Tron Ven Thoi Thanh Xuan Trang23 Chi Tron Ven Khi Con Co Nhau End

   "Tốt nghiệp vui vẻ Bonz nhé!hôm nay con trai đã trưởng thành rồi,đoạn đường phía trước con phải tự mình bước,thế nên hãy cố mạnh mẽ mang hết sự chân thành nắm lấy đôi bàn tay người con cho là hạnh phúc và cùng người ấy kiên cường bước trên con đường sỏi đá của cuộc đời khắc nghiệt này,xin lỗi vì đã từng làm con đau.Con biết không?khi thời khắc đôi chân con quỳ xuống chạm vào sàn nhà lạnh lẽo thì ba liền hiểu được mình đã sai và khoảnh khắc con nắm tay Win kiên định quay bước bỏ đi thì ba cũng đã hiểu được tình yêu là gì,mong con ban chút lòng vị tha mà bỏ qua lỗi lầm của ba,nhé Bonz.

  Win à!hãy thay ba chăm sóc nó,Bonz không mạnh mẽ như vẻ ngoài mà nó thể hiện đâu,con đường phía trước là muôn trùng của khó khăn vì thế hãy luôn cạnh bên cùng nhau vượt qua tất thảy,để đi được đến vạch đích của hạnh phúc nhé!BA YÊU CÁC CON!."

   Dòng ngôn từ mang những cảm xúc chân thật của một người làm cha gửi cho con trai mình ngày tốt nghiệp đã rút cạn đi những giọt nước mắt từ lâu được chôn sâu tận nơi xa xăm của Bonz,anh chàng to xác thật yên bình trong vòng tay Win,nước mắt dẫu đã rơi rất nhiều nhưng lại là những giọt nước mắt loang màu của hạnh phúc,ngày mai đây họ không còn sợ rằng nơi ngôi nhà ấy không chào đón tình yêu của mình nữa,con đường phía trước họ đã có sẵn một vòng tay đón chờ khi quay đầu về phía sau.Chẳng ngôn ngữ nào hiện tại có thể diễn tả hết niềm vui của hai con người này,duy nhất họ thể hiện được chỉ là gửi niềm vui vào từng giọt nước mắt vụn dại.

   Nơi sân bay tràn ngập những dòng người đến rồi đi,sự tiễn biệt chia ly hay những cuộc hội ngộ tương phùng,cái ôm cuối vươn chút nắng vàng ngày tốt nghiệp,gương mặt cậu tham lam hít sâu hơn mùi hương của người cậu yêu,chỉ sau thời khắc này thôi bọn họ sẽ chẳng còn mỗi ngày đều nhìn thấy nhau,sẽ chẳng còn được cầm lấy đôi tay của đối phương rồi kéo nhau rảo bước khắp phố phường mỗi khi buồn chán,mỗi buổi sáng cũng sẽ không còn đâu vòng tay ấm và khi đôi mắt mở ra thì đều đầu tiên nhìn thấy sẽ chỉ còn là một khoảng trống nhớ nhung,liệu thời gian có thể ngưng đọng được không?Cậu không muốn đối mặt với hai từ yêu xa kia đâu.

   Rời bỏ vòng tay ấm,Yin kéo lấy War đã vội rời đi đặt lên vàng trán xinh đẹp phủ một lớp tóc mượt mà một nụ hôn và cả một trái tim yêu thương của anh,yêu xa liệu có khiến chúng ta đánh mất nhau khi khoảng cách là con dao vô hình cắt đi sợi dây liên kết của hai trái tim,phép thử tình yêu này liệu bọn họ có đủ can đảm vượt qua,hay sẽ rời xa nhau mãi mãi.

   Bóng Yin khuất sau cánh cửa lớn của sân bay,nước mắt War thi nhau chảy dài xuống đôi gò má xinh đẹp,đôi môi mấp máy muốn gọi tên anh nhưng phía trước chỉ còn lại một đoàn người đang nhanh nhẹn bước vào mà chẳng có bóng anh,War quay lưng thật nhanh nén lại cảm xúc cậu từng bước thật vội vàng rời khỏi nơi đây,nơi cánh cổng sân bay cậu rẽ ngang một đường trái ngược,không trở về nhà vậy cậu sẽ đến nơi đâu?

   Ngước nhìn vô định vào không trung,ánh mắt lạnh lẽo mang chút buồn sớm đã phủ đầy những nghĩ suy rối bời,Yin tựa đầu vào cánh cửa sổ viễn tưởng ra những tháng ngày của sự cô độc nơi xứ người và cả những lúc lang thang với hư vô tìm về hơi ấm người trong trái tim mình,những âm vang lạc lõng cứ mãi bủa vây tâm trí anh,mọi mong lung gần như toàn bộ chiếm đóng cơ thể,hơi thở ngày một loạn hơn ánh mắt hướng ra cửa sổ cũng không ngần ngại mà thay đổi xúc cảm bên trong,hồi ức ngọt ngào và những nghĩ suy tệ hại vẫn chưa dứt khỏi đại não,trái tim vẫn còn chênh vênh thì tiếng máy bay đã ầm ầm cất cánh mang Yin rời xa nơi có bóng hình người anh thương yêu để đến với một vùng đất chỉ mình anh với nỗi cô độc bao quanh.

   Dòng người tấp nập vội đến rồi lại hối hã rời đi,giọt mưa tí tách rơi xuống mái hiên của bến xe buýt,bóng dáng nhỏ bé War một mình ngồi lặng người hoài niệm lại kí ức cũ,nơi đây cả hai lần đầu gặp nhau nhờ vào cú va vô tình,cơn mưa ngày hạ giống như mối tình đầu vậy,nhanh đến chóng qua nhưng vẫn đủ để áo ta ướt đẫm,cậu sợ lắm sự dở dang của mối tình đầu,khoảng cách yêu xa kia chẳng hề dễ vượt qua chút nào ngay khi còn cạnh nhau đôi lúc còn xích vụt mất thì nói gì là xa nhau đến thế.

   Màn mưa hòa lẫn vào ánh cam của hoàng hôn sầu muộn,kéo War rơi vào loạn lạc của quá khứ ngày xưa,cậu hối hận khi để Yin bước đi,cậu thầm trách bản thân thật vô dụng khi không thể níu lấy người trong tim,ôm lấy gối gương mặt úp vào chân nước mắt lại lặng thầm rơi xuống,nhưng lần này không còn sự lạnh lẽo của cơn mưa bao vây cậu nữa mà thay vào đó là một hơi ấm của sự thân quen.

   Nhanh ngẩn mặt lên,trái tim War reo mừng trong hạnh phúc,vòng tay xiếc chặt cậu ép toàn bộ cơ thể lên thân người to lớn ấy,nước mắt lần nữa rơi xuống nhưng là những giọt chứa đầy tinh thể của hạnh phúc dâng trào.

   "Tại sao lại quay lại?".

   "Cậu nói xem tương lai của tôi đang ngồi đây khóc,vậy tôi phải rời đi làm sao đây".

   Cả thời thanh xuân ta đã cạnh nhau,vậy cớ gì ta phải vội lìa xa,ấm êm của cuộc sống chẳng phải là cạnh bên người mình yêu hay sao?,Đến nơi xa xăm kia Yin sẽ rực sáng với một tương lai rực rỡ của thành công nhưng liệu rằng lúc anh quay đầu nhìn lại thì vẫn sẽ còn hạnh phúc đang chờ phía sau hay thay vào đó sẽ là khoảng lặng của cách xa.

   "Thanh xuân tôi vì có cậu mà rực rỡ,cuộc đời tôi có cậu mới hạnh phúc vậy bình yên trước mắt hà tất tôi phải chọn rời đi,thanh xuân tôi chỉ trọn vẹn khi có cậu và cuộc đời tôi chỉ thành công khi còn cậu cạnh bên và cả đời này tôi chỉ hạnh phúc khi vẫn còn được yêu cậu,WAR WANARAT".

   "Đúng lúc gặp cậu thanh xuân đẹp nhất của tôi,YIN ANAN WONG".

   Một nụ hôn nồng nhiệt chạm xuống đôi môi mang mùi hoa anh đào cất giấu cả thanh xuân của War,bàn tay xinh đẹp với những đường gân mị hoặc anh nhẹ đặt xuống cành hoa Kim Ngân vào túi áo cậu,Yin vòng chặt đôi tay mình xiết lấy thân ảnh bé nhỏ nhưng là cả một bầu trời yêu thương của mình vào lồng ngực ấm nồng,nắm lấy đôi tay lạnh lẽo cả hai đều nhịp sải những bước hạnh phúc cạnh nhau trong màn mưa ngày hạ của một chiều hoàng hôn vắng.

🍀02112021
Qyhdyy2911☘

❄Một chuyến hành trình của thanh xuân đã đến lúc khép lại,chẳng ai biết phía trước là gì nhưng ở hiện tại ta đã có nhau thế là quá đủ rồi,sự trọn vẹn này không biết có lâu dài không,nhưng thực tại ta đã cảm nhận được sự phúc phúc vậy là đã đủ mãn nguyện♥

  Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình trên chuyến xe thanh xuân này nhé,đã đến ga rồi tàu phải dừng lại thôi,nhưng cuộc hành trình thì vẫn còn,mọi người tiếp tục đồng hành cùng mình một chặng nữa nhé!♥

  Từ hôm nay mình sẽ đăng bộ này mỗi người ná🍃

  

loading...