Trong Sinh Chi De Yeu Anh Phan 3 Nhu La Dang Mo


Cô mỉm cười nhìn điện thoại, thật hạnh phúc.

Khi anh vào thấy vẻ mặt đó của cô, anh cứng đờ, tay cầm khay thức ăn nắm chặt nổi cả gân xanh, cô đang nói chuyện với người yêu cô sao. Anh thật ghen tỵ cũng tự giễu bản thân mình, tại sao cô không nhìn anh dù nửa ánh mắt.

Cô như cảm nhận được ngẩng mặt lên đấy vẻ mặt đau khổ của anh, cô lại cảm thấy đau lòng. 

" Anh, lại gần đây, em có chuyện muốn nói"

Anh thấy khuôn mặt của cô thì lại cảm thấy hoảng loạn, cô muốn rời khỏi anh, rời khỏi nơi này sao. Anh không muốn nhưng nhỡ cô lại lấy cái chết ra thì anh phải làm sao đây.

Anh hoảng loạn, ngước anh mắt tuyệt vọng lên nhìn cô:" Em ăn xong rồi nói được không"

Cô đau lòng quá mà, cô biết anh nghĩ gì, thể nào nãy anh bỏ đi nhanh như vậy, nhưng không thể trì hoãn được nữa cô muốn nói với anh.

"Không thể"

Anh tuyệt vọng bước lại gần cô, cô suy yếu ngồi thẳng dậy đợi anh tới gần, nhưng anh đứng cách xa quá

"Anh lại gần đây" Giọng cô vừa tỉnh dậy có hơi suy yếu, kèm theo chút khẩn cầu nhưng dường như người đang tuyệt vọng như anh không nghe thấy được. Anh đứng gần cô, nhắm mắt lại chuẩn bị nghe cô nói những gì anh không muốn nghe nhất, thứ ác mộng kinh khủng nhất đối với anh, anh tự nhủ được sống cạnh cô hơn 1 năm là tốt lắm rồi.

Chỉ cần cô sống tốt anh vẫn đứng xa nhìn cô, chỉ cần vậy là đủ.

Nhưng 1...2....3.... cô vẫn không nói gì , anh mở mắt ra thấy ánh mắt cô đầy nước, anh hoảng loạng không cần biết cô có chán ghét hay không trực tiếp ngồi xuống bên cạnh lau nước mắt cho cô, nhìn cô khóc tim anh như chết lặng:" Em làm sao vậy, em khó chịu sao, đừng như vậy ma anh ra ngoài , bây giờ anh ra ngoài'"

Nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của anh, cô càng khóc nhiều hơn, anh buồn lắm, anh không lau được nhiều nước mắt như thế, cô chán ghét anh như vậy sao. Anh quay mặt đi

" Nếu em chán ghét anh ở đây như vậy, thì anh đi ra em đừng....."

Chưa nói xong, cả người anh cứng ngắc, anh có thể cảm nhận được từng đoạn máu đang chảy trong cơ thể, tất cả giác quan như bị phong bế lại, điều rõ ràng nhất anh có thể thấy là khuôn mặt gần trong gang tấc của cô và đôi môi của anh và cô đang liền kề với nhau

Đúng vậy cô hôn anh, tim anh đập thật nhanh, anh không dám cử động, anh sợ, sợ hãi đâylà giấc mơ chỉ cần anh cử động nó sẽ biến mất.

Chỉ là cái hôn nhẹ rất nhanh buông ra, mặt cô hơi hồng, thực sự là không nhịn được mà, người mà cô yêu đang ở trước mặt, đẹp  trai dịu dàng mà còn khuôn mặt đau lòng đi nữa, thật sự không kiềm được, rúc vào lòng ôm anh, thấy người đàn ông cứng ngắc cô càng vui vẻ.

"Ông xã"

Nghe tiếng gọi trong trẻo hồn anh cuối cùng cũng về, cúi đầu xuống nhìn người đang cười cong mắt kia tim anh đập thật nhanh, cứ như vậy ngơ ngẩn nhìn cô.

"Ông xã" gọi rồi lại vui vẻ hôn lên môi anh, thật là đáng yêu.

Người đàn ông rốt cuộc cũng nhận ra:" Lạc Tuyết, em gọi anh là gì"

"Ông xã"

"Lại nào"

"Ông xã"

"Gọi lại lần nữa"

"Ông xã"

Cứ vậy 1 người hỏi người kia trả lời, không ai biết mệt ai cũng thấy thật hạnh phúc

loading...