Chương 26. Đón Sanzu

Sáng hôm sau ba đứa trẻ được cô Michise đặt taxi đưa đến tận nhà của Takemichi, ban đầu cô ấy định tự mình đưa đi, nhưng sáng ra lại có cuộc họp khẩn cấp làm cô lỡ mất. Naoto đã quen với việc bố mẹ bận rộn nên không có cảm giác gì cả, Haruchiyo cũng như thế, bù lại cậu ta còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không có mặt người lớn. Riêng Hinata thì quá buồn ngủ, cô vừa lên xe liền dựa vào cửa kính gà gật.

Để lại hai cậu trai khó hiểu nhìn nhau, cả hai đều không phải loại người thích nói nhiều, nên trong không gian chật hẹp chẳng có âm thanh nào cả. Tài xế vui tính muốn bắt chuyện cũng không dám ho he gì, con xe taxi băng băng trên đường, chạy từ quận này sang quận khác rồi dừng ở đoạn đường vào khu dân cư.

Vốn ban đầu người giữ tiền là Hinata nhưng cô hiện tại không tập trung suy nghĩ được gì, nên đã dúi tiền vào tay hai tên con trai kia. Lúc đến nơi cũng chỉ ngoan ngoan đứng bên vali dụi mắt, tiền taxi để Naoto tự móc ví ra trả. Nhìn ngoài vào chắc không nhận ra ai chị ai em đâu.

Hinata vốn không định phá hủy thiết lập ngoan hiền, thông minh, tinh tế của thân xác này. Nhưng chuyện tối qua ám ảnh cô đến tận sáng, ngủ không ngon được, đầu óc cũng lùng bùng không thích hợp để dẫn đoàn tí nào cả. Để Naoto và Sanzu dắt đi, có thể bớt đi nhiều chuyện hơn.

Naoto và Haruchiyo lần đầu hợp tác với nhau ấy vậy mà lại thuận lợi, bọn họ một người kéo theo vali cầm địa chỉ mà dò đường, người còn lại thì dắt tay cô gái nhỏ, sợ cô bị lạc mất. Ba đứa nhỏ quanh quẩn ở khu phố trong một chốc rồi cùng dừng chân trước một ngôi nhà hai tầng màu trắng sữa, bên trong còn có một khu vườn nhỏ đặt một chiếc xe đạp, mấy chậu cây cảnh và vài tấm gỗ cắt. Hinata lúc này cũng đã đuổi đi cơn buồn ngủ, cô lắc đầu rồi ngó nhìn ngôi nhà trước mắt.

Thật tươi sáng, như ngôi nhà sau này của cậu ấy vậy. Cô bỗng dưng cảm thấy tò mò, nơi Takemichi sinh ra và lớn lên sẽ như thế nào, có bừa bộn hay tràn ngập hơi thở cá tính của những năm cấp hai không? Chỉ qua lời văn miêu tả, không đủ thoả mãn sự tò mò đang lớn dần trong lòng fan hâm mộ.

Được tận mắt chứng kiến nơi ở của thần tượng, Hinata đúng là đu idol thành công nhất!

"Tôi nhấn chuông nhé?" Haruchiyo chần chừ rồi quay lại nhìn hai chị em nhà Tachibana, cậu ta hỏi.

"Ừa, Haru tập làm quen đi. Sau này đây là nhà của cậu đó!" Hinata đang vui nên cũng không bủn xỉn gì mấy nụ cười, cô cười toe toét với cậu trai trước mặt, còn bông đùa đôi chút.

Naoto lấy làm lạ nhìn cô, rồi lại nhìn anh trai tóc húi cua đang lúng túng nhấn chuông. Cậu nhóc thắc mắc nhưng hiểu chuyện, chỉ đứng bên cạnh ngoan ngoãn làm nền mà thôi.

Tiếng chuông cổng đing đang vang lên làm lòng Haruchiyo gợi lên những cảm xúc kỳ quái, nhấn chuông và chờ đợi người bên trong ra mở cửa là một chuyện quá đổi xa lạ. Ở nhà cậu ta, Takeomi và Senju không biết gõ cửa là gì cả, dù có trốn trong phòng bọn họ vẫn sẽ sồng sộc đi vào. Còn ra ngoài, chơi với Baji xấu xa, cái tên hay có những suy nghĩ thất thường thì đạo cửa đi vào đã là chuyện bình thường. Mấy ai thấy Baji gõ cửa nhà ai bao giờ đâu?

Nên lúc này, toàn thân cậu trai trẻ tràn ngập cảm giác lạ lẫm, như thể mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Nơi mà bản thân cậu ta của trước kia, chắc chắn sẽ không thể với tới.

"Tới ngay đây!" Giọng nói non nớt của cậu nhóc vang lên, tiếng bước chân giẫm xuống cầu thang, tiếng loạt soạt của dép mang trong nhà, tiếng mở chốt cửa cùm cụp vui tai.

Mái đầu đen xù xuất hiện đầu tiên, sau đó là đôi mắt xanh dương trong vắt như bầu trời ban trưa. Đôi má mềm phúng phính và nụ cười rạng rỡ là điểm nhìn tiếp theo của bọn họ. Dáng người nhỏ nhắn vượt qua cánh cửa rồi chạy nhanh ra cổng, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm cùng tay chân vung vẩy.

"Các cậu đến rồi!" Không hiểu sao ba người còn lại đã nghĩ Takemichi là chú chó con chạy ra đón chủ.

Naoto đánh tỉnh bản thân mình, sao lại có suy nghĩ như thế với bạn của chị gái, người ta lớn hơn cậu đó. Còn Haruchiyo thì cảm thấy không được tự nhiên, vì cậu ta thật sự thích hình ảnh này. Trong khi đó Hinata đã sớm bị hình ảnh đáng yêu đánh choáng, cô nhanh chóng chụp lấy cánh tay của em trai, đầu dựa vào vai nhỏ của Naoto.

"Chị/Hina?!" Naoto và Takemichi kêu lên cùng lúc, người trước thì đưa tay vịn lấy vai cô, người sau thì lúng túng mở cổng chạy ra.

"Không sao, không sao đâu. Sáng sớm nên bị thiếu máu thôi. Hina nghỉ ngơi một chút là được ấy mà!" Hinata xua tay đối với hai gương mặt tràn ngập lo lắng, cô lấy tay xoa cái trán lạnh ngắt của mình. Không chừng cô phải ngủ từ giờ đến trưa để hồi sức đấy.

Takemichi nghe thấy thế liền bảo bọn họ mau vào nhà, cậu nhóc tóc xù bối rối đóng cổng rồi nhanh chóng vào nhà. Cô gái nhỏ duy nhất được hai cậu trai còn lại đặt trên sô pha, gương mặt tái nhợt. Vừa trông thấy đã không yên lòng được, đến cả Haruchiyo cũng không vừa lòng. Cậu ta chăm Senju từ nhỏ hiển nhiên có chút chu đáo hơn so với một cậu con một và một nhóc em. Mặt mũi xinh đẹp mà hung dữ đấy, nhưng lối suy nghĩ và động tác vẫn rất dịu dàng.

Takemichi nghe lời Haruchiyo đi pha một ly trà ngọt, Naoto thì lấy kẹo mang ra cho cô ngậm. Sau khi được chăm uống hết cả một ly trà, Haruchiyo lại bảo Naoto mang cô lên phòng ngủ một giấc. Cậu em trai nhỏ nói ít làm nhiều liền dìu chị gái lên tầng, vào phòng của Takemichi theo hướng dẫn của chính cậu.

Còn lại mỗi Takemichi và Haruchiyo, cậu trai tóc đen sờ sờ mũi của mình nhìn người trước mặt cũng cứng đờ cả người. Vết thương một bên khoé môi đã được thay băng gạc thường xuyên mà không còn rướm máu nữa. Lần này cậu, và Hinata đã thay đổi được quá khứ, Sanzu không có hai vết thẹo ở khoé môi, cậu ta chỉ có một cái. Điều đó là một tín hiệu tốt đẹp chăng?

"Haru, chào mừng cậu đến với ngôi nhà của Hanagaki!" Takemichi ho nhẹ một cái thu hút sự chú ý của cậu nhóc tóc húi cua, cậu giang hai ty ra, cười tươi hết mức mà cậu đã nghĩ.

Giang rộng hai tay, đón Sanzu về nhà.

loading...

Danh sách chương: