Phần 7 Ra oai

Sau vụ đó tất nhiên cô bị gọi đến phòng hiệu trưởng, đến văn phòng nhìn đến hai con người giả bộ ủy khuất đó thật buồn nôn, cô lại thơ thẩn nhớ lại kiếp trước che giấu thân phận làm mất bao lần oan ức bị đổ lỗi bị nói là đánh cắp đáp án, nghĩ mà tức mà không ai khác thằng cha hiệu trưởng này chính là cha của tiện nhân Hà Lan kia.

Thấy cô ngơ ngẩn hiệu trưởng càng tức giận

" Ngơ ngẩn cái gì, cô biết mình sai ở đâu không"

Nếu là kiếp trước cô sẽ cảm thấy tủi thân và biện minh nhưng giờ cô biết thân phận của ông ta cộng với cô muốn công khai thân phận xem khuôn mặt ông ta buồn cười như nào.

Cô không trả lời ông ta mà nói rằng

" Tôi là vợ của Hà Dĩ Thâm chủ tịch tập toàn Thanh Hà"

Ông ta rõ là dừng 1 chút, nhưng ông ta lại thay đổi khuôn mặt, chắc ông ta nghĩ Thanh Hà là tập đoàn mới mở sẽ không vì 1 cô gái mà đắc tội ông ta.

"Cô đừng dựa vào...."

Ông chưa nói xong cô lại nói

" Tôi là đơn kim nhị tiểu thư tập đoàn Minh Vũ"

Lần này ông ta dừng lâu hơn,có lẽ là khá bất ngờ với gia cảnh của cô, nhưng ông ta lại cười

" Cô nghĩ là có cha mẹ nào bênh vực 1 đứa con gái đánh bạn học sao"

Cô lẳng lặng đưa 1 tấm danh thiếp qua

" Tôi là lãnh đạo tập đoàn Hắc Tuyết"

Ai trong nước cũng biết tập đoàn này là băng đảng lãnh đạo xã hội đen lớn nhất, nếu bị nó nhắm vào thì sống không bằng chết, lập tức sụp đổ. Lần này ông ta hối hận thật rồi, con gái ông đá phải miếng đá rồi, đang định liếm láp thì nghe 1 giọng nói rét lạnh vang lên

"Tôi xử lý trường ông như thế nào đây nhỉ, ông muốn như nào"

Ông lạnh sống lưng, đây đúng là ác quỷ mà, còn 2 người kia đã đơ luôn khuôn mặt tràn đầy hoảng loạn và khiếp sợ, cô nói tiếp

" Tôi sẽ xử lý, từng người từng người 1, ông , anh và cô hãy chuẩn bị tinh thần đi. haha"

Tiếng cười lạnh lẽo của cô lạnh lẽo khiến 3 người trong phòng trong đầu đều hiện lên 2 chữ" Không xong".

Ra khỏi phòng cô cảm thấy thật thoải mái , kiếp trước cô đau dám như vậy, bây giờ khác rồi cô sẽ sống đúng con người mình, cô biết có người sẽ mãi đứng về cô, vậy là cả trường nhìn thấy hoa khôi vừa ở phòng hiệu trưởng ra thì chạy ra ngoài, tưởng cô bị hiệu trưởng phạt, nhưng thực chất là cô ấy nhớ chồng mà thôi

Cô đi đến trước cửa tập đoàn Thanh Hà thì bị ngăn lại,tiếp tân nhìn cô khinh thường,"học sinh chạy đến đây là gì, biết rõ chủ tịch đẹp trai nhưng không đến nỗi tiểu cô nương leo cao"

Nay cô mặc đồng phục học sinh lên tiếp tân ra vẻ khinh thường cô

Tự dưng thấy hứng thú:" thế ai mới xứng với chủ tịch nào"

" tất nhiên là tô tiểu thư tập đoàn tô thị rồi"

"Ồ nhưng không phải chủ tịch có vợ rồi sao"

"Hừ có vợ thì sao chứ, chắc là xấu quá nên đến công khai chủ tịch còn không thèm"

Vừa  nói xong tiếp tân nhìn thấy người phụ nữ váy đỏ khoảng 23 24 tuổi tiến vào, cô ta đổi sắc mặt ngọt ngào"Tô tiểu thư, cô đến rồi, nay tổng tài tâm trạng rất tốt nha"

Cô Tô tiểu thư đánh giá cô, cô cũng đánh giá cô ta, thấy Lạc Tuyết xinh hơn bản thân, cô ta khó chịu quay sang hỏi tiếp tân:" Cô ta là ai vậy"

"Là cô gái hâm mộ tổng tài lên bỏ học đến đây thôi"

Nghe vậy khuôn mặt Tô tiểu thư hiện lên vẻ khinh thường

2 người nghe thấy người lặng im nãy giờ thốt ra 1 câu:" CÚT"

Tưởng nghe nhầm quay ra thấy cô học sinh hiện lên khuôn mặt lạnh lùng, tuy hơi sợ nhưng lễ tân mạnh mẽ hơn chỉ có cô học sinh cần gì phải sợ chứ

" Cô không đi ra tôi sẽ gọi bảo ....."

Chưa nói xong cô ta bị đá 1 phát vào bụng ngã lăn ra đất, người ở đại sảnh rối rít, cô học sinh huýt sáo gần trăm người vệ sĩ chạy sắp hàng xung quanh đại sảnh con ruồi cũng không chạy thoát, trận địa lớn như vậy, kinh động cả công ty.

Tô tiểu thư và tiếp tân sợ rồi, người học sinh này là ai thật đáng sợ.

Lạc Tuyết đi đến gần tiếp tân lạnh lùng nói

" Tôi không xứng với chồng tôi sao, Tô tiểu tư này xứng hơn sao", trong giới thượng lưu cô chưa nghe cái tên Tô tiếu thư này, chắc cũng chẳng ra gì.

Xong lại quay ra Tô tiểu thư:" Cô khinh thường tôi sao, cô là cái thá gì"

Rồi kêu vệ sĩ ném 2 con người này ra ngoài, rồi 1 mình lững thững lên phòng chủ tịch, cô cảm thấy bản thân càng ngày càng đanh đá rồi, hehe.

loading...

Danh sách chương: