Q.2 - C40.1 - XIN CƯỚI QUÝ NỮ ĐẠI DONG QUỐC LÀM CHÍNH PHI CỦA BỔN VƯƠNG

Chào cả nhà, lâu quá ko đăng chắc mọi người quên mình lun òi 😣😣

Chương này là bonus chào mừng lễ nha cả nhà. Bắt đầu tuần sau mình đăng điều đặng 2 chương 1 tuần nhé

Chúc mọi người nghỉ lễ vui nhé!!!

**********

Y Già vương tử nhẹ nhàng giơ chén rượu, hơi nâng lên, đó là một loại khinh thường, một loại khiêu khích, không hề che dấu, giống như nhận định, mặc dù Nạp Lan Tĩnh nhận định được mình thì có làm sao, nàng không có chứng cứ, huống chi trong lòng Y Già vương tử của Quy Tư quốc, Nạp Lan Tĩnh căn bản không thể làm gì được!

Nạp Lan Tĩnh thu liễm phẫn nộ trong lòng, mặc dù nàng biết được vương tử kia chính là hung thủ, nhưng cho dù có nói ra cũng không có kẻ nào nguyện ý tin tưởng, hơn nữa Quy Tư quốc tuy là nước nhỏ, nhưng rất giỏi dụng độc, một khi phát sinh xung đột gì với tên Y Già vương tử kia, hai nước sẽ xảy ra chiến tranh, đến lúc đó người không hay không phải là người khác, mà là người dân vô tội, nếu để cho Tương Bình vương biết được hắn là hung thủ sát hại Kiếm Hồn, há có thể từ bỏ? Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, có rất nhiều biện pháp có thể trừng trị tên Y Già kia mà cũng không làm cho hai nước giao chiến!

Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng gõ ngón tay trên mặt bàn, trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì, chuyện tình xảy ra liên tiếp như vậy, sợ là đều do tên Y Già vương tử kia giở trò quỷ, dã tâm hắn rất lớn, như vậy, hắc y nhân xuất hiện tại Tướng phủ tất nhiên là hắn, nhưng lão phu nhân tột cùng đã nhìn thấy cái gì mới có thể giận dữ như vậy, trong lòng Nạp Lan Tĩnh có chút phiền chán, khóe mắt lơ đãng nhìn Vận Ninh quận chúa, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng chuyển động chén rượu, nhưng ánh mắt cũng lưu chuyển lên trên đài cao kia.

"Tham kiến Đại Dong hoàng đế, nghe nói Đại Dong nhân tài đông đúc, tiểu vương tại một lần ngẫu nhiên kỳ ngộ, được cao nhân tặng một bảo bối, tiểu vương khổ tâm suy nghĩ, lại không thể giải được bí mật huyền bí trong đó!" Y Già vương tử kia hơi nhíu mày, tựa hồ có chút buồn rầu, khoát tay áo, có người trình lên một hộp gấm, bốn góc mặt trên được khảm bốn viên dạ minh châu, vừa nhìn liền thấy giá thành xa xỉ, huống chi bên trong là bảo bối, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy tò mò, đây rốt cuộc là bảo bối gì!

Hai hạ nhân đi đến trung tâm đại điện, quỳ một gối xuống, hành lễ rồi mở hộp gấm kia ra, người bên cạnh cầm một chiếc khăn trắng, nhẹ nhàng lấy cuộn tranh ra, tựa hồ như sợ làm dơ cuộn tranh này! Người kia lập tức buông hộp gấm xuống, tay cũng cầm khăn, hai người cùng nhau chậm rãi mở cuộn tranh ra, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, trong lòng đều nghĩ đây nhất định là thiên cổ tuyệt họa!

Cuốn tranh mở ra từng chút từng chút, mắt mọi người càng mở lớn hơn nữa, nhìn là biết trục tranh này rõ ràng dùng đàn mộc ngàn năm chế thành, bức tranh quý giá như vậy, nhưng lại hoàn toàn trắng nõn, trên mặt giấy căn bản cái gì cũng không có, mọi người giận dỗi vì bức tranh kia là giả, không phải hắn đang trêu chọc mọi người đó chứ!

"Bức tranh này chính là đồ tiểu vương có được tại kinh tây, cơ duyên xảo hợp được khi bái triều một vị cao tăng, nghe nói bức họa rất tinh tế, là do Đạt Lai đời thứ hai dùng cả đời mình để tạo nên bức tuyệt họa trước nay chưa từng có này, chỉ tiếc cho dù có được bức họa này, tiểu vương người phàm mắt thịt, chung quy nhất thời vẫn chưa giải được huyền cơ trong này, nghe nói Đại Dong quốc nhân tài đông đúc nên tiểu vương cố ý mang bức họa này đến đây, hy vọng có thể gặp người hữu duyên giải được thiên cơ này!" Y Già nói xong tựa hồ thở dài thật sâu, giống như thật tiếc nuối vì không giải được huyền cơ trong tranh

Mọi người nghe Y Già nói như vậy, trong lòng đối với chuyện này dĩ nhiên có kính ý, nhưng ý đồ Y Già lại quá rõ ràng rồi, đó là yêu cầu Đại Dong tìm người giải được huyền cơ trong bức họa này, nếu không giải ra thì có vẻ như Đại Dong quốc mặc dù người đông, nhưng lại không có một ai có thể dùng được, trong lúc nhất thời, chuyện này liền trở nên có liên quan đến danh dự của Đại Dong quốc

"Nội các đại học sĩ, ngươi thấy thế nào?" Hoàng thượng nhíu mày, nhìn không ra có gì ảo diệu trong này, liền nghĩa nội các đại học sĩ học phú ngũ xe (học rộng, hiểu nhiều ý mà), kiến thức rộng rãi, liền để cho hắn thử xem một lần.

Nội các đại học sĩ đến đến trung tâm điện, cau chặt mày, tay không ngừng vuốt râu, trên gương mặt già dặn lóe lên khôn khéo, đứng trước bức họa âm thầm cân nhắc, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì! Tâm mọi người lập tức nâng cao, tựa hồ đối với vị nội các đại học sĩ này có vô vàn hy vọng.

Tay nội các đại học sĩ vừa định chạm vào bức tranh, lại bị người dùng tay cản lại, "Này?" Mặt hắn có chút khó hiểu, nhưng trong mắt lại có chút giận dữ, nếu không cho chạm vào thì là sao có thể tìm ra thiên cơ trong tranh chứ?

"Thỉnh!!" Y Già có chút cười, tựa hồ cũng không nhìn thấy ánh mắt nội các đại học sĩ, hạ nhân bên cạnh từ trong lòng lấy ra một cái khăn thêu màu trắng, đưa cho nội các đại học sĩ, tựa hồ như sợ hắn làm dơ tranh!

Nét mặt già nua của đại học sĩ nhất thời quẫn bách, nhưng rốt cuộc hắn cũng là lão nhân trong triều, rất nhanh liền khôi phục lại vẻ mặt như trước, tay cầm khăn thêu nhẹ nhàng vuốt từng chút từng chút ngay mép bức họa, mọi người như bừng tỉnh đại ngộ, liền nghĩ tranh này có hai lớp, nhưng sắc mặt đại học sĩ ngày càng ngưng trọng, thật lâu sau mới bất đắc dĩ thở dài!

"Thần, không phải là người hữu duyên!" Hắn cúi đầu, nói xong câu đó, tâm mọi người có chút mất mát, nguyên tưởng rằng nội các đại học sĩ này có thể giải được câu đố trong đó

"Ai!" Y Già thở dài thật mạnh, "Không phải chờ đến lúc Đạt Lai đời thứ hai trùng sinh mới có thể giải được huyền cơ trong đó chứ?" Y Già nhu nhu mi tâm, nhưng mà, sắc mặt hoàng thượng lại thay đổi, Y Già này mặc dù không nói gì, nhưng cũng đang âm thầm cười nhạo người Đại Dong vô năng, ngay cả một bức họa mà cũng không giải ra.

"Tả tướng!" Hoàng thượng không cam lòng, liền điểm tên Nạp Lan Diệp Hoa, Nạp Lan Diệp Hoa cũng như nội các đại học sĩ, đứng bên cạnh bức họa cuộn tròn, tinh tế quan sát, thật lâu sau cũng lắc lắc đầu! Sau đó là hữu tướng, các hầu gia, thượng thư, ngay cả vài vị thiên kim cũng không nhịn được đều đi qua nhìn, cũng đều lắc đầu như trước, thời gian qua hơn phân nữa, yến hội chỉ vừa mới bắt đầu, mọi người đều bị đề khó này vây khốn, thời gian một nén nhang, hai nén nhang đã trôi qua, hoàng thượng dần dần mất nhẫn nại, chẳng lẽ thật sự không có người giải được tranh này sao?

Người xem tranh dần dần ít đi, thật lâu sau không có một ai dám đến liếc mắt nhìn bức tranh một cái nào nữa!

"Ai, nguyên tưởng Đại Dong nhân tài đông đúc, tất có thể tìm ra người hữu duyên, không nghĩ vô công mà về rồi, thu bức họa lại đi!" Y Già tựa hồ bất đắc dĩ khoát tay áo, nhưng lời nói trào phúng phát ra rõ ràng, mọi người mặc dù rất tức với lời nói bất kính kia của Y Già, nhưng huyền cơ này quá sâu rồi!

"Chờ đã!" Lúc này, một giọng nam trẻ con thanh thúy vang lên, ánh mắt mọi người đều tập trung trên đài cao, nhìn lên thấy đó là âm thanh của tứ hoàng tử đều có chút thở dài "Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý thử một lần!" Tứ hoàng tử đứng ở trung tâm đại điện hành lễ

"Khanh nhi không được vô lễ!" Hoàng thượng giận dữ nhíu mày, nhiều người như vậy đều không giải được, một hài đồng như tứ hoàng tử thì có thể có bản sự gì chứ!

Tứ hoàng tử tựa hồ cũng không nghe được âm thanh hoàng thượng, nhẹ nhàng xoay người đi dạo một vòng tròn quanh bức tranh, gương mặt non nớt lộ tia hiểu rõ, hắn chậm rãi đi đến bàn của Y Già, hơi gật đầu, cánh tay thật nhỏ nhẹ nhàng bưng chén rượu bên cạnh Y Già, ánh mắt hơi biến đổi, mạnh mẽ hất toàn bộ rượu lên trên bức tranh đang được hai người tỉ mỉ bảo hộ!

"Làm càn!" Người do Y Già mang đến mạnh mẽ rút loan đao, căm tức nhìn tứ hoàng tử

"Hộ giá!" Công công phía sau hoàng thượng nhanh chóng nói ra, ngự tiền thị vệ đều nhanh chóng chạy vào bên trong đại điện, vây mọi người lại

Y Già híp mắt, khoát tay áo để người của hắn thu đao lại, "Đại Dong hoàng thượng, bổn vương là kính nể Đại Dong nhân tài đông đúc, nhưng hoàng tử Đại Dong vô lễ như vậy, thỉnh hoàng thượng cấp cho bổn vương một lời giải thích, đừng để đến khi truyền ra ngoài lại làm cho chúng quốc nghĩ Đại Dong quốc chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu!" Y Già nhíu chặt mày, thân mình đứng thẳng, mang theo ý tiêu điều, không có bởi vì ở tại Đại Dong quốc mà mất đi khí thế!

"Khang nhi không hiểu chuyện, Khanh nhi còn không mau nhận lỗi cùng Y Già Vương tử!" Hoàng thượng hơi nhíu mày, tuy rằng rất bất mãn với Y Già, nhưng rốt cuộc cũng do tứ hoàng tử làm hỏng bức họa của người ta trước, mặt mũi đương nhiên phải cho người ta, nhưng tứ hoàng tử là hoàng tử, tự nhiên sẽ không chịu phạt bởi vì một tiểu quốc, để cho tứ hoàng tử nhận lỗi cùng Y Già vương tử, vừa không làm mất phong độ đại quốc, lại cấp cho mình một bậc thang, nếu Y Già vương tử còn không chịu buông tha, đối với tiểu hài tử còn tính toán chi ly, đó là thể hiện bọn họ có chút keo kiệt!

Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng nhìn lại, tứ hoàng tử đã sớm được mẫu phi Ngô quý nhân của hắn ôm vào trong ngực, nhưng trong mắt Ngô quý nhân không chút sợ hãi nào, giống như chỉ là một hồi nói chuyện, khóe mắt Nạp Lan Tĩnh chợt lóe, nhìn Tần quý nhân ngồi bên cạnh, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, nếu không phải nàng vô tình nhìn thấy, có lẽ sẽ không phát hiện được bí mật này, nhìn ánh mắt Tần quý nhân, mày nàng càng nhíu chặt, có lẽ việc này càng khó giải quyết hơn so với tưởng tượng rồi!

"Phụ hoàng, người xem!" Thân mình tứ hoàng tử tròn vo, giãy khỏi cánh tay Ngô quý nhân, trên mặt mang theo tia đắc ý, ngón tay chỉ vào bức tranh đang cuộn tròn

Mọi người theo ngón tay tứ hoàng tử nhìn lại, chỉ thấy rượu trên bức tranh tản ra bốn phía, những nơi trên bức tranh bị rượu dính đến đều trở thành trong suốt, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, không hề chớp mắt nhìn bức tranh, dần dần toàn bộ bức tranh đều bị dính nước rượu, phía trên bức tranh tựa hồ như phát ra kim quang, hình ảnh hiện ra trên mặt giấy là Phật tổ với thân người đứng thẳng cao hơn đám mây, phía dưới là thiện nam tín nữ đang bái lạy, mọi người đều phủ phục, bộ dạng vô cùng thành kính, điều làm cho mọi người nhất thời sợ hãi không chỉ là sự tinh tế của họa sĩ, mà còn có tâm tư linh hoạt kia, trong lúc nhất thời, mọi người như thấy Phật quang tràn ngập toàn bộ đại điện!

loading...

Danh sách chương: