Trong Sinh Edit Tuong Phu Dich Nu Phan 1 Q 2 C32 2 Nap Lan Khuynh Chiu Tieng Xau Thay Cho Nguoi Khac

"Nhưng mà tiểu thư, nô tỳ nhìn thấy ngài đã muốn khởi động cơ quan trên cổ tay, vì sao lại thay đổi chủ ý, làm cho nam tử kia né ra, có phải do chúng ta không đủ chứng cứ không?" Thu Nguyệt rắc thuốc bột lên cửa sổ, ngày thường bọn hạ nhân không thể vào phòng Nạp Lan Tĩnh, hơn nữa hiện tại đang vào đông, tự nhiên sẽ không chạm đến cửa sổ, nếu hắc y nhân kia lại đến, chỉ cần hắn tiến vào từ cửa sổ thì hắn liền chết không thể nghi ngờ.

"Bởi vì nam tử kia căn bản không phải do Nạp Lan Khuynh sai sử!" Nạp Lan Tĩnh trầm mặt, lần này Nạp Lan Khuynh là gánh tội thay cho người khác, hiện tại nàng đã gần như phế nhân, hắc y nhân kia phỏng chừng cũng sẽ không đến tìm nàng

"Chẳng lẽ?" Trong đầu Thu Nguyệt động một cái, tựa hồ nghĩ đến việc gì đó, nhìn nam tử kia ta chạy ra khỏi đám người liền không còn bóng dáng, tất nhiên đã được an bài tốt từ trước, nhưng thủ pháp vụng về như vậy, trong phủ này sợ rằng chỉ có một người!

"Không sai!" Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, mắt có chút mị, xem ra mình phải cấp cho nàng ta một ít giáo huấn rồi.

"Để đạt được tất phải cho đi trước rồi!" Nạp Lan Tĩnh cười nhẹ, nhẹ nhàng vỗ lòng bàn tay Thu Nguyệt, hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều không cần phải nói nữa!

"Đại tiểu thư!" Lưu Thúy vén rèm cửa đi vào, sắc mặt có chút kích động!

"Lưu Thúy, ngươi không cần hoảng, từ từ nói!" Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, mình vừa mới ra ngoài tham dự náo nhiệt một chút thôi, vậy mà có thể xảy ra chuyện gì chứ!

"Đại tiểu thư, nô tỳ vừa mới đem vải băng bó cho tiểu thư đi thiêu hủy, lại phát hiện có người động qua nên đồ cũng vơi đi một ít!" Lưu Thúy cau mày, việc này nàng cũng không thể hỏi các nha đầu trong viện, việc này vốn là việc lén lút, nếu biến thành chuyện mọi người đều biết chẳng phải đại tiểu thư sẽ gặp bất lợi sao!

"Hừ, xem ra trong viện chúng ta cũng có kẻ ăn cây táo rào cây sung rồi, xem ra phải nên trừ, Nạp Lan Tĩnh xuất hiện tia ngoan lịch không dễ phát hiện, nàng hận nhất là người phản bội, nhất định không thể dễ dàng tha thứ được!

**********

Bên này, lão phu nhân nằm trên tháp hơi híp mắt, phía sau người bà Tôn ma ma cho đốt rất nhiều lò sưởi, bốn phía ấm áp có khói nhẹ từ từ dâng lên làm cho người ta rất thích ý!

"Lão phu nhân, người dưới của ta nói đại tiểu thư những ngày gần đây vô cùng kỳ quặc, hơn nữa có người nhìn thấy đại nha đầu Lưu Thúy bên cạnh đại tiểu thư gần đây hay lén lút giấu cái gì đó, người của lão nô vừa mở ra đã thấy cặn của một ít vải dệt bị đốt còn sót lại!" Tôn ma ma thử nói, nhìn sắc mặt lão phu nhân không có gì biến hóa, mới nói tiếp!

"Hừ, không biết nó lại làm ra chuyện gì nữa?" Lão phu nhân híp mắt, giọng nói hơi dày, những ngày gần đây bà ngủ hơi nhiều, nhưng nhìn bộ dáng Nạp Lan Diệp Hoa thì việc thỉnh Tôn ngự y đến tựa hồ là không thể hẹn ngày!

"Aiz, cũng không phải sao, bọn nha đầu này a, ngày thường đấu chết đi sống lại, mới sáng sớm không biết nhị tiểu thư như thế nào lại đắc tội với đại tiểu thư, bị lão gia phạt nhốt trong phòng, không được bước ra khỏi cửa nửa bước!" Tôn ma ma thở dài, tựa hồ như trưởng bối đang thương tiếc hậu bối, đối với các thủ đoạn đối phó lẫn nhau này cũng thật bất đắc dĩ.

"Hừ, Khuynh nhi làm sao có thể là đối thủ của Nạp Lan Tĩnh!" Lão phu nhân hừ lạnh một câu, thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mỗi người dù ít dù nhiều cũng có một ít sự tình, lại cố tình chỉ có Nạp Lan Tĩnh đứng ở thế thượng phong, lão phu nhân mặc dù đôi khi cũng hồ đồ, nhưng rốt cuộc cũng là người từng trải, nhớ đến thủ đoạn của chính thất ngày đó, nếu chính bà không phải được cố lão phu nhân che chở làm sao có thể sống đến bây giờ!

"Ta cũng muốn tìm hiểu xem rốt cuộc Nạp Lan Tĩnh kia tồn tại tâm tư gì?" Lão phu nhân thay đổi sắc mặt, chính thất lúc trước vĩnh viễn là nút thắt trong lòng bà, nay nhìn Nạp Lan Tĩnh ngày càng phát ra khí thế của nữ nhân kia thì làm sao bà có thể cam tâm cho được!

"Aiz, nô tài nghe nói, căn bản đại tiểu thư cũng không phải ở Cung phủ, mà là thân mình bị thương!" Tôn ma ma đè thấp âm thanh, lặng lẽ phúc thân bên tai lão phu nhân, nhẹ giọng nói

"Cái gì?" Trong mắt lão phu nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, "Việc này không thể nói bậy được!"Lão phu nhân trầm mặt, bà đã suy nghĩ rất lâu, Nạp Lan Tĩnh sao lại có thể ở qua đêm tại Cung phủ, thì ra là do nguyên nhân này!

"Lão phu nhân, thật ra lão nô có một biện pháp, có thể thử xem đại tiểu thư có bị thương hay không, như vậy cũng có thể không làm tổn thương hòa khí, mà cũng có thể tra được chân tướng rằng ai làm cho Nạp Lan phủ hổ thẹn!" Trên mặt Tôn ma ma lộ ra một tia giảo hoạt, nói một mạch cùng lão phu nhân, nay Nạp Lan Diệp Hoa đã sai người dọn dẹp phòng ở của Niệm Nô, qua vài ngày nữa sẽ làm một cái lễ nâng thiếp, chính mình phải qua đó chúc mừng nàng mới được!

"Được, như thế rất tốt!" Lúc này sắc mặt lão phu nhân mới lộ chút ý cười, có thể chỉnh được Nạp Lan Tĩnh đương nhiên bà ta cầu còn không được!

(My: Mọe ơi, bà nội guột thịt mà còn như vậy đó, chán hôn chứ !!!!)

"Tiểu thư, Tôn ma ma qua đây!" Lưu Thúy phúc người với Nạp Lan Tĩnh, sắc mặt tựa hồ như mới có chút dịu lại!

"Nga? Mau mời Tôn ma ma vào!" Nạp Lan Tĩnh cười, để Thu Nguyệt đỡ tay giúp nàng mau chóng đứng lên, dọn dẹp chăn gọn gàng, còn mình nhanh chóng ngồi lại ngay bàn!

"Lão nô thỉnh an đại tiểu thư!" Tôn ma ma từ bên ngoài tiến vào, liền thấy Nạp Lan Tĩnh ngồi ngay ngắn phía trước bàn, trong tay tựa hồ như đang thêu cái gì đó, bên cạnh còn một cái khung thêu

"Tôn ma ma mau đứng lên, ngài mau đứng lên, ngài làm vậy không phải hại chết Tĩnh nhi sao?" Nạp Lan Tĩnh cười, vịn tay Tôn ma ma, Lưu Thúy liền chuyển ghế dựa đến bên cạnh bàn

"Lão nô không thể ngồi được, đại tiểu thư là chủ tử, lão nô không dám làm càng, aiz, sao sắc mặt đại tiểu thư khó coi như vậy, chắc là bị lạnh rồi, thân mình nữ nhi gia không thể gặp lạnh được!" Tôn ma ma đối với Nạp Lan Tĩnh thân thiết giống như trước.

