Chương 21. Haruchiyo và Takemichi

"Vậy thì chúng ta cùng tự giới thiệu nha?"

"Tớ là Tachibana Hinata, năm nay học lớp 3 tại trường tiểu học Nito. Gia đình tớ có bốn người, bố, mẹ, tớ và em trai. Em trai tớ nhỏ hơn một tuổi, thằng bé đang học lớp 2 cùng trường với tớ." Hinata chủ động lên tiếng trước để tạo bầu không khí, đồng thời làm ví dụ trước cho hai tên ngốc còn lại. Một Takemichi ngốc nghếch không dám bắt chuyện và một tên ngốc dửng dưng không biết cách nói.

"Tớ là Hanagaki Takemichi, năm nay học lớp 3 tại trường tiểu học Mizuko. Gia đình tớ có ba người, bố, mẹ và tớ." Takemichi vội học theo, cậu còn chủ động khai báo cả thông tin của gia đình mình, cốt chỉ dụ Sanzu nói đến hoàn cảnh gia đình.

Hai đứa nhỏ cách nhau một quãng đường xa cùng trông chờ người còn lại ở đây lên tiếng, bỗng dưng lưng của cậu nhóc húi cua lạnh toát.

Chần chừ hồi lâu, nhận thấy hai đứa nhỏ trước mặt đều chân thành như thế, cậu ta không thể không nể mặt nhỉ?

"Tôi là Akashi Haruchiyo, 9 tuổi đang học lớp 4 tại trường tiểu học Morai. Nhà tôi có năm người, bố, mẹ, anh trai, tôi và một con em gái." Cách xưng hô của Haruchiyo khác hẳn với hai người còn lại, có thể là do noi theo ông anh cả làm giang hồ, cũng có thể do chơi quen với đám con trai rồi. Sự khác biệt này làm cậu ta có chút khó chịu, dù đang ngồi trên thảm lông vẫn thấy chân mình ngưa ngứa.

"Vậy ra tên cậu là Haruchiyo sao, tên đẹp quá chừng!" Hinata cười híp mắt nói, giả vờ như mới biết đến tên cậu ta. "Mà bọn tớ lỡ gọi cậu là Haru rồi, vẫn gọi thế được không?"

"Cậu cũng có thể gọi bọn tớ là Takemichi và Hina!" Takemichi gật đầu li lịa, nhưng rồi nhớ lại bọn họ không thấy mới cuống quýt lên tiếng. Không bỏ lỡ cơ hội nào để làm thân với tên này đâu, "anh trai tương lai" à.

Haruchiyo hơi nhíu mày, cảm thấy như thế quá thân thiết. Có điều đúng là mọi người hay gọi cậu ta là Haru, do gọi họ thì trùng với Takeomi và Senju. Cậu nhóc tóc húi cua lưỡng lự ra mặt, nhưng hai đứa này đều đã giúp đỡ cậu ta, có cái tên cũng không hề hấn gì.

"Haru đau hả?" Hinata ngồi chung một chỗ với cậu ta, nhìn rõ được biểu cảm của người này hơn là cậu bạn tóc đen. Dĩ nhiên cô cũng nhìn ra vẻ phân vân đó, cơ mà cô không để tâm lắm, dù sao cậu ta vẫn sẽ chấp nhận thôi. Vì lúc này Haruchiyo chưa trở thành Sanzu mà.

"Không, tôi uống thuốc rồi." Haruchiyo lắc đầu sờ lên băng gạc trên khoé miệng mình. Sáng nay khi thức dậy, cô giúp việc đã giúp cậu ta sát trùng và băng lại vết thương, sau khi ăn sáng cũng đã uống thuốc rồi. Nên hiện tại chỉ có đau âm ỉ chứ không đau buốt gì, mà tầm này thì kém đấm nhau nhiều lắm.

"Vậy, nhà cậu còn có bố mẹ hả, sao hôm qua không thấy đến đón cậu? Để ông anh hung dữ đó đi, nhìn ổng là khó chịu rồi." Takemichi thầm nghĩ nên bắt đầu câu chuyện thế nào, mỗi tội đầu óc toàn là mang Sanzu về nhà làm "gia đình". Cứ thế mồm miệng mở ra liền nhắc tới bố mẹ người ta, cậu muốn xem xem có thể mang Sanzu về từ hướng đó không.

"Bố mẹ tôi đi công tác xa, không thường ở nhà, bình thường chỉ có ông anh trai trông nhà cửa thôi." Trong lòng bỗng nhiên cồn cào, Haruchiyo vừa cảm thấy khó chịu vì có người nói xấu gia đình mình vừa cảm thấy hả hê. Cậu ta hôm qua vừa trải qua một chuyện kinh khủng và oan ức như vậy, không có chán ghét gia đình là không thể.

Nếu không sao đối phương lại chịu về nhà Tachibana chứ?

Hinata lén lút nhìn ngó biểu cảm của cậu nhóc vóc người cao hơn mình một chút này, rồi lại để ý sự gấp gáp và lúng túng của người mình thích. Cô nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi thẳng ra.

"Cậu có muốn bỏ nhà đi không?"

"Hả?" Cả Haruchiyo trực tiếp nghe và Takemichi cách một cái điện thoại đồng thanh, kinh ngạc ngó sang cô gái nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh.

"Haru có muốn bỏ nhà đi, tránh xa anh trai đáng sợ đó không?" Hinata nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu trai, cô lặp lại, muốn từ từ dẫn dắt người này vào tròng của gia đình Hanagaki.

"Sao được? Mới chừng này tuổi kiếm đâu ra tiền? Nhỡ bị ai đó bắt rồi đánh... Còn trường học thì sao?" Haruchiyo theo bản năng phản bác, cậu trai cau mày khó hiểu nhìn cô. Dù ngoài miệng dè chừng như thế vậy mà trong lòng vẫn nao núng vì câu nói của cô, đúng là cậu ta từng nghĩ muốn rời khỏi nhà Akashi nhưng nhiều lý do níu giữ lại.

"Nhưng nếu mọi chuyện đều được thu xếp hết thì sao?" Hinata nghiêng đầu cười, cô giả vờ như một đứa trẻ ngơ ngác nhìn cậu ta. "Nếu có người giúp cậu ăn ở, lại giúp cậu đến trường, còn bảo kê cậu mỗi lần bị đánh. Cậu có muốn bỏ nhà ra đi không?"

Haruchiyo bị những lời cô nói dụ dỗ, nếu có tiền, có chỗ ăn, chỗ ở cậu ta còn lo gì nếu tránh thoát khỏi sự "bảo bọc" của Takeomi? Nhưng lý trí vẫn kéo dây cương, chẳng có gì là cho không, nếu người đó đã cho cậu ta nhiều như thế ắt hẳn sẽ cần cậu làm một cái gì đó. Dây cương vừa được kiềm lại, con ngựa cáu kỉnh trong lòng cậu ta liền thở phì phò dừng hẳn.

"Vậy tôi phải trả giá bằng cái gì?"

Hinata bị cậu nói như thế làm ngạc nhiên trong chốc lát liền cười rộ lên, cậu ta có hỏi lại tức là sắp bị lung lay rồi á hả?

"Đơn giản lắm, người đó cần một người anh..."

"Từ từ, khoan đã Hina à!!!" Âm thanh từ bên trong loa đâm thẳng ra ngoài cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Takemichi đỏ mặt tía tai không ngờ cô bạn gái này lại lựa chọn thẳng thắn như vậy.

Dù đúng là nên nói thẳng ra, kiểu người như Sanzu ghét cay ghét đắng mấy đứa lừa lọc nói dối. Cơ mà tìm "anh trai" cũng là cậu tìm, muốn dụ dỗ Haruchiyo bỏ nhà ra đi cũng nên là cậu làm. Chứ để Hina nói, cứ thấy sai sai kiểu gì.

Haruchiyo dời mắt từ người cô gái nhỏ sang ống cầm của điện thoại bàn, lại trở lại trên người cô. Cậu ta hơi nhướng mày, tỏ vẻ muốn hỏi hai người như thế là sao.

"Haru hỏi Takemichi ấy." Hinata nghe ra vẻ ghen tỵ xíu xiu của cậu, ai bảo cô là người hiểu cậu nhất đâu chứ. Nên cô liền cười chỉ ngón tay sang ống nghe.

"Khụ, nè, Haru. Cậu có muốn về nhà tớ không? Ở đây không có ông anh trai hung hãn nào cả, không có cô em gái nào cần cậu che chở, có chỗ ăn ở, còn kiêm thêm một người bao che cho cậu mọi lúc nè. Mẹ của tớ hiền lắm, bà không mắng chửi ai đâu, bố tớ cũng ít nói sẽ không cáu gắt với cậu." Takemichi hắng giọng nhiệt tình giới thiệu gia đình mình cho đối phương nghe, còn nhiệt huyết hơn cả khi tiếp thị sản phẩm hồi ở tương lai. Cuối cùng cậu vỗ lấy ngực mình, tự tin lớn tiếng. "Còn có tớ ở đây này, tớ sẽ bảo vệ cho cậu. Thằng nào láo toét nhất định sẽ bị tớ vỗ mông đánh cho một trận!"

"Bằng cái chiều cao đó á hả?" Ấy thế mà trả lời lại sự nhiệt tình của Takemichi lại là câu nói trêu ghẹo của đối phương.

"Này, nhìn vậy thôi chứ nhỏ mà có võ đó!" Takemichi bị phủi sạch oai phong hờn dỗi nói, quả bong bóng khí phách cũng bị Sanzu dùng lông mi chọc thủng.

Có điều Takemichi bên kia điện thoại lại không nhìn thấy, Haruchiyo, cái người vừa mới phản bác lại đang mỉm cười.

Hinata ngồi ngoan ở một bên xem người mình thích trò chuyện với cựu đối thủ, không hiểu sao nhìn mặt cậu ta mà lòng lo lo. Cứ như cô vừa đánh mất một cái gì đó vậy.

_______

Tên trường của các nhân vật là do mình thêm vào, không xuất hiện trong TRs official.

loading...

Danh sách chương: