Q.2 - 33.1 - NẠP LAN TĨNH CHUYỂN BẠI THÀNH THẮNG

Cung thị cau mày, kéo Nạp Lan Tĩnh ra lạnh lùng đứng một bên, ngay cả khi thấy lão phu nhân có kết cục như vậy trong lòng cũng không sinh thương tiếc nổi, chỉ là một bữa cơm thôi mà thành ra như vậy, trong lòng Cung thị rốt cuộc cũng thấy kỳ quái, không phải ai đang sử dụng gian kế chứ?

"Lão gia, đại phu đến!" Tôn ma ma từ bên ngoài thỉnh đại phu tiến vào, nhẹ giọng nói với Nạp Lan Diệp Hoa

"Hảo, ngài mau nhìn một cái!" Nạp Lan Diệp Hoa từ trước mặt lão phu nhân đứng lên, mặt mày gắt gao như bão táp sắp xảy ra!

Hiện trong phòng đang đắm chìm trong một không khí nặng nề, tựa hồ ai cũng không dám nói chuyện, bọn nha hoàn nhanh chóng buông mành, đem chỉ hồng buộc vào cổ tay lão phu nhân, đứng một bên chờ phân phó, có mấy nha đầu muốn dọn dẹp cơm canh bên ngoài, lại bị Nạp Lan Diệp Hoa nghe được tiếng vang, hắn sải bước tiêu sái đi ra ngoài!

"Buông ra, ai cũng không cho phép động vào!" Nạp Lan Diệp Hoa trầm giọng, hắn không tin lão phu nhân vô duyên vô cớ lại bị như vậy, rõ ràng là có người muốn hại lão phu nhân, đồ ăn này tất nhiên đã bị người động tay động chân, sắc mặt hắn càng phát ra khó coi, ở phủ mình mà mẫu thân liên tiếp bị hạ độc thủ, đã biết tất nhiên phải điều tra rõ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ xấu này!

"Lão gia, đại phu nói lão phu nhân bị trúng độc, mời giở màng lên để xem xét cho kỹ!" Tôn ma ma bên trong đi ra, trong mắt tựa hồ còn vướng lệ!

"Được!" Nạp Lan Diệp Hoa cắn răng, nay mẫu thân mình bệnh nằm trên giường, lại bị trúng độc, đến tột cùng là tâm ai ngoan độc như vậy, đến tột cùng mẫu thân có thâm cừu đại hận gì với nàng, nàng ngay cả một người già cũng không buông tha, âm thanh Nạp Lan Diệp Hoa thực âm trầm, mang theo một loại yên tĩnh trước khi bão táp kéo đến, đó là một loại mây đen áp đỉnh nặng nề!

"Dạ!" Tôn ma ma phúc thân, liền nhanh chóng hồi bẩm, đại phu xem xét sắc mặt lão phu nhân, nếu là trúng độc liền thi châm giải độc cho lão phu nhân, trừ bỏ người cần ở lại chăm sóc thì toàn bộ đều đi ra ngoài!

Cung thị liền mang theo Nạp Lan Tĩnh ra bên ngoài phòng ngồi xuống, nàng nhìn sắc mặt Nạp Lan Tĩnh ngày càng tái nhợt, trong lòng liền đau, nàng rất muốn cho Nạp Lan Tĩnh trở về nghỉ ngơi, nhưng lão phu nhân lại trúng độc nên tốt nhất nàng không nên mở miệng!

Nạp Lan Tĩnh cười cười, nhanh chóng kéo tay Cung thị xem như an ủi, nay lão phu nhân trúng độc, nếu Cung thị không quan tâm mà rời đi, sợ là Nạp Lan Diệp Hoa sẽ nói ra nhiều lời khó nghe, nàng không sợ mình gặp phiền phức, mà chính là lo lắng Cung thị sẽ không thoải mái, sinh ra bệnh!

"Các ngươi thật cao hứng đó!" Mặt Nạp Lan Diệp Hoa bình tĩnh, nay lão phu nhân sinh tử chưa rõ, Nạp Lan Tĩnh còn cười tươi như hoa, nhìn càng cảm thấy chướng mắt!

"Phụ thân đừng vội, tổ mẫu cát nhân có thiên tướng, tất nhiên sẽ không sao!" Nạp Lan Tĩnh cười cười, nếu nàng đoán đúng, kế tiếp sẽ có một vở kịch hay, nếu lúc này chọc nóng Nạp Lan Diệp Hoa thì không thể xem trò hay, vậy chẳng phải mình tốn công vô ích rồi sao!

"Hừ!" Nạp Lan Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng, liền không thèm nhắc lại, mặc dù trong lòng hiểu được tất nhiên đây không phải lời thật lòng của Nạp Lan Tĩnh nhưng cũng không nói gì thêm!

Tôn ma ma trở về liền mang theo vài nha đầu đi ra, sắc mặt thật khó coi, vài nha đầu đứng một bên nghe lệnh, còn Tôn ma ma hít thật sâu, tựa hồ như sắp nói ra suy nghĩ của mình.

"Tôn ma ma, mẫu thân ăn cái gì vậy, làm sao có thể bị trúng độc được?" Nạp Lan Diệp Hoa còn chưa chờ Tôn ma ma mở miệng, mày liền nhíu chặt, hỏi ra, lời nói tuy nghiêm khắc, nhưng tay lại chỉ chỉ làm cho Tôn ma ma ngồi xuống đáp lời.

"Lão nô có lời không biết có thể nói được không, nếu nói ra sợ dĩ hạ phạm thượng, còn nếu không nói, nhìn thấy lão phu nhân chịu khổ như vậy, lão nô thật khó chịu!" Tôn ma ma cúi đầu, âm thanh tựa hồ như nức nở, giống như nàng cùng lão phu nhân đúng là chủ tớ tình thâm!

"Tôn ma ma muốn nói cứ nói, có ta ở đây, ta xem ai dám không cho ngươi nói!" Nạp Lan Diệp Hoa vỗ mạnh bàn, tuy nói Tôn ma ma là hạ nhân, nhưng thực tế cũng là nửa chủ tử, từ trên xuống dưới trong viện ai mà không kính bà ta ba phần, nhưng bà chưa từng dựa vào chính mình là lão nhân bên cạnh lão phu nhân hay thân phận bà vú của Nạp Lan Diệp Hoa mà kiêu căng hoặc không để ai vào mắt, trong viện này ai chẳng nói bà ta cực kỳ hiền lành, Nạp Lan Tĩnh cũng từng nghĩ bà ta là người tốt, nhưng rốt cuộc đi theo lão phu nhân quá lâu, tâm tư trở nên kín kẽ, nếu không phải bà ta từng nói giúp Niệm Nô, có lẽ Nạp Lan Tĩnh cũng sẽ không phát hiện mục đích chân thật của bà ta!

"Đại tiểu thư, tuy rằng lão phu nhân thường ngày có chỗ làm không đúng, nhưng bà cũng là người lớn tuổi, cũng là trưởng bối, ngài so đo với bà để làm gì!" Tôn ma ma đột nhiên quỳ gối trước mặt Nạp Lan Tĩnh, khóc ầm lên, "Lão nô biết, trước kia lão phu nhân thường sủng nhị tiểu thư, làm cho đại tiểu thư chịu nhiều ủy khuất, lại đối với phu nhân không tốt, thường thường khi dễ phu nhân, lại vô duyên vô cớ động thủ cùng phu nhân, cũng làm cho phu nhân chịu nhiều ủy khuất, lão nô đều biết rõ, nhưng lão nô lại là hạ nhân, nhẹ lời khuyên lão phu nhân cũng không được, mắt thấy phu nhân cùng đại tiểu thư chịu ủy khuất lại bất lực, nhưng mà cho dù lão phu nhân có muôn vàn chuyện không phải, bà cũng là tổ mẫu của đại tiểu thư, là bà mẫu của phu nhân, lão phu nhân tuổi đã cao, có một số việc không thể xem xét rõ ràng, nhưng chung quy bà cũng già rồi, đại tiểu thư so đo với lão phu nhân làm gì!" Tôn ma ma nói xong liền dập đầu cùng Nạp Lan Tĩnh, trong lòng đã tính toán rõ ràng, việc hôm nay tất nhiên sẽ làm cho Nạp Lan Tĩnh hoài nghi đối với bà, nên tất nhiên bà chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường!

"Tôn ma ma người nói gì vậy!" Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng gợi khóe miệng, Tôn ma ma cũng là người thông minh, trước cũng nói lão phu nhân là người không phải, tựa hồ như lấy thân phận trưởng bối khuyên giải mình, đàm luận thành thật một phen, sau lại đem chữ bất hiếu hung hăng đặt lên người mình, "Ngài mau đứng lên, ngài làm như vậy chẳng phải hại Tĩnh nhi tổn thọ sao?" Trên mặt Nạp Lan Tĩnh không có chút bối rối nào, chỉ thản nhiên cười, tuy nói Tôn ma ma đứng dậy, nhưng nàng chưa từng đỡ Tôn ma ma cũng không sai Lưu Thúy phía sau đỡ bà ta đứng dậy, đáy mắt Nạp Lan Tĩnh có một tia đùa cợt, Tôn ma ma muốn quỳ thì cho bà ta quỳ thôi!

"Đại tiểu thư đến bây giờ ngài còn chưa thừa nhận sao, lão phu nhân trước đây vẫn khỏe, tuy thân thể không khỏe mạnh như trước đây, nhưng cũng chưa bao giờ bất tỉnh nhân sự như vậy, nay vừa ăn đồ đại tiểu thư gắp cho liền thành ra như thế, lão nô cũng không có ý trách đại tiểu thư, ngài rốt cuộc cũng là đứa nhỏ, lão phu nhân đối với ngài như vậy, trong lòng ngài có oán hận cũng hợp tình hợp lý, lão nô chỉ hi vọng ngài biết sai mà sửa, lão nô tin chỉ cần ngài thật tình ăn năn, lão gia nhất định cũng sẽ không truy cứu ngài, ngài là đích nữ tướng phủ, nhất cử nhất động của ngài là đại biểu cho toàn bộ tướng phủ!" Tôn ma ma thở dài, nói lý như chuyện thường ngày, lời nói tựa hồ như đang suy nghĩ vì người khác, mỗi một câu bà ta nói tựa hồ như không suy nghĩ thêm lợi hại trong đó

"Nghịch nữ, còn không mau quỳ xuống!" Nạp Lan Diệp Hoa bình tĩnh, hắn hiểu đến cuối cùng Tôn ma ma nói Nạp Lan Tĩnh là đích nữ tướng phủ, bất quá là để cảnh tỉnh hắn không thể quá xúc động, đừng để người truyền ra ngoài, trong mắt hắn bất quá xem như Tôn ma ma đang ra sức bảo hộ Nạp Lan Tĩnh, trong lòng hắn tự nhiên tin tưởng lời Tôn ma ma nói, nhận định Tôn ma ma không có ác ý với Nạp Lan Tĩnh, tựa hồ còn có ý thiên vị.

"Phụ thân, nữ nhi oan uổng, chuyện nữ nhi không có làm, tất nhiên nữ nhi không thể nhận tội!" Nạp Lan Tĩnh để Lưu Thúy giúp mình đứng dậy, nhưng tựa hồ đứng không vững, không khỏi lùi về sau vài bước, sắc mặt nguyên bản tái nhợt, nay lại không còn chút máu!

"Trừ ngươi ra còn ai có lá gan lớn như vậy!" Sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa âm trầm, trong lòng dĩ nhiên nhận định Nạp Lan Tĩnh là hung thủ, bởi vậy không vì vài câu giải thích của Nạp Lan Tĩnh mà dao động, kèm theo sắc mặt Nạp Lan Tĩnh tái nhợt, trong mắt hắn dĩ nhiên thành bị người ta nói trúng nên có biểu hiện chột dạ!

"Đại tiểu thư, ngài mau nhận sai đi, chớ để sai càng thêm sai, nếu ngài nhận tội lão gia nhất định sẽ không truy cứu đâu!" Tôn ma ma nhìn sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa, âm thầm đắc ý, Nạp Lan Diệp Hoa không thích Nạp Lan Tĩnh, ai cũng có thể nhìn ra, chỉ cần Nạp Lan Diệp Hoa trừng phạt Nạp Lan Tĩnh, Cung thị nhất định sẽ không từ bỏ, chỉ cần hai người này thủy hỏa bất dung, tất nhiên tướng phủ sẽ loạn!

"Làm càn, Tôn ma ma ngươi chỉ dựa vào suy đoán, không có một căn cứ xác thực nào, há có thể hồ ngôn loạn ngữ, đại tiểu thư là chủ tử, một nô tỳ như ngươi sao có thể dám nói đại tiểu thư không đúng!" Lý ma ma bên cạnh thật sự nhịn không nổi, ngày thường lão phu nhân cùng Nạp Lan Diệp Hoa cũng tin vào một ít chuyện hàm hồ suy đoán lung tung mà trách tội phu nhân cùng đại tiểu thư, nhưng lần nào cũng không phải là do người khác hãm hại, trong lòng bà càng ngày càng chịu không được, nhất là sau khi lão phu nhân cùng Nạp Lan Diệp Hoa động thủ cùng Cung thị, trong lòng bà liền ghi hận lão phu nhân cùng Nạp Lan Diệp Hoa, nay sáng sớm Phúc ma ma còn phái người đến tìm bà hỏi xem tình hình, hỏi xem tình trạng Cung thị, bà càng muốn thay Cung thị rửa hận, hôm nay mặc dù phạm vào tội bất kính, nhưng bà cũng muốn đem chuyện trong lòng nói ra hết, chủ tử khi dễ Cung thị thì thôi đi, hiện tại ngay cả một lão nô cũng dám chỉ trích Nạp Lan Tĩnh, lòng bà chua xót không thôi! Đường đường là đích nữ đại tiểu thư mà một nô tài cũng dám khi dễ!

loading...

Danh sách chương: