Trong Sinh Chi Sung Nich Thanh Nghien Chuong 7 Cha Me Tro Ve

"Cơ thể của nhị thiếu gia quá yếu, chỉ có thể từ từ chăm sóc, cũng không được uống thuốc liều mạnh. Bình thường phải chú ý, tránh ăn những đồ ăn có chứa chất kích thích" Bác sĩ Toàn dặn dò.

Phúc quản gia cẩn thận lắng nghe, không ngừng gật đầu ghi nhớ trong lòng. Tuy Diệp Cảnh ngồi ở bên giường nhưng hai tai vẫn dựng thẳng lên nghe ngóng. Sau khi Phúc quản gia tiễn bác sĩ Toàn ra về, ông rót một cốc nước ấm mang vào phòng liền thấy đại thiếu gia vẫn ngồi nguyên ở vị trí cũ, toàn tâm toàn ý nhìn nhị thiếu gia say ngủ.

Ông không khỏi thở dài một tiếng.

"Là tại cháu sơ ý" Diệp Cảnh bỗng nhiên mở miệng nói, "Là do lỗi của cháu".

Phúc quản gia bước lại gần, đặt cốc nước lên chiếc tủ đầu giường.

"Đại thiếu gia đừng quá lo lắng, dù sao cậu cũng đâu phải cố ý, sau này chú ý một chút là được" Phúc quản gia dừng một chút lại nói, "Nhị thiếu gia chắc chắn sẽ không trách cậu đâu!"

Diệp Cảnh vươn tay cẩn thận vuốt ve khuôn mặt tinh tế của Tiểu Phong, bé con ngủ rất sâu, cũng rất an ổn, sắc đỏ hồng trên mặt đã dần dần nhạt màu, gần như trở lại bình thường.

"Bác Phúc, cơ thể Tiểu Phong đã ốm yếu từ trong bụng mẹ rồi ha, vậy có thể dùng thuốc Đông y từ từ điều trị được không?" Anh không muốn cả đời mình phải sống trong sự sợ hãi đột ngột ào tới này. Đối với thân thể Tiểu Phong, một chút cảm lạnh cũng đã khiến cậu phát sốt, khiến anh thiếu chút nữa không trở tay kịp.

"Tôi vừa rồi có hỏi bác sĩ Toàn, ông ấy nói, hiện tại nhị thiếu gia còn quá nhỏ, vẫn không nên dùng thuốc, tránh được thì tránh, nếu nhất định phải dùng thuốc thì chỉ nên dùng các món ăn bổ dưỡng dùng thuốc để chế biến". Phúc quản gia trả lời.

Diệp Cảnh nhìn Phúc quản gia tán thưởng, không hổ là lão quản gia đã mười mấy năm làm việc ở Diệp gia, hằng ngày Tiểu Phong có ông chăm sóc anh coi như cũng có thể yên tâm, đương nhiên, nếu như có thể, anh vẫn càng muốn giấu Tiểu Phong vào trong túi quần của mình, ngày ngày mang theo.

Bánh bao nhỏ Tiểu Phong sau nhiều ngày bị bệnh mới được phép xuống giường, mấy tuần nay cậu bị Diệp Cảnh cấm ra ngoài, bức bối chết đi được, mãi đến giờ mới được chạy ra ngoài phơi nắng.

Bánh bao nhỏ oán giận đâm đâm chọc chọc một góc tường mọc đầy nấm, sau đó lại bò ra một góc tường khác tiếp tục chọc chọc ~

Hức, đây rõ ràng là giam lỏng ý! Cậu thực ra chẳng phải là nhị thiếu gia cao sang gì hết, mà là luyến sủng mới đúng. Á xùy xùy, cậu lại nghĩ lung tung vớ vẩn rồi! ! ╮(╯_╰)╭

Vừa lúc thân thể bánh bao nhỏ khỏe lên, Diệp gia lại nghênh đón một sự kiện vô cùng đặc biệt______ cha Diệp cùng tân phu nhân trở về, cũng rất đúng dịp, hai người bọn họ trở về cùng một ngày. Chuyện này phải nói là vô cùng trùng hợp, bởi vì nhìn một cách khách quan, cuộc sống của hai người hoàn toàn tách biệt, mỗi người ở một nơi.

Đương nhiên, có lẽ cũng liên quan đến việc Diệp Phong bị bệnh nặng, tốt xấu gì cũng là máu mủ ruột thịt của mình, họ tất nhiên không thể hoàn toàn dửng dưng coi như không thấy.

Đây là lần đầu tiên Diệp Phong chân chính nhìn thấy cha mình sau khi sống lại, một người đàn ông trung niên ổn trọng, toàn thân đều tản ra khí tức của một thương nhân tài năng, đứng ở bên cạnh ông, dường như muốn hít thở cũng là cả một chuyện đầy khó khăn, mà Diệp Cảnh lúc này cũng lạnh mặt đi phía sau cha Diệp, hoàn toàn tựa như một bản sao của ông.

Tân phu nhân, cũng chính là mẹ ruột của cậu là một người phụ nữ thành thục xinh đẹp, quyến rũ nhưng không lẳng lơ, khóe môi lúc nào cũng hơi nhếch lên thành một độ cong hoàn hảo, giống như lúc nào cũng mỉm cười, rất dễ khiến cho người khác có thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nhưng tất nhiên, đó cũng chỉ là giống như mà thôi.

So với Lưu Tố Nguyệt chỉ dửng dưng liếc mắt nhìn cậu một cái thì cha Diệp ít nhất vẫn còn xoa đầu cậu, thể hiện sự quan tâm.

Được rồi, thì ra mình được nhặt ngoài đường mang về nuôi ha! ╮(╯_╰)╭ Bánh bao nhỏ nghĩ thầm.

Vậy nên, bánh bao nhỏ giờ có thể hiểu được rồi, đúng như cậu nghĩ, cha mẹ không thích cậu, dù họ có là cha mẹ thân sinh của cậu nhưng có vẻ như từ khi cậu ra đời đến giờ đã hoàn toàn không được chào đón.

Bé con đứng bên cạnh sô pha, lặng lẽ cúi đầu nhìn dưới sàn, dường như ngay cả đầu lông mi cũng rũ xuống, tỏa ra sự cô đơn rất không hợp tuổi.

Diệp Cảnh thay quần áo xong đi ra, vừa thấy hình ảnh đáng thương ấy, trong một thoáng, trong con ngươi anh lóe lên sự thâm thúy khó lường, kí ức từ kiếp trước tới kiếp này vụt sáng, chồng chéo lên nhau. Anh cũng đã từng thấy một Tiểu Phong như thế, nhưng lúc ấy anh chỉ hả hê khi người gặp họa, cảm thấy cậu chỉ là một thằng nhóc khờ dại ngây thơ.......

Từ sau khi mẹ anh qua đời, anh đã sớm trưởng thành và chẳng còn chút kì vọng nào vào thân tình nhạt nhẽo của cha Diệp nữa, vậy nên trong mắt anh, dáng vẻ buồn bã của Diệp Phong khi không chiếm được sự yêu mến của ba ba vô cùng đáng cười. Nhưng giờ anh mới hiểu, người bi ai nhất vẫn đều là Tiểu Phong, rõ ràng cha mẹ còn khỏe mạnh mà cậu lại chẳng khác nào người tàng hình, bị họ hoàn toàn làm lơ.

"Tiểu Phong ~" Diệp Cảnh đau lòng xoa xoa đầu bé con, ôm cơ thể mềm mại của cậu vào trong lồng ngực nói: "Tiểu Phong, vẫn còn có anh mà!"

Anh đã nói cả đời này anh sẽ không để em cô độc nữa, cả một đời này sẽ luôn bên em, mãi mãi bên em. Nếu họ đã chủ động rời đi thì hãy để anh tới, chiếm trọn toàn bộ thế giới của em.

Diệp Phong chun chun cái mũi nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy có chút đau xót, cánh tay ngắn ngủn của cậu còn không đủ để ôm trọn lấy Diệp Cảnh, nên cậu chỉ có thể dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc áo của anh trai nhà mình.

