Q.2 - C31.2 - TỰ NHIÊN NHẢY RA MỘT TÌNH LANG

"Di nương có việc cứ nói, đừng ngại!" Nạp Lan Tĩnh cười, đưa ánh mắt chuyển qua Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt, hai người nhìn thấy liền xốc rèm đi ra ngoài!

"Đại tiểu thư, thật không thể tưởng tượng được, trong phòng nhị tiểu thư lại có một nam nhân!" Tứ di nương thấy Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt rời đi mới đè thấp âm thanh báo cho Nạp Lan Tĩnh biết

"Di nương nói là sự thật?" Vẻ mặt Nạp Lan Tĩnh tựa hồ rất bất ngờ, vừa suy nghĩ liền có thể đoán được, trách sao Nạp Lan Khuynh lại có thể biết được chính xác miệng vết thương của mình như vậy, nay quả nhiên xem ra không phải trùng hợp, tất nhiên là có người nói cho nàng ta biết, mắt Nạp Lan Tĩnh tự nhiên mị mị, xem ra Nạp Lan Khuynh không thể giữ lại rồi!

"Việc này tự nhiên là thật, nha đầu trong phòng nhị tiểu thư nguyên là người trong phòng thiếp, nàng chính tai nghe được âm thanh nam tử nói chuyện trong phòng nhị tiểu thư!" Tứ di nương nhìn thần sắc Nạp Lan Tĩnh, tựa hồ có vẻ không tin, nhanh chóng đem sự tình nói ra rõ ràng.

Nạp Lan Tĩnh cười không nói, thì ra tứ di nương cũng xếp người vào trong phòng Nạp Lan Khuynh, từ sau khi Nạp Lan Ngọc mất, xem ra tứ di nương cũng phát sinh tâm tư rồi!

Tứ di nương thấy Nạp Lan Tĩnh cười như không cười, không biết vì sao trong lòng bỗng phát hoảng, quỳ mạnh trên mặt đất, "Đại tiểu thư, thiếp cũng không có tâm tư nào khác, Ngọc nhi chết thảm, thiếp bất lực, chỉ có thể nhìn kẻ thủ ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ngày thường thiếp cố gắng cười vui, nhưng mỗi khi đêm về đều mộng thấy Ngọc nhi cầu thiếp cứu nàng, nhưng thiếp bất lực a!" Tứ di nương nói xong liền khóc lên, âm thanh truyền ra bi thương nồng đậm

"Tứ di nương người đứng lên trước đi!" Nạp Lan Tĩnh nhanh chóng kéo Tứ di nương đứng dậy, trong mắt cũng có chút xót, nàng cũng từng làm mẫu thân, tự nhiên hiểu được nỗi đau thấu tâm can này!

"Không, đại tiểu thư, người trước hãy nghe thiếp nói hết!" Tứ di nương lắc đầu, "Đại tiểu thư nói đúng, thiếp muốn báo thù, đầu tiên thiếp phải làm cho mình cường đại, thiếp biết tứ tiểu thư cùng tam di nương hại chết Ngọc nhi, nay tứ tiểu thư đã bị tuẫn táng, cũng xem như ông trời có mắt, làm cho nàng chịu báo ứng nhưng còn tam di nương, nàng ta hại chết Ngọc nhi, làm hại lão phu nhân nhiều lần sinh bệnh, nhưng vì sao nàng ta lại có thể bình an vô sự như vậy, thiếp không cam tâm, không cam tâm!" Tứ di nương khóc lợi hại, nhưng không nâng cao âm thanh vì sợ có người nghe thấy, về sau lại phát sinh đường rẽ gì nữa.

Nạp Lan Tĩnh vẫn lôi kéo cổ tay Tứ di nương chưa từng buông ra, nhưng sắc mặt đã thay đổi, tia đồng tình duy nhất cũng biết mất dạng, thì ra là vậy, Nạp Lan Tĩnh cười châm chọc, thì ra đến đây nói với mình nhược điểm của Nạp Lan Khuynh, dùng Nạp Lan Ngọc làm mình cảm động, bất quá cũng chỉ vì lợi ích bản thân, quả nhiên thật ghê tởm, một mẫu thân vậy mà lấy cái chết thảm của nữ nhi mình làm người khác cảm động hồng chiếm được đồng tình của người khác, quả thật không đáng làm mẫu thân!

"Hiện tại lão gia vừa nâng nàng ta ngồi lại vị trí di nương, thiếp càng cảm thấy vô vọng, hiện tại thiếp thầm mong có thể có đứa nhỏ của lão gia, đầu tiên cũng có chỗ dựa vào, kế đến tương lai cũng không đến mức cô độc suốt quãng đời còn lại, thiếp đã không còn tâm tư khác, nay nàng ta cũng mất đi đứa con, nghĩ đây cũng là giáo huấn, thiếp hi vọng lại có đứa con bồi bên cạnh thiếp là tốt lắm rồi! Nay thiếp vừa nghe thấy hôm nay đúng ngày tam di nương có nguyệt sự, tự nhiên không thể hầu hạ lão gia, thiếp cũng là không có biện pháp, thiếp!" Lệ của tứ di nương rơi xuống mặt đất, kỳ vọng nhìn Nạp Lan Tĩnh, nàng biết, lúc trước lục di nương được sủng ái như vậy cũng là ý của đại tiểu thư, nếu nàng có thể làm cho đại tiểu thư đề bạt nàng như vậy thì chuyện này tất nhiên sẽ thành!

"Tứ di nương, người trước hết đừng gấp!" Nạp Lan Tĩnh trầm giọng, mới kéo được tứ di nương lên, nhu nhu mi tâm, bởi vì nàng bị thương nên cả người vô cùng lười nhác, thực không còn muốn làm bất kỳ chuyện gì nữa.

"Thiếp trước tạ ơn đại tiểu thư!" Tứ di nương dùng tay áo xoa xoa khóe mắt, cúi đầu, tựa hồ rất khổ sở, nhưng trong mắt đã có kế sách, nàng liếc nhìn Nạp Lan Tĩnh một cái, thấy sắc mặt nàng trắng bệch hơn so với thường ngày, chắc là mất máu khá nhiều, nữ tử thể hàn, nhưng nếu đến ngày nguyệt sự cũng sẽ không có sắc mặt khó coi như vậy, hơn nữa chính nàng hàng năm thu thập lá trà, tự nhiên rất mẫn cảm đối với hương vị, trong phòng này có một mùi máu tươi, tự nhiên không thể lừa gạt mũi của nàng, chẳng lẽ, đại tiểu thư chính là bị thương như lời đồn!

"Di nương khách khí rồi!" Nạp Lan Tĩnh thản nhiên nói, cũng không đáp ứng nàng ta, cũng không muốn ám chỉ nàng ta giống như lục di nương, đối với tứ di nương này, nàng rốt cuộc phải xử trí nàng ta như thế nào mới tốt nhất đây!

Hai người nói chuyện phiếm một hồi, tứ di nương mới rời đi, Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy xốc rèm đi vào.

"Thu Nguyệt, ngươi truyền lệnh xuống dưới, người trong viện chúng ta không cần đi đến xung quanh viện của Nạp Lan Khuynh nữa, kể cả ngươi cũng không cần!" Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, tứ di nương nói cho mình biết trong viện Nạp Lan Khuynh có vấn đề, chính mình cũng muốn biết trong phòng Nạp Lan Khuynh rốt cuộc có nam nhân hay không, nhưng nàng không thể làm vậy, hắc y nhân kia có thể là người giết chết Kiếm Hồn, có thể tự do ra vào tướng phủ, có thể không tiếng động bắt mình đem đi, người có bản lĩnh như vậy, một vài tiểu nha đầu sao có thể chống lại, nếu mình lại phái người dòm ngó viện Nạp Lan Khuynh, nếu bị hắn phát hiện, chẳng phải tự nhiên đánh mất tính mạng, mà Thu Nguyệt, mình cũng không biết có phải là đối thủ của hắn hay không, nên mình không cho phép Thu Nguyệt đi mạo hiểm!

"Tiểu thư, ngài nói là...!" Vẻ mặt Lưu Thúy ngưng trọng, tựa hồ hiểu được ý Nạp Lan Tĩnh

"Đúng vậy, sợ là hắc y nhân đêm đó đang ở tại tướng phủ!" Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, mắt có chút mị, trong lòng tính kế nên làm như thế nào để nam tử kia bị mọi người phát hiện!

