Trong Sinh Edit Tuong Phu Dich Nu Phan 1 Q 2 C26 2 Ai Tinh Ke Ai

"Trễ thế này rồi, Phúc ma ma còn nhớ Tĩnh nhi, muốn qua thăm Tĩnh nhi đây mà!" Nạp Lan Tĩnh cười, đã đến thời gian lên đèn, thấy trên thần sắc Phúc ma ma không có gì bất ổn mới dám nói đùa với Phúc ma ma.

"Đúng vậy, đâu chỉ có lão nô thương nhớ tiểu tiểu thư, lão phu nhân cũng thường hay nhắc đến người đó!" Phúc ma ma cười ha ha, đưa một phong thư trong tay áo ra đưa cho Cung thị, "Tiểu thư, cái này là thư từ biên quan gởi về, nói là đã đánh đuổi quân địch ra ngoài năm mươi dặm, trong quân đang ăn mừng, thiếu gia liền sai người mang thư về nhà, lão phu nhân liền sai lão nô sang đây báo tin vui, đây là tiểu thiếu gia cố ý gửi cho tiểu thư!" Phúc ma ma cười, nhắc tới Nạp Lan Hiên trong mắt mới lộ ra vài phần bất đắc dĩ.

"Là Hiên nhi, là thư của Hiên nhi!" Cung thị nhận được thư, nước mắt tự giác chảy ra, trong lúc nhất thời không khí lập tức trở nên trầm xuống, lúc trước thời điểm Nạp Lan Hiên phụng hoàng mệnh rời đi, thân mình vừa có chút khởi sắc, đầu tóc đen kia, một đem biến thành màu trắng!

"Xem ta này, việc vui, sao ta lại như vậy chứ?" Cung thị dùng khăn chấm lệ nơi khóe mắt, nàng dường như xem thư kia thành bảo bối, "Tĩnh nhi, Hiên nhi nói hắn tốt lắm, nói chúng ta không cần lo lắng, nói bọn họ đánh thắng rất nhiều trận, chắc qua năm đã có thể trở về!" Cung thị hít hít mũi, cuối cùng thần sắc mới dịu lại!

"Việc vui, việc vui, nay lão nô nhìn khí sắc tiểu thư cũng tốt hơn nhiều rồi!" Phúc ma ma nhanh chóng cười cười, sợ nhắc lại Nạp Lan Hiên làm Cung thị buồn nên nhanh chóng dời đề tài

"Đúng vậy, hồi nãy ta còn múa một hồi cửu chương tiên, năm đó phụ thân dạy ta đến nay đều đã quên ít nhiều rồi!" Cung thị cười cười, tự nhiên là biết Phúc ma ma là hỏi cái gì, nếu mình không nói, đến tai mẫu thân chẳng phải làm cho người lo lắng sao!

Lúc này Phúc ma ma mới nhẹ lòng, mấy ngày nay xảy ra không ít chuyện, nghe nói Tương Bình vương thế tử kia dây dưa không dứt với tiểu tiểu thư, lão phu nhân chung quy vẫn không yên lòng, sợ tiểu tiểu thư ở Nạp Lan phủ chịu ủy khuất, nên mới thừa dịp cơ hội này bảo bà đến xem như thế nào!

Mọi người hàn huyên một hồi Phúc ma ma mới rời đi! Trải qua một đêm này, có lẽ đã có thứ gì đó thay đổi, tuy nói hôm nay Cung thị đại náo tại phòng lão phu nhân, nhưng Phúc ma ma đã đến khiến Nạp Lan Diệp Hoa không thể dây dưa việc nỳ, nhưng cũng đã làm cho hắn biết, Cung thị không phải người hắn có thể tùy ý hành xử, cho dù hắn có thể ngăn cản Cung thị về Cung phủ, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản người Cung phủ lại đây thăm Cung thị!

***********

"Tiểu thư, tiểu thư, cuối cùng Tương Bình Vương thế tử này cũng không thể lại đây dây dưa làm phiền ngài nữa rồi!" Vào buổi trưa ngày thứ hai, Nạp Lan Tĩnh vừa dùng xong bữa, Thu Nguyên mang vẻ mặt vui vẻ đi đến!

"Nga? Đã xảy ra chuyện gì?" Nạp Lan Tĩnh nằm trên tháp mỹ nhân, vẻ mặt thật hưng phấn, không biết đã xảy ra chuyện gì có thể khiến Kiếm Hồn chặt đứt tâm tư với mình đây!

"Hồi tiểu thư, nghe nói An Thuận Hầu đại tiểu thư An Anh Nhã buổi tối đột nhiên tỉnh lại, lúc này An Thuận Hầu mới biết rõ sự tình, nguyên là Tương Bình Vương thế tử kia tại Tuyết đình hận An tiểu thư gây rối việc, sau lại muốn giết người diệt khẩu, may mắn lúc đó băng còn chưa kết chắc nên An tiểu thư mới giữ lại được mạng, hôm nay lúc lâm triều An Thuận Hầu liền cáo ngự trạng trên triều, hoàng thượng giận dữ, liền phong cho Tương Bình vương thế tử làm An Ức hầu, cả đời không được rời kinh, cũng hạ chỉ ban An tiểu thư làm chính thê của hắn, Lễ bộ đã bắt đầu tính ngày rồi! Hoàng bảng cũng đã được dán lên luôn rồi!" Thu Nguyệt cười nói, đem một phần giấy từ Hoàng bảng đưa cho Nạp Lan Tĩnh xem, tất nhiên Hoàng bảng sẽ không nói rõ ràng, chỉ nói là tứ hôn cho Kiếm Hồn cùng An Ảnh Nhã!

Nạp Lan Tĩnh cười cười, nàng tự nhiên là biết An Anh Nhã bị Kiếm Hồn ném xuống, chỉ là thời điểm bị ném cả người trần trụi, mặc dù được người cứu lên, nhưng thân thể đã bị người xem qua, dĩ nhiên trong mắt mọi người, nữ tử như vậy đã không còn thuần khiết, nữ tử này nếu gả vào gia đình bình thường người ta cũng không muốn, mặc dù là được rước vào phủ cũng chỉ có thể làm thiếp, Kiếm Hồn tâm cao khí ngạo như vậy, không nói được sau này còn xảy ra bao nhiêu nhiễu loạn nữa đây!

Lại nữa, Hoàng đế tứ phong Kiếm Hồn làm hầu gia, còn ban thưởng phong hào một chữ "Ức", đó là có ý tứ cả đời sẽ bị người ta áp chế, lại tiếp, Kiếm Hồn bị ban Hầu vị tức là không còn tư cách kế thừa vương vị của Tương Bình vương, tương lai khi Tương Bình vương trăm tuổi, không người kế vị, Bình Thành kia lại vẫn là vật trong lòng bàn tay hoàng đế như trước! Ngón tay Nạp Lan Tĩnh miếc nhẹ trên hoàng bảng, Kiếm Hồn này thật ngu xuẩn, không công lại tạo cho hoàng đế cơ hội tốt này, hắn làm chuyện hồ đồ như vậy, nếu hoàng đế muốn trị Tương Bình vương tội quản giáo không nghiêm cũng danh chính ngôn thuận mà không làm cho nhiều người phẫn nộ!

Nạp Lan Tĩnh thở dài, chuyện này mặc dù đối với mình là chuyện tốt, nhưng mà, hoàng đế tất nhiên biết được chuyện cũ của Tương Bình vương cùng Cung thị, nếu Cung thị còn muốn cùng cách với Nạp Lan Diệp Hoa, sợ rằng chuyện khó càng thêm khó, sau này sợ là Tương Bình vương cũng khó lấy vợ!

Nhưng An Ảnh Nhã này tỉnh lại cũng thật khéo a, đêm qua biên quan phát thư báo về, khuya đến liền tỉnh, trong lòng Nạp Lan Tĩnh vẫn cảm thấy hai sự việc này có mối quan hệ nào đó, nhưng tinh tế nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra được có gì không ổn!

Bên này, thánh chỉ đến tại biệt uyển của Tương Bình vương trong cung, Kiếm Hồn cự tuyệt không tiếp chỉ, chọc cho Tương Bình Vương đại giận, không tiếp chỉ là tử tội, Tương Bình vương đem nhốt Kiếm Hồn vào phòng, không cho hắn trở ra!

"Ta là không cưới nàng ta đấy, ta chỉ muốn Nạp Lan Tĩnh, ta chỉ muốn Nạp Lan Tĩnh!" Kiếm Hồn dùng chân đá vào giường gỗ, trong lòng thực buồn chán, nhưng càng như vậy, gương mặt Nạp Lan Tĩnh càng hiện rõ trước mắt hắn, nụ cười phong tình kia, loại dung chi tục phấn đó làm sao sánh bằng!

Đột nhiên, một mũi tên từ bên ngoài cửa sổ phóng mạnh vào, lao qua Kiếm Hồn, dính chặt trên cây cột sau lưng!

"Ai?" Kiếm Hồn hô một tiếng, trả lời hắn chỉ có tiếng gió thổi vù vù, ngài cửa sổ không có một nhân ảnh

Ánh mắt Kiếm Hồn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chân chậm rãi thối lui, đến khi không còn tiếng động gì vang lên hắn mới quay đầu lại, chỉ thấy trên mũi tên có mảnh giấy hé ra, Kiếm Hồn hung hăng nhổ mũi tên xuống, mới phát hiện trên giấy kia có vài chữ, "Nếu muốn mạng sống Nạp Lan Tĩnh, giờ Tý hôm nay, bên ngoài rừng trúc Tây giao, chỉ cho phép một mình ngươi đến!" Trong lòng Kiếm Hồn căng thẳng, mạng sống Nạp Lan Tĩnh? Nhưng mà Nạp Lan Tĩnh xảy ra chuyện gì?

"Thả ta ra, thả ta ra!" Kiếm hồn mạnh mẽ đẩy cửa phòng đã bị khóa, nhưng tựa hồ không có chút động tĩnh, hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ nhưng cũng không có động tĩnh gì

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Trong đầu Kiếm Hồn chỉ lặp lại vài chữ này, hắn thậm chí không hề suy nghĩ vì sao có người dùng Nạp Lan Tĩnh uy hiếp hắn!

Sắc trời dần dần tối, đáy lòng Kiếm Hồn vô cùng rối, đến thời gian lên đèn, cửa chi nha một tiếng rồi mở ra, mộ cung nữ mang theo hộp thức ăn đi vào

"Thỉnh an hầu gia!" Cung nữ hành lễ, đem đồ ăn trải trên bàn, ánh mắt Kiếm Hồn sáng ngời, nhưng nhìn bóng dáng in trên cửa sổ trong lòng lại mất mát, cửa này tuy mở nhưng Tương Bình vương lại cho người canh ở cửa, nơi này là hoàng cung, tuy mình có thể xông ra khỏi biệt viện Vương phủ nhưng cũng không thể thoát ra khỏi cửa cung a!

"Đây là đồ ăn ngươi đem lại hả, đây là đồ ăn ngươi làm cho ta ăn hả?" Kiếm Hồn giận đầy mình,  nhanh chóng lật bàn ăn kia lên!

Cung nữ sợ tới Mỹ đỏ mắt, nức nở khóc, "Khóc cái gì, khó tiếp ta sẽ giết ngươi!" Kiếm Hồn phiền chán, không tự giác rống lên, đột nhiên đầu lóe sáng, trong lòng đã có kế!

Tiếp theo là im lặng, chỉ là một thời gian sau lại nghe trong phòng vang lên âm thanh, "Cút, lập tức cút!" Kiếm Hồn tức giận mắng một câu, cung nữ nhanh chóng cầm theo hộp thức ăn, khóc chạy đi ra ngoài! Thị vệ ngoài cửa thở dài, trong cung này đều là như vậy, chủ tử mất hứng liền phát hỏa lên đầu hạ nhân! Đóng cửa và khóa lại!

********

Dùng xong bữa tối, Nạp Lan Tĩnh rảnh đến không có việc gì làm, nàng lên cầm sách dược lên chăm chú xem.

"Ai?" Đột nhiên ngoài cửa sổ xuất hiện một cái bóng đen, Thu Nguyệt hô một tiếng, thấy Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài từ hướng cửa sổ, đuổi theo bóng đen!

Nạp Lan Tĩnh buông sách, híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động vòng trên cổ tay, cảnh giác nghe động tĩnh bên ngoài phòng. Đột nhiên một trận khói dày đặc nhẹ nhàng tiến vào, Nạp Lan Tĩnh thầm nghĩ không tốt, ngừng thở nhìn Lưu Thúy cứ như vậy mà hôn mê bất tỉnh, trong lòng có dự cảm không tốt, nhưng chỉ là hít vào một ít, đầu đã choáng váng, một lúc sau trước mắt toàn màu đen, nàng liền không còn tri giác!

P/S. Chương sau hứa hẹn sẽ thót tim đây nà ^ ^

loading...