Bánh bao nhỏ nghĩ thầm, thật ra bản thân mình rất hạnh phúc! Bố mẹ mạnh khỏe, dù có không thích cậu đi nữa thì cũng sẽ không trơ mắt mặc cậu chết đói, hơn nữa, cậu còn có một người anh trai vô cùng vô cùng tốt mà. ^_^

Lúc ăn bữa tối, Diệp Cảnh ngồi bên cạnh Diệp Phong, theo thói quen bưng bát gắp rau cho cậu, nếu không phải còn có cha mẹ cùng ngồi ở bàn ăn, bánh bao nhỏ khẳng định, chắc chắn hiện tại cậu sẽ bị anh trai ôm vào trong lòng, đồ ăn đút tới tận miệng ╭(╯^╰)╮

Thế nhưng hành động nhỏ nhặt này vẫn khiến cha Diệp không thuận mắt, ông khó hiểu nhìn hình ảnh anh em hòa thuận ở chung quái lạ kia, cảm giác như có cái gai đâm thẳng vào mắt (sến tới mức đâm mù mắt chó của những người xung quanh -_- )

Thật sự không khoa học! Quá không bình thường! Trong khoảng thời gian ông không có ở nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?

Trái lại Lưu Tố Nguyệt vẫn rất bình tĩnh, chỉ hơi giật mình một chút rồi sau đó làm như không thấy, tiếp tục ăn cơm, dù sao thì cô cũng đã sớm quyết định mặc kệ tất cả, không xen tay vào bất cứ chuyện gì.

"Tiểu Cảnh, con đang làm gì vậy, Tiểu Phong đã lớn rồi, sao còn phải gắp thức ăn cho nó nữa chứ?" Đây là câu nói đầu tiên trên bàn cơm từ đầu bữa tới giờ.

Tay bánh bao nhỏ hơi khựng lại một chút, im lặng dùng đũa chọc cơm, trong lòng không nhịn được đảo mắt xem thường, cái nè còn chưa là gì đâu, bình thường anh ấy còn làm quá lố hơn nữa ý.

Diệp Cảnh không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt cha Diệp, nghiêm túc trả lời: "Thân thể Tiểu Phong gần đây không được khỏe, không thể ăn nhiều. Tuổi em ấy còn nhỏ, chưa hiểu rõ đồ nào nên ăn, đồ nào không nên ăn, ăn không đúng sẽ lại lăn ra ốm mất".

Bánh bao nhỏ âm thầm khen ngợi anh trai nhà mình: Anh hai, anh thật sự là nhân tài nha!

Quả nhiên, cha Diệp khi nghe xong những lời này hơi trầm tư một chút, sau đó không nói gì nữa, chỉ quay qua dặn dò Phúc quản gia, về sau không cần nấu nhiều đồ ăn như thế này nữa, cứ xét theo bữa ăn hợp với cơ thể bé con mà làm. Phúc quản gia gật đầu trả lời. Ánh mắt Lưu Tố Vân đảo qua đảo lại nhìn qua hai anh em, che giấu ánh sáng chớp động trong con ngươi.

Ăn tối xong, như thường ngày thì Diệp Cảnh sẽ dùng mọi chiêu thức để dụ bánh bao nhỏ Tiểu Phong uống sữa. Nhưng hôm nay, cha Diệp đã gọi bánh bao lớn Diệp Cảnh đi rồi, mà Diệp phu nhân dĩ nhiên sẽ không lao lực tốn công phí sức khuyên Diệp Phong uống sữa làm gì, so với việc quan tâm đứa con mà chính mình không để vào mắt, cô hiển nhiên có hứng thú với việc làm đẹp trước khi đi ngủ hơn nhiều.

Bánh bao nhỏ cúi đầu, nhìn chằm chằm bình sữa trên bàn như có thâm cừu đại hận với nó, rốt cuộc nhân lúc Phúc quản gia bị gọi đi, cậu vội vàng bỏ lại bình sữa chạy trốn. ╮(╯▽╰)╭

Cùng lúc đó, Diệp Cảnh đang nghiêm trang, nhắm mắt theo đuôi cha Diệp vào thư phòng.

"Cha."

"Ngồi đi" Cha Diệp tùy ý phất tay rồi ngồi xuống. Diệp Cảnh ngồi ngay đối diện cha Diệp. Cha Diệp thở dài nhìn thiếu niên trước mắt, mới đảo mắt thôi mà đã hơn tám tuổi rồi. Ông vốn trước giờ đã rất coi trọng đứa con cả này, mà Diệp Cảnh cũng không để cho ông phải thất vọng, tuổi còn nhỏ mà đã bộc lộ ra sự thông tuệ phi phàm.

Thế nhưng, từ sau sự cố đó, đứa nhỏ này dường như coi ông như người xa lạ, bất tri bất giác hình thức sống chung của hai cha con họ đã trở nên công thức hóa, máy móc như hiện tại. Trong đáy mắt cha Diệp lóe lên tia ảm đạm, cuối cùng thì ông vẫn là người có lỗi với Diệp Cảnh.

"Con hình như..........đã lâu lắm rồi không còn gọi ba là ba ba nữa" Trên thực tế có lẽ đã bắt đầu từ bốn năm trước.

Diệp Cảnh mím môi, cha Diệp cũng không ép buộc anh, rất nhanh đã chuyển đề tài. Hai người nói về sự lớn mạnh của ngành công nghiệp giải trí mấy năm gần đây, tuy công ty của Diệp gia không đầu tư vào mảng này nhưng vẫn nên chạy theo xu thế tất yếu, lĩnh vực này chắc chắn sẽ ngày càng phát triển.

Cha Diệp rất ngạc nhiên, Diệp Cảnh chưa đầy tuổi mà đã có thể lý luận rõ ràng, suy nghĩ cẩn thận như thế, chẳng khác nào đã lên kế hoạch từ lâu.

Diệp Cảnh bình thản thuật lại suy nghĩ của mình, nói tóm lại, muốn gia nhập vào ngành công nghiệp giải trí thì trước hết phải tìm được chìa khóa của nó, nhưng Diệp Thị lại không có đủ năng lực trong lĩnh vực này, vậy nên phương pháp tốt nhất là tiến hành đầu tư, nâng đỡ công ty nhỏ mới thành lập, sau đó trở thành cổ đông lớn nhất của nó.

Cha Diệp gật đầu, tiếp tục chuyển đề tài, hỏi vài chuyện liên quan đến Diệp Phong. Diệp Cảnh hơi sửng sốt, lập tức rũ mắt, khiến người khác không thể thấy rõ thần thái trong đó.

"Tiểu Phong hiện tại rất tốt, mỗi ngày luôn luôn vui vẻ."

"Con có thể hiểu chuyện như thế này ba rất vui, ba cũng không hi vọng con có thể nhiệt tình đối xử tốt với nó, nhưng nhớ kỹ, nó dù sao.......cũng là em trai con".

"Chuyện này con tự hiểu được!" Trong mắt Diệp Cảnh lóe lên chút tia sáng, đứng dậy nói:"Ba, nếu không còn việc gì nữa thì con đi trước đây, thân thể Tiểu Phong không tốt, không thể ngủ muộn".

Sau khi cha Diệp gật đầu, Diệp Cảnh lặng lẽ rời khỏi thư phòng, vừa mới bước vào nhà ăn đã bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ của Phúc quản gia, khóe môi Diệp Cảnh hơi nhếch lên, xem ra Tiểu Phong lại không ngoan ngoãn uống sữa rồi ~

Bánh bao nhỏ Tiểu Phong đang lăn lộn trên giường xem truyện tranh, bỗng nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, cậu cảnh giác quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy anh trai nhà mình cầm bình sữa đi tới.

"Tiểu Phong ~" Anh trai vẫy tay, cười vô cùng dịu dàng.

Bánh bao nhỏ thầm than một tiếng, đại sự không ổn rồi, bịch một phát trốn vào trong chăn.

Hu hu hu ~ tha cho em đi mà QAQ

loading...