Q.2 - C45.3 - TRẬN NÀY AI THẮNG AI THUA CÒN CHƯA BIẾT

Đến Huyền Vũ môn, Nạp Lan Tĩnh mới thở phào, trong tay đã có một tầng mồ hôi mỏng, vừa rồi thật sự là hung hiểm, nếu nàng không phải là đích nữ tướng gia, ngoại tôn nữ phủ tướng quân, quận chúa do hoàng thượng thân phong, sợ rằng thái hậu cũng đã giết nàng diệt khẩu rồi! Hơn nữa, tâm tư hoàng thượng trăm chuyển ngàn hồi, có vài chuyện, Nạp Lan Tĩnh cảm thấy hắn cũng sẽ không tra tiếp, hoặc giả nếu hắn nghe lọt lời nói của thái hậu, bắt Bình chiêu nghi đi, như vậy những việc nàng đã an bài tốt, hết thảy đều vô dụng!

Nạp Lan Tĩnh vỗ vỗ ngực, trận này nhìn qua dường như nàng thắng, nhưng kì thực chính là thua, tuy rằng đối phương đã để lộ Ngô quý nhân, nhưng nàng chung quy cũng không có cách nào để tiêu trừ nghi ngờ của hoàng thượng đối với Tương Bình vương, vì danh dự hoàng tộc, hoàng thượng cùng thái hậu nhất định sẽ không tra rõ, tự nhiên cũng tạo thành khó khăn cho Nạp Lan Tĩnh, nếu không phải Bình chiêu nghi biết được hoàng thượng day dứt không nguôi với địa phương kia, chỉ sợ là phong thư đó sẽ không đến được tay hoàng thượng.

Ra khỏi Huyền Vũ môn, nhìn thấy Thu Nguyệt, thân mình Nạp Lan Tĩnh mềm nhũn, rốt cuộc cũng đã hoàn toàn yên lòng, khi nàng nghe được Tương Bình vương trúng thất tinh tán, trong lòng liền cảm thấy không đúng, nhanh chóng để Thu Nguyệt tìm Nhị hoàng tử an bài tốt hết thảy mọi thứ, hoàng cung này cũng không phải tướng phủ, nếu không phải có nhị hoàng tử ra tay giúp đỡ, nhất định Thu Nguyệt cũng sẽ không thể trong một thời gian ngắn như vậy mà chuẩn bị xong xuôi!

"Tiểu thư, rốt cuộc người cũng ra rồi!" Thu Nguyệt thấy sắc mặt Nạp Lan Tĩnh không tốt, nhanh chóng phúc thân, nghênh đón!

"Ừm!" Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, thật lâu sau mới lấy lại được tiếng nói của mình, nàng tuy rằng đã chết qua một lần, nhưng khi đối mặt với cái chết vẫn sợ hãi như cũ!

Thu Nguyệt thấy dường như Nạp Lan Tĩnh không thoải mái, liền nhanh chóng đỡ Nạp Lan Tĩnh lên xe ngựa, còn mình ngồi bên ngoài với Lưu Thúy, chờ thời điểm ra khỏi cung, giao lệnh bài cho thị vệ.

Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, vén mành xe ngựa lên liền đi vào, nhưng nhìn lên liền thấy trong xe ngựa tựa hồ đã có người ngồi, miệng liền mở thật lớn, tựa hồ có chút kinh ngạc, may mắn xe ngựa này cũng đủ lớn, bằng không phỏng chừng Nạp Lan Tĩnh sẽ lập tức đi xuống!

Nhị hoàng tử thấy sắc mặt Nạp Lan Tĩnh, hơi cười cười, đôi mặt hoa đào liền mị lên, thân mình liền nghiêng đi, quần áo nam tử vốn thẳng thớm liền bị rối, tuy rằng vào đông, nhưng trên người nhị hoàng tử cũng không mặt áo choàng dày, thân mình hắn chỉ có một kiện áo, liền lộ ra mảnh da thịt còn trắng hơn cả thiếu nữ, mặt Nạp Lan Tĩnh liền ửng hồng, nhanh chóng nhìn về nơi khác, trong lòng thầm mắng hắn yêu nghiệt, người bên ngoài nghe bên trong xe ngựa không hề có động tĩnh liền đánh ngựa nhiều hơn, để cho ngựa đi nhanh hơn.

Xe ngựa đột nhiên phóng nhanh, Nạp Lan Tĩnh không phòng bị, trong giây lát, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nhị hoàng tử nhanh chóng đỡ Nạp Lan Tĩnh, bằng không Nạp Lan Tĩnh sẽ phải ăn đau, ngón tay nhẹ nhàng nhếch lên, đặt ngay môi, ý bảo Nạp Lan Tĩnh không cần lên tiếng, nếu để thủ vệ tướng lãnh nghe được trong xe ngựa Vận Trinh quận chúa có âm thanh nam tử, sợ là không thể thiếu một chút đàm tiếu!

Nạp Lan Tĩnh đá mạnh cánh tay nhị hoàng tử, nhưng bởi vì dùng sức quá lớn, đầu không cẩn thận, liền đụng vào vách xe ngựa, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng xoa xoa nơi bị đau, trong mắt lóe lên hờn giận!

Nhị hoàng tử nhếch miệng, tựa hồ như đang cười nhạo Nạp Lan Tĩnh không cẩn thận, Nạp Lan Tĩnh há miệng thở dốc, định nói hắn vài câu, nhưng nghe được âm thanh Thu Nguyệt đưa lệnh bài cho tướng lãnh thủ cửa thành, liền nuốt xuống lời định nói ra!

"Cung tiễn Vận Trinh quận chúa!" Thủ vệ tướng lãnh nhìn lệnh bài, quả quyết là Nạp Lan Tĩnh không thể nghi ngờ, hướng xe ngựa nói, liền trả lệnh bài lại cho Thu Nguyệt.

"Làm phiền!" Âm thanh Nạp Lan Tĩnh vọng ra như ứng thanh, đây là một quy định bất thành văn, nếu người hoàng tộc ra khỏi thành, nếu không có vấn đề gì tướng lãnh thủ thành sẽ không kiểm tra xe ngựa, chủ tử bên trong xe chỉ cần đáp lời, nếu nghe không chỗ nào không thích hợp liền có thể ra cửa cung!

"Việc hôm nay, làm phiền nàng!" Ra khỏi cửa cung, nhị hoàng tử mới thu lại ý cười, giọng có chút thâm trầm, tỏ lòng biết ơn đối với Nạp Lan Tĩnh, nếu hôm nay không phải có Nạp Lan Tĩnh, liệu bọn họ có kế sách ngắn gọn như vậy không, nếu nàng không để Thu Nguyệt đi báo cho nhị hoàng tử, bọn họ sợ cũng không thể nhanh như vậy phát hiện dưới gối Bình chiêu nghi có phong thư, liền đem phong thư kia đi đổi!

"Rốt cuộc cũng do các ngươi cứu ta trước!" Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, nhìn gương mặt nghiêm túc của nhị hoàng tử, Nạp Lan Tĩnh liền không muốn nhắc lại vì sao nhị hoàng tử ngồi trên xe ngựa của nàng, "Bất quá nếu không có người của ngươi bên cạnh ta, sợ là Thu Nguyệt cũng sẽ không thuận lợi tìm được ngươi!" Nạp Lan Tĩnh ngoéo khóe miệng một cái, hoàng cung này là chỗ nào, mặc dù võ công Thu Nguyệt lợi hại, nhưng quả quyết cũng không thể hành động lỗ mãng tại hoàng cung, hoàng cung là nơi ngọa hổ tàng long, sợ rằng nếu có chết cũng không biết mình vì sao mà chết!

"Nàng biết?" Nhị hoàng tử nhíu mày, tựa hồ không thể tin được, Nạp Lan Tĩnh là một nữ tử nhu nhược không biết võ công, nàng quả quyết không thể phát hiện được ám vệ của hắn ở bên cạnh nàng, chẳng lẽ là tiểu nha đầu bên cạnh nàng, nhị hoàng tử nhíu mày, dường như thân thủ của nha đầu kia cũng không tệ!

"Hừ, sợ là lần đầu tiên Kiếm Hồn ngăn cản cỗ kiệu của ta, vẫn là do ngươi giúp đỡ ta rồi!" Nạp Lan Tĩnh nhu nhu mi tâm, nàng suy nghĩ kĩ một chút, Thu Nguyệt là người cẩn thận, nhị hoàng tử vụng trộm tiến vào phòng nàng, nàng (Thu Nguyệt) vì sao lại không biết, nhìn bộ dạng nàng muốn nói lại thôi, chính mình làm sao lại không biết, hơn nữa ngày ấy nàng cùng mình đến phòng ở mẫu thân, làm sao có thể phát giác hắc y nhân đào thoát ra khỏi phủ! Trước sau nối tiếp nhau, tự nhiên là không khó nghĩ!

"Vận Trinh quận chúa quả nhiên là trí tuệ! Bất quá ta thật sự không hiểu, nàng vì sao lại biết Ngô quý nhân có vấn đề?" Nhị hoàng tử không khỏi gật đầu, nữ nhân trước mắt này so với tưởng tượng của hắn còn muốn trí tuệ hơn!

Nạp Lan Tĩnh cười, "Tự nhiên là... thiên cơ không thể tiết lộ!" Nàng tự nhiên không thể nói bởi vì nàng biết rằng qua năm này kỹ thuật giấy ngậm nước mới rơi vào tay Đại Dong, hiện nay tứ hoàng tử khẳng định không thể biết được! Bất quá điều nàng không thể nói cho nhị hoàng tử, chung quy cũng chỉ là nàng đã chết qua một lần, vì vậy liền biết việc tương lai sẽ xảy ra!

Qua thật lâu sau Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng nâng giọng, "Mục đích?" Mọi người làm việc đều có mục đích, nàng thực muốn biết nhị hoàng tử giúp nàng như vậy là xuất phát vì mục đích gì!

Nhị hoàng tử có chút kinh ngạc, trong mắt tựa hồ có chút đau đớn, hắn thật không ngờ trong lòng Nạp Lan Tĩnh hắn lại là người như vậy "Hung thủ chân chính hại chết mẫu phi ta!" Nhị hoàng tử tự giễu cười cười, nói một cái không phải lý do, hắn thủy chung không dám mở miệng nói, là vì hắn bị Nạp Lan Tĩnh hấp dẫn, liền không kiềm chế được mà xuất hiện bên người nàng! Nạp Lan Tĩnh tựa hồ cũng không bài xích lời nói của hắn, hắn sợ khi hắn nói ra tâm tư thì ngay cả cơ hội im lặng ở bên cạnh nàng cũng không có!

(nhamy111: tội nghiệp nam 9 của chúng ta không hôn! Cố lên quynh, rồi sẽ có chỗ cho quynh thể hiện!)

Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, ngay cả Vận Ninh quận chúa đều tra ra lúc trước Cung quý phi không phải do khó sinh mà chết, nghĩ rằng Nhị hoàng tử cũng biết điều này, trong lòng Nạp Lan Tĩnh có một loại rối rắm, nhìn trong mắt nhị hoàng tử tựa hồ có chút thương tổn, trong lòng cũng không đành, nhưng chung quy cũng không nói, Niệm Nô chính là Cùng quý nhân lúc trước, "Y Già vương tử là hung thủ sát hại Kiếm Hồn!" Qua thật lâu sau, Nạp Lan Tĩnh mới nói một câu như vậy, thân phận Niệm Nô chung quy nàng không thể nói!

"Ừm! Ta biết!" Nhị hoàng tử gật gật đầu, trên mặt có tia hiểu rõ, trong lòng xuất ra một quyển tập, "Đây là lý do vì sao Ngô thị lang kết giao quan viên, bọn họ đều muốn để tứ hoàng tử đăng cơ!" Trong mắt nhị hoàng tử trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn đã sớm phát hiện động tĩnh của Ngô quý nhân, vẫn cho người âm thầm điều tra.

Nạp Lan Tĩnh tiếp nhận quyển tập này, nhẹ nhàng lật xem, rốt cuộc trong triều thế lực Cung gia vẫn là lớn nhất, tả tướng cùng hữu tướng cũng không chấp thuận tứ hoàng tử đăng cơ, Ngô thị lang này kết giao quan viên xem như cũng không nhiều, bất quá thế lực người ghi lại quyển tập này, tựa hồ rất lớn, hành động của Ngô thị lang khi nào đi phủ của ai, nói những gì, đều được ghi lại hết, thế lực như vậy, sợ là Nạp Lan Diệp Hoa đều không có!

Nạp Lan Tĩnh ngoéo khóe miệng, hạ âm thanh xuống thấp nhất, nói với nhị hoàng tử vài câu, trong lòng nàng đã có một kế, mặc dù tính phiêu lưu quá lớn, nhưng nếu thành công liền có thể chuyển bại thành thắng, hơn nữa cũng chỉ có như vậy, hoàng thượng mới không bỏ qua cho Y Già vương tử.

Nhị hoàng tử gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đến một nơi vắng người, nhị hoàng tử liền lặng lẽ xuống xe ngựa, hắn nhìn bóng dáng xe ngựa rời đi, môi liền tràn ra một nụ cười thật tươi, tuy rằng chuyện này cực kỳ mạo hiểm, nếu làm không tốt, sợ là hóa khéo thành vụn, nhưng vì nàng, hắn nguyện ý thử một lần! Hơn nữa, nếu Nạp Lan Tĩnh biết được hắn phái người bảo hộ bên cạnh nàng, nhưng nàng cũng không mở miệng phản đối, có phải chứng minh nàng đã bắt đầu chậm rãi quen thuộc hắn, nghĩ vậy, ý cười trên mặt nhị hoàng tử phát ra càng dày!

Thời điểm trở lại phủ, Cung thị nhanh chóng đi ra đón, hỏi một chút thái hậu tuyên nàng vào cung là có chuyện gì, Nạp Lan Tĩnh cười trả lời, Cung thị thấy tựa hồ như trên người Nạp Lan Tĩnh cũng không có gì bất ổn, lúc này mới có thể yên lòng!

Khi Nạp Lan Tĩnh trở về phòng mình, vẫn còn chưa ngồi yên, nha đầu phía dưới liền bẩm báo, nói là họa sư trong cung đến, họa một bức họa cho Nạp Lan Tĩnh!

"Tiểu thư, không phải vì tuyển phi cho Y Gia chứ?" Thu Nguyệt nghe xong trên mặt lo lắng, bức họa này ngoài việc sử dụng cho mục đích đó thì nàng vẫn chưa nghĩ ra còn có thể làm gì!

"Đúng vậy!" Nạp Lan Tĩnh cười cười, trên mặt cũng không có chút gì bối rối, xảy ra việc vừa rồi, sợ rằng nếu thái hậu có tâm tư gả mình cho Tương Bình vương, hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý, tự nhiên chỉ có nàng mới có thể gả cho Y Già vương tử, Nạp Lan Tĩnh lấy từ hộp gấm ra một đôi khuyên tai, đôi khuyên này thế nhưng lại giống với đôi khuyên tai nàng mang hôm nay, Nạp Lan Tĩnh cười cười, đấy mới là căn cứ chính xác bọn họ muốn tìm rồi, Nạp Lan Tĩnh đeo nó vào vành tai, tranh này nếu nàng đoán không lầm, tất nhiên là sẽ đến tay hoàng hậu trước, hắn có thể lợi dụng cung nữ trong cung, chẳng lẽ nàng không thể sao, một trận này ai thắng ai thua còn chưa nói chính xác được đâu!

loading...

Danh sách chương: