lặng nghĩ trong lòng, ánh mắt màu hồng nhạt loé lên tia buồn bực. Tuy giúp được Sanzu không bị rạch thêm một vết nữa, nhưng chuyện của hai anh em bọn họ, cả cô và Takemichi đều không giúp được gì. Giờ chỉ mong cậu ta có thể nguôi ngoai, anh em bọn họ có thể giáp mặt gửi lời.

Dù có bao lâu đi nữa, kết cục happy ending là được.

"Lại chuyện gì thế, em gái của Haruchiyo là sao vậy, Mikey?" Emma khó hiểu lên tiếng, cô nhóc quay sang nhìn ba ông anh trai, cảm thấy giờ Mikey yếu thế nhất nên hỏi vặn cậu ta.

Cậu nhóc tóc vàng ngó sang mấy người còn lại, ông anh cả thì quay sang chỗ khác vờ như không thấy, tên da ngăm thì mặt trơ ra không có ý định giúp đỡ gì. Thằng nhóc tóc đen thì rõ ràng không biết gì, từ đầu tới cuối chỉ cúi đầu đứng sau chị gái mà con bé tóc hồng, nhìn vẻ hả hê của nó là hiểu. Mikey chỉ đành cắn răng kể hết mọi chuyện ra, đương nhiên là cố gắng lượt bớt phần máu me sau cùng, cậu ta cũng sợ Emma khóc mà.

Bầu không khí hoà hoãn hơn ban đầu nhiều, người ngoài nhìn vào cũng chỉ cảm thấy là chuyện cãi vả của trẻ con. Shinichiro không trực tiếp chen vào cũng là vì thế, lúc này mới thấy có mặt Emma thì tốt quá. Giờ này tình hình đã ổn, anh mới tiếp cận Hinata, hỏi ra thắc mắc của chính mình.

"Haruchiyo vẫn đang ở nhà của em sao, em ấy không muốn về nhà à? Takeomi lo lắng cho em ấy lắm đấy." Vì tình bạn nhiều năm, anh trai cả nhà Sano cố gắng vớt vát lại chút hình tượng của thằng bạn trong mắt mấy đứa nhỏ.

Dù không thành công.

"Anh trai Takeomi lo chuyện nhà còn chưa hết đâu rảnh tìm Haru ạ." Hinata lạnh nhạt trả lời, nghĩ tới chàng trai cao gầy với vết sẹo chảy dài trên mắt càng bực. Thái độ hôm trước của anh ta cô đã nghe Takemichi kể lại, vừa không có trách nhiệm lại càng ba phải như thế, anh em Sanzu xui xẻo mới có ông anh như vậy. Nghĩ tới ánh mắt buồn bã của cậu trai tóc húi cua ngày hôm đó và gương mặt nức nở của cô bạn kia, cô hờn giận hơn.

Cơ mà chuyện không liên quan đến người trước mặt, cô không muốn giận lẫy lên người anh nên nhịn xuống. Mấp máy môi một chút, mới ngẩng đầu nhìn anh kể lại chút chuyện của Haru.

"Anh đừng nói với anh ta vội nhé, Haru sắp không ở nhà em nữa rồi. Cậu ấy sang nhà Takemichi ở ý, có người lớn ở cạnh chăm sóc nên anh không cần lo lắng đâu."

"Takemichi?" Shinichiro ngạc nhiên, không hiểu sự việc tại sao lại đến nước này. Rõ ràng Takemichi không có liên quan nhiều đến bọn anh, cả gia đình Sano và Akashi, Hinata thì gọi anh là ân nhân nên không tính. Ấy vậy mà cuối cùng, Haruchiyo lại chuyển đến nhà cậu nhóc đó ở? Tại sao chứ? Không phải là lừa đảo bắt cóc trẻ con đâu, đúng không?

"Đúng vậy, Haru cũng liên lạc với bố mẹ rồi. Hai hôm nữa hai người ấy sẽ về làm thủ tục."

"Từ từ, bố mẹ Takeomi sẽ về? Mà làm thủ tục gì cơ?" Shinichiro bối rối giơ tay ngăn cản cô gái nhỏ đang luyên thuyên, anh cảm thấy hiện tại có quá nhiều việc cần anh giải quyết.

Tỷ như làm cách nào để giải thích với ông bà Akashi về vết thương của Haruchiyo, làm sao để giải thích chuyện Senju qua nhà Wakasa ở, làm sao để giúp thằng bạn chạy tội bất lương. Mà họ về làm thủ tục là làm gì? Thủ tục trục xuất con trai trưởng hả? Không hiểu sao, trong một thoáng, hình ảnh Takeomi bị đá ra khỏi nhà với một cái vali to tổ bố đã hiện lên trong đầu anh. Vừa thấy thằng bạn đáng thương vừa thấy hả dạ lắm, nhưng anh chàng tổng trưởng Hắc Long giấu nhẹm trong lòng.

"À à, em nghĩ, anh sẽ sớm biết thôi." Cô gái nhỏ nghiêng đầu nở nụ cười, trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bé gái tiểu học tràn ra một chút biểu cảm của người trưởng thành.

Tuy chỉ thoáng qua rồi hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn có người thu hết tất cả vào tầm mắt, lặng yên mà đặt ra nghi vấn.

loading...

Danh sách chương: