Chương 15. Người mẹ

Sau khi Hina và Sanzu rời khỏi bệnh viện những người còn lại cũng rời đi, bao gồm cả Takemichi, vì là cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nên anh Shinichiro đã quyết định đưa cậu về nhà luôn. Ban đầu cậu nhóc khá ngại ngùng, mà nhiều hơn là sợ cái anh chàng da ngăm sau lưng anh hơn, đó là Izana không sai đâu được.

Cậu vẫn còn nhớ rõ người này đã có suy nghĩ độc chiếm anh trai của mình như thế nào, anh ta đã chối bỏ Emma vì sự thiếu thốn tình cảm của bản thân ra sao, và đôi mắt ứa nước mắt những giây phút cuối cùng khi nhìn Mikey. Takemichi cũng nhớ người này đã lao ra đỡ lấy ba phát đạn cho một "người hầu", cho cái người mà anh ta vẫn luôn bỏ qua.

Takemichi đã từng bực bội vì Izana luôn chối bỏ những người khác, không công nhận bất cứ ai vào gia đình của anh ta. Dù Emma đã từng là em gái của anh ta, Mikey là em trai khác của anh ta hay Kakuchou như một người bạn, một người em trai luôn luôn bên cạnh. Izana không công nhận một ai, anh ta luôn miệng chỉ có Shinichiro, chỉ có người đó là anh trai của Izana Kurokawa.

Cậu vừa bực nhưng cũng vừa đau lòng.

Có điều đấy chỉ là những cảm xúc khi người đó đã qua đời, chứ trước mặt người thật, cậu nhóc tóc xù sợ gần chết. Kiểu anh ta đã từng là con quái vật bạo lực trong lòng cậu, song một ngày nọ hai người gặp nhau, và Takemichi rơi vào tình thế "ve vãn quanh báu vật" của quái vật đó. Cậu không quéo thì ai mới quéo cơ?

Kết quả của cuộc dây dưa là Shinichiro tống ba trên con Bob của anh ấy, cậu nhóc nhỏ xíu ngồi ở phía trước nhoài người qua bình xăng ôm lấy tay lái, Izana ngồi thoải mái ở sau cùng. Cái mũ bảo hiểm của người lớn đội trên đầu cậu lỏng lẻo vô cùng, buộc cậu phải dùng một tay để vịn nó không bị tuột. Còn hai người kia, chẳng ai muốn đội cả, bởi cả hai đang hưởng thụ làn gió mát này.

Takemichi về đến nhà vội cúi đầu tạm biệt cả hai rồi chạy ù vào trong nhà, cậu muốn nhìn thấy mẹ. Ban trưa khi nhớ lại toàn bộ ký ức cậu đã thấy bức bối vô cùng, khóc chung với Hina cũng không làm cậu nguôi ngoai, cậu nhớ người mẹ đã luôn dỗ dành cậu lúc khổ sở hồi nhỏ. Người thân của cậu.

"Mẹ!" Takemichi ù té vào trong bếp, đôi giày bị tháo ra lúc vội vàng lăn lóc ở ngưỡng cửa. Thường ngày cậu sẽ xếp lại đàng hoàng do sợ bị mẹ mắng, nhưng lúc này thì không, cậu nhớ mẹ lắm rồi.

Người phụ nữ loay hoay bên bếp lửa bị giọng hét toáng lên của con trai làm cho giật mình, vừa cầm cái mui canh vừa đậy nắp nồi miso lại bà xoay người nhìn ra sau. Mái tóc đen được cột lại mềm mại vắt qua vai, gương mặt hiền hậu của người phụ nữ trẻ tuổi in sâu vào trong trí nhớ của Takemichi. Đôi mắt xanh dương như bầu trời ngay lập tức ầng ậc nước rồi đổ xuống như suối, cậu chạy nhào vào lòng mẹ mà oà khóc.

"Sao vậy, Takemichi?"

Bà Hanagaki luống cuống ôm lấy vai của con trai, nhìn thằng bé khóc thảm như thế càng làm bà sợ hơn. Vừa dỗ dành vừa kiểm tra xem con trai có bị thương gì hay không, lúc bị đánh thằng bé chẳng khóc nhưng về nhà rồi lại như thác lũ, bà nghĩ chắc cậu lại như thế thôi. Lạ là Takemichi chẳng bị thương, trên người cũng sạch sẽ không giống đã lăn lộn ở bên ngoài tí nào. Thế mà cậu vẫn khóc không dứt, bà đành ôm lấy cậu, dịu dàng dỗ dành.

Takemichi nghe giọng điệu dịu dàng của mẹ bên tai, từng tế bào căng cứng trên cơ thể cũng thả lỏng, hoàn toàn dính lấy người phụ nữ này. Trong dòng thời gian đầu tiên thằng nhóc thất bại vô dụng như cậu đã cảm thấy khổ sở và xấu hổ, chẳng muốn ở lại nơi này nên đã bỏ nhà ra đi. Cậu làm hết việc này tới việc kia kiếm thêm chút đỉnh tiền sống qua ngày, vừa vất vả lại vừa tủi hổ, ấy vậy mà cậu vẫn lì lợm không trở về. Dần dà cậu cũng quên mất gương mặt của mẹ, dáng người của bố, những người đã hết mình yêu thương cậu.

Những dòng thời gian sau do bối rối trước năng lực của mình và những người xung quanh, lại thêm cái chết của Touman luôn cận kề cậu cũng không nhớ mình đã gặp bố mẹ bao lần. Lúc này đây khi một lần nữa nhìn thấy bà, cảm nhận hơi ấm của mẹ, Takemichi mới biết mình cũng cần sự ấm áp này biết bao nhiêu. Đây là nơi mà cậu hết mình dựa dẫm, trở về với những hôm mệt mỏi vô bờ và nằm nhoài bên trong gian nhà có hơi ấm của bố mẹ, an tâm mà nghỉ ngơi.

Khóc mệt Takemichi mới ngượng ngùng buông mẹ ra, bà Hanagaki vươn tay tắt bếp rồi ôm cậu con trai xoay người một cái đã đặt trên ghế. Cậu nhóc 8 tuổi nhưng bên trong đã hơn 26 bị mẹ bế lên cái một: (。ノω\。).

"Sao con khóc, có chuyện gì à?" Quỳ xuống bên chân con trai, bà mẹ trẻ dịu dàng hỏi.

Từ đây đến lúc Takemichi bỏ nhà ra đi là 7 năm nữa, bà ấy vẫn còn trẻ trung hơn trước kia nhiều, phút chốc cậu đã nghĩ bà ấy là chị mình. Có thể vì sự gần gũi giữa tuổi tác đôi bên, cậu không ngại tâm sự với mẹ, nhưng làm thế quái nào có thể nói mình du hành thời gian để cứu những người đã chết được chứ? Nên cậu kể về Sano Manjiro và Sanzu Haruchiyo, về chuyện gia đình cậu ta thật kỳ lạ.

"Lúc đó con rất bực bội, sao anh ta có thể đổ lỗi cho cậu ấy chứ? Còn không chịu hỏi rõ ngọn ngành đã mắng Haru, lúc đó cậu ấy ở sau lưng con còn sợ hãi nắm chặt áo không buông. Mẹ xem này, mép áo con nhăn hết trơn, rõ ràng là cậu ấy đã sợ lắm luôn!" Takemichi chép miệng khó chịu nhớ lại hành vi của anh trai cả nhà Akashi, lại nhớ đến Sanzu năm 27 tuổi đã chĩa súng vào mình và một Haruchiyo ngoan ngoãn đứng sau lưng cậu, thật dịu ngoan. Cậu cảm thấy Sanzu sau này thay đổi từ một đứa bé ngoan đến một tên hư đốn như thế xuất phát từ môi trường phát triển, và tất nhiên có anh trai như thế cậu ta phát triển lành mạnh làm sao nổi?

Nhớ lại ông anh họ đã bẫy mình và hội Mizo năm xưa, Takemichi giận càng thêm giận. Chẳng có ông anh trai tốt nào quanh đây cả!

À, có anh Shinichiro là ngoại lệ.

Takemichi đứng ở góc nhìn phiến diện mắng mấy ông anh vô trách nhiệm suốt cả nửa giờ, khát khô cả cổ cậu mới dừng lại.

Bà Hanagaki vẫn ở tư thế nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cậu, Takemichi đã muốn kéo bà đứng dậy nhưng người phụ nữ ấy chỉ lắc đầu rồi cười. Lắng nghe hết phiền muộn của cậu xong, biết con trai chỉ khóc vì tức giận bà mới yên tâm, bà sợ con trai bị người khác tổn thương thôi. Nhìn gương mặt tròn tròn trước mắt, đôi mắt sáng hơn cả vì sao của cậu trai nhỏ, kể cả cái dẩu môi giận hờn của cậu, bà đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

"Takemichi, con nhớ bố mẹ đã nói gì vào tháng trước không?" Bà Hanagaki chợt nói, chẳng hề báo trước điều gì. "Con suy nghĩ thế nào rồi?"

loading...

Danh sách chương: