Trong Sinh Chi Sung Nich Thanh Nghien Chuong 37 Dot Pha Bat Ngo

Lưu Tố Nguyệt như đang nhớ tới chuyện gì đó, khóe miệng nhếch lên, hiện ra ý cười thập phần trào phúng......

"Lòng tham không đáy như xà nuốt voi. Lưu gia gả được con gái cho Diệp gia, nhờ Diệp thị mà phát triển không ngừng, tất nhiên càng lúc càng muốn nhiều hơn!"

Cho nên bọn họ mới cần có người mang huyết mạch của Lưu gia thừa kế tài sản.

Lưu Tố Nguyệt không phải thánh mẫu, thánh tâm dĩ nhiên không tràn trề, ngay chính bà ta cũng đã nói, quan hệ giữa bà và mẹ Diệp chưa tốt đến mức có thể trả giá hết thảy. Chẳng qua nếu bà có khả năng, dĩ nhiên sẽ không keo kiệt ra tay trợ giúp một chút.

Đồng ý với nguyện vọng trước khi chết của mẹ Diệp chẳng qua chỉ vì Lưu Tố Nguyệt hiểu rõ, bản thân sớm hay muộn cũng sẽ bị gia tộc "bán" ra ngoài mà thôi. Nếu phải gả cho người khác, còn không bằng trở thành người nhà Diệp gia. Vì thế, Lưu Tố Nguyệt hiện giờ đã chân chính trở thành một phu nhân nhà giàu đam mê yến hội.

Sau khi địa vị của cha Diệp được củng cố, ông bắt đầu dứt khoát chỉnh đốn Diệp thị, đem mọi quyền lực tập trung trong tay mình, khiến Diệp thị càng trở nên vững chắc kiên cố.

Mãi cho đến một ngày.......

"Một vị bác sỹ cùng y tá đột nhiên ôm theo một đứa bé sơ sinh tới Diệp gia, thông báo rằng đứa nhỏ này là huyết mạch của Diệp gia, lúc ấy bọn ta còn tưởng chỉ là chuyện đùa".

Nhưng sau khi xem xét kỹ càng, đây căn bản chẳng phải là chuyện đùa vui lừa gạt gì hết.

"Ngay từ đầu tôi còn tưởng cha cậu có phụ nữ bên ngoài." Đáy mắt Lưu Tố Nguyệt chợt lóe quang mang mờ tối không rõ nghĩa, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, "Nhưng sau khi cẩn thận xét nghiệm gen mới phát hiện, trên người đứa nhỏ này cũng có chút ADN của tôi........"

"Nhưng sao có thể, nếu tôi ở cữ.......người trong Diệp gia lại không mù, không thể không phát hiện ra!?" Khóe môi Lưu Tố Nguyệt nhếch lên nụ cười đầy châm chọc.

Quả thật là một việc làm đầy ngu xuẩn.

Sau khi cha Diệp kết hôn cùng Lưu Tố Nguyệt, dựa theo tục lệ thông thường, hai người sẽ về nhà mẹ đẻ của bà ta. Lúc ấy, hai người uống rất nhiều rượu, hoặc là nói......bị người nhà họ Lưu cố ý ép uống rượu.

Vì hai nhà đều có những mục đích riêng, nên đã bắt tay hợp tác, Lưu gia là bên khởi xướng, không ngờ có thể đả động tư tâm của gia chủ Diệp gia.

Cha mẹ Lưu Tố Nguyệt rõ ràng rất hiểu cá tính của con gái nhà mình. Nhìn như phục tùng, nhưng thật ra tính tình vô cùng lạnh nhạt, gần như là một người cố chấp, đối với ai cũng đều xa cách. Từ nhỏ Lưu Tố Nguyệt đã không thích những chuyện tranh đoạt khuất tất, dĩ nhiên hai lão họ Lưu sẽ không tự tay hành động, lừa gạt mọi người, thừa dịp hai người say rượu, lấy tinh trùng và trứng của cả hai, tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Thụ thai sinh học kiểu này tỷ lệ thành công rất thấp, hai người lại uống quá nhiều rượu, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng.........thử một lần cũng chả mất gì.

Và chính lần thử duy nhất ấy lại thành công đến thần kỳ!

Hai lão Lưu gia lập tức ngấm ngầm tìm người đẻ thuê, dùng tiền mua chuộc đối phương mang thai đứa nhỏ này. Chuyện đó diễn biến như thế nào ngay cả chị gái và em trai Lưu Tố Nguyệt cũng không biết.

Bởi vậy, mười tháng sau, thời cơ đã chín muồi.

Diệp Phong được sinh ra, Diệp gia có thêm một tiểu thiếu gia.

Thật ra lúc được ôm đến, bánh bao nhỏ nhà họ Diệp lớn lên vô cùng khỏe mạnh đáng yêu, làn da phần hồng mềm thịt, giống như chỉ cần nhéo một cái cũng có thể chảy ra nước.

Thế nhưng chẳng ai thích bé hết.

Nhìn bề ngoài vẻ mặt Diệp Cảnh vẫn thản nhiên lạnh lùng như bình thường, nhưng trong lòng đã sóng gió động trời. Anh biết, những điều Lưu Tố Nguyệt nói với anh chắc chắn là bí mật tuyệt đối, ngay cả Phúc quản gia cũng chưa chắc đã biết rõ ràng.

Hóa ra Tiểu Phong.......lại được sinh ra như vậy!

Khó trách từ khi Diệp Phong xuất hiện ở Diệp gia, cậu dường như bị biến thành một người trong suốt, dù có làm bất cứ điều gì cũng không được quan tâm.

Khó trách cha cùng Diệp phu nhân lại đối đãi với Diệp Phong còn hơn cả người xa lạ.

Đối với hai kẻ làm "cha mẹ" này mà nói, bọn họ chẳng qua chỉ là người cung cấp trứng cùng tinh trùng mà thôi, chẳng việc gì phải quan tâm tới sự tồn tại của đứa nhỏ này, lại càng không có tình cảm gì với nhau hết.

Lưu Tố Nguyệt không cần có con, cha Diệp chỉ cần một người thừa kế thôi là đủ rồi.

Cho nên Diệp Phong là kẻ dư thừa, không nên tồn tại. Sự xuất hiện của cậu chẳng qua chỉ là do dã tâm của nhà họ Lưu, sẽ chỉ khiến dã tâm của họ càng hừng hực cháy bỏng, tựa như một trái bom lúc nào cũng có thể nổ mà thôi.... Một người lẽ ra nên biến mất ngay từ đầu.

"Sau khi tra ra được sự thật, đứa nhỏ kia.......thiếu chút nữa đã chết yểu." Lưu Tố Nguyệt buông mi mắt, nhấp một ngụm nhỏ hồng trà, sau đó thở dài nói tiếp, "Có lẽ chính vì thế nên hiện tại, thân thể của đứa nhỏ này mới trở nên yếu ớt đến vậy".

Khi đó cha Diệp tuổi trẻ khí thịnh, đã nổi giận đùng đùng nhốt đứa trẻ mới sinh vào thư phòng nguyên một ngày một đêm. Vì thư phòng lúc ấy luôn bị khóa, mà chìa khóa chỉ có cha Diệp mới có nên mãi đến khi Phúc quản gia để ý không tìm thấy nhị thiếu gia, đến hỏi cha Diệp thì ông mới chợt nhớ tới.

Lúc mở được cửa, thân thể bánh bao nhỏ Tiểu Phong đã bị đông lạnh, hơi thở yếu ớt hấp hối. Từ đó trở đi, bánh bao nhỏ khỏe mạnh đáng yêu cứ thế biến thành một cái ấm sắc thuốc, còn chưa học nói đã bắt đầu uống đủ loại thuốc.

Diệp Cảnh vô thức siết chặt nắm tay, trong trí nhớ của anh căn bản không hề có đoạn quá khứ này. Anh vẫn mơ hồ nhớ rằng, bản thân khi đó chắc không ở nhà. Sau khi nghe tin mẹ anh qua đời, bà ngoại anh vốn nhiều bệnh nên bị đột quỵ, nằm trên giường bệnh, anh liền tới nhà bà ở một thời gian.

Chờ đến khi anh trở về Diệp gia, tự nhiên đã có thêm một đứa em trai bánh bao tên "Diệp Phong" từ đâu tới.

"Tôi đã từng nghĩ cậu luôn chán ghét đứa bé đó." Lưu Tố Nguyệt nhíu mày, "Tôi còn nhớ rõ khi ấy cậu luôn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn đứa nhỏ kia uống thuốc, thật sự giống như.......đang nhìn một vật chết".

"Tôi thậm chí còn sinh ra ý nghĩ, cậu không phải luôn hy vọng.......thằng bé cứ yếu ớt như vậy mà chết đi chứ?!"

".........." Diệp Cảnh biết đấy chính là bản thân anh trước lúc tám tuổi, một thằng nhóc chỉ biết oán trời trách đất, đổ mọi sai lầm lên người em trai vô tội, thật sự cặn bã không gì cặn bã hơn. "Không giống như thế........."

Anh há miệng thở dốc, muốn vì chính mình biện giải đôi câu, nhưng cuối cùng.......không thể nói được gì, bởi vì Lưu Tố Nguyệt nói không sai, khi ấy anh thực sự mong muốn đứa em trai đột nhiên xuất hiện này mau chết sớm.

"Em ấy hiện tại đối với tôi mà nói.........." Vô cùng quan trọng!

RẦM___________

Nói chưa dứt câu, một tiếng vang vỡ vụn đột nhiên truyền tới từ ngoài hành lang.

"Ai?!" Lưu Tố Nguyệt nhướn mày, đáy mắt lóe tinh quang, những điều bà vừa nói không thể để người ngoài tùy tiện nghe lén được.

Diệp Cảnh lập tức chạy ra, bóng dáng thân thuộc lướt qua mắt anh........

"Tiểu Phong?" Đồng tử Diệp Cảnh chợt co rút, trái tim thịch một tiếng loạn nhịp. Tiểu Phong đã nghe hết được mọi chuyện rồi sao?

"Hóa ra anh hai vẫn luôn lừa gạt em!" Diệp Phong thản nhiên nhìn Diệp Cảnh, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng khó lòng che giấu. Thì ra ngay cả Diệp Cảnh..........cũng hy vọng cậu chết đi, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn mong muốn như thế, bệnh chết cũng tốt mà chết vì tai nạn ngoài ý muốn bên ngoài cũng chả sao, chỉ cần chết sớm là được.

Diệp Phong đột nhiên cảm thấy sợ hãi tột độ, cậu yên lặng lùi về phía sau hai bước, sau đó xoay người bỏ chạy.

"Tiểu Phong!" Diệp Cảnh lập tức đuổi theo, không quá hai bước đã túm được cánh tay Diệp Phong, dùng một tay mạnh mẽ ấn cậu vào lồng ngực mình, "Tiểu Phong, không phải như thế, không được nghĩ bậy, Tiểu Phong, em trước tiên phải bình tĩnh, bình tĩnh một chút, ngoan........"

Diệp Phong cũng thầm cảm nhận được bản thân có điểm cực đoan, thế nhưng trong nháy mắt khi biết được sự thật, cậu thật sự không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể tùy tiện mở miệng, lôi mọi ức chế trong lòng ra phát tiết.

Cậu vẫn luôn cho rằng cha không thích cậu bởi vì ông ghét mẹ cậu, còn Diệp phu nhân không thích cậu chẳng qua là vì người phụ nữ này càng thích tiệc tùng yến hội hơn mà thôi.

Nhưng thực tế đâu có như thế? Đối với hai người bọn họ mà nói, cậu căn bản chỉ là một thằng con hoang, đột nhiên được ôm về sống trong cuộc sống xa hoa, không phải sao?

Rõ ràng bản thân cậu chẳng thể tự quyết định chính mình được sinh ra như thế nào, nhưng cố tình lại phải gánh vác hết thảy mọi sai lầm, hậu quả. Diệp Phong cảm thấy vô cùng vô tội cùng oan ức. Mà người bình thường, trong lúc yếu ớt nhất luôn cần một chỗ dựa vững chắc để được an ủi, sẽ theo bản năng muốn dựa dẫm vào người mà mình tin tưởng nhất. Đối với Diệp Phong mà nói, anh hai chính là người cậu tín nhiệm nhất, người cậu thích nhất cũng là anh hai, thế nhưng ngay sau đó, trong đầu cậu chỉ hiện lên một câu, đó là "Anh hai mong muốn cậu bệnh chết".............

Diệp Phong sợ hãi, sợ hãi đến bùng nổ.

"Nếu phải sống như thế này còn không bằng ngay từ đầu ném em vào viện phúc lợi....... Không, anh hai thực sự muốn em bệnh chết, hoặc tai nạn rồi chết sao?!" Diệp Phong đột nhiên giãy khỏi cái ôm của Diệp Cảnh, từng bước thoái lui về phía sau.

"Thật lạ, trước kia cũng vậy mà hiện tại cũng thế, em không hiểu, rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì!"

Cơ thể bỗng nhiên nhẹ hẫng, không thể khống chế được ngả ra đằng sau, sắc mặt Diệp Phong mờ mịt, mông lung nhìn con ngươi anh hai chợt co rút, sắc mặt tái nhợt đầy kinh hãi!

"Tiểu Phong! ! !"

Trời đất xoay chuyển, tiếng hét như xé tim xé phổi của Diệp Cảnh vang lên, sau lưng đập vào thứ gì đó vô cùng cứng rắn, Diệp Phong nhịn không được hét lên một tiếng đau đớn, đau nhức lan tràn. Giây tiếp theo, một cái bóng màu đen từ trên trời giáng xuống, hương vị quen thuộc ập vào mặt, Diệp Phong cảm giác bản thân như được rơi vào một chiếc gối mềm mại, êm ái.......

BỊCH

Âm thanh vật nặng rơi từ độ cao xuống gây chấn động thính giác, nghe đặc biệt rõ ràng giữa đại sảnh rộng lớn trống trải của Diệp gia.

Diệp Phong trợn trừng mắt nhìn, mãi đến khi một giọng nữ la hét chói tai vang lên, cậu mới đột nhiên bừng tỉnh, trời đất đảo lộn. Cậu ngước nhìn lên, hóa ra bản thân đã bị ngã từ cầu thang xuống, mà người vẫn luôn ôm chặt lấy cậu lại là anh hai!

"Anh hai?" Diệp Phong cẩn thận nhỏ giọng gọi, cánh tay Diệp Cảnh mềm nhũn, trượt khỏi người cậu.

"Anh hai?" Khi nhìn thấy từng dòng chất lỏng đỏ sậm đang chảy ra kia, trái tim Diệp Phong nhất thời co rút, đau đớn như bị con dao sắc bén đâm chọc, "Anh hai, anh hai.........Bác Phúc! Bác Phúc! !"

Diệp Phong chân tay luống cuống, nói năng lộn xộn, cuống cuồng xoa nắn gương mặt tái nhợt của anh trai, đầu ngón tay run rẩy.

"Tiểu.......Phong........" Diệp Cảnh dường như đang tỉnh, lại như mơ hồ hôn mê, anh muốn nâng tay lên, nhưng thân thể giống như bị ngàn cân ép xuống, khiến anh không thể cử động.

Tiểu Phong, Tiểu Phong.......

Vị bác sỹ mà Phúc quản gia vừa gọi đến rất nhanh, mang theo cả Diệp Cảnh và Diệp Phong chạy như bay tới bệnh viện.

Diệp Phong ngoại trừ bị vài vết xước thì căn bản không chịu tổn thương lớn, nhưng Diệp Cảnh bị thương nghiêm trọng hơn nhiều, anh được đưa vào phòng cấp cứu, cẩn thận kiểm tra toàn thân.

Cuối cùng, bác sỹ đưa ra kết luận: tiểu não bị chấn động.

"Anh hai sẽ ngủ khoảng bao lâu?" Bé thỏ nhỏ Diệp Phong ngước đôi mắt đầy trông mong nhìn cô y tá, khiến tình thương của người mẹ trong cô lập tức nở rộ tràn trề.

"Em trai nhỏ đừng lo lắng, có người còn ngủ liền bốn ngày ấy chứ, sau khi tỉnh lại, đầu sẽ có chút choáng váng và buồn nôn, không cần sợ".

Diệp Phong ngoan ngoãn gật đầu, sau đó xoay người, chuyển mắt nhìn chằm chằm anh trai đang hôn mê bất tỉnh trên giường.

Phúc quản gia mang một cặp lồng đựng đầy chè hạt sen tới bệnh viện, từ hôm qua đến giờ nhị thiếu gia chẳng ăn bất cứ thứ gì, thân thể vốn yếu ớt chắc chắn sẽ không chịu nổi. Ông suy đi tính lại, cuối cùng quyết định hầm chè hạt sen, phải khuyên tiểu thiếu gia ăn một chút mới được.

Vừa mới mở cửa phòng bệnh, Phúc quản gia giật mình sửng sốt, ông vậy mà lại thấy được Lưu Tố Nguyệt đáng lẽ phải đang đi dự tiệc ở thành phố lân cận.

"Phu nhân?" Phúc quản gia ngạc nhiên gọi, nhưng xuất phát từ chức nghiệp của mình, ông đã sớm hiểu Lưu Tố Nguyệt đại khái không muốn để ai biết bà đang có ở đây, thế nên thanh âm cũng không lớn.

Lưu Tố Nguyệt lãnh đạm gật đầu: "Vào đi, đứa nhỏ kia chắc đã sớm đói bụng rồi".

Lưu Tố Nguyệt biết bà chưa bao giờ thật sự quan tâm tới thằng bé....... Thấm thoắt, cậu đã lớn thế này rồi..........

.

Sau khi Phúc quản gia cầm đồ còn thừa về nhà, Diệp phu nhân đã ngồi trong phòng khách uống trà từ bao giờ, tuy trên đùi vẫn để một cuốn tạp chí nhưng qua hồi lâu mà chưa giở được sang trang.

loading...