Q.2 - C.9 - ÁC GIẢ ÁC BÁO

"Tam di nương nói rất đúng, nếu vải bố đều ở từ đường, có phải Tam di nương ngươi đang thừa nhận lòng ngươi tồn tại tâm tư xấu xa hay không?" Nhị di nương lấy lại bình tĩnh, trong lòng tuy rằng thực sự hoảng hốt, nhưng rốt cuộc trên mặt cũng không nhìn ra điều gì!

"Mau đến từ đường nhìn xem!" Nạp Lan Diệp Hoa hắn không thể quản nhiều như vậy, không đợi Tam di nương đáp lời, nhanh chóng phái người đi sang từ đường

Lòng Nhị di nương chợt lạnh, nhiều năm nay nàng tận tâm hầu hạ Nạp Lan Diệp Hoa, tranh đoạt nhiều năm như vậy, không ngờ hôm nay hắn lại khẩn cấp như vậy, muốn mình chết mới cam tâm hay sao?

"Chờ đã, phụ thân, nếu Tam di nương nói muốn nhìn thấy vải bố trong từ đường, tự nhiên cũng phải phái người sang phòng nàng tìm vải bố, mới có thể phục chúng, vì để tránh cho người khác động tay động chân, tự nhiên là phải để Nhị muội và Tứ muội đi cùng, để tránh cho người khác động thủ!" Nạp Lan Tĩnh cười yếu ớt đứng ra nói chuyện, ánh mắt đảo qua Nạp Lan Khuynh, Nạp Lan Khuynh cười cảm kích, trong lòng cho rằng Nạp Lan Tĩnh làm như vậy là muốn giúp mình, tuy rằng hiện giờ các nàng có quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nhưng rốt cuộc trước mắt là phải bỏ qua.

"Người ở đây đều là người của ta, chẳng lẽ ngươi hoài nghi thiên vị Tam di nương?" Nạp Lan Diệp Hoa hờn giận nhíu mày, trong lòng hắn tự nhiên có tính toán, vô luận từ đường có vải bố hay không, hắn đều sẽ làm cho nó biến mất, làm cho chuyện này trở thành chuyện không đầu không đuôi.

"Phụ thân công chính, nữ nhi không dám hoài nghi!" Nạp Lan Tĩnh lui về một bên, bất đắc dĩ nhìn Nạp Lan Khuynh, nàng dĩ nhiên là hết sức rồi, Nạp Lan Diệp Hoa sủng ái, quan trong Tam di nương hơn, nên chính nàng chỉ có thể vô lực!

"Lão gia, dù sao cũng để hai nha đầu đi theo đi, Tĩnh nhi thân làm trưởng tỷ tự nhiên không hi vọng người nào được thiên vị!" Cung thị tự nhiên rất không thích Nạp Lan Diệp Hoa răn dạy Nạp Lan Tĩnh như vậy, nhanh chóng lên tiếng, mặt tươi cười hướng đến Tôn ngự y nói, "Trong nhà không yên, để cho Tôn ngự y chê cười rồi!"

Nạp Lan Diệp Hoa đột nhiên hoàn hồn, nay còn Tôn ngự y ngồi bên cạnh, mình tự nhiên là không thể quá mức, hắn từ từ kiềm hãm lại, gương mặt khôi phục vẻ mặt ngày xưa

"Tướng gia phu nhân khách khí rồi, lão phu bất quá chỉ là phụng mệnh thái hậu nương nương đến trị liệu cho lão phu nhân, chỉ hy vọng tướng gia phu nhân có thể tìm ra kẻ xấu này, đừng để cho nàng về sau lại làm chuyện xằng bậy!" Ý tứ của Tôn ngự y tự nhiên đều trên mặt chữ, nói lý cũng rành mạch, đây là gia sự của tướng phủ, tự nhiên không có quan hệ với hắn, toàn tùy vào tướng gia cùng phu nhân xử lý, chính hắn dù sao cũng chỉ phụng mệnh thái hậu đến trị liệu cho lão phu nhân, nếu thái hậu nương nương hỏi đến nguyên nhân bệnh, hắn tự nhiên phải bẩm báo, cho nên, Nạp Lan Diệp Hoa tự nhiên phải bận tâm đến Tôn ngự y!

"Đúng là như vậy, do ta quá lo lắng thôi, theo lời phu nhân đi, để Khuynh nhi cùng Ninh nhi đều đi qua cả đi!" Nạp Lan Diệp Hoa cười, hắn nói là theo ý Cung thị, chính là không mất mặt trước đám vãn bối mà cũng không làm mất đại cục!

"Dạ!" Nạp Lan Khuynh cùng Nạp Lan Ninh hành lễ, liền lui xuống!

"Tôn ngự y, bệnh của mẫu thân ta," Nạp Lan Diệp Hoa cảm thấy tình huống này có chút lúng túng nên mau chóng tìm đề tài mới!

"Tướng gia yên tâm, châm hại người trên hình như đã bị rút ra ngoài, nghĩ rằng không còn điều gì đáng ngại, qua một sau lại bắt mạch cho lão phu nhân một cái rồi đưa ra kết luận!" Lòng Tôn ngự y sáng tỏ như gương, Nạp Lan Diệp Hoa bất quá chỉ tìm lời để nói, hắn cũng trầm giọng trả lời, chính là vết gì đó trên người Tứ tiểu thư, hắn làm nghề y nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua, chỉ là năm xưa nghe sư phụ từng đề cập tới, chờ sau khi hồi cung tự nhiên sẽ tìm sách thuốc để nghiên cứu, nhất định tìm thấy đáp án!

"Vậy làm phiền Tôn ngự y rồi!" Mọi người lại ngồi một thời gian thì người được phái ra ngoài mới trở về

Chỉ thấy sắc mặt Nạp Lan Khuynh vô cùng khó coi, mà mặt Nạp Lan Ninh lại không có biến hóa gì

"Lão gia!" Gia đinh đưa thứ cầm trong tay cho Nạp Lan Diệp Hoa, đó là vải bố lấy từ trong phòng Tam di nương, nhìn qua đã có khoảng một tháng, tự nhiên không thể là Tam di nương, mà vải bố trong từ đường lại không thể tìm thấy!

"An thị! Ngươi còn gì để nói?" Nạp Lan Diệp Hoa đột nhiên thay đổi sắc mặt, thời điểm cao hứng thường ngày thường gọi khuê danh của Nhị di nương là Khanh nhi, nay lại gọi họ của nàng, nguyên do trong đó mọi người tự nhiên rất rõ ràng!

"Phụ thân, tổ mẫu đối xử với di nương như nữ nhi, di nương quả quyết sẽ không hạ thủ như vậy, tất nhiên là có người hãm hãi, Tam di nương, là ngươi đúng không!" Nạp Lan Khuynh nhanh chóng quỳ xuống, ánh mắt hung hắn nhìn Tam di nương, Nhị di nương sẽ không hạ độc thủ như vậy, trong lòng nàng tự nhiên là biết, nay vải bố trong từ đường không cánh mà bay, mà trong khoảng thời gian này cũng chỉ có Nhị di nương ở từ đường, chung quy Nhị di nương không thể thoát khỏi liên lụy rồi!

"Khuynh nhi, đừng làm mất thân phận của ngươi!" Nạp Lan Diệp Hoa lạnh lùng nói, ánh mắt có chút ghét bỏ nhìn Nạp Lan Khuynh, thân mình không khỏi đứng lên, che chở cho Tam di nương!

Hết thảy việc này đều rớt vào mắt Nhị di nương, trong lòng nàng ngẩn ra, cả đầu đều là lời nói Nạp Lan Tĩnh, hiện thời hắn sủng ái Tam di nương nhất, sủng ái Tam di nương nhất, lời nói này như lời nguyền rủa, gắt gao quấn trong đầu Nhị di nương, nàng hốt hoảng có thể nghĩ đến Nạp Lan Ngọc chết thảm, có thể nghĩ đến Lục di nương tuyệt vọng, trong lòng không hiểu vì sao lại sợ hãi, nàng sợ hãi, sợ Khuynh nhi của nàng cũng rơi vào kết cục như vậy!

"Lão gia, thiếp đáng chết, là thiếp nhất thời mê muội đầu óc muốn hãm hại phu nhân, đều là thiếp đáng chết, lão gia, cầu xin người đừng trách phạt Khuynh nhi!" Nhị di nương mạnh mẽ quỳ trên mặt đất, Nạp Lan Khuynh nghe vậy trong lòng cả kinh, không dám tin nhìn Nhị di nương, nàng sao có thể thừa nhận được chứ? Không nói căn bản không phải Nhị di nương làm, mà thật sự không phải Nhị di nương làm, việc phải làm là đến chết cũng không thừa nhận, nay nàng xem rõ ràng như vậy, Nạp Lan Diệp Hoa cố ky Tôn ngự y, chỉ cần Nhị di nương không thừa nhận, Nạp Lan Diệp Hoa sẽ không làm gì đối với Nhị di nương, hơn nữa từ đường này cũng không phải chỉ có Nhị di nương mới có thể đi vào, ngày thường đều có nha đầu đưa cơm đến, nếu tinh tế tra ra, ai biết sẽ xuất hiện chuyện gì tiếp theo!

"Di nương, ngươi có phải bị người khác uy hiếp không, di nương chớ có nói bừa, có cái gì nói ra, phụ thân đại nhân sẽ làm chủ cho ngươi!" Nạp Lan Khuynh mau chóng nói với Nhị di nương, hy vọng Nhị di nương có thể lèo lái, xoay vần việc này sang hướng khác!

"Ngươi tránh ra, đừng cầu tình vì độc phụ này!" Nạp Lan Diệp Hoa mạnh mẽ một cước đá văng Nạp Lan Khuynh, ánh mắt thẳng tắp trừng Nhị di nương!

"Khuynh nhi!" Nhị di nương cả kinh, vội vàng đi qua xem Nạp Lan Khuynh có bị thương hay không, trong lòng càng thêm kiên định, "Lão gia, thiếp nhất thời ngu muội, là nàng, là nàng uy hiếp thiếp, nói thiếp không làm như vậy sẽ giết Khuynh nhi, tựa như nàng đã giết Ngọc nhi!"Nhị di nương mạnh mẽ chỉ thẳng hướng Tam di nương!

"Ngươi mụ điên này, nói bậy bạ cái gì hả, ngươi đâu, kéo độc phụ này xuống cho ta!" Nạp Lan Diệp Hoa cả kinh, không nghĩ tới Nhị di nương còn chiêu này, nhanh chóng kêu người đến, Nhị di nương còn muốn nói thêm cái gì, liền bị gia đinh lấy tay che miệng, cường ngạnh kéo đi ra!

"Phụ thân đại nhân, Ngọc muội muội chết trên tay nàng, nay nàng lại muốn hại chết di nương, tâm tư nàng ác độc, không thể so với người thường được!" Nạp Lan Khuynh muốn giữ chặt tay Nhị di nương, nhưng lại bị gia đinh giữ một bên, mắt nhìn thấy Nhị di nương bị kéo đi mỗi lúc một xa, trong lòng thực sốt ruột, mạnh mẽ đứng dậy, chỉ vào Tam di nương liền nói ra như vậy!

Ba! Chỉ nghe một tiếng vang thâm thúy, chỉ thấy Nạp Lan Diệp Hoa mạnh mẽ tát Nạp Lan Khuynh một cái, Nạp Lan Khuynh chịu lực lớn, thây mình té trên mặt đất, "Nghịch nữ, muội muội ngươi chết như thế nào có phủ doãn đại nhân định đoạt, há có thể để ngươi tùy ý nói bậy!" Nạp Lan Diệp Hoa lạnh giọng mắng, tiểu thư trong phủ này chết, chuyện tự nhiên phải đi qua, hơn nữa, Nạp Lan Ngọc vì sao chết, phủ doản kia thật sự sẽ điều tra sao, bất quá chỉ là công phu ngoài mặt, mọi việc bên trong còn không phải do Nạp Lan Diệp Hoa định đoạt sao!

"Người đâu, tâm tư Nhị di nương ngoan độc, tối nay nhất định phải chết, lập tức điền tỉnh! Từ nay về sau nàng không còn là người Nạp Lan gia ta nữa!" Nạp Lan Diệp Hoa nói xong làm cho người khác cả kinh, tuy biết rằng Nhị di nương không có kết cục gì tốt, nhưng nhiều nhất là ban cho vải lụa, thi thể cuối cùng cũng được đưa về An Thuận Hầu phủ, nếu An Thuận Hầu niệm tình cũ, Nhị di nương cũng thể nhập thổ quy an, mỗi năm đến tiết mừng năm mới, hậu nhân cũng có nơi để bái tế, nay điền tỉnh tức là đem người còn sống, dùng đất lắp lên, không nói đến lúc còn sống phải chịu khổ sở, đến khi đất bằng, ngày sau cũng không biết Nhị di nương đến tột cùng là chết ở nơi nào, tương lai Nạp Lan Khuynh cũng không thể tìm được nơi để bái tế!

"Phụ thân, người không sợ ngoại tổ phụ tới tìm người sao?" Nạp Lan Khuynh cả kinh trong lòng, ánh mắt ngập tơ máu, nàng tuy rằng vô số lần lợi dụng Nhị di nương, biết nàng bị người hạ độc mà sau đó còn muốn lợi dụng nàng, mà khi nàng thật sự đến thời điểm chết, rốt cuộc vẫn là thiên tính, nên trong lòng vô cùng sốt ruột!

"Nhị tiểu thư, tổ phụ của người chính là quý phủ Cung tướng quân, Nhị di nương độc ác này cùng Cung tướng quân có quan hệ gì đâu? Nếu là tìm tới cửa, không phải cũng vì phu nhân trừng phạt ác phụ này sao!" Lục di nương nhìn thấy đại thế của Nhị di nương đã mất, trong lòng tự nhiên cũng không để Nạp Lan Khuynh vào mắt, nay đứa nhỏ của nàng cũng oan uổng mà mất đi, trong lòng cũng không muốn người khác tốt, mà luôn ước gì người khác thê thảm hơn nàng, huống chi nay Nhị di nương cũng không xong rồi, mà Nạp Lan Diệp Hoa cũng nói rằng Nhị di nương không còn là người Nạp Lan gia nữa, như vậy thì Nạp Lan Khuynh tự nhiên không còn quan hệ gì với An phủ, hơn nữa từ nay về sau Nạp Lan Khuynh sẽ không còn được Nạp Lan Diệp Hoa để ý đến, kết cục trong tương lại nàng nhất định thê thảm, Lục di nương tự nhiên là không thể để cho chuyện này xảy ra biến số!

"Nghịch nữ, vu cổ thuật chính là điều tối kỵ, Nhị di nương chết còn chưa hết tội, nay ngươi không biết hối cải, còn khẩu xuất cuồng ngôn, người đâu, đem Nạp Lan Khuynh ra ngoài đánh năm mươi trượng!" Nạp Lan Diệp Hoa hung hăng nói một câu, nay Nạp Lan Diệp Hoa quý vì tướng gia, tuy rằng trước đó vài ngày xảy ra chuyện khiến hoàng thượng không vui mà An phủ được dịp lên mặt, nhưng Nạp Lan Khuynh rốt cuộc cũng không thể nhắc tới chuyện này trước mặt Tôn ngự y, đừng nói Nạp Lan Diệp Hoa không cần e ngại An Phủ, cho dù hắn thực sự e ngại An Phủ, Nạp Lan Khuynh nói ra những lời như vậy cũng chỉ khiến đảo ngược tác dụng, làm cho Nạp Lan Diệp Hoa không thể không trừ bỏ Nhị di nương, đáng thương cho lão phu nhân, người còn chưa tỉnh lại liền xảy ra chuyện này, không biết khi bà tỉnh lại biết Nhị di nương hại bà thì bà lại có cảm tưởng gì đây!

loading...

Danh sách chương: