Chương 12. Xin lỗi

Giọng nói ấm áp quen thuộc cắt ngang bầu không khí kỳ quái ngoài hành lang, mọi người đồng loạt nhìn về một hướng. Bóng người một lớn một nhỏ xuất hiện, trái tim của mấy đứa nhỏ cùng lúc đập nhanh hơn khi nhìn thấy bóng hình phía sau, nhưng sau đó lại hạ xuống khi hình dáng kia hiện lên rõ ràng. Dáng người cao ráo là Shinichiro và dáng người thấp hơn với nước da ngâm là Izana, cả hai đã rời khỏi nhà Sano và đến thẳng bệnh viện sau khi nói chuyện với Mikey.

Ban đầu Shinichiro tính để Izana ở lại, một mình anh đến bệnh viện rồi về ngay nhưng người sau không chịu. Izana làm sao có thể để anh bỏ rơi mình, hiếm lắm mới có thể gặp anh trai, chiều giờ cứ có người cản trở mãi, hết con nhóc Hinata lại đến tụi Mikey. Ừ, anh ta càng không muốn hít thở chung bầu không khí với thằng nhóc kia, cái đứa cũng là em – trai của Shinichiro.

"Tao gọi mày đến để đón Haruchiyo và Senju mà mày lại làm gì đấy?" Shinichiro nhíu mày nhìn tình hình, lại nhìn sắc mặt không tốt của Haruchiyo và Senju, anh chắc mẩm người bạn này của mình lại gây ra chuyện gì đó rồi.

"Shin, mày đến đúng lúc lắm. Một lát nữa tao sẽ dẫn Haru về nhà mày giải thích với Mikey, để thằng nhỏ xin lỗi em trai mày đi." Takeomi lờ đi sự trách cứ trong lời nói của anh, anh ta đứng dậy bước tới khoác vai người bạn của mình, cười nói.

"Mày nói gì vậy, tại sao Haruchiyo lại phải xin lỗi?" Shinichiro càng nhíu mày hơn, nụ cười luôn túc trực bên khóe môi anh cũng thu lại, khó hiểu nhìn người thanh niên tóc đen dài bên cạnh. "Thằng nhóc Manjiro mới phải xin lỗi chứ, hiểu lầm không làm rõ trước đã làm bị thương người khác, tao còn muốn dạy dỗ lại nó kìa."

"Nhưng em tao là người có lỗi trước mà, phải xin lỗi chứ?"

Shinichiro rốt cuộc cũng nhớ ra thằng bạn mình là người như thế nào, anh liếc nhìn sắc mặt tái ngắt của cô gái nhỏ và cái cúi đầu im lặng của cậu nhóc tóc húi cua, dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn trực tiếp nói ra. "Người nên xin lỗi là Senju, Takeomi."

Takeomi bị Shinichiro nói thẳng mặt có chút cứng đờ người, anh nhăn chặt mày, vết sẹo kéo dài càng thêm nhăn nhúm, rõ ràng cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng dù vậy còn có thể làm như thế nào, tổng trưởng Hắc Long đã lên tiếng thì anh ta dù có mất mặt cũng phải hùa theo. "Ừ mày nói đúng, tao sẽ bảo Senju đến xin lỗi Mikey, đâu thể để bọn nhóc cãi vả linh tinh mà làm lớn chuyện đâu đúng không?"

Takemichi càng nghe càng chói tai, cậu dù có ngu ngốc đến độ nào đi nữa vẫn có thể hiểu biết người thanh niên này có ý tứ gì. Rõ ràng anh ta chẳng xem trọng đứa em nào của mình, mở miệng bảo anh trai phải bảo vệ em gái cái gì, đó chỉ là cách anh ta giảm việc của mình xuống mà thôi. Đến lúc có chuyện, ảnh hưởng mặt mũi của mình anh ta liền đẩy hết ra, hòng làm vừa lòng người khác. Còn Sanzu hay Senju có tổn thương thế nào, chắc anh ta cũng không biết đâu.

Tiếng cười khẩy vang lên bên tai, cậu theo quán tính quay đầu lại nhìn, cậu nhóc sau lưng sở hữu một đôi mắt xinh đẹp với hàng mi cong vút. Ấy thế mà lúc này, đôi mắt đó lại tràn ngập thất vọng, cái nhếch môi khinh thường cùng cái nhướng mày như thể đang nhìn thấy một con sâu bọ đầy kinh tởm. Mà càng giống như khinh thường tất cả những người dính vào chuyện này, một Sanzu luôn sống dưới bóng của người anh trai tệ hại đó, một Senju tưởng chừng như được nâng niu rốt cuộc lại không là gì cả.

"Nếu anh đã thừa nhận đó là lỗi của Senju, thì anh không nên xin lỗi Haru à? Ban nãy anh đã đổ hết mọi tội lỗi cho cậu ấy đó!" Takemichi không chịu được vẻ mặt đó của cậu ta, cậu đã quen với một Sanzu trầm mặc ít lời, một Sanzu như cái bóng của đội trưởng phân đội năm trong Touman và một gã điên luôn kè kè theo Mikey. Cậu không thích một Sanzu bị tổn thương như một con chồn bị ướt, lông tóc rũ rượi này chút nào cả.

"Mày đã nói gì với thằng bé, đừng nói mày lại mắng Haruchiyo đấy?" Shinichiro vừa nghe như thế liền tức giận chất vấn người bạn của mình, lúc trước đó có thể là chuyện nhà Akashi anh không tiện chen vào nhưng lúc này lại có liên quan đến em trai anh. Với tư cách là một người anh trai, anh không thể nào nhìn được cảnh Takeomi mắng chửi em trai dù thằng bé vô tội như vậy.

Takeomi vừa định mắng thằng nhóc nhiều chuyện này nhưng lại bị nghẹn vì câu hỏi của Shinichiro, anh ta không thể thừa nhận chuyện mình mắng Haruchiyo cơ mà thằng nhóc tóc đen này còn ở, chắc chắn nó sẽ làm rộn lên dù anh ta có chối. Nét bối rối hiện ra trên gương mặt của thanh niên rồi rất nhanh biến mất, đôi mắt của anh ta hạ xuống, không lên tiếng thừa nhận nhưng sự im lặng chẳng khác nào đồng ý với lời mà Takemichi đã nói. Shinichiro không nén nổi sự thất vọng của mình, người bạn này của anh ta rõ ràng ở bên ngoài rất tốt đẹp, đối xử với anh em và thành viên trong băng cũng không tệ nhưng tại sao lại có thể đối xử với em ruột của mình như thế?

"Anh không định nói gì sao?" Takemichi cảm thấy tức giận, rất tức giận, có thể là do cậu đang đứng từ góc nhìn của Sanzu nên hiện tại cậu đang có cùng cảm xúc với cậu ta. Nhưng Takemichi dám chắc, cảm xúc của mình hiện tại không bằng, cậu không đủ tức giận, uất ức, phẫn nộ và đau lòng, thứ mà cậu cảm nhận chỉ là một góc của nỗi đau mà cậu nhóc tóc húi cua phải chịu.

Shinichiro không lên tiếng, anh cảm thấy nếu mình lên tiếng chắc chắn Takeomi sẽ thừa nhận lỗi lầm và xin lỗi Haruchiyo ngay, nhưng tới cuối cùng người thanh niên đó cũng chỉ nói miệng chẳng thể nào hiểu hết sai lầm của mình. Và Haruchiyo, đứa nhỏ đó cũng sẽ không bao giờ cảm thấy được bù đắp.

Takeomi thầm tức giận vì sự phiền toái của đứa nhóc nhảy từ đâu ra này, có điều phóng lao thì phải theo lao, anh ta còn nhiều chuyện phải làm với cái ghế này lắm. Anh đứng thẳng người, kéo đứa con gái nhỏ đang bám lấy vạt áo mình ra, đẩy cô đứng ngay bên cạnh. Bàn tay to lớn của anh ta ghì chặt lên vai của cô gái nhỏ, khung xương gầy khẳng khiu run lên rồi xìu xuống vì bất lực.

Senju nắm chặt hai lòng bàn tay của mình vào nhau, đôi mắt xanh xinh đẹp cực kỳ giống với Sanzu khẽ long lanh lên rồi bị cô kiềm xuống. Cô thẳng lưng lên, hít vào một ngụm khí to như thể lấy hết can đảm rồi cúi mạnh người xuống 90 độ cực kỳ thành khẩn. "Em xin lỗi anh, Haru! Anh muốn đánh em, mắng em gì cũng được, em chắc chắn sẽ chịu hết! Nên, anh đừng ghét em được không?" Giọng nói của một cô bé chừng 6 tuổi văng vẳng trong hành lang bệnh viện, dù run rẩy nhưng cô vẫn nói một câu trọn vẹn, từng tia cảm xúc truyền vào trong câu nói của cô.

Làm cho Takemichi bất giác mủi lòng. Cậu cũng cảm thấy cô sai nhưng ít ra đứa nhỏ này đã có can đảm thú nhận, thậm chí trực tiếp xin lỗi với người bị hại. Nếu là cậu, có lẽ cậu sẽ không ghét nổi cô nhóc đâu.

Và, chỉ trong trường hợp là cậu thôi.

"Tao không dám." Tiếng cười khẩy lạnh lẽo vang lên, tất cả mọi người đều cảm thấy cứng đờ, có lẽ là do sự hờ hững và tàn bạo trong nụ cười của cậu ta chăng. Cái nụ cười được thực hiện dù một bên khóe môi băng vải trắng, rõ ràng cười lên rất đau nhưng cậu ta vẫn cố cười, làm sự méo mó trên cơ mặt cùng đôi mắt mở to ấy như được phóng đại lên. Sanzu ở góc mọi người không thấy nắm chặt lấy lưng áo của thằng nhóc trước mặt mình, cái run nhẹ từ bàn tay đó nhanh chóng biến mất như cách cậu ta tự an ủi bản thân mình. "Tao sao dám đánh mày, mắng mày? Tao sao lại ghét mày chứ? Vì tao là anh trai, mày là em gái, nào có anh trai nào lại làm thế với em gái mình nhỉ? Tao cũng thế."

Takeomi sững người, dáng người nhỏ xíu dưới tay anh ta run lên rồi vang lên tiếng nức nở, rõ ràng đã bị lời nói của Haruchiyo làm tổn thương. Anh ta muốn mở miệng mắng thằng nhóc này, như mọi lần vẫn thế, nhưng bắt gặp đôi mắt xanh dương đang gắt gao nhìn chằm chặp vào mình anh ta không nói nên lời. Thằng nhóc đó, đôi mắt của nó như thể đang phán xét anh ta vậy, chỉ cần hành động lời nói của anh ta có gì đó sai trái nó sẽ lớn tiếng la lên. Mắng anh ta thật tệ hại như thái độ vô lễ trước đó của nó.

"...Haru, anh xin lỗi." Hàng nghìn lời quẩn quanh cổ họng của thanh niên rồi lên tới miệng lại biến thành một câu nói thật nhỏ nhẹ, vóc người cao nhong nhỏng cũng hạ dần xuống ngang gần mặt với hai đứa nhỏ.

"...Không cần." Cậu nhóc tóc húi cua ngoảnh mặt đi không nhìn vào anh ta, nét mặt khó chịu đó chứng tỏ cậu ta không hề vui vẻ với lời "xin lỗi chân thành" này của Takeomi. Sanzu lại một lần nữa được Takemichi che chắn, dù tên nhóc này lùn nhưng có vẻ can đảm, vẫn luôn bảo vệ cậu ta.

Không khí ở hành lang lại lần nữa trở nên lúng túng, một đám lớn nhỏ tay chân cứng ngắc đứng nhìn nhau, không biết phải làm gì tiếp theo. Izana nheo mắt nhìn một màn "cãi vả" gia đình này, đột nhiên cảm thấy buồn cười, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh dù có là anh em ruột đi nữa cũng không hề có chuyện yêu thương gì nhau. Khác với anh ta và Shinichiro, bọn họ mới là anh em thật.

"Vậy thì chúng ta về nhà nhé, hôm nay anh sẽ ở nhà cả ngày với hai đứa." Takeomi cứng ngắc cười lên, đề nghị với một con nhóc đang khóc rưng rức và một thằng nhóc đang né anh ta như né tà.

"Không." Cậu nhóc tóc húi cua không chờ anh ta nói hết câu đã từ chối, giọng nói cứng rắn và vẻ mặt chán ghét rất rõ ràng

"Không là không thế nào? Thế thì em ở đâu, chẳng lẽ muốn ở nhà Shinichiro à, em không sợ Mikey lại đánh nữa sao? Với lại có nhà không về thì còn muốn đi đâu?" Takeomi đã nhịn thằng nhóc này rất nhiều rồi, anh ta không phải là một người anh tốt, chắc chắn về điều đó nên dĩ nhiên để anh ta hạ mình nói chuyện nhẹ nhàng hay tử tế với đứa em trai ngỗ nghịch này là không thể.

"Ở đâu cũng được."

Takemichi cảm thấy thân nhiệt sau lưng mình tăng lên, dường như Sanzu lại nhích gần cậu thêm một chút. Giọng nói cậu ta vẫn lạnh như băng nhưng cậu lại cảm thấy có chút đáng thương, rõ ràng cậu ta không muốn trở lại ngôi nhà đó một chút nào. Có thể là bây giờ Sanzu vẫn chưa có đủ can đảm để đối mặt với Senju và Mikey, cũng không muốn nhìn mặt người anh trai đáng ghét này. Dù sao cậu ta bây giờ không phải là kẻ điên của 15 năm sau, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

"Nếu vậy thì cậu có muốn đến nhà tôi không?"

loading...

Danh sách chương: