Q. 1 - C.42 - NHỊ DI NƯƠNG SẢY THAI

"Khuynh nhi, đứa nhỏ đáng thương của ta, mau đến bên tổ mẫu này!" Lão phu nhân đau xót, vội vàng kéo Nạp Lan Khuynh về bên người mình.

"Trước đó vài ngày còn tốt, sao bây giờ lại sảy thai!" Thanh âm Nạp Lan Diệp Hoa lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua, cưỡng chế lửa giận, trong lòng như đã đoán ra được điều gì

"Cái này..." Hai đại phu liếc mắt nhìn nhau, nhưng thực không thể nói ra đó là cái thai chết, "Vị di nương này dùng tàng hoa hồng số lượng lớn mới dẫn đến hư thai" Thật ra thì hai vị đại phu nói đúng, thai này quả thật chết vì tàng hoa hồng. Mà tử thai thì không nằm trong phạm vi trả lời của bọn họ

"Cái gì?" Nạp Lan Diệp Hoa cả kinh, phần lớn người trong phủ đều sử dụng tàng hoa hồng, "Biết dùng trong thời gian bao lâu không?" Tay Nạp Lan Diệp Hoa bất chợt nắm chặt, rốt cuộc vẫn là cốt nhục, nói không đau lòng là giả.

"Đại khái chắc khoảng 1 khắc" Hai đại phu thoáng nhìn nhau, dược tính của tàng hoa hồng rất mạnh, dùng không bao lâu sẽ bị phát tác.

"Các ngươi nói bậy, một khắc thời gian ngắn như vậy, di nương đều ở trong viện của phu nhân, làm sao có thể dùng một lượng tàng hoa hồng lớn được chứ?" Nạp Lan Khuynh nằm trong lòng lão phu nhân, vừa khóc vừa nói.

"Ngươi nói cho ta sao lại thế này?" Nạp Lan Diệp Hoa nhắm mắt, cuối cùng cũng mệt mỏi mở mắt ra, hắn vẫn biết cho tới bây giờ Cung thị không hề thích những nữ nhân trong phủ, nhưng hắn không bao giờ nghĩ tới nàng sẽ lớn mật như vậy.

"Ngươi cho là ta làm sao?" Cung thị cười khổ, thân mình không kiềm chế được mà lui về sau từng bước.

Nạp Lan Tĩnh bên cạnh chạy nhanh tới đỡ Cung thị, tuy rằng trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng rốt cuộc vẫn phẫn nộ, Nhị di nương liên tiếp phạm sai lầm, Nạp Lan Diệp Hoa bất quá chỉ là phạt cho có lệ, trước đó vài ngày, Nhị di nương lại đánh Lưu Châu trước mặt hắn, nhưng hắn cũng chỉ là mất hứng thôi, vì sao? Có phải do hắn thật lòng đối đãi với hai mẹ con đó không?

"Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nói cho ta biết có phải là ngươi hay không!" Nạp Lan Diệp Hoa đi đến trước từng bước, ánh mắt nhìn Cung thị chằm chằm, trong lòng hắn tin là các di nương khác quả quyết không dám động tay động chân tại viện chủ mẫu.

"Ta nói không phải ta, ngươi tin không?" Cung thị định thân mình, hít một hơi thật dài, cố gắng cười trấn an Nạp Lan Tĩnh.

"Khuynh nhi, di nương của ngươi đã ăn cái gì trong phòng nàng?" Lần này Nạp Lan Diệp Hoa quyết tâm muốn điều tra, Nạp Lan gia vốn chỉ có một nhi tử, nay lại trơ mắt thấy con mình bị người hại chết, hắn rốt cuộc vẫn không cam lòng.

"Hồi phụ thân, di nương ngoài uống trà của mẫu thân ra cũng chưa ăn cái gì khác!" Nạp Lan Khuynh oán hận nhìn Nạp Lan Tĩnh chằm chằm, giống như có bao nhiêu thâm cừu đại hận.

Nạp Lan Diệp Hoa không nói hai lời dẫn mọi người vào phòng Cung thị, "Là trà này?" Nạp Lan Diệp Hoa nhìn chén có vẻ như chén trà trên mặt bàn, tựa hồ như mới vừa được uống.

"Hồi phụ thân, đây chính là trà di nương uống, ô ô, tổ mẫu, di nương do uống trà này mà mất đi tiểu đệ đệ!" Nạp Lan Khuynh khóc đến nổi không hít thở nổi.

"Trong trà này quả nhiên có lượng lớn tàng hoa hồng" Hai đại phu bưng chén trà Nạp Lan Khuynh chỉ điểm lên, lấy tay chấm nước trà, đặt lên mũi ngửi ngửi, đều gật đầu.

"Cung thị, ngươi là độc phụ! Ngươi hại chết tôn tử của ta!" Lão phu nhân sau khi nghe lời hai đại phu nói xong, trong lòng liền quýnh quáng, quải trượng trong tay liền ném tới Cung thị. Nếu không phải Nạp Lan Tĩnh phản ứng mau lẹ, kéo Cung thị sang một bên, quải trượng đó mà trúng ngay đầu thì không phải đã tổn thương rồi sao. Nạp Lan Tĩnh thuận thế nhìn lại Nạp Lan Khuynh, chỉ thấy nàng ta kéo tay lão phu nhân, trên mặt còn nước mắt, nhưng trong đáy mắt lại cất giấu ý cười lạnh lùng.

"Tổ mẫu người làm gì vậy? Nếu do mẫu thân làm, mẫu thân đã sớm sai người thay đổi chén trà rồi, làm sao lại để ở nơi này cho đại phu tra xét, hơn nữa, đây là sân viện của mẫu thân, nếu Nhị di nương xảy ra chuyện, mẫu thân tự nhiên không thể thoát khỏi liên can, mẫu thân làm sao có thể hắt nước bẩn lên người mình được chứ?" Sắc mặt Nạp Lan Tĩnh thâm trầm, lão phu nhân có như thế nào cũng không thể động thủ với Cung thị được a.

"Đây mới là chỗ cao minh của mẫu thân, hại người, còn đặt mình ở vị trí hung thủ, thử hỏi ở đây ai dám hắt nước bẩn vào mẫu thân. Nếu giống như đại tỷ nói, có phải nơi này ngoài mẫu thân ra, chúng ta ai cũng có hiềm nghi, bao gồm tổ mẫu, phụ thân, các vị di nương, mọi người đều có khả năng động thủ, có phải đại tỷ ngươi có ý tứ như vậy không!" Nạp Lan Khuynh cũng không vừa, nàng ta vậy mà có thể lôi kéo lão phu nhân vào cuộc.

"Ta không có ý đó!" Câu trả lời của Nạp Lan Tĩnh có chút ngốc.

"Vậy ý của đại tỷ là gì, nếu không phải mẫu thân làm, vậy khẳng định là người khác làm, không thể nào tự nhiên xảy ra được" Nạp Lan Khuynh cười lạnh, giống như Nạp Lan Tĩnh nói điều gì đáng chê cười vậy.

"Phụ thân, mẫu thân và người sống với nhau nhiều năm như vậy, người không tin mẫu thân sao?" Nạp Lan Tĩnh quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Diệp Hoa, trong lòng tất nhiên đã hiểu rõ, nhưng vẫn muốn cho Cung thị nghe để biết người này lãnh huyết đến dường nào.

"Nhiều năm qua như vậy, hiện tại ta mới biết được nàng là độc phụ! Người đâu, tới đem phu nhân đi" Âm thanh Nạp Lan Diệp Hoa lạnh lẽo, có lẽ rốt cuộc hắn cũng đợi được, cảm giác Cung thị không còn cao cao tại thượng như trước.

"Làm càn! Bản quận chúa ở đây, các ngươi ai dám!" Nạp Lan Tĩnh hét lớn, che chắn Cung thị ở phía sau, bọn gia đinh rốt cuộc không dám tiến lên.

"Quân tử phạm pháp, tội như thứ dân, Tĩnh quận chúa đây là muốn thiên vị tội phạm giết người sao?" Nạp Lan Tĩnh từng bước ép sát, kỳ thực trong lòng nàng ta hiểu được, thân phận Cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh không phải chuyện đùa, Nạp Lan Diệp Hoa sẽ không thể thẳng tay, nàng chỉ cần, chỉ cần Cung thị giao ra quyền hành chưởng quản, hoặc nâng Nhị di nương lên làm bình thê.

"Hai vị đại phu, nếu trong trà này có đồ bẩn, như vậy thì chén trà, nước pha trà, trà, hoặc là người, hai vị đại phu nhìn qua một chút, rốt cuộc đồ bẩn làm sao vào được chén trà hại Nhị di nương?" Nạp Lan Tĩnh ngưng một chút, "Ngươi đâu, mang hoa quế trà sáng nay Tứ di nương đem tới ra đây, người pha trà, còn những người nào đã từng chạm qua chén trà, tất cả đều đến hết đây"

"Lão gia, thiếp chưa từng làm qua việc gì làm tổn hại đến Nhị di nương a!" Tứ di nương vừa nghe Nạp Lan Tĩnh kéo mình vào, cũng bất chấp thường ngày nịnh bợ Cung thị, từ bảo vệ mình mới là điều quan trọng.

"Nước trà này không có độc!" Hai vị đại phu đặt ở mũi tinh tế ngửi, dùng đầu lòng nhẹ nhàng liếm xuống, xác định trà này không có độc.

Tứ di nương vỗ vỗ ngực, vừa rồi thật sự hù chết nàng, nếu có ai đem đồ bẩn này nọ đặt vào lá trà của nàng, thật đúng là có miệng cũng không thể nói rõ, Nạp Lan Khuynh bên cạnh cũng không nói, nàng tự nhiên cũng biết lá trà này tất nhiên không có vấn đề.


loading...

Danh sách chương: