Q.1 - C.23 - NẠP THIẾP

"Thỉnh an đại tiểu thư!" Lưu Châu chậm rãi đi vào, quần áo nàng ta mặc cũng là vải gấm, váy màu hồng, bộ dáng này thực sự không phù hợp với một hạ nhân, nhưng so với tiểu thư các nhà khác thì nàng ta quả thật ngăn nắp hơn.

"Chu sai này có chút cũ rồi, Lưu Thúy, đem mấy cây trâm cài mới của ta đến đây" Nạp Lan Tĩnh nói lớn, rồi đánh giá trên dưới Lưu Châu, không sai, nàng ta cũng là một tiểu mỹ nhân đây, "Tên của ngươi đã được phu nhân nơi đó ghi tạc rồi"

Nói xong, Lưu Thúy liền đem trâm cài mang đến, Lưu Châu cảm tạ, rồi cài trâm mới lên đầu, cả người nhất thời liền toát lên vài phần quý phái.

Thời điểm đến viện của lão phu nhân, bên trong lại truyền ra từng trận cười rất vui vẻ, nhưng khi lắng nghe, hơn phân nửa tiếng cười này là của Tứ di nương.

Nạp Lan Tĩnh hành lễ, rồi liền ngồi xuống bên cạnh Cung thị.

"Nương, hôm nay người vẫn khỏe chứ?" Nạp Lan Tĩnh khẽ kéo quần áo Cung thị, đáy mắt là một mảnh lo lắng. Đại phu đã thăm khám không ít lần, nhưng tình hình vẫn như cũ mà không thấy chuyển biến gì khá hơn, chính nàng cũng từng lo lắng mà cho người tra xét, nhưng Cung thị cũng không phải là trúng độc, mà sinh bệnh do tích tụ nhiều năm, hàng năm đều không yên nên mới có thể tạo thành bộ dạng của ngày hôm nay, có câu bệnh do tâm sinh cần phải có tâm dược chữa trị, nhưng còn về tâm dược này, Nạp Lan Tĩnh cúi đầu thở dài, Nạp Lan Diệp Hoa rốt cuộc cứ như vậy mà không đến.

"Mấy ngày hôm nay tinh thần của nương cũng đã tốt lên nhiều lắm rồi" Cung thị cười dịu dàng, lấy tay vỗ lên mu bàn tay Nạp Lan Tĩnh, ý bảo nàng yên tâm. Bất quá nếu tinh tế nhìn qua, sẽ thấy gương mặt Cung thị đã có chút sắc hồng, không giống như trước, gương mặt lúc nào cũng vàng vọt như cây nến.

"Bẩm lão phu nhân, mấy ngày nay Ngọc nhi vẫn cùng với đại tiểu thư tập múa, hiện nay múa cũng ra được hình dạng rồi" Tứ di nương mỉm cười, Nạp Lan Tĩnh liếc mắt nhìn nàng một cái, mặt mày gọn gàng, khóe mắt vui vẻ, quần áo đều là màu hồng càng tôn lên da thịt mềm mại của nàng ta, mấy ngày hôm nay Nạp Lan Diệp Hoa đều nghĩ ngơi tại viện của Tứ di nương, cái này cũng có thể gọi là "đường quan rộng mở"

"Ngọc muội thông minh lanh lợi, hơn nữa lại rất chăm chỉ, biết múa cũng là chuyện đương nhiên" Nạp Lan Tĩnh cười đáp lời, cũng không phải Nạp Lan Ngọc này nhảy múa giỏi, nhưng nay là thời điểm Tứ di nương được sủng ái, theo nàng cũng không sao, chờ đến khi Nhị di nương qua được lệnh cấm túc, làm cho các nàng đấu đến ta sống ngươi chết cũng tốt, nhẫm tính ngày, nghĩ ngày đó sẽ đến nhanh thôi, môi Nạp Lan Tĩnh không tự giác thoáng hiện tia cười lạnh.

"Thật như thế sao, Ngọc nhi, mau, mau múa một đoạn vũ cho tổ mẫu xem một chút đi" Lão phu nhân híp mắt cười, thần sắc có vài phần từ ái.

"Dạ, Ngọc nhi sẽ vì tổ mẫu mà múa một đoạn vũ, cầu cho thân thể tổ mẫu luôn luôn khỏe mạnh" Nạp Lan Ngọc cũng học làm theo bộ dáng thường ngày của Nạp Lan Tĩnh, có chút cúi đầu, xem ra cũng khá tinh tế, ngạo khí trên mặt mấy ngày trước dường như cũng bớt đi rất nhiều. Kỳ thật, mấy ngày hôm nay, Nạp Lan Tĩnh cũng phát hiện đứa nhỏ này cũng không có hư gì, chỉ là bị nhiễm một ít tính hiếu chiến của di nương, và bị lây nhiễm một ít tật xấu, nhưng nếu có người bên cạnh để chỉ điểm, thì về sau cũng là một đứa nhỏ thông hiểu lý lẽ.

Giữ người, đá chân, xoay tròn, cũng không có gây ra sai lầm gì.

"Tốt, tốt, tốt, Ngọc nhi mau mau đến gần tổ mẫu" Một điệu vũ đã xong, lão phu nhân nhanh chóng ngoắc Nạp Lan Ngọc lại rồi ôm vào trong ngực, tay tháo một cái vòng ngọc đang đeo mang vào cổ tay của Nạp Lan Ngọc.

"Ngọc nhi, còn không mau tạ ơn tổ mẫu" Tứ di nương thấy lão phu nhân thưởng lớn, vội vàng nhắc nhở Nạp Lan Ngọc, từ đầu đến bây giờ chỉ có mỗi Tứ di nương là cười suốt.

Tam di nương vẫn duy trì bộ dáng lúc ban đầu, tay vẫn lần tràng hạt, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, Nạp Lan Ninh cũng không nói gì chỉ cau mặt, cặp này đúng là một đôi mẹ con im hơi lặng tiếng. Ngũ di nương vào phủ trễ nhất, tuổi tác cũng chỉ lớn hơn Nạp Lan Tĩnh hai tuổi, vốn tuổi nàng cũng trẻ nhất, nhưng lại không được sủng, có khi ngay cả thông phòng cũng không bằng.

"Khăn tay này là do Ngũ di nương tự mình thêu sao" Nạp Lan Tĩnh mỉm cười nhìn Ngũ di nương, trên khăn tay kia thêu một đóa đinh hương, đúng là không tầm thường.

"Bẩm đại tiểu thư, là do tiện thiếp tự mình thêu" Đầu tiên Ngũ di nương cũng sửng sốt, hiển nhiên là nàng thật không ngờ có người nói chuyện cùng mình, lập tức đứng lên, khom người, mặt không biết là do bị kích động hay là do cái gì mà đỏ bừng.

"Ngũ di nương, ngươi thêu rất đẹp" Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu cười nói, Ngũ di nương này thật ra là một người rất có ý tứ, mỗi một tiếng nói, nhất cử nhất động đều làm cho người ta không nhìn ra được biểu tình gì, người như vậy hoặc là người rất quy củ, hoặc là người có tâm cơ rất sâu, nghĩ lại, Ngũ di nương này là người vào sau, bằng không Nạp Lan Diệp Hoa cũng sẽ không thờ ơ với nàng.

"Ngọc nhi thật linh hoạt, bà lão ta cũng già rồi, mà lại càng ngày càng thích náo nhiệt, trước kia, còn Nhị di nương cùng Khuynh nhi bên cạnh bồi ta, nhưng mà nay..., haiz, thôi, không nói tới nữa" Lão phu nhân cúi đầu, muốn nói gì nhưng lại thôi, Nhị di nương là bị cấm túc, còn Nạp Lan Khuynh thì từ ngày bị đánh, liền ở trong phòng không hề đi ra ngoài, thỉnh an mỗi ngày Cung thị cũng miễn cho nàng ta, chờ nàng ta tốt lên rồi sẽ thực hiện lại. Mấy ngày nay, trong phủ cũng rất yên tĩnh.

"Nếu lão phu nhân không chê, để Ngọc nhi thường xuyên bầu bạn bên cạnh người, thiếp ngu dốt, nếu Ngọc nhi có thể thường xuyên đi theo lão phu nhân, ngày ngày được lão phu nhân dạy bảo, thế nào cũng được thêm lễ nghĩa" Tứ di nương đầu tiên cũng thấy sửng sốt, trong lòng thầm mắng mẫu tử Nhị di nương, không biết sử dụng yêu thuật gì mà lại làm cho lão phu nhân nhớ thương khôn nguôi, nhưng rốt cuộc, Tứ di nương dù sao cũng từng là ca kỹ bên ngoài, đầu óc chuyển rất mau, lập tức liền nói cùng lão phu nhân.

Nạp Lan Tĩnh cúi mắt, làm cho người ta thật không rõ nàng đang nghĩ gì, kiếp trước, Nhị di nương một đời xuất sắc vượt trội, Tứ di nương thì nhìn không ra điểm đặc biệt nào. Nhưng hôm nay Nhị di nương bị trách phạt, Cung thị thì không hứng thú đi tranh giành tình cảm, Tứ di nương nhất thời nổi lên tâm tư, nay để người bên cạnh bồi dưỡng tình cảm với lão phu nhân, tương lai sau này khi ra ngoài, mặc dù không thể có mặt mũi bằng đích nữ, nhưng nếu so với một thứ nữ bình thường thì vẫn tốt hơn.

"Việc này đương nhiên là được rồi, nếu như Tĩnh nhi, Khuynh nhi, Ngọc nhi, Ninh nhi đều ở bên cạnh ta, thì ta có thể náo nhiệt được rồi" Lão phu nhân cười, cũng không nói là có dạy hay không dạy, nhưng ý lại nằm trong lời là bà ta cũng không muốn giữ Nạp Lan Ngọc bên người, "Hiên nhi này cũng đã một thời gian dài không về nhà rồi" Lão phu nhân thở dài, rốt cuộc cũng vẫn nhớ thương Nạp Lan Hiên, nay đó là con trai duy nhất của Nạp Lan Diệp Hoa, mặc dù Cung thị không được sủng ái, nhưng Nạp Lan Hiên thường ngày vẫn là bảo bối của lão phu nhân.

"Trước đó vài ngày Hiên nhi có gởi thư về, nói là qua trận này rồi có thể trở về nhà" Nói đến Nạp Lan Hiên, trong lòng Cung thị cũng cực kỳ khó chịu, trong nhà chỉ có một đứa con trai, hắn học cái gì không học, còn đòi nhập quân, may mắn là ở trong lều của ca ca mình, không có đi cái đường rẽ nào khác, bằng không lúc trước cho dùng có như thế nào nàng cũng không đáp ứng.

"Thôi, nay trong nhà con nối dòng lại quá đơn bạc, các ngươi cố gắng một chút vậy, bụng Ngũ di nương đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì sao?" Lão phu nhân buồn buồn liếc mắt quét qua Ngũ di nương, vài di nương trước mặt đều có con, chỉ có nàng là người cuối cùng vào phủ, nhưng rốt cuộc cũng đã hơn một năm rồi, như thế nào mà trong bụng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, không phải là nàng ta không thể sinh chứ.

"Tiện thiếp vô năng, mong lão phu nhân trách phạt" Ngũ di nương vừa nghe nhắc đến tên mình, liền vội vội vàng vàng quỳ trên mặt đất, cúi đầu.

"Các ngươi cũng thật là, đừng cứ mỗi ngày đều quấn lấy Diệp nhi như vậy" Lão phu nhân không nhìn tới Ngũ di nương, trừng mắt liếc Tứ di nương một cái. Tứ di nương cắn môi ủy khuất, lúc trước, thời điểm Nhị di nương được sủng ái lại không thấy lão phu nhân nói nửa lời, nay lão gia chỉ đến sân của mình vài lần, liền chỉ trích mình như vậy.

"Tốt lắm, nay trong viện của thật lạnh lùng im ắng rồi, qua mấy ngày nữa lại nạp thêm vài người mới vào viện, thế nào cũng náo nhiệt lên thôi" Lão phu nhân nói xong lại uống trà. Nạp Lan Tĩnh thật lòng bội phục lão phu nhân, tuổi đã lớn như vậy rồi, lại còn lo lắng chuyện phòng the của con mình, bà ta không sợ truyền ra ngoài làm người khác chê cười hay sao.

loading...

Danh sách chương: