Trong Sinh Edit Tuong Phu Dich Nu Phan 1 Q 2 C41 2 Lap Ke That Cho Tuong Binh Vuong

Thái tử hơi rũ mắt xuống, có chút thất vọng nhìn trong mắt Nạp Lan Tĩnh không có chút si mê nào, nhưng mặt hắn vẫn như trước không hề biến sắc, "Nói vậy quận chúa cũng hiểu được, Y Già vương tử cùng Đại Dong quốc là kết cục đã định, nay các công chúa tuổi đều còn nhỏ, tự nhiên sẽ chọn thiên kim của các vị thân vương cùng đại thần, Vận Ninh quận chúa trong lòng phụ hoàng dĩ nhiên đã có định lượng, nên vẫn chưa đồng ý với Y Già vương tử, trong các tiểu thư còn lại sợ rằng chỉ có Vận Trinh quận chúa vừa mắt Y Già vương tử nhất, sợ là... aiz!" Thái tử thở dài, không nói rõ, tin rằng Nạp Lan Tĩnh cũng biết nguyên do trong đó

"Này, không biết thái tử có ý gì!" Trên mặt Nạp Lan Tĩnh tựa hồ có chút kinh ngạc, hơi ngẩng đầu, tựa hồ không có chủ ý, nhanh chóng hỏi thái tử!

"Aiz, kế sách hiện nay, sợ là Vận Trinh quận chúa phải có hôn ước trong người!" Thái tử cúi đầu, trên mặt tựa hồ có chút mất tự nhiên, như là đang ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh đưa ra ý tưởng không tốt, trên mặt lại xuất hiện tia ửng đỏ đáng khả nghi!

Nạp Lan Tĩnh âm thầm liếc hắn, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, trên mặt mang theo tia bối rối, "Nhưng hôm nay, thần nữ còn chưa đến tuổi cập kê, hôn ước này có thể từ đâu có được!" Nạp Lan Tĩnh tựa hồ có chút luống cuống!

Thái tử có chút đắc ý, ngay cả ngày thường Nạp Lan Tĩnh có biểu hiện bình tĩnh đến cỡ nào, chung quy cũng là một tiểu cô nương không rành thế sự, triều đình này nàng có thể hiểu được bao nhiêu, "Quận chúa hồ đồ rồi, phụ hoàng đã có lệnh cho hộ bộ lập danh sách, phàm là các tiểu thư đến tuổi cập kê trong năm nay trở lên đều phải được ghi tên, phụ hoàng cùng mẫu hậu đang thương thảo việc này, ta nghe rõ ràng, trên mặt danh sách đã có tên quận chúa!" Thái tử thở dài, hợp tình hợp lý nói, hoàng hậu là mẫu nghi một nước, tuyển người hòa thân hoàng thượng trưng cầu ý nàng cũng không có gì không phải, mà thái tử là do hoàng hậu sinh ra, tự nhiên sẽ khác với các hoàng tử khác, có thể tự nhiên xuất nhập cung điện hoàng hậu, hắn nghe được điều này cũng là chuyện bình thường!

"Trong lúc đột nhiên như vậy, làm sao có thể tìm được hôn ước!" Nạp Lan Tĩnh có chút sốt ruột, biểu hiện giống như một người không tự chủ được, hoàn toàn mất đi phương hướng, làm sao còn có vẻ bình tĩnh như ngày thường.

"Việc này... nếu như quận chúa không để ý, ta liền cầu xin phụ hoàng tứ hôn cho chúng ta, ta hứa cho ngươi chức chính phi của bản cung!" Thái tử thấy Nạp Lan Tĩnh đã không còn giữ nét đúng mực, mới mở miệng, lấy ngôi vị thái tử phi làm chất dẫn, đây là vị trí có biết bao nhiêu nữ tử đang mơ ước, nếu thái tử đăng cơ, nàng liền có thể trở thành hoàng hậu cao quý!

"Này, hôn nhân đại sự phải có lệnh của song thân, có lời của mối mai, thần nữ làm sao có thể qua mặt, nếu hôm nay thần nữ cứ như vậy ủy thác cho thái tử, chỉ sợ làm cho quần thần chê cười phụ thân dạy dỗ không nghiêm, nếu thần nữ làm cho song thân không thể ngẩng đầu lên được thì thần nữ nguyện ý gả đi xa!" Mặt Nạp Lan Tĩnh trầm xuống, trong giọng nói có chút chỉ trích, trong mắt lại mang theo trào phúng, thái tử này cũng thật tốt tính, nghĩ nàng là hài tử ba tuổi dễ bị gạt như vậy sao, chính phí? Nạp Lan Tĩnh nhịn không được cười lạnh, hoàng hậu thì như thế nào, còn không phải cuối cùng cũng rơi vào kết cục như vậy sao, Kiếm Thiếu Phong hắn là một người vô cùng ích kỷ, chỉ cần có lợi với hắn, cái gì hắn cũng đều có thể làm!

Trên mặt thái tử có chút kinh ngạc, vẻ mặt vừa rồi của Nạp Lan Tĩnh vừa mới kinh ngạc, sao đột nhiên lại thay đổi sắc mặt, tựa hồ còn khôi phục lại lạnh nhạt như trước kia.

Nạp Lan Tĩnh không nói gì tiếp theo, chỉ hơi phúc thân, thái tử còn chưa nói được cái gì, liền dẫn Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt rời đi! Thái tử nhìn bóng dáng Nạp Lan Tĩnh, trong mắt lộ ra tức giận nồng đậm, tựa hồ như bây giờ hắn mới phát hiện, Nạp Lan Tĩnh căn bản là đang cố ý, cố ý thiết kế để cười nhạo chính mình, hắn đánh mạnh vào cây bên cạnh, muốn phát tiết chút lửa giận trong lòng, hắn thân phận thái tử cao quý, buồn cười nhất là lấy vị trí chính phi để đổi lấy trào phúng, nghĩ nghĩ, răng cắn chặt, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống mới cam tâm!

Rất nhanh liền ra đến cung của thái hậu, sớm đã có ma ma bên cạnh thái hậu đứng chờ, thấy Nạp Lan Tĩnh đi đến liền dẫn theo vào bên trong!

"Thái hậu nương nương, Vận Trinh quận chúa đến!" Vào bên trong cung điện, ma ma ý bảo Nạp Lan Tĩnh đứng chờ một bên, khom người xuống, đứng bên cạnh mạn giường sắc vàng cung kính nói

"Vậy sao? Mau đỡ ai gia đứng lên!" Qua thật lâu sau, liền nghe được âm thanh thái hậu già nhưng không lão, vang lên từ mặt sau mạn giường, cung nhân bên cạnh nhanh chóng vén mạn giường lên, liền thấy thái hậu nửa nằm trên giường mỹ nhân, giường kia hé ra một lớp da màu trắng, thái hậu híp mắt, tẫn hiện quý khí hoàng gia!

"Thần nữ Nạp Lan Tĩnh tham kiến thái hậu nương nương, nguyện thái hậu nương nương thân thể khỏe mạnh!" Nạp Lan Tĩnh nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, trong mắt lóe lên tia tính kế! Thái hậu này sợ rằng bởi vì chuyện Kiếm Hồn mà đã kín đáo phê bình nàng, làm sao lại tuyên triệu nàng vào cung, nếu nàng đoán không lầm, chắc là vì sự kiện kia rồi!

"Miễn lễ, ban ngồi!" Thái hậu lặng lẽ trợn mắt, nhẹ tay chạm nhẹ vào hộ giáp rỗng trên ngón tay bên kia, trong mắt tựa hồ có tia tính kế, lư hương nhẹ nhàng bay lên chút khói, thái hậu nhíu nhíu mày, "Đây là do kẻ nào không có quy củ, kéo ra ngoài đánh trượng!" Âm thanh thái hậu vừa hạ, liền nhìn thấy một cung nữ bị kéo ra ngoài, ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có!

Nạp Lan Tĩnh cúi đầu không nói lời nào, ly hương vẫn bay lên khói nhẹ, tuy người bỏ hương liệu không để tâm cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng thái hậu lại bởi vì chuyện nhỏ này mà lại làm khó dễ, sợ là động núi dọa hổ, bất quá chỉ là cảnh cáo nàng, nếu nàng đối nghịch sợ chỉ có kết cục này, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhíu mày, sẽ là ai mà có thể làm cho thái hậu phí nhiều tâm tư như vậy!

"Nếu ai gia nhớ không lầm, nha đầu Vận Ninh kia cần hai tháng nữa liền đến cập kê, ngươi cũng gần như vậy đi!" Thái hậu để ma ma kia giúp đỡ ngồi thẳng thân mình, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa như khi mới gặp Nạp Lan Tĩnh, tựa hồ lệ khí vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo cảnh mờ mịt!

"Hồi bẩm thái hậu nương nương, thần nữ chậm hơn hai tháng so với biểu tỷ!" Nạp Lan Tĩnh đứng dậy làm chút thế, giấu đi gương mặt lạnh nhạt, lộ ra thần sắc sợ hãi!

Thái hậu gật gật đầu, trong mắt hiện kim quang, cả đời này bà có cái gì còn chưa trải qua, nay có thể an ổn ngồi vị trí thái hậu, bằng vào mỹ mạo thời tuổi trẻ quả quyết là không đủ, tâm tư Nạp Lan Tĩnh giấu nơi đáy lòng làm sao có thể giấu diếm được bà, ngay cả khi bà vì Hồn Nhi mà đối với nàng có nhiều điểm không vừa ý, nhưng không thể không thừa nhận, nàng chính là một nữ tử cực kỳ trí tuệ!

"Ân, đều thành đại cô nương rồi, mau ngồi xuống đi!" Trên mặt thái hậu có ý cười, lấy tay áo khoát ra, giống như làm cho Nạp Lan Tĩnh không cần đa lễ, "Nhìn các ngươi, ai gia chợt nhớ tới lúc ai gia mới vào cung, vô cùng khờ khạo, nếu như không có chút yêu thương của tiên đế, aiz!" Thái hậu thở dài, tựa hồ là vì suy nghĩ về các chuyện đáng sợ trước kia!

Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng cúi đầu, tựa hồ đang yên lặng lắng nghe, nhưng sao nàng lại không rõ ý tứ trong lòng thái hậu, thủ đoạn của thái hậu là muốn mọi người rõ ràng, bà nói lời này cũng không phải nói cho chính bà, cho dù là một nữ tử cực kỳ trí tuệ, nhưng cũng không rời khỏi yêu thương của nam tử, cũng cần phải dựa vào nam tử, Nạp Lan Tĩnh thật vô cùng hiếu kỳ, thái hậu nương nương này không phải muốn đem mình đẩy đến bên cạnh hoàng thượng chứ?

"Aiz, dung mạo của ngươi cực kỳ giống mẫu thân ngươi, nhưng tâm tính lại hoàn toàn bất đồng, mẫu thân ngươi thẳng tính, không nghe được người khác khuyên bảo, lúc trước biết bao nhiêu hoàng thân quý tộc cầu cưới mẫu thân ngươi, nhưng mẫu thân ngươi cố tình không chấp nhận, cố ý gả cho một thị lan Nạp Lan Diệp Hoa, tuy nói phụ thân ngươi trung thành với hoàng thượng tuyệt không hai lòng, nay là tả tướng đương triều, nhưng rốt cuộc vẫn là kém hơn so với thân phận hoàng gia!"Thái vừa chuyển lại nói đến trên người Cung thị

Nạp Lan Tĩnh cúi đầu cũng không nhiều lời, có câu nói con cái không được bình phẩm chuyện của song thân, thái hậu nói đến chuyện cũ trước mặt Nạp Lan Tĩnh tất nhiên là không đúng, xuất phát từ lễ tiết, là không nên nói chuyện không phải của song thân trước mặt con cái của họ, nhưng bà là thái hậu, tự nhiên sẽ không bị ai nói gì! Nạp Lan Tĩnh cười lạnh trong lòng, không phải thái hậu thật sự muốn cho mình vào cung làm phi chứ, Y Già muốn cưới quý nữ, hoàng thượng không cho Vận Ninh hòa thân, quả quyết cũng sẽ không để cho mình hòa thân thay, nếu mình đoán không sai, nay chiến sự nơi biên quan chưa ổn, nếu để mình đi hòa thân, tất nhiên sẽ làm cậu và ca ca loạn tâm, hơn nữa, nay Kiếm Hồn đã chết, ánh mắt Tương Bình vương vẫn vây quanh mẫu thân, nếu sau lưng muốn mình đi hòa thân, mẫu thân tất nhiên là không muốn, nhờ Tương Bình vương làm một ít chuyện gì đó, hơn nữa chuyện Kiếm Hồn đến bây giờ vẫn chưa có kết luận, đây cũng chính là cớ cho Tương Bình vương dễ nắm bắt, nếu lúc này phiên vương thừa dịp làm loạn, mà Y Già vương tử lại ở trong cung, đến lúc đó thế cục sẽ không thể vãn hồi được!

Thái hậu thấy Nạp Lan Tĩnh không nói gì, dừng một chút mới nói, "Ai gia cùng hoàng thượng đều thấy ngươi là đứa nhỏ trí tuệ, nay Hồn nhi đã đi, bên cạnh Tương Bình vương cũng không có người chiếu cố, ai gia cùng hoàng thượng đã thương thảo, ban cho ngươi ngôi vị chính phi Tương bình vương, hơn nữa với hiểu biết của ai gia với hoàng nhi, hắn ở Bình thành ngay cả một thiếp thất cũng không có, chắc chắn ngươi sẽ không chịu ủy khuất!"

Mới khuya hoàng thượng còn ở Từ Ninh cung cùng với bà thương nghị việc này, bà mặc dù không hiểu vì sao hoàng thượng lại có đề nghị này, bất quá thái hậu cảm thấy đề nghị này rất tốt, lúc trước Tương Bình vương vì mê luyến Cung thị kia, mặc dù có cưới tiên vương phi, nhưng nhiều năm như vậy rồi vẫn đối với nàng trước sau như một, sau đó tiên vương phi cũng là người phúc mỏng, Tương Bình vương đến nay vẫn chỉ có một mình, bây giờ Kiếm Hồn lại đi, đến lúc tuổi tác hắn lớn, dưới gối lại không có người hầu hạ, sẽ có nhiều cô liêu, nhưng theo thái hậu hiểu biết về tính tình Tương Bình vương, nếu bà cố ý tìm cho hắn một nữ tử, sợ là hắn sẽ chạy về Bình thành, cả đời này cũng không gặp bà, mà Vận Trinh quận chúa lại không giống, nàng là nữ nhi Cung thị, lớn lên lại giống như Cung thị thời điểm còn trẻ, con người lại trí tuệ, hơn nữa nghe hoàng thượng nói, Tương Bình vương luôn giúp đỡ Nạp Lan Tĩnh, hiếm khi Tương Bình vương có phần tâm tư này, thái hậu tự nhiên sẽ tác thành cho hắn!

Hơn nữa Nạp Lan Tĩnh cũng có thân phận cao quý, sẽ không làm bẩn thân phận Tương Bình vương!

Trong mắt Nạp Lan Tĩnh trong nháy mắt tràn ngập lãnh ý, bởi nên nàng khó hiểu vì sao hoàng thượng lại dễ dàng buông tha cho mình như vậy, nếu nàng đoán đúng, ý tứ của hoàng thượng chính là nói cho Tương Bình vương biết, nếu hắn để ý cái gì, chỉ có hoàng thượng cho thì hắn mới có, hơn nữa để cho mình theo Tương Bình vương đến Bình thành, mẫu thân ở lại kinh thành, cho dù Tương Bình vương nổi tâm tư gì khác, cũng sẽ bận tâm mẫu thân, bận tâm mình, nếu hắn có gây ra điều gì làm thương tổn đến mình, sợ là Cung phủ cũng sẽ không bỏ qua, như vậy liền có thể áp chế lẫn nhau, hoàng thượng thật sự ngoan tâm!

Nạp Lan Tĩnh gắt gao nắm chặt tay, cố gắng không để mình lộ ra nửa phần lửa giận, người hoàng tộc là ích kỷ như vậy, vì chính lòng tham của bản thân, liền để mình gả cho một người tuổi tác bằng phụ thân mình, mà người này còn đang say mê mẫu thân mình, bọn họ làm sao có thể tàn nhẫn như vậy! Ngay cả Nạp Lan Tĩnh biết được hôm nay trong cung sẽ có hành động, mặc dù đoán được thái hậu sẽ triệu mình tiến cung, cũng không có tức giận như vậy, chuyện Tương Bình vương cùng mẫu thân bọn họ đều biết được rõ ràng, lại còn có thể hôm nay đề cập đến trước mặt mình! Nạp Lan Tĩnh hít một hơi dài, thời điểm ngẩng đầu lên, trong mắt lại một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại không nhìn ra một tia tức giận nào!

loading...