Trong Sinh Edit Tuong Phu Dich Nu Phan 1 Q 1 C 4 Lam Hong Chuyen Tot Cua Nhi Di Nuong

"Lão gia, ta..." Nhị di nương có chút không cam lòng, cho tới bây giờ mình đều ở trước mặt Nạp Lan Diệp Hoa mà giả trang nhu nhược, thế mà hắn lại chẳng có hướng đến mình một lần, lại có đại tiểu thư này thổi nhẹ bên tay, nếu như thường lệ thì Khuynh nhi nói như thế nào nàng ta cũng đều nghe theo, nhưng hôm nay nàng ta lại làm sao vậy? Nhị di nương đột nhiên cảm thấy nữ tử trước mặt mình có chút xa lạ

"Phu nhân bảo ngươi đi ra ngoài, ngươi không nghe thấy sao?" Nạp Lan Diệp Hoa tuy là bất công, nhưng chung quy vẫn còn hiểu được đạo lý. Lời nói chủ mẫu nàng còn không có để vào mắt, điều này không phải là do mình thường ngày quá dung túng cho bọn họ hay sao, nếu truyền ra ngoài bản thân mình đối với thiếp thân thiên vị, không phải để cho các vị đồng liêu chê cười hay sao, tội danh sủng thiếp diệt thê này, hắn thật sự là gánh không nổi.

"Đợi chút" Nạp Lan Diệp Hoa giống như lại nghĩ tới điều gì đó, nâng ta hướng về phía Nhị di nương.

"Lão gia" mắt Nhị di nương sáng lên, Nạp Lan Diệp Hoa thường ngày đều do mình hầu hạ, hắn còn tự cho mình là phương thuốc tiên của hắn, hắn còn dám không dỗ dành để mình vui vẻ sao?

"Quần áo này thực sự là rất khó coi, ngươi trở về thay đổi lại đi" Nạp Lan Diệp Hoa nói xong, cũng không thèm nhìn Nhị di nương lấy một cái, khoát tay áo bảo nàng lui xuống.

"Dạ lão gia" Nhị di nương rốt cuộc cũng cảm thấy khiếp sợ, thường ngày do Cung thị không khéo đưa đẩy, nếu nàng ta không phải là tiểu thủ phủ tướng quân, sợ là sớm đã bị tìm lấy cớ hưu mà đuổi trở về rồi.

Ngoài ra, không thể không nói đến Nạp Lan Diệp Hoa phần lớn đều đến viện của mình nghỉ ngơi, trong đại viện này, ai chẳng nói Nhị di nương nàng được sủng ái nhất. Bọn hạ nhân cũng phải cung kính gọi mình một tiếng Nhi phu nhân, chẳng phải sao.

Trước đó vài ngày, lão phu nhân còn để qua ít ngày nữa sẽ thăng mình làm quý thiếp, chờ một ngày kia mình sinh ra người nối dòng, liền thăng mình làm bình thê. Nay một tiểu nha đầu nhu nhược, lại có thể coi nàng như không khí.

Nạp Lan Tĩnh đem hết thảy không cam lòng của Nhị di nương thu vào đáy mắt, nàng cười lạnh, một ngày nào đó, nàng sẽ đem tất cả những đau khổ mà các nàng đã gây ra cho nàng, trả lại hết cho bọn họ.

"Phụ thân, nữ nhi thật bất hiếu, đã gây ra phiền hà cho phụ thân, nhưng thật lòng nữ như không phải cố ý muốn chống lại ý của phụ thân, cầu phụ thân trách phạt" Nạp Lan Tĩnh hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt sợ hãi, hai tay chống lên động đậy thân mình đến hành lễ.

"Tĩnh nhi, con làm cái gì vậy, con làm như vậy là muốn mẫu thân đau lòng đến chết phải không?" Cung thị ngồi lại bên giường, nhìn nữ nhi như vậy trong lòng rất khổ sở, từ khi nào đường đường đích nữ một phủ mà phải xem sắc mặt của thị thiếp để ứng xử như thế, hắn đường đường là chủ gia mà lại bảo hộ nữ nhi của mình như vậy sao

"Con sao rồi? Tĩnh nhi, con cứ an tâm nghỉ ngơi, con mà có chuyện gì thì phụ thân thật sẽ không an lòng" Nạp Lan Diệp Hoa cảm thấy hắn có chút xấu hổ khi nói ra lời này, dù sao cũng không phải là lỗi của Nạp Lan Tĩnh, nàng cũng chỉ là sốt rột mà bảo vệ mẫu thân thôi, nay nhìn hai mẹ con đại phu nhân sắc mặt tái nhợt, hắn thật nghi ngờ là có phải do chính mình đã làm sai cái gì hay không.

"Thật sao phụ thân, phụ thân thật sự không trách Tĩnh nhi sao?" Nạp Lan Tĩnh lập tức nín khóc mỉm cười, mới rồi, rõ ràng mắt còn vương hai dòng lệ, nay lại có chút ý cười, làm cho tâm người ta không khỏi ấm áp.

Nạp Lan Diệp Hoa thở dài nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng là phụ tử liền tâm, nay hắn thấy chỉ vì một câu nói của mình, mà Nạp Lan Tĩnh vừa khóc lại đã cười rồi, làm cho hắn đột nhiên cảm thấy một sự thỏa mãn của người làm phụ thân dâng lên trong lòng.

Nạp Lan Tĩnh trong lòng lạnh lùng, phụ thân của mình thật là, lúc thượng triều thì mạnh mẽ hùng hồn, còn khi về lại trong phủ thì lại không có chủ kiến của một chủ gia, nhất là đối với lão phu nhân.

Nhớ tới lão phu nhân, Nạp Lan Tĩnh liền cảm thấy đau đầu, lão phu nhân thường ngày không biết kiếm bao nhiêu cớ để làm khó dễ Cung thị, lão phu nhân thân cũng chỉ là thiếp thất, sau được thăng lên làm bình thê, rốt cuộc cũng không phải là bậc tiểu thư khuê các, ngày thường không có gì làm thì lại bắt đầu tìm việc sinh chuyện, Nhị di nương vốn là cháu gái của lão phu nhân, trong lòng bà tất nhiên sẽ thiên vị Nhị di nương, nên đoán chừng nếu không phải do thân phận Cung thị cao quý, thì không biết sớm đã sinh ra chuyện gì rồi.

Nói chuyện đôi câu, Nạp Lan Diệp Hoa xem chừng Cung thị đã có chút khó chịu, liền đỡ Cung thị trở về phòng nghỉ ngơi, Nạp Lan Tĩnh nhìn bóng dáng Nạp Lan Diệp Hoa, cười lạnh, Nhị di nương bị ủy khuất như vậy, tất nhiên tối nay hắn sẽ trở về mà an ủi mỹ nhân của hắn, việc trong phủ này, có người nào mà không biết, thường ngày tuy là quyền hành trong phủ điều do Cung thị quản lý, nhưng cũng có một số việc vẫn phải xin ý kiến của lão phu nhân, phụ thân lại thiên vị Nhị di nương, có cái gì tốt đều trước tiên đem đến chỗ Nhị di nương. Bọn hạ nhân tuy e ngại quyền hành của Cung thị, nhưng cũng e dè lão phu nhân, cho nên thế lực của Nhị di nương cũng không nhỏ.

Hôm nay, bộ dạng của Nhị di nương như vậy, sợ là trong phủ mọi người đều rõ, nếu tối nay Nạp Lan Diệp Hoa lại đi đến chỗ Nhị di nương, chẳng những không thể làm gì được nàng, mà còn làm tăng thêm khí thế của Nhị di nương, điều này sẽ làm cho bọn hạ nhân càng thêm khẳng định địa vị và thân phận của Nhị di nương trong phủ này là khó có thể thay đổi được.

Nạp Lan Tĩnh mắt nhíu lại, trong lòng sớm đã có tính toán, nàng gọi Anh Đào, lặng lẽ giao phó cho nàng ta, rồi liền chợp mắt nghỉ ngơi, e là đêm nay sẽ là đêm mất ngủ.

Nhóm di nương trong phủ nghe đại tiểu thư bị bệnh, tất nhiên đều đến thăm hỏi, nhưng nàng đã dặn Anh Đào ngăn cản và bảo họ trở về.

Đúng như nàng dự tính, Nạp Lan Diệp Hoa quả nhiên là đi đến chỗ của Nhị di nương.

"Khanh nhi, Khanh nhi". Trong viện chỉ có một mảnh tối đen, phòng trong thì chỉ có đại sảnh có thắp sáng đèn. Nạp Lan Diệp Hoa vừa đi vào chỉ thấy có một nha đầu gác đêm ở nơi đó.

"Nhị di nương đâu?" Nạp Lan Diệp Hoa tất nhiên là biết tính tình của Nhị di nương, hắn hỏi như vậy bất quá chỉ là muốn nàng ta nguôi giận, trong lòng hắn đã có tính toán phải giải thích với nàng ta như thế nào.

"Hồi lão gia, Nhị di nương đã nghỉ ngơi rồi ạ" Nha hoàn chậm rãi chiếu theo lời của Nhị di nương dặn dò mà nói.

"Ta biết rồi" Nạp Lan Diệp Hoa gật đầu, nhẹ nhàng vén mành đi vào.

"Khanh nhi, Khanh nhi..." Nạp Lan Diệp Hoa kêu lên vài tiếng, nương theo ánh trăng cũng có thêm xem rõ ràng mọi thứ trong phòng, Nhị di nương đắp chăn, đưa lưng về phía hắn không lên tiếng.

"Khanh nhi, hôm nay nàng chịu ủy khuất rồi, nhưng dù sao nàng ta cũng là chính thất, nàng hôm nay việc này cho qua đi thôi, nếu là sự việc gây ra do lời nói, ta còn có thể thiên vị nàng, nhưng hôm nay, nàng lại ăn mặc tùy ý như vậy, không biết bao nhiêu người nhìn thấy, ta nay là thân tướng gia, trong triều có biết bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào ta, nếu có sơ sót gì sẽ gây ra họa diệt thân" Nạp Lan Diệp Hoa thở dài một chút, tay đem Nhị di nương ôm vào trong ngực, lại phát hiện Nhị di nương phát ra âm thanh có chút nức nở.

"Mẫu thân ta cũng đã nói qua, qua mấy ngày nữa sẽ thăng nàng làm quý thiếp, tuy rằng không phải chính thất, nhưng tốt xấu gì cũng là chủ tử chân chính" Nạp Lan Diệp Hoa vì Nhị di nương thương tiếc lau nước mắt trên gương mặt, từng giọt từng giọt kia, như muốn đem tâm hắn hòa tan vào một chỗ.

"Lão gia, thiếp chưa bao giờ có ý nghĩ đòi hỏi danh phận, thiếp là thật tâm ngưỡng mộ lão gia, nhiều năm như vậy rồi, ngài không hiểu tâm ý của thiếp sao? Hôm nay thiếp cũng là do vô tình mới gây ra chuyện với tỷ tỷ, thiếp cũng không có ý làm khó lão gia, ngày mai thiếp sẽ hướng tỷ tỷ mà dập đầu tạ tội, nhất định tỷ tỷ sẽ tha thứ cho thiếp" Nhị di nương vừa nói vừa khóc lóc nức nở, vốn là âm thanh mềm mại đáng yêu, nhưng nay nghe tới lại làm cho người ta phải thương tiếc vài phần.

"Nàng nói cái gì vậy. Nàng cứ có tính tình như thế, sau này cách nàng ta xa ra một chút, mặt nàng còn đau không?" Nạp Lan Diệp Hoa đau lòng vuốt ve hai má Nhị di nương. Lúc trước phụ thân Nhị di nương cũng là quan trên mình hai bậc, tuy nàng chỉ là thứ nữ, nhưng rốt cuộc cũng là tiểu thư con nhà quan, từ khi vào cửa, cũng chưa có gây ra đại tội gì, lại được mẫu thân mình hết lòng yêu thương, càng biết chuyện tiến thoái, không phải như Cung thị, chỉ biết lấy cường thế ép người, ngày thường chỉ biết cho người ta cảm giác mình cao cao tại thượng.

"Lão gia, lão gia..." Nạp Lan Diệp Hoa cùng Nhị di nương đang nùng tình mật ý, đột nhiên trong viện lại vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ.

loading...