Q.2 - C4.2 - PHÁ THAI
"Phu nhân, phu nhân không xong rồi, lão gia lệnh phải xóa sạch đứa nhỏ trong bụng Lục di nương!" Hôm nay Nạp Lan Tĩnh đang ngồi trong phòng Cung thị, hạ nhân liền đến bẩm báo "Cái gì?" Cung thị kinh hô một tiếng, vội vàng bỏ hạt dưa đang cầm trong tay xuống. Nói xong liền đứng dậy muốn đi đến phòng Lục di nương. "Mẫu thân, đừng vội, Tĩnh nhi cùng người đi qua đó!" Nạp Lan Tĩnh cũng đứng lên, nhưng không bối rối như Cung thị, việc này nàng đã sớm đoán được rồi! "Ngươi là cô nương chưa lấy chồng, thấy máu chung quy vẫn không tốt!" Cung thị nhíu nhíu mày, mặc dù có chút khó hiểu vì sao Nạp Lan Diệp Hoa lại đột nhiên muốn bỏ bào thai trong bụng Lục di nương, nhưng chung quy vẫn lo lắng có việc không hay xảy ra "Mẫu thân, chuyện lớn xảy ra trong nhà, nữ nhi cũng muốn nhìn một chút!" Nạp Lan Tĩnh kiên quyết nói, Cung thị thở dài một hơi, liền không nói nhiều nữa, nữ nhi của mình xem như đã trưởng thành rồi, có một số việc có thể làm chủ được. "Lão gia, nó là cốt nhục thân sinh của ngài, sao ngài lại có thể xuống tay được?" Rất xa đã nghe thấy âm thanh kêu khóc của Lục di nương, không hiểu sao trong lòng Cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh lại đau lợi hại như vậy! "Nó chỉ là tai tinh thôi!" Âm thanh Nạp Lan Diệp Hoa lạnh lùng, tựa như hàn băng ngàn năm, ước chừng có thể đông lạnh người khác. "Thỉnh an nương, thỉnh an lão gia, thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an phụ thân!" Cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh bước vào phòng, hành lễ, liền nhìn thấy ánh mắt đau khổ trên gương mặt cau có của lão phu nhân, ánh mắt đó nhìn về một bên không nói lời nào, Nạp Lan Diệp Hoa cùng Tam di nương cũng đứng thẳng một bên, Lục di nương quỳ trên mặt đất lôi kéo quần áo Nạp Lan Diệp Hoa, đau khổ cầu xin. "Lão gia, người làm gì vậy?" Cung thị nhịn không được mở miệng, hai tay đỡ Lục di nương lên. "Đại tiểu thư, van cầu người cứu con thiếp, nó vô tội, nó vô tội!" Lục di nương vừa thấy Nạp Lan Tĩnh bước vào, thân mình hướng về phía Nạp Lan Tĩnh, như vừa thấy được thuốc cứu mạng "Lục di nương ngươi tạm thời đứng lên đi, đây là làm sao vậy?" Nạp Lan Tĩnh cùng Cung thị kéo nàng lên, mắt Nạp Lan Tĩnh khép hờ, trong lòng rốt cuộc vẫn có một tia lo lắng không đành lòng! "Tiểu thư, trong bụng thiếp không phải tai tinh, không phải tai tinh!" Lục di nương lắc đầu khóc, dù ngày thường nàng thông minh như thế nào nhưng cũng không có biện pháp, làm mẫu thân, làm sao có thể nhẫn tâm, nhẫn tâm để con mình ra đi như vậy? "Lão gia, người đây là muốn làm gì?" Cung thị nhịn không được mở miệng hỏi, trước đó vài ngày Ninh nhi vừa đi, hiện tại lại muốn bỏ đứa nhỏ trong bụng Lục di nương sao? Tam Cung thị lập tức lạnh, nàng chưa bao giờ biết hắn có thể ích kỷ như vậy, hổ dữ còn không ăn thịt con, làm sao hắn còn độc hơn hổ gấp ba phần vậy chứ. "Đều không cần phải nói nữa, tai tinh này ta phải trừ là chuyện đã định rồi!" Vẻ mặt Nạp Lan Diệp Hoa không còn nhẫn nại, gần đây trong triều đình liên tục gặp chuyện không may, mắt thấy quan chức của mình đang bị uy hiếp, đạo nhân kia liệu sự như thần, nhất định là tai tinh này đang gây họa "Phụ thân hồ đồ rồi, bất quá chỉ là lời nói vô căn cứ của đạo sĩ giang hồ, tại sao lại là tai tinh, rõ ràng là phúc tinh, là tiểu đệ đệ của Tĩnh nhi!" Nạp Lan Tĩnh lôi kéo tay Lục di nương, thay nàng khuyên bảo Nạp Lan Diệp Hoa. "Là tai tinh hay phúc tinh ta đều có thể phân định, ai lại cầu tình thì sẽ bị phạt chung cùng nàng ta!" Nạp Lan Diệp Hoa lạnh mặt, chính mình thật vất vả mới leo lên được vị trí này, quyết không để một đứa nhỏ chưa ra đời làm hỏng, đừng nói chính mình đã có nam có nữ, cho dù là trưởng tử của chính mình ngăn cản quan vận của mình thì cũng giết không tha. "Cho dù phụ thân trách phạt, Tĩnh nhi cũng muốn nói, nay Ngọc nhi mới đi, trong nhà thật vất vả mới có thêm người mới, phụ thân liền muốn nó đi sớm như vậy sao?" Trong mắt Nạp Lan Tĩnh tựa hồ như đang đầy nước mắt, nắm chặt tay Lục di nương "Ngươi đâu, giữ chặt nàng cho ta! Để ta ra tay!" Nạp Lan Diệp Hoa nhắm hai mắt, không nhìn Nạp Lan Tĩnh, vài gia đinh từ bên ngoài tiến vào, giữ chặt Lục di nương! "Lão gia, Châu nhi vô duyên vì ngài khai chi tán diệp, cầu lão gia để Châu nhi tự mình tiễn bước hắn!" Nước mắt Lục di nương không tiếng động rơi xuống, thế cục trong lòng cũng đã rõ ràng, vô luận là ai cầu tình, sợ là hắn cũng không đáp ứng, để người khác cho mình uống thuốc, chẳng bằng chính mình tự thống khoái, nàng cúi đầu nhìn bụng mình, nhẹ giọng nỉ non, "Con ơi, là mẫu thân mang ngươi đến thế gian này, nay mẫu thân tự tay tiễn bước ngươi!" Nói xong nước mắt rơi xuống không ngừng! "Sợ là ngươi không có phúc khí này, Tam di nương cho nàng uống đi!" Nạp Lan Diệp Hoa nhíu nhíu mày, đạo nhân kia đã nói, chỉ có người dính lây phúc khí thiên gia mới có thể hoàn toàn giết chết tai tinh, người khác không biết nhưng chính hắn rất rõ ràng, Tam di nương đã từng làm quý nhân trong cung, tự nhiên sẽ có phúc khí này. "Lão gia!" Lục di nương trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin, không tin hắn có thể nhẫn tâm đến như vậy, ngày xưa dịu dàng đến như vậy, nay nghĩ đến thì tột cùng có bao nhiêu là thật, đều nói hầu môn sâu như biển, trước đến giờ chính mình cũng không tin, nay nghĩ đến, nếu như mình lấy một nam tử bình thường thì có phải chịu cảnh cốt nhục phân ly này không! "Lục di nương đừng làm cho mọi việc khó khăn nữa!" Tam di nương bưng chết thuốc đến bên miệng Lục di nương, thấy nàng cắn răng thật chặt, liền không khỏi nói, vốn nàng không nghĩ mình sẽ tham dự, rốt cuộc đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu lại từ chối sẽ chỉ làm cho Nạp Lan Diệp Hoa cảm thấy không ổn, hơn nữa, dù sao hắn cũng đã biết chính mình thường ngày lần tràng hạt cũng chỉ là che giấu người ngoài thôi! Lục di nương chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý để cho những giọt lệ mặn kia chảy xuống, cùng với thuốc kia trôi vào trong miệng, giờ khắc này trong lòng nàng chỉ có cừu hận. "Tam di nương, ngươi cũng thật ngoan tâm!" Nạp Lan Tĩnh nhìn thuốc đã được đổ hết vào miệng Lục di nương, không khỏi lên tiếng, trong mắt lại kinh ngạc nhìn vết thương trên mặt Tam di nương, lành lại thật nhanh a, đến ngay cả một vết sẹo cũng không có! "Đại tiểu thư, thiếp chỉ vì lão gia phân ưu thôi!" Tam di nương cầm chén thuốc đưa cho nha đầu bên cạnh, trên mặt như không có biểu tình gì, nhưng có thể cảm nhận được hận ý nồng đậm của Lục di nương, lúc này mới hiểu được, bất quá đại tiểu thư đang làm cho Lục di nương hận mình mà thôi! "Người đâu, mau mời đại phu tới đây!" Mắt thấy giữa chân Lục di nương đã chạy ra máu tươi, Cung thị vội vàng lệnh cho bà tử bên cạnh đỡ Lục di nương lên tháp thượng trong phòng, cho toàn bộ gia đinh lui xuống Xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người đều không nói gì, đại phu nói Lục di nương chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thì về sau cũng không có vấn đề gì nên mọi người đều rời đi! Trên trời tựa hồ như lại nhẹ nhàng rơi xuống chút bông tuyết, Nạp Lan Tĩnh trở về phòng, cảm thấy thân mình rét run, nhớ đến vẻ mặt Lục di nương, giống như đang nhớ đến chính mình, nhớ đến cảm giác tuyệt vọng khi nhìn thấy đầu hoàng nhi, vì sao, vì sao chính mình rõ ràng đã trả thù nàng ta thành công, vì sao trong lòng lại còn trầm trọng như thế, đè nén đến mức thở không nổi. Nàng ngồi trước cầm, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào huyền cầm kia, truyền ra tiếng vang, mỗi một âm thanh tựa hồ như chạm đến đáy lòng thống khổ của nàng khi nhớ lại chuyện xưa, ngón tay nhẹ nhàng đùa nghịch, nhưng bên tai như lại nghe đến âm thanh lợi hại thâm trầm kia, như tiếng người khóc, như oán như than, mỗi một âm thanh đều tựa hồ như mang theo một nỗi thê lương vô hạn. "Chủ tử!" Xa xa trên đình kia, hai nam tử đã đem hình ảnh đó thu hết vào đáy mắt. "Đi!" Nam tử nắm chặt tay, đột nhiên biến mất không thấy. Ngày cũng phải trôi qua, Tứ di nương cũng khôi phục thần khí như xưa, Lục di nương cũng tỉnh lại, hết thảy như chưa từng thay đổi điều gì, có khi mọi người ở trong phòng Cung thị cười cười nói nói, nhưng tất cả đều hiểu được, chung quy, hết thảy đều không buông tay ***** Trong đợt tuyết tai vừa qua, An thượng thư dâng lên ý tưởng hay, lập công, được Hoàng thượng phong làm An Thuận Hầu, trong lúc nhất thời địa phủ của mọi người trong An phủ như nước đẩy thuyền. Mà chuyện đầu tiên An Thuận Hầu phu nhân làm là tặng cho cô em chồng đang ở Nạp Lan gia một món lễ vật, nói lớn không lớn, cũng chỉ là một cây trâm Phỉ Thúy, còn cho người đưa thư qua vài người nữa sẽ ghé đến thăm Nhị di nương. Lão phu nhân liền rơi vào tình trạng khó xử, thương nghị cùng Nạp Lan Diệp Hoa, liền cho Nhị di nương ra khỏi từ đường, hiện tại An Thuận Hầu đang được sủng ái tại triều là thực, mà Nạp Lan Diệp Hoa cho dù là tả tướng nhưng lại nhận hết mọi vắng vẻ, nay tự nhiên sẽ không thể đắc tội cùng An Thuận Hầu, dù sao cũng là thiếp, cho nên liền cho Nhị di nương ra ngoài. Một ngày kia, Nạp Lan Diệp Hoa tự mình đón Nhị di nương ra ngoài, ấn theo quy củ Nhị di nương trước tiên phải thỉnh an Cung thị! "Thiếp gặp qua phu nhân, thỉnh an phu nhân!" Nhị di nương được Nạp Lan Khuynh nâng đỡ, yếu ớt bái hạ, chỉ thấy nhan sắc nàng đã không còn hoa lệ như xưa, hai mắt tựa hồ có chút sâu, tròng mắt tựa hồ như bị phủ bởi một tầng màu xám, xương gò má có chút cao, chắc là những ngày qua ở từ đường cũng không được tốt đẹp! "Đứng lên đi!" Cung thị nhẹ nhấp một ngụm trà, trong mắt lóe lên tia hờn giận nồng đậm, đủ loại chuyện ngày xưa hiện ra trước mắt, thật vất vả mới gạt được nàng ta ra, không nghĩ tới nàng ta lại còn được đón đi ra, trong viện này đừng mơ tưởng lại được yên tĩnh "Nhị di nương ra ngoài chắc Khuynh muội phải là người cao hứng nhất!" Nạp Lan Tĩnh cười cười với Nạp Lan Khuynh, mặc kệ bởi vì sao, nhưng Nhị di nương này chung quy vẫn bị nhốt nửa tháng mới được thả ra ngoài. "Đúng vậy, chắc tỷ tỷ cũng rất cao hứng!" Nạp Lan Khuynh cười cười, lời nói này là có ý nhắc Nạp Lan Tĩnh không được quên ước định của các nàng. "Lâu rồi không gặp tỷ tỷ, trong lòng bọn muội thực tưởng nhớ a!" Lục di nương cười cười, nhẹ nhàng lắc nắp trà, thời gian cũng giống như thời điểm nàng vừa được nâng lên làm di nương, nước trà này cũng tựa hồ như ngày đó, cũng chính là ngày Nhị di nương bị mất đứa nhỏ! "Đa tạ muội muội!" Nhị di nương ho khan vài tiếng, có chút suy yếu mở miệng, nàng sau khi đẻ non liền bị đưa vào từ đường, thân mình thực sự không bằng ngày trước, nàng liếc nhìn Nạp Lan Khuynh, nàng còn nhỏ như vậy, nếu có một ngày mình mất đi thì nàng làm sao có thể sống yên ổn tại tướng phủ đây?
loading...
Danh sách chương:
- VĂN ÁN
- Q.1 - C.1 - HỒN ĐOẠN
- Q.1 - C.2 - TRỌNG SINH
- Q.1 - C.3 - NHỊ DI NƯƠNG BỊ ĐÁNH
- Q.1 - C.4 - LÀM HỎNG CHUYỆN TỐT CỦA NHỊ DI NƯƠNG
- Q.1 - C.5 - NÁO LOẠN SÂN VIỆN NHỊ DI NƯƠNG
- Q.1 - C.6 - CÁO TRẠNG
- Q.1 - C.7 - NẠP LAN KHUYNH NGƯƠI THẬT LỢI HẠI
- Q.1 - C.8 - NHỊ DI NƯƠNG TÍNH SAI
- Q.1 - C.9 - TRỪNG PHẠT NHỊ DI NƯƠNG
- Q.1 - C.10 - PHONG BA BUỔI THỈNH AN
- Q.1 - C.11 - LÃO PHU NHÂN ĐẾN
- Q.1 - C.12 - LÃO PHU NHÂN KINH NGẠC
- Q.1 - C.13 - NẠP LAN KHUYNH KHÔNG MỘT KHẮC YÊN TĨNH
- Q.1 - C.14 - CHỌC GIẬN TAM CÔNG CHÚA
- Q.1 - C.15 - NHẤT VŨ KHUYNH THÀNH
- Q.1 - C.16 - TỰ RƯỚC LẤY NHỤC
- Q.1 - C.17 - NẠP LAN KHUYNH RA ĐỘC KẾ
- Q.1 - C.18 - DÙNG KẾ HÃM HẠI
- Q.1 - C.19 - ĐẠI TIỂU THƯ NGĂN SÓNG
- Q.1 - C.20 - NẠP LAN DIỆP HOA THIÊN VỊ
- Q.1 - C.21 - BỊ ĐÁNH
- Q.1 - C.22 - ĐẠI LỄ
- Q.1 - C.23 - NẠP THIẾP
- Q.1 - C.24 - LƯU CHÂU CHẢI TÓC
- Q.1 - C.25 - NHỊ DI NƯƠNG ĐÔNG SƠN TÁI KHỞI
- Q.1 - C.26 - NHỊ DI NƯƠNG VÀ LƯU CHÂU TRANH THỦ TÌNH CẢM
- Q.1 - C.27 - AI ĐỘC HƠN AI
- Q.1 - C.28 - NHỊ DI NƯƠNG VÀ LƯU CHÂU SO CHIÊU
- Q.1 - C.29 - ĐỀ BẠC QUÝ THIẾP
- Q.1 - C.30 - QUÝ THIẾP TẤT NHIÊN DỰA VÀO MẪU BẰNG TỬ QUÝ
- Q.1 - C.31 - QUÝ THIẾP SAO? THẬT MƠ TƯỞNG
- Q.1 - C.32 - ÉP HỎI
- Q.1 - C.33 - RỐT CUỘC AI LÀ HUNG THỦ
- Q.1 - C.34 - BỌ NGỰA BẮT VE
- Q.1 - C.35 - HOÀNG TƯỚC Ở PHÍA SAU
- Q.1 - C.36 - TRANH THỦ TÌNH CẢM
- Q.1 - C.37 - THỦ ĐOẠN CỦA NHỊ DI NƯƠNG
- Q.1 - C.38 - NHỊ DI NƯƠNG LẬP UY
- Q.1 - C.39 - THỦ ĐOẠN CỦA LƯU CHÂU
- Q.1 - C.40 - ĐẠI TỶ, NGƯƠI NÓI NẾU TA TỪ NƠI NÀY NHẢY XUỐNG
- Q.1 - C.41 - LỤC DI NƯƠNG
- Q. 1 - C.42 - NHỊ DI NƯƠNG SẢY THAI
- Q.1 - C.43 - ĐẠI TIỂU THƯ THIẾT KẾ
- Q.1 - C44.1 - NHỊ DI NƯƠNG RỚT ĐÀI
- Q.1 - C44.2 - NHỊ DI NƯƠNG RỚT ĐÀI
- Q.1 - C44.3 - NHỊ DI NƯƠNG RỚT ĐÀI
- Q.1 - C45.1 - NHỊ HOÀNG TỬ LÀ KỲ TÀI
- Q.1 - C45.2 - NHỊ HOÀNG TỬ LÀ KỲ TÀI
- Q.1 - C46.1 - KINH BIẾN
- Q.I - C46.2 - KINH BIẾN
- Q.I - C46.3 - KINH BIẾN
- Q. 1 - C 47.1 - XÉ RÁCH MẶT
- Q. 1 - C47.2 - XÉ RÁCH MẶT
- Q. 1 - C48.1 - NGƯỜI CUNG GIA ĐẾN
- Q.1 - C48.2 - NGƯỜI CUNG GIA ĐẾN
- Q.1 - C49.1 - HỌA ĐẾN
- Q.1 - C49.2 - HỌA ĐẾN
- Q. 1 - C50.1 - CHO NẠP LAN KHUYNH DANH PHẬN
- Q. 1 - C50.2 - CHO NẠP LAN KHUYNH DANH PHẬN
- Q.1 - C51.1 - TRA NỮ BÁO ỨNG
- Q.1 - C51.2 - TRA NỮ BÁO ỨNG
- Q.1 - C52.1 - TRA NỮ THẬT THẢM
- Q. 1 - C52.2 - TRA NỮ THẬT THẢM
- Q.2 - C1.1 - SÁT KHÍ NGÀY TUYẾT
- Q.2 - C1.2 - SÁT KHÍ NGÀY TUYẾT
- Q.2 - C2.1 - NẠP LAN NINH, TÂM NGƯƠI THẬT HIỂM
- Q.2 - C2.2 - NẠP LAN NINH, TÂM NGƯƠI THẬT HIỂM
- Q.2 - C3.1 - NGƯỜI PHÍA SAU MÀN
- Q.2 - C3.2 - NGƯỜI PHÍA SAU MÀN
- Q.2 - C4.1 - PHÁ THAI
- Q.2 - C4.2 - PHÁ THAI
- Q. 2 - C.5 - LÃO PHU NHÂN ĐAU ĐẦU LÚC NỬA ĐÊM
- Q.2 - C.6 - VU CỔ THUẬT
- Q.2 - C.7 - NHỊ DI NƯƠNG LÀ HUNG THỦ?
- Q.2 - C.8 - KẾ TRONG KẾ
- Q.2 - C.9 - ÁC GIẢ ÁC BÁO
- Q.2 - C.10 - VŨ NHI MẤT TÍCH
- Q.2 - C.11 - TAM DI NƯƠNG NGUYÊN LÀ QUÝ NHÂN
- C.2 - Q. 12 - ĐẠI TIỂU THƯ GẶP CHUYỆN KHÔNG MAY
- Q.2 - C.13 - ÂM THANH TRONG PHÒNG NẠP LAN KHUYNH
- Q.2 - C.14 - LÀM LỚN CHUYỆN
- Q.2 - C.15 - DƯỠNG TÂM ĐIỆN CHI TRANH
- C.2 - Q.16 - MUỐN CƯỚI NẠP LAN TĨNH?
- Q.2 - C.17 - TRỘM GÀ KHÔNG THÀNH, MẤT LUÔN NẮM GẠO
- Q.2 - C.18.1 - TƯƠNG BÌNH VƯƠNG HỒI KINH
- Q.2 - C.18.2 - TƯƠNG BÌNH VƯƠNG HỒI KINH
- Q.2 - C19.1 - NẠP LAN KHUYNH BỊ TÍNH KẾ
- Q.2 - C19.2 - NẠP LAN KHUYNH BỊ TÍNH KẾ
- Q.2 - C20.1 - TAM DI NƯƠNG LẠI RA KẾ ĐỘC
- Q.2 - C20.2 - TAM DI NƯƠNG LẠI RA KẾ ĐỘC
- Q.2 - C21.1 - KẾ NẠP LAN TĨNH CAO HƠN
- Q.2 - C21.2 - KẾ NẠP LAN TĨNH CAO HƠN
- Q.2 - C22.1 - TAM DI NƯƠNG TÍNH SAI
- Q.2 - C22.2 - TAM DI NƯƠNG TÍNH SAI
- Q.2 - C23.1 - TRỪNG TRỊ NANH VUỐT TAM DI NƯƠNG
- Q.2 - C23.2 - TRỪNG TRỊ NANH VUỐT TAM DI NƯƠNG
- Q.2 - C24.1 - LÃO PHU NHÂN XẢY RA CHUYỆN
- Q.2 - C24.2 - LÃO PHU NHÂN XẢY RA CHUYỆN
- Q.2 - C25.1 - CUNG THỊ TỨC GIẬN
- Q.2 - C25.2 - CUNG THỊ TỨC GIẬN
- Q.2 - C26.1 - AI TÍNH KẾ AI
- Q.2 - C26.2 - AI TÍNH KẾ AI
- Q.2 - C27.1 - KIẾM HỒN GẶP CHUYỆN KHÔNG MAY
- Q.2 - C27.2 - KIẾM HỒN GẶP CHUYỆN KHÔNG MAY
- Q.2 - C28.1 - HẮC Y NHÂN LIÊN THỦ CÙNG NẠP LAN KHUYNH
- Q.2 - C28.2 - HẮC Y NHÂN LIÊN THỦ CÙNG NẠP LAN KHUYNH
- Q.2 - C29.1 - TUẪN TÁNG
- Q.2 - C29. 2 - TUẪN TÁNG
- Q.2 - C30.1 - NẠP LAN DIỆP HOA KHÔNG BIẾT XẤU HỔ
- Q.2 - C30.2 - NẠP LAN DIỆP HOA KHÔNG BIẾT XẤU HỔ
- Q.2 - C31.1 - TỰ NHIÊN NHẢY RA MỘT TÌNH LANG
- Q.2 - C31.2 - TỰ NHIÊN NHẢY RA MỘT TÌNH LANG
- Q.2 - C32.1 - NẠP LAN KHUYNH CHỊU TIẾNG XẤU THAY CHO NGƯỜI KHÁC
- Q.2 - C32.2 - NẠP LAN KHUYNH CHỊU TIẾNG XẤU THAY CHO NGƯỜI KHÁC
- Q.2 - 33.1 - NẠP LAN TĨNH CHUYỂN BẠI THÀNH THẮNG
- Q.2 - C33.2 - NẠP LAN TĨNH CHUYỂN BẠI THÀNH THẮNG
- Q.2 - C33.3 - NẠP LAN TĨNH CHUYỂN BẠI THÀNH THẮNG
- Q.2 - C34.1 - TÔN MA MA GẶP BÁO ỨNG
- Q.2 - C34.2 - TÔN MA MA GẶP BÁO ỨNG
- Q.2 - C34.3 - TÔN MA MA GẶP BÁO ỨNG
- Q.2 - C35.1 - NGƯỜI ĐẠI LÝ TỰ TỚI
- Q.2 - C35.2 - NGƯỜI ĐẠI LÝ TỰ TỚI
- Q.2 - C36.1 - KHÔNG THỂ NGHIỆM THÂN
- Q.2 - C36.2 - KHÔNG THỂ NGHIỆM THÂN
- Q.2 - C37.1 - NẠP LAN KHUYNH BỊ BIẾM THÀNH NÔ TỊCH
- Q.2 - C37.2 - NẠP LAN KHUYNH BỊ BIẾM THÀNH NÔ TỊCH
- Q.2 - C38.1- MUỘI MUỘI SAO? NÀNG TA CHỈ LÀ MỘT NÔ TỲ
- Q.2 - C38.2- MUỘI MUỘI SAO? NÀNG TA CHỈ LÀ MỘT NÔ TỲ
- Q.2 - C39.1 - HẮC Y NHÂN LÀ HẮN
- Q.2 - C39.2 - HẮC Y NHÂN LÀ HẮN
- Q.2 - C40.1 - XIN CƯỚI QUÝ NỮ ĐẠI DONG QUỐC LÀM CHÍNH PHI CỦA BỔN VƯƠNG
- Q.2 - C40.2 - XIN CƯỚI QUÝ NỮ ĐẠI DONG QUỐC LÀM CHÍNH PHI CỦA BỔN VƯƠNG
- Q.2 - C40.3 - XIN CƯỚI QUÝ NỮ ĐẠI DONG QUỐC LÀM CHÍNH PHI CỦA BỔN VƯƠNG
- Q.2 - C41.1 - LẬP KẾ THẤT CHO TƯƠNG BÌNH VƯƠNG
- Q.2 - C41.2 - LẬP KẾ THẤT CHO TƯƠNG BÌNH VƯƠNG
- Q.2 - C42.1 - NẠP LAN TĨNH TẨY THOÁT HIỀM NGHI
- Q.2 - C42.2 - NẠP LAN TĨNH TẨY THOÁT HIỀM NGHI
- Q.2 - C43.1 - KẾ TRONG KẾ, HÃM HẠI CHÂN CHÍNH!
- Q.2 - C43.2 - KẾ TRONG KẾ, HÃM HẠI CHÂN CHÍNH!
- GIÚP MÌNH VỚI CÁC BẠN ƠI!!!!
- Q.2 - C43.3 - KẾ TRONG KẾ, HÃM HẠI CHÂN CHÍNH!
- Q.2 - C44.1 - PHẢN KÍCH
- Q.2 - C44.2 - PHẢN KÍCH
- Q.2 - C45.1 - TRẬN NÀY AI THẮNG AI THUA CÒN CHƯA BIẾT
- Q.2 - C45.2 - TRẬN NÀY AI THẮNG AI THUA CÒN CHƯA BIẾT
- Q.2 - C45.3 - TRẬN NÀY AI THẮNG AI THUA CÒN CHƯA BIẾT
- Q.2 - C46.1 - TỘI KHI QUÂN?
- Q.2 - C46.2 - TỘI KHI QUÂN?
- Q.2 - C46.3 - TỘI KHI QUÂN?
- Q.2 - C47.1 - CHỨNG CỨ VÔ CÙNG XÁC THỰC
- Q.2 - C47.2 - CHỨNG CỨ VÔ CÙNG XÁC THỰC
- Q.2 - C47.3 - CHỨNG CỨ VÔ CÙNG XÁC THỰC
- Q.2 - C48.1 - TỨ HÔN
- Q.2 - C48.2 - TỨ HÔN
- Q.2 - C49.1 - ĐẠI HÔN! ANH ĐÀO?
- Q.2 - C49.2 - ĐẠI HÔN! ANH ĐÀO?
- Q.2 - C49.3 - ĐẠI HÔN! ANH ĐÀO?
- Q.2 - C50.1 - VẬY NGƯƠI PHẢI CHẾT
- Q2 - C50.2 - VẬY NGƯƠI PHẢI CHẾT
- Q.2 - C50.3 - VẬY NGƯƠI PHẢI CHẾT
- Q.2 - C.51 - YÊU THIÊU THÂN
- Q.2 - C.52 - LÃO THÁI THÁI MUỐN PHẠT DU CẨN
- Q.2 - C.53 - VŨ NHI LẬP UY
- Q.2 - C.54 - LỜI ĐỒN, NẠP LAN TĨNH LÀ NỮ NHI TƯƠNG BÌNH VƯƠNG
- Q.2 - C.55 - NGÀY CẬP KÊ
- Q.2 - C.56 - NẠP LAN DIỆP HOA CÙNG CUNG THỊ QUYẾT TUYỆT
- Q.2 - C.57 - CÙNG CÁCH
- Q.2 - C.58 - CUỐI CÙNG CÙNG CÁCH
- Q.2 - C.59 - LÃO THÁI THÁI QUA ĐỜI
- Q.2 - C.60 - NẠP LAN DIỆP HOA TUYỆT DỤC
- Q.2 - C.61 - MẠNH DAO TỰ RƯỚC LẤY NHỤC
- Q.2 - C.62 - ĐOÀN THỊ CẤU KẾT CÙNG AN BÌNH HẦU?
- Q.2 - C.63 - LĂNG NHƯỢC TÍCH LÀ NGƯỜI THIẾU BỊ THU THẬP
- Q.2 - C.64 - CÓC MUỐN ĂN THỊT THIÊN NGA
- Q.2 - C.65 - TƯƠNG KẾ TỰU KẾ
- Q.2 - C.66 - BÁO ỨNG! ÂN HUỆ PHẢN CHIẾN
- Q.2 - C.67 - TỨ DI NƯƠNG GẶP CHUYỆN KHÔNG MAY
- Q.2 - C.68 - LẬP TỨC GIAO NGHỊCH NỮ NÀY CHO HÌNH BỘ
- Q.2 - C.69 - TỰ LÀM TỰ CHỊU
- Q.2 - C.70 - NẠP LAN HIÊN TRỞ VỀ
- Q.2 - C.71 - ĐẾN TỘT CÙNG LÀ AI
- Q.2 - C.72 - RỬA SẠCH, RỬA SẠCH DƠ BẨN
- Q.2 - C.73 - LĂNG NHƯỢC TÍCH GẶP CHUYỆN KHÔNG MAY
- Q.2 - C.74 - LĂNG NHƯỢC TÍCH GẶP BÁO ỨNG
- Q.2 - C.75 - CUNG PHỦ GẶP CHUYỆN KHÔNG MAY
- Q.2 - C.76 - LỘ RA MANH MỐI
- Q.2 - C.77 - TRỪ BỎ MẬT TU NGHI
- Q.2 - C.78 - SÁT Ý CỦA HOÀNG ĐẾ
- Q.2 - C.79 - TRỪ BỎ LĂNG NHƯỢC TÍCH
- Q.2 - C.80 - HƯỚNG QUAN GIẬN DỮ
- Q.2 - C.81 - LẦN ĐẦU TIẾP XÚC THÂN MẬT
- Q.2 - C.82 - TỰ MUỐN RỜI KHỎI TƯỚNG PHỦ
- Q.2 - C.83 - RỜI KHỎI TƯỚNG PHỦ
- Q.2 - C.84 - NĂM NGÀY SAU XỬ TỬ
- Q.2 - C.85 - MỤC ĐÍCH CỦA TƯƠNG BÌNH VƯƠNG
- Q.2 - C.86 - PHONG VÂN KHỞI
- Q.2 - C.87 - HẦU PHỦ GẶP CHUYỆN KHÔNG MAY
- Q.2 - C.88 - LỆ THUỘC TRỰC TIẾP ĐÔNG CUNG THÁI TỬ
- Q.2 - C.89 - THÁI TỬ RA CHIÊU