"Không sao, Tĩnh nhi để ý một chút là được thôi, phòng này bị mấy a đầu làm cho nóng cả lên, làm cho Tĩnh nhi cũng sinh ra lười biếng luôn thôi!" Nạp Lan Tĩnh cười, nhưng đáy mắt lại lạnh băng, nay nhìn biểu tình của Tôn ma ma lại càng cảm thấy ghê tởm.

"Aiz, như vậy thì tốt nhất!" Tôn ma ma thở dài, "Lão phu nhân nay cũng già rồi, càng ngày càng không chịu nổi cô đơn, vậy mà cũng không cho lão nô mời lão gia phu nhân, tiểu thư đến dùng bữa tối, để có thể trò chuyện cùng nhau!" Tôn ma ma cười từ ái, "Aiz, tiểu thư nay cũng đã lớn thành đại cô nương rồi, lão nô nhớ thời điểm lúc tiểu thư mới vừa sinh ra, liền lớn có bằng này thôi!" Tôn ma ma cười, khoa tay múa chân nói!

"Tôn ma ma đừng giễu cợt Tĩnh nhi mà, Tĩnh nhi là do Tôn ma ma xem lớn, chuyện tình Tôn ma ma nói Tĩnh nhi đều hiểu!"Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, tựa hồ như dáng vẻ nữ nhi thẹn thùng!

"Hảo hảo, vậy lão nô cũng không nói nữa!" Tôn ma ma lại cười, hàn huyên một hồi mới chịu rời đi! Bà ta vừa đi, Lưu Thúy nhanh chóng đỡ Nạp Lan Tĩnh lên giường nghỉ ngơi, đều nói thương gân động cốt cần nghỉ trăm ngày, nay miệng vết thương Nạp Lan Tĩnh sâu như vậy, mỗi ngày đều không được nghỉ ngơi thì đến bao giờ mới lành đây!

Đến thời gian lên đèn, Nạp Lan Tĩnh làm cho Lưu Thúy chuẩn bị kỹ càng cho mình, liền mang theo Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt đi qua

"Thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an phụ thân mẫu thân!" Thời điểm Nạp Lan Tĩnh đi vào, Nạp Lan Diệp Hoa cùng Cung thị tựa hồ đã sớm đến đó, Nạp Lan Tĩnh hành lễ xong, Cung thị liền nhanh chóng cho nàng ngồi xuống.

"Tôn ma ma mau cho người mang đồ ăn lên đây!" Lão phu nhân cười, tựa hồ cũng không trách cứ Nạp Lan Tĩnh đến trễ, "Rốt cuộc cũng cuối năm rồi, chúng ta người một nhà nên tề tựu lại cùng nhau a!" Lão phu nhân tựa hồ thật cao hứng, liền nói thêm vài câu, Nạp Lan Tĩnh híp mắt, chung quy nàng cảm thấy sự tình cũng không đơn giản như vậy!

Đồ ăn lần lượt được đem lên, ý cười Nạp Lan Tĩnh phát ra càng thâm, nhìn đồ ăn trên bàn, không một món nào không bỏ nhiều hạt tiêu, từ bên ngoài nhìn vào thì không sao, vì bây giờ là mua đông, bỏ nhiều tiêu có thể làm ấm thân thể, nhưng nếu người bị thương ăn phải, sợ là miệng vết thương sẽ phát mủ! Xem ra việc Lưu Thúy nói, tất nhiên là có người trong phòng lão phu nhân động qua!

Tôn ma ma phía sau múc cho mỗi người một chén canh ba ba, Nạp Lan Tĩnh giương khóe miệng, ngay cả canh cũng bỏ nhiều tiêu đỏ như vậy, vừa nhìn vào đã thấy, cả chén đều là hạt tiêu!

"Đây, đều nếm thử đi, đây là chính tay Tôn ma ma nấu đó, ngày thường ngay cả lão già ta cũng không có phúc khí được uống đâu!" Lão phu nhân nói xong, liền dùng muỗng múc một ngụm canh ba ba cho vào miệng.

"Xác thực không tầm thường, thật giống hương vị lúc trước!" Nạp Lan Diệp Hoa cũng đặt ngay miệng thổi thổi, đáy mắt đầy ý cười, tựa hồ như đang hồi tưởng lại sự việc trước đây!

"Lão phu nhân, lão gia, các ngài đừng giễu cợt lão nô nữa, người cũng già rồi, tất nhiên tay nghề không thể bằng năm xưa được, chỉ cần các vị chủ tử uống ngon miệng, lão nô liền cảm thấy mỹ mãn rồi!" Tôn ma ma bên cạnh cười, tựa hồ cũng nhớ đến chuyện xưa, còn dùng cổ tay áo chấm chấm khóe mắt

"Tôn ma ma nói gì vậy, hương vị y như lúc trước đấy!" Lão phu nhân tựa như hờn giỗi nhíu mày, trong chén chỉ còn một chút, tựa hồ đối với bà canh này rất vừa miệng, "Di, Tĩnh nhi sao không nếm thử, canh ba ba này không tầm thường đâu!" Lão phu nhân nói một hồi, tựa hồ mới nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh căn bản là chưa từng chạm qua đồ ăn!

Ba! Sắc mặt Cung thị dọa người, đặt mạnh chiếc đũa trên bàn phát ra tiếng vang nặng nề, tay kia đã để bên dưới bàn, tựa hồ như đang chuẩn bị lật bàn! (My: Vô cùng có khí khái, kaka)

"Tổ mẫu sao vậy!" Nạp Lan Tĩnh nhìn sắc mặt lão phu nhân cùng Nạp Lan Diệp Hoa, nhanh chóng bắt lấy tay Cung thị đang đặt dưới bàn, không cho nàng xúc động, trên mặt mang theo ý cười khó hiểu!

"Nhìn tổ mẫu khen Tôn ma ma như vậy Tĩnh nhi đã sớm thèm rồi, nhìn trên bàn nhiều đồ ăn như vậy, lại càng muốn ăn thêm, tổ mẫu nếm thử, Tĩnh nhi thấy rau này càng xuất chúng hơn đấy!" Nạp Lan Tĩnh cười cười, tự mình gấp đồ ăn cho lão phu nhân "Thấy tổ mẫu ăn ngon miệng, Tĩnh nhi thật cao hứng, chắc là thân mình tổ mẫu tốt hơn nhiều rồi, chờ đến ba mươi, Tôn ngự y sẽ từ trong cung đi ra, Tĩnh nhi liền chờ ngoài cung từ sớm, đưa hắn đến đây xem bệnh cho người một cái, để thân thể người nhanh chóng khỏe mạnh, thân thể người khỏe, mới là phúc của vãn bối chúng con!" Nạp Lan Tĩnh cười cười, tựa hồ như đang thật tình suy nghĩ cho lão phu nhân!

"Ngươi thật có tâm!" Lão phu nhân gật đầu, nghe Nạp Lan Tĩnh sẽ mời Tôn ngự y đến cho mình, tự nhiên sẽ không dây dưa chuyện vừa rồi Cung thị thất lễ, rốt cuộc cũng sợ chính mình không thoải mái

"Mẫu thân, người nếm thử canh ba ba này xem, tổ mẫu cùng phụ thân khen không dứt miệng, chắc là canh rất ngon rồi!" Nạp Lan Tĩnh quay đầu mỉm cười, nàng tuy rằng không thể ăn đồ cay độc như vậy, nhưng Cung thị thì có thể, hơn nữa canh ba ba này cũng là đồ đại bổ, uống vào tất nhiên sẽ có lợi!

Ba! Đang nói, tay cầm đũa của lão phu nhân đột nhiên hạ xuống, mắt trợn trắng

"Mẫu thân, mẫu thân, nhanh đi mời đại phu mau!" Nạp Lan Diệp Hoa cả kinh, nhanh chóng đứng dậy, ôm lão phu nhân vào giường, tay nắm tay lão phu nhân, miệng vẫn còn kêu!

loading...