"Sao chúng ta không cho người xông vào trong xem rốt cuộc là cái gì?" Thu Nguyệt bên cạnh hỏi, võ công nam tử kia cao hơn mình, giữ một người như vậy trong phủ rất nguy hiểm

"Chúng ta cũng không biết khi nào hắn ở đó, đến tột cùng hắn ở nơi nào, nếu mạo muội động thủ chỉ sợ càng khó khăn!" Nạp Lan Tĩnh cau mày, nàng làm sao không biết đây là biện pháp tốt nhất, bằng thế lực của tướng phủ, nếu thực sự đánh nhau thì cũng sẽ không thua, nhưng vấn đề là trong phủ này sợ là chỉ có mình nàng biết sự lợi hại của nam tử kia, nếu nàng không có chứng cứ chứng minh lời nàng nói là thật, Nạp Lan Diệp Hoa chắc chắn sẽ không đi bắt người, nếu có thể tin tưởng thì đã sao, rốt cuộc cũng không biết hắn có ở tại viện Nạp Lan Tĩnh hay không, nếu không bắt được hắn, lại đả thảo kinh xà, rước lấy phiền toái không cần thiết!

Trong lúc nhất thời cả ba người đều yên lặng, tự hỏi mình như thế nào mới có thể dụ rắn ra khỏi hang, đánh hắn trở tay không kịp!

"Lưu Thúy, đưa tay cho ta!" Nạp Lan Tĩnh đột nhiên nói, suýt nữa quên chuyện này rồi! Lưu Thúy với vẻ mặt hồ nghi đưa tay đi qua, Nạp Lan Tĩnh đưa hai ngón tay lên mạch của Lưu Thúy, sắc mặt càng ngưng trọng, mình quả nhiên nghĩ đúng rồi!

"Tiểu thư?" Vẻ mặt Lưu Thúy khó hiểu nhìn Nạp Lan Tĩnh! Nạp Lan Tĩnh thở dài sâu kín, lãnh ý trong mắt càng dày đặc, cúi đầu hạ thấp thanh âm mới nói cho các nàng biết.

Sáng sớm hôm sau, thời tiết quả nhiên trở lạnh hơn rất nhiều, Lưu Thúy đi nhận tổ yến do Cung thị sai người mang qua, hai tay liền đông lạnh đỏ bừng!

"Ngươi nha, về sau lại đi ra ngoài nhớ cầm theo lò sưởi tay đi!" Nạp Lan Tĩnh ngồi trên giường như trước, trong phòng ấm áp, chỉ mặc một bộ quần áo tựa vào chăn, thân người vẫn như trước không có tinh thần chút nào, cũng không biết là vì mất máu quá nhiều, hay là vào mùa đông người sẽ trở nên lười biếng, nàng động tay một chút là cảm thấy vô cùng mệt!

"Tiểu thư, ngoài cửa lớn có một nam tử đang quỳ, hắn đang hồ ngôn loạn ngữ, lão gia và phu nhân đều đi ra ngoài hết rồi, lão gia sai người mời người ra xem sao!" Thu Nguyệt vén rèm tiến vào, nàng là người tập võ, sáng sớm liền thích đi dạo trong sân.

"Aiz, Lưu Thúy giúp ta thay quần áo đi!" Nạp Lan Tĩnh thở dài một hơi, những người này thật không an phận, mình mới trở về một ngày liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, không biết miệng vết thương này đến khi nào mới có thể lành đây!

"Rốt cuộc người đó nói cái gì?" Nạp Lan Tĩnh nâng tay để Lưu Thúy thay quần áo cho mình, nhưng vẫn không quên hỏi Thu Nguyệt!

"Này!" Thu Nguyệt nhíu mày, "Nam tử kia nói hắn cùng tiểu thư tình đầu ý hợp, tiểu thư cự tuyệt không lấy vương gia làm phi cũng là vì hắn, nay hắn quỳ mãi tại cửa lớn không chịu đứng lên, lão gia cho mời hắn vào trong nói chuyện, hắn cũng không mảy may động đậy, hơn nữa đã có rất nhiều người tụ tập ngoài cửa lớn rồi!" Thu Nguyệt suy nghĩ rồi nói ra, nàng tự nhiên hiểu được tất nhiên là có người hãm hại đại tiểu thư, xem nam tử kia bộ dạng lưu manh, tất nhiên không làm việc đàng hoàng, chắc là đã nhận lợi lộc từ nơi khác mới dám đến trước cửa tướng phủ hồ ngôn loạn ngữ!

Đang nói, Lưu Thuy đem ấm lô đặt trên tay Nạp Lan Tĩnh, đã chuẩn bị xong, "Bên ngoài trời lạnh, hai người cũng cầm ấm lô đặt trên cổ tay áo để chống khí lạnh đi!" Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, nay trời quá lạnh, nha đầu thì không có tư cách dùng ấm lô này, Nạp Lan Tĩnh  yêu cầu các nàng đặt ở cổ tay cũng là vì sợ các nàng quá mức giữ lễ tiết!

"Tạ tiểu thư!" Hai người hành lễ rồi mới đỡ Nạp Lan Tĩnh chậm rãi tiêu sái đi ra khỏi viện.

Vừa ra khỏi cửa, Nạp Lan Tĩnh liền rùng mình một cái, quả nhiên quá lạnh, rụt cổ lại, kéo cổ áo lên mới ấm được một chút!

"Nạp Lan tướng gia, tiểu sinh cùng đại tiểu thư tình đầu ý hợp, có trời cao làm chứng, ta đối với đại tiểu thư cuồng dại si mê, tiểu sinh biết gia cảnh tiểu sinh bần hàn không xứng với đại tiểu thư, nhận được tấm chân tình của đại tiểu thư, tiểu sinh hôm nay cho dù có chết cũng muốn nói hết suy nghĩ trong lòng cho tướng gia được biết!" Nạp Lan Tĩnh chưa đi đến nơi, liền nghe được nam tử kia nói xằng nói bậy ngoài cửa, Nạp Lan Tĩnh cong khóe miệng, nàng cũng muốn nhìn xem ai mà có tâm tư ác độc như vậy!

"Thỉnh an đại tiểu thư!" Thủ vệ ngoài cửa nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh đi tới, nhanh chóng hành lễ, mọi người cũng đều quay đầu lại nhìn Nạp Lan Tĩnh.

"Thỉnh an phụ thân, mẫu thân!" Nạp Lan Tĩnh phúc thân, trên mặt nở nụ cười khéo léo!

Ánh mắt nam tử quỳ trước cửa có chút đăm đăm, chỉ thấy Nạp Lan Tĩnh choàng một bộ áo choàng da hồ màu trắng, đem làn da trắng nõn của Nạp Lan Tĩnh thêm một phần ôn nhu, nhưng trong lúc đó ánh mắt Nạp Lan Tĩnh lại như mẫu đơn nở rộ, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, xinh đẹp, đoan trang, cao quý, tựa hồ không đủ để hình dung một phần vạn vẻ đẹp của Nạp Lan Tĩnh!

"Đại tỷ tỷ!" Nạp Lan Khuynh nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa

Thu Nguyệt tự giác di chuyển bước chân che phía trước Nạp Lan Tĩnh, phòng bị nhìn nàng ta, nàng tuyệt đối không cho phép Nạp Lan Khuynh làm tổn thương Nạp Lan Tĩnh như lúc trong hoàng cung nữa!

"Nhị muội không cần đa lễ!" Nạp Lan Tĩnh cười cười, mắt lại nhìn kỹ Nạp Lan Khuynh xem có phải Nạp Lan Khuynh lại làm ra chuyện gì nữa hay không, nhưng trên mặt lại không có tia bối rối nào!

"Tạ đại tỷ, nhưng sao sắc mặt đại tỷ tái nhợt vậy, thực làm cho muội lo lắng, đại tỷ đang có tâm sự gì hay sao?" Nạp Lan Khuynh đứng thẳng người, mặt lại mang theo ý cười không rõ, nàng tự nhiên biết Nạp Lan Tĩnh bị thương, nhưng người khác lại không biết, người dân ngoài cửa nghe Nạp Lan Khuynh nói như vậy, quả nhiên nhìn thấy mặt Nạp Lan Tĩnh có vẻ trắng nõn mất tự nhiên, càng cảm thấy Nạp Lan Tĩnh đang bị thương tâm nên mới ảnh hưởng đến thân mình!

loading...

Danh sách chương: