Tron Ven Thoi Thanh Xuan Trang1 An Tuong Phut Ban Dau

   Trong đời người ta sẽ trãi qua những quãng thời gian nhất định,theo định luật xoay vòng sẽ là thời thơ ấu,thời niên thiếu mà ta hay gọi với cái tên thân thương là thanh xuân sau đó là trưởng thành và rồi già đi,nếu như thời gian ta muốn trở về nhất là thời thơ ấu,thì khoảng thời gian đáng nhớ nhất cuộc đời này sẽ chính là thanh xuân,nơi mà chúng ta hết mình vì tuổi trẻ,nhiệt huyết cùng đam mê và cháy bổng với tình yêu.Thanh xuân mỗi một người sẽ chứa những đều riêng biệt nhưng cốt yếu vẫn là những tiếc nuối và sự mãn nguyện khi ta ngẫm nghĩ lại.

   Bầu trời ngày khai giảng thật đẹp,ánh nắng dịu nhẹ,cơn gió êm đềm tất cả quyện vào tô điểm cho bức tranh đầy màu sắc mơ mộng của cậu học sinh War Wanarat đầy năng lượng tuổi thanh xuân đang cất bước đến trường đại học mà cậu hằng mơ ước,bốn năm tiếp theo cậu sẽ ở lại đây,gắn bó dưới mái trường này cùng những người bạn mới,hòa vào với tất cả cậu sẽ tự tô nên một thời thanh xuân thật rực rỡ nhất cho chính mình.

   Cuộc đời mơ mộng thì lúc nào chẳng đẹp,tương lai viễn cảnh đầy hạnh phúc phía trước trong phút chốc liền biến tan khi ngày đầu tiên mà War lại ngủ quên và rồi thức dậy với tinh thần gấp gáp chạy đến bến xe để lên xe buýt đến trường,nhưng trời có vẻ vẫn không thích cậu lắm,nên đã ban xuống một nam thần tự nhiên đâm vào người khiến cậu ngã lăn ra đất,balo thì văng ra một đoạn khá xa,còn bản thân thì tà áo sơ mi trắng vướng vào thành ghế ở bến xe,War vẫn đang loay hoay tháo chiếc áo ra thì đã có người nhanh hơn "Roẹt",chiếc áo mới mua của cậu bị xé đứt hẵng một đoạn.

   Đời khốn khổ vẫn vây quay khi nam thần đụng phải War đã đeo nhằm balo và rồi mọi giấy tờ đều là của hắn,khiến cậu bị giáo viên chặn lại không cho vào điểm danh,cậu phải leo tận 7 tầng lầu lên phòng hiệu trưởng để xin xỏ và cũng tại nơi đây một lần cậu gặp được tên nam thần kinh đó.

   "Tên sao chổi kia,mau trả lại balo cho tôi,cậu có biết là nhờ ơn đức phù hộ của cậu mà tôi không vào được lớp để điểm danh không hã?",Với tính cách ương ngạnh kèm với nóng tính thì War chính thức phát điên khi lần nữa gặp lại anh sau bao thăng trầm từ sáng đến giờ do anh gây ra.

   "Cậu cũng có biết là vì cái balo của cậu mà tôi để lỡ một bài kiểm tra quan trọng không hã?",Anh là một người khá trầm lặng thích một mình,thường anh sẽ rất ít khi tức giận nhưng hôm nay lại khá dễ nổi nóng nên chỉ vừa trông thấy cậu bước vào thì máu não của anh đã nhanh chóng tăng lên.

  "Dừng lại!Hai đứa có chuyện gì muốn nói với nhau thì ra ngoài rồi nói,ở đây không phải võ đài hay quán cà phê",Cô hiệu trưởng híp hết cả mắt vì sung sướng khi thấy hình ảnh hai nam sinh một bé nhỏ đáng yêu,một nam thần lạnh lùng đang áp sát vào nhau như thể muốn khảm đối phương vào cơ thể.

  "Cô à,là do tên này đâm phải em rồi cầm nhằm balo nên em mới không có giấy tờ,giờ chúng em đổi lại cô cho em vào lớp nhé",War nhanh chóng trở mặt,lơ đẹp anh bước đến cạnh cô hiệu trưởng bày ra vẻ mặt oan uổng,ấm ức cầu xin.

   "Cũng là do cậu ta nên con mới không có giấy xác nhận",Anh ta là kẻ cứng đầu nên làm sao nhượng bộ cho cậu diễn trò được chứ,nên cũng nhanh chóng lên tiếng kêu oan.

   "Dừng lại!Tôi không phải thẩm phán nên đừng kêu oan,giờ thì ra kia đứng đi tôi giải quyết hết một lượt cho,thứ nhất về em War Wanarat,19tuổi,tốt nghiệp loại giỏi đầu vào khoa quảng cáo em không được vào điểm danh vì không có giấy tờ đúng chứ?Này thì dễ,bây giờ tôi kí giúp em tờ giấy xác nhận,sau đó mang nó nộp cho giáo viên chủ nhiệm lớp là được,nhưng mà hạnh kiểm tháng này của em sẽ bị trừ xuống một bật vì tội thực hiện không nghiêm nội quy,xong một người.Đến con Yin Anan Wong 19tuổi,sinh viên xuất sắc khoa kĩ thuật chuyên ngành máy tính,hôm nay vì không có giấy xác nhận nên không được vào thi lớp của tiến sĩ Boun để giành suất du học đúng không?,Chuyện này thì...nó nằm ngoài quyền hạn của cô nên...con xem như mình xui xẻo vậy đi".

   Đứng lặng im một buổi để nghe cô hiệu trưởng trình bày,War thoáng chút cảm thấy tội lỗi khi đã hấp tấp không nhìn đường để anh đụng trúng rồi gây ra biết bao rắc rối khiến bản thân bị hạ hạnh kiểm còn Yin thì đánh mất cơ hội để đi du học.

   War khẽ đánh ánh mắt cún con của mình về phía Yin đang trầm lặng đến đáng sợ cầm lấy tờ giấy xác nhận trong tay,tuy có vẻ tức giận nhưng anh lại bày lên vẻ mặt thản nhiên mà hiên ngang bước ra khỏi phòng,War lẳng lặng nhìn theo một lúc rồi chợt giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi của cô hiệu trưởng,cậu vội vàng cảm ơn cô và nhanh chóng thu xếp gọn đồ của mình bỏ vào balo rồi rời đi.

   Yin lặng lẽ bước một mình phía hành lang vắng bởi anh chính là người được chọn mặt gửi vàng cho giải nam khôi của trường vào năm nay,nên mỗi khi xuất hiện sẽ là những tiếng hò reo bàn tán lại nổi lên,nhưng một con người thích sự cô độc như anh thì làm sao thích hợp ở những nơi như vậy,vì thế chọn cách lãng trách mọi người là tốt nhất.Đối với Yin cơ hội hôm nay thật rất tốt,vì tiến sĩ Boun mỗi khóa học đều chỉ chọn có 3 học sinh để dạy và 2 trong 3 số đó sẽ được sang nước ngoài để du học,cơ hội như thế phải nói là quá đất giá,thế nhưng đối với anh việc này chỉ là có cũng được không có cũng chẳng ảnh hưởng gì,bởi Yin rất ghét môi trường cạnh tranh,anh luôn muốn một cuộc đời vừa đủ,đủ tươi đẹp,đủ hạnh phúc và quan trọng nhất chính đủ bình yên.

🍀28092021
Qyhdyy2911☘

🌹Đồng hành một chặng đường thanh xuân nữa cùng mình nhé,mình đã lấy cảm hứng truyện dựa trên một bộ phim nên một vài tình huống sẽ rất quen thuộc,nhưng mình đã mang những thứ xung quanh biến hóa thành của mình nên khum có ăn cắp ý tưởng âu á nhoa,và đây sẽ là bộ ngọt ngào nhất trong những bộ mình viết,nên tình tiết đôi khi hơi sến xíu😂,nhưng yên tâm là drama sẽ không thiếu âu nà,mọi người đọc truyện vui vẻ nghen🥰.





  

loading...