Q.2 - C28.2 - HẮC Y NHÂN LIÊN THỦ CÙNG NẠP LAN KHUYNH

 "Thần, thỉnh an Vận Ninh quận chúa!" Ký đại nhân nhìn Vận Ninh quận chúa dẫn theo vài nha đầu hướng bên này đi tới, nhanh chóng hành lễ, đầu có chút thấp, Cung phủ không thể so với tướng phủ, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhìn Vận Ninh quận chúa đi ra, khí thế của nàng có thể sánh ngang nương nương trong cung, mà còn có ba phần áp nhân!

"Ký đại nhân miễn lễ, không biết đại nhân sớm như vậy đã đến, có chuyện quan trọng chăng?" Vận Ninh quận chúa mỉm cười, thanh âm ấm áp, tựa hồ trên mặt rất hòa thuận, nếu ngươi cho rằng Vận Ninh quận chúa hiền lành vậy ngươi đã sai mười phần rồi, trên mặt Vận Ninh quận chúa không ra vẻ gì, nhưng ý tứ trong lời nói lại không thể không suy xét cẩn thận, rõ ràng câu hỏi thật bình thường lại mang theo uy hiếp nhẹ nhàng, sáng sớm như vậy đã đến rồi, như vậy chuyện phải rất quan trọng! Nghĩa đến từ câu, đó là, nếu không có chuyện gì quan trọng, liền đi nhanh đi, sáng sớm không ai hoan nghênh ngươi!

"Hồi quận chúa, cũng không phải chuyện quan trọng gì, chỉ là An Ức hầu trốn ra khỏi cung, nay không rõ tung tích, đêm qua hạ quan đến Tướng phủ nghe nói Vận Trinh quận chúa đang ở quý phủ!" Ký đại nhân chung quy không dám ngẩng đầu, giọng nói có chút lấy lòng!

"Nga? Tĩnh biểu muội đúng là trong phủ chúng ta, bất quá Ký đại nhân, An Ức hầu trốn khỏi cung, ngươi liền tìm biểu muội ta làm gì, tình hình biểu muội trên đại điện ngươi cũng đã thấy rồi, nếu vì Ký đại nhân mà biểu muội ta không vui, đừng trách bản quận chúa phải làm cho Ký đại nhân rời đi!" Vận Ninh quận chúa lạnh lùng cười, người trong cung người nào không thành tinh, tất nhiên là ở tướng phủ đã phát hiện manh mối gì, bằng không vì sao truy đến đây!

"Vận Ninh quận chúa bớt giận, hạ quan cũng biết như vậy không ổn, chỉ là hoàng thượng giao phó, phải nhìn thấy Vận Trinh quận chúa bình an nên hạ quan cũng bất đắc dĩ!" Ký đại nhân càng khom thấp người, rõ ràng là trời đang lạnh, sao trán lại cứ toát mồ hôi nhẹ nhàng, Vận Ninh quận chúa chính là có loại khí thế này, nếu không giao đãi rõ ràng sợ là hôm nay phải lấy thánh chỉ ra mới có thể vào sân!

"Nga? Như thế cũng không làm đại nhân khó xử, Ký đại nhân đi theo ta cũng được, nhưng gần đây thân thể tổ mẫu không khỏe, nếu làm phiền lão nhân gia người, chẳng phải là không tốt sao!" Vận Ninh quận chúa đột nhiên cười, hào phóng tránh đường, chỉ là mắt có chút cúi, sắc bén trong mắt rốt cuộc là không dám làm cho người ta khinh thường!

"Đại nhân, đại nhân, hoàng thượng lệnh cho ngài lập tức hồi kinh, tìm thấy An Ức hầu rồi!" Lúc này một thị vệ từ bên ngoài tiến và bẩm báo! 

"Nga, như thế hạ quan liền không làm phiền!" Ký đại nhân ôm quyền, nhanh chóng rời Cung phủ

Vận Ninh thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nàng cũng là đánh cược, cược người hoàng gia đã tìm được Kiếm Hồn rồi, nàng nhu mi tâm, chung quy không rõ, Nạp Lan Tĩnh đến tột cùng ở nơi nào! Xa xa, lại có một người đem hết thảy nhận vào đáy mắt, nhìn Vận Ninh quận chúa xoay người mới lặng lẽ rời đi.

 Một ngày này, mọi người tìm được thi thể Kiếm Hồn rồi, hoàng đế giận tím mặt, giao trách nhiệm cho hình bộ lập tức tra rõ, muốn nhanh chóng tìm ra thủ phạm!

************

Thái dương chậm rãi dâng lên, xuyên qua cửa sổ làm cho người ta có chút lo lắng, mạn giường màu xanh quy củ bắt tại bên giường, đen trắng giao nhau trên giường lớn, một mỹ nhân sắc mặt tái nhợt đang ngủ yên!

Nạp Lan Tĩnh mở to mắt, nhìn đến mạn giường màu xanh, nàng có chút híp mắt, trong đầu tựa hồ còn một mảng hỗn độn, "Lưu Thúy!" Cổ họng nàng tựa hồ rất khó chịu, theo thói quen kêu lên!

"Nàng tỉnh?" Thanh âm một nam tử truyền đến bên cạnh, Nạp Lan Tĩnh cả kinh, hơi quay đầu mới nhìn thấy nhị hoàng tử đưa gương mặt dường như yêu nghiệt, ánh mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng chằm chằm!

"Thỉnh an nhị hoàng tử" Nạp Lan Tĩnh lấy lại thần thái, mặc dù nàng có chút muốn làm rõ tình huống hiện tại, nhưng nàng cũng không cho mình thời gian suy nghĩ lâu, liền ôm tay hành lễ!

"Vận Trinh quận chúa không cần đa lễ!" Mắt dài hẹp của Nhị hoàng tử lóe lên làm cho Nạp Lan Tĩnh không hiểu! Nàng rũ mắt, nhìn bốn phía xa lạ, nhẹ nhàng nhíu mày, máu, bốn phía toàn là máu, trong đầu Nạp Lan Tĩnh đột nhiên hiện lên hình ảnh như vậy, Kiếm Hồn! Lòng nàng nhớ hai chữ này, Kiếm Hồn vì cứu nàng mà chết trên tay hắc y nhân, mà nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đến sau vừa kịp cứu mình.

"Đa ta ân cứu mạng của nhị hoàng tử!" Nạp Lan Tĩnh cảm thấy chính mình khó hiểu, nàng cũng không bởi vì nhị hoàng tử cứu mình mà cảm kích, trong mắt nàng người hoàng gia người nào mà không có mục đích, người nào mà không từ thủ đoạn, nàng thậm chí hoài nghi Kiếm Hồn có phải do hắn phái người giết hay không, nhưng mà, nay nhị hoàng tử không nói gì thêm, tự nhiên nàng cũng có thể dùng lễ đãi tướng, vừa định đứng lên, vừa nhấc chân liền cảm thấy một trận đau toàn tâm, trán nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh!

"Đừng nhúc nhích!" Nhị hoàng tử nhíu chặt mày, nhanh chóng đem ấm lô đốt nóng lên một chút, mới xốc chăn lên, nhẹ nhàng ôm Nạp Lan Tĩnh ra, "Lại chảy máu!" Nói xong, nhanh chóng thay đổi vải băng, cố định hai chân Nạp Lan Tĩnh một chỗ rồi mới buông lỏng mi tâm!

"Đa tạ nhị hoàng tử!" Nạp Lan Tĩnh cúi mi, nàng vốn định nhắc nhở nhị hoàng tử nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng nàng tựa hồ cảm thấy mình thật may mắn, trọng sinh một lần, Nạp Lan Tĩnh đối với chút lễ tiết này không còn coi trọng như trước, kiếp này nàng chỉ hi vọng mẫu thân cùng ca ca sống tốt, một nhà ngoại tổ phụ cũng không ngập tai ương!

"Nhị hoàng huynh!" Nhị hoàng tử vừa xong việc, tam hoàng tử vừa từ ngoài cửa đi vào, nhị hoàng tử có chút nhíu mày, thuận tay kéo mạn giường, hắn không tự giác nghĩ không muốn nam nhân nào nhìn thấy dung nhan Nạp Lan Tĩnh đang nằm trên giường, mặc dù đây chính là hoàng đệ hắn thương nhất cũng không thể!

"Nhị hoàng huynh, nay hắc y nhân vẫn còn chưa tìm được, giữ Vận Trinh quận chúa trong cung rốt cuộc cũng nguy hiểm!" Tam hoàng tử tự nhiên nhìn thấy được động tác nhị hoàng tử, có chút cúi mi, trong lòng rốt cuộc cũng bi thương, nhị hoàng huynh chưa từng giấu diếm mình điều gì, nay vì một nữ tử mà nhiều lần xa lạ cùng mình, hắn ngẩng đầu, muốn nhìn một chút rốt cuộc nữ tử trên giường kia có mị lực ra sao, làm cho nhị hoàng huynh mê muội nàng như vậy!

Cách mạn giường nhưng Nạp Lan Tĩnh tựa hồ có thể cảm nhận được ánh mắt Tam hoàng tử đang nhìn mình tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, nhưng không làm cho người ta không thoải mái hoặc ghét bỏ! Nạp Lan Tĩnh cảm thấy yên lòng, theo như bọn họ nói chuyện, tựa hồ như bọn hắc y nhân và họ không cùng quan hệ.

"Ân, chờ vết thương nàng đỡ, ta liền cho người đưa nàng trở về!" Thân mình nhị hoàng tử vừa động, không tự giác ngăn trở ánh mắt tam hoàng tử nhìn qua, hắn nhíu mày, trong lòng tựa hồ có chút không vui!

(My: Và huynh đã ko tự giác iu người ta mất gòy, dui dui)

"Ừm, hoàng huynh hiểu được là tốt rồi!" Tam hoàng tử dằn đau thương trong lòng, dùng khăn che môi, mạnh mẽ ho, từng đợt ho khan tựa hồ như muốn đem nỗi thương tâm ho ra ngoài bằng được mới thôi!

"Có phải đêm qua bị lạnh hay không, sao lại ho nhiều như vậy!" Nhị hoàng tử không đành lòng, rốt cuộc cũng có chút lo lắng!

"Không sao!" Tam hoàng tử cười khổ, nhị hoàng huynh trong lòng có mỹ nhân, làm sao có thể để ý mình được chứ, hắn nhắm mắt, buộc mình cưỡng chế cảm giác ê ẩm kia xuống!

********

Tướng phủ

Sau khi Nạp Lan Khuynh trở lại phòng mình, cho mọi người lui, cửa sổ đều đóng, vẻ mặt khẩn trương!

"Yên tâm, không có người hoài nghi ngươi!" Từ sau bình phong trong phòng nàng đi ra một hắc y nam tử, vẻ mặt hắn có chút khinh thường!

"Ngươi!" Nạp Lan Khuynh tựa hồ bị hoảng sợ, "Này ban ngày ban mặt, ngươi vào bằng cách nào, nếu bị người phát hiện sẽ không tốt đâu!" Nạp Lan Khuynh mở hờ cửa, ngó trái ngó phải nhìn một cái mới yên tâm

"Hừ, thị vệ tướng phủ, không phải bổn vương khoe khoang, không phải đối thủ của bổn vương đâu!" Nam tử không thèm để ý, ngồi trên bàn ngoài, rót cho mình một ly trà, chậm rãi uống!

"Ngươi, ngươi có gì nói nhanh đi!" Mặt Nạp Lan Khuynh nhăn nhó, nam tử này lần trước mạc danh kỳ diệu vào phòng mình, đút cho mình một viên không biết là thuốc gì, nói mình phải nghe lời hắn, bằng không liền làm cho mình chết không xong!

"Làm càn, bổn vương thấy ngươi là quên quy củ rồi!" Nam tử đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong mắt hiện lên sát ý nồng đậm, vốn thân thể đang ngồi trên ghế uống trà, đột nhiên đến trước mặt Nạp Lan Khuynh gắt gao chế trụ cổ mảnh khảnh của nàng!

"Ngươi, ngươi!" Hai tay Nạp Lan Khuynh gỡ ngón tay nam tử, nhưng chung quy không thể lay động được hắn, hai chân đã rời khỏi mặt đất, nàng cảm giác hô hấp ngày càng khó, cảm giác choáng váng ập tới!

"Nạp Lan Tĩnh không ở trong tướng phủ, bị người trong cung cứu đi, bất quá nàng bị trọng thương, quả quyết không thể trở về, đây đối với ngươi là cơ hội tốt!" Nam tử đột nhiên cười, buông Nạp Lan Khuynh ra!

loading...

Danh sách chương: