Tro Ve Nam 1981 Chapter 62 Cau Hon

Đợi xe đã đi xa, tôi mới không kìm được hỏi anh: "Sao hôm nay anh lại ăn mặc kỳ quặc như vậy thế?"

Anh tỏ vẻ ấm ức thở dài nói: "Ba bước trước khi kết hôn, phái khó khăn lắm anh mới đi được đến bước cuối cùng, vất vả lắm đấy em ạ."

Còn có cách nói như vậy nữa sao?

Anh lập tức cười giải thích: "Gặp cha mẹ, gặp ban bè, gặp đồng sự, hôm nay coi như đã gặp được tất cả mọi người rồi, có phải là anh cũng nên tu thành chính quả rồi không?"

Sao anh suốt ngày nghĩ đến chuyện kết hôn như vậy nhỉ? Trong tuần này đã nhắc đến bao nhiêu lần rồi không biết, may mà chỉ nói trước mặt tôi, nếu mà để mẹ tôi nghe được, chỉ sợ sẽ lập tức đóng gói mang tôi tới tận nhà anh mất.

Tôi cũng không biết nên trả Iời anh thế nào, đành cười ngô nghê giả bộ như không nghe thấy. Minh Viễn thấy tôi tỏ ra như vậy, cũng không tiếp tục nói đến vấn đề này. Nhưng tôi lại phát hiện trong đáy mắt anh có một nét buồn bã thoáng qua, trái tim tôi như bị thứ gì đó đâm mạnh, đau đớn đến nỗi không thở được.

"Tuệ Tuệ, em sao vậy?" Có lẽ sắc mặt tôi lúc này có chút khó coi, nên Minh Viễn lập tức đưa tay sang sờ vào tay tôi, lo lắng hỏi: "Sao lại lạnh băng thế này?" Vừa nói anh vừa đỗ xe vào bên đường, rồi nghiêm túc nắm chặt lấy tay tôi, hỏi giọng quan tâm: "Có phải là có chỗ nào không thoái mái không?"

Tôi chỉ biết lắc đầu thật mạnh, cảm giác khó chịu tràn ngập trong lòng, nhưng tôi lại không muốn cho anh biết, vì vậy bèn đưa tay sờ bụng, giả bộ xấu hổ nói: "Em đói rồi, dạ dày hơi đau."

Minh Viễn nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu, không hỏi tiếp nữa. Trước đây anh đã từng tốt nghiệp Đại học Công an, có lý nào lại bị tôi lừa gạt, chẳng qua là không muôn hỏi tiếp mà thôi.

Chúng tôi ăn tối xong, anh đưa tôi về nhà. Khi bước qua cửa, anh đột nhiên hỏi tôi: "Tuệ Tuệ, có phải anh nôn nóng quá, nên làm em sợ không?" Khi nói ra những lời này vẻ mặt anh rất nghiêm túc, trên mặt thấp thoáng một nỗi bất an, hàng mi dường như còn đang hơi run rẩy.

Cảm giác nhói đau nháy mắt lại ập đến trong tôi, rồi hai dòng dịch thể nóng ẩm hoàn toàn nằm ngoài sự khống chế của tôi cứ thế trào ra cuồn cuộn. Tôi đưa tay lên lau, khiến cả khuôn mặt đều nhạt nhòa trong nước mắt. Tôi nghĩ, tuy tôi không còn những ký ức đó nữa, nhưng tình cảm đã in sâu vào trong xương tủy của tôi, sự quan tâm và yêu thương, khi đối mặt với Minh Viễn, thường luôn chiếm cứ trái tim tôi, đầu óc tôi, cùng với... thân thể tôi, mà chẳng có bất cứ điềm báo hiệu nào.

Sau đó, tôi chẳng nghĩ ngợi gì đã ôm chầm lấy Minh Viễn.

Tôi lau hết nước mắt vào áo anh, lau xong mới ngẩng đẩu lên hỏi: "Anh thật sự nóng lòng muốn kết hôn như vậy sao?"

Minh Viễn đột nhiên im lặng, chăm chú nhìn tôi, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới nói: "Anh chỉ... chỉ muốn được ở bên em, không muốn phải chờ đợi thêm chút nào nữa. Đời người có được bao nhiêu năm chứ, chúng ta đã lãng phí nhiều thời gian như vậy rồi, đến bây giờ khó khăn lắm mới gặp lại nhau, anh không muốn buông tay em ra, dù chỉ là một giây một phút."

Ánh mắt anh kiên định mà dịu dàng, giọng nói bình tĩnh không nhanh không chậm, không cao không thấp, vẻ mặt cũng không hề đắm đuối hay kích động, chi tỏ ra nghiêm túc như đang nói đến một chuyện rất bình thường.

"Tuệ Tuệ!" Anh lại nói tiếp: "Em xem đó, một ngày chỉ có hai mươi tư tiếng đồng hồ, mỗi ngày em phải đi làm từ tám giờ đến năm rưỡi, đón em về, đưa em đi ăn cơm, dù rề rà mãi thì đến mười rưỡi cũng phải để em về nhà, một ngày chúng ta chỉ có thể ở bên nhau năm tiếng. Có lúc chúng ta còn phải làm thêm giờ, anh thậm chí còn phải đi công tác, cứ tính toán như vậy, bình quân mỗi ngày chúng ta chỉ được ở bên nhau chưa đến ba tiếng đồng hồ. Như vậy, không đủ chút nào.

Tuệ Tuệ anh muốn được ở bên em, mỗi buổi sáng khi mở mắt ra là có thế nhìn thấy em, nửa đêm giật mình tỉnh giấc cũng có em ở bên cạnh, như vậy căn nhà sẽ vĩnh viễn ấm áp, cho dù anh có đi làm về muộn, cũng biết rằng trong nhà có người đang đợi anh. Anh không muốn phải ngủ, ăn cơm, thậm chí là nói chuyện một mình thêm nữa... Tuệ Tuệ, cuộc sống đó, anh đã phải chịu đựng quá lâu rồi..."

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, những giọt nước mắt vốn phải khó khăn lắm mới lau khô được nay lại bắt đầu tuôn ra rào rạt. Trong sự nhận thức có hạn của tôi về anh, lúc nào anh cũng thong dong bình tĩnh, dường như mọi chuyện đều nằm trong tầm không chế của anh, anh luôn tự tin biết mấy, luôn ung dung biết mấy. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ rằng thì ra anh cũng cô độc, và cũng sợ hãi sự cô độc.

Suốt bao nhiêu năm nay, một mình anh rốt cuộc đã sống thế nào?

Tôi cố gắng kìm nén để những giọt nước mắt không trào ra nữa, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, mơn man trên gò má ấm áp mà phong sương của anh, vờn nhẹ trên hàng lông mày dày rậm cùng với đôi mắt sâu thẳm của anh. Tôi thật may mắn biết bao, có một ngưòi đàn ông toàn tâm toàn ý yêu tôi như thế bất kể bao lâu, anh đều vĩnh viễn chờ tôi.

Tôi kiễng chân lên ghé mặt vào sát khuôn mặt anh, khẽ cạ mấy cái, rồi nhỏ giọng nói: "Ừm, chuyện kết hôn, em phải quay về nói với mẹ em trước đã." Kết hôn là chuyện lớn đến mức nào chứ, cho dù tôi đồng ý, thì bên nhà tôi vẫn còn cả đống người.

Đòi mắt Minh Viễn sáng rực lên, nhìn tôi chằm chằm, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và mừng rỡ: "Em... đồng ý rồi ư?"

Tôi ngượng ngùng cúi đầu xuống rúc vào lòng anh. Tôi đã nói như vậy rồi, tất nhiên là đã đồng ý, vậy mà anh còn hỏi nữa.

"Tuệ Tuệ..." Anh mừng rỡ kêu lên một tiêng, rồi bế thốc tôi xoay tròn trên mặt đất hai vòng: "Tuệ Tuệ, anh mừng quá đi mất, ha ha."

"Xin anh đấy!" Tôi vội vàng bịt miệng anh lại thấp giọng mắng khẽ: "Anh muốn làm ồn đến hàng xóm đều tỉnh giấc hay sao, em còn phải sống tiếp ở đây đấy."

Minh Viễn vẫn không ngừng cười, đắm đuối nhìn tôi, cái miệng toét ra không sao khép lại được.

Một lát sau từ phía thang máy ở cuối hành lang chợt có tiếng động vang lên, tôi vội vàng mở cửa bước vào nhà, anh cũng lập tức bước vào theo. Cửa vừa đóng lại, cánh tay anh đã vòng qua eo tôi, cái đầu gối lên vai tôi, thấp giọng van nài: "Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, dù sao... em cũng đồng ý kết hôn rồi mà..."

Tôi lập tức hiểu ra ý đồ của anh, có chút tức cười, lại có chút căng thẳng. Lý trí nói với tôi rằng nên đẩy anh ra, nhưng toàn thân lại chẳng có chút sức lực nào, sau khi đẩy vài cái lấy lệ, người thì không đẩy ra được, còn anh lại càng lấn tới, bế tôi đặt lên sofa.

Đôi môi của anh mềm mại mà nóng bỏng, nhưng không hề nôn nóng, chậm rãi di chuyển từ trên trán đến hàng mi, sau đó là cánh môi tôi. Anh hôn rất nhẹ, chiếc lưỡi mềm mại vờn quanh, dịu dàng mà kiên nhẫn.

Một lát sau anh dần di chuyển xuống dưới, đầu lưỡi nóng ấm chậm rãi trượt dần tới cổ tôi, rồi tới vai, lúc bên phải lúc bên trái, lúc bên trên lúc bên dưới, có lúc chỉ phớt qua một chút, có lúc lại dày đặc như mưa, khi dịu dàng như lớp bơ tan chảy, khi dữ dội thì giống như chiếc thuyền lá giữa sóng dữ...

"Tuệ Tuệ..." Anh lẩm bẩm nói khẽ, ánh mắt mơ màng, bàn tay trượt từ lưng xuống dưới eo tôi, lần mò vào trong chiếc áo.

Bàn tay anh khô mà ấm áp, đầu ngón tay như có vết chai, nhẹ nhàng lướt qua làn da nhạy cảm trên eo tôi. Cảm giác ấy vô cùng xa lạ, nhưng lại mang theo một sự mê hoặc khiến người ta không cách nào né tránh nổi. Tôi không kìm được muốn bò đi, cái eo hơi ngọ nguậy một chút, nhưng lại bị anh giữ chặt. Đôi tay anh đặt trên eo tôi, không hề nôn nóng, chỉ có những ngón tay là đang run rẩy mơn man, khi nhẹ, khi mạnh, trong sự dịu dàng còn thấp thoáng một nét dữ dội.

Bàn tay anh dường như có chứa ma lực, khiến trái tim hoảng loạn của tôi bình tĩnh trở lại. Thân thể tôi dần mềm nhũn trong lòng anh, và rồi nó dường như cũng có tư duy độc lập, bất giác quấn lấy cổ anh, muốn được ở gần anh hơn, muôn có nhiều sự ấm áp hơn...

Những nụ hôn và sự ôm ấp như mang theo độc dược, gặm nhấm nốt chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu tôi.

Cánh tay anh cuối cùng đã mò lên ngực tôi, hơi thở trở nên nặng nề hơn hẳn, sức lực trong tay cũng dần mạnh hơn, một lát sau, anh liền dứt khoát vòng tay ra sau lưng tôi gỡ bỏ nốt lớp vách ngăn cuối cùng.

Một cảm giác tê dại khó tả hết lần này tới lần khác kích thích tôi, khiến tôi phải rên rỉ thành tiếng, tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng lại chẳng có sức đẩy anh ra.

"Tuệ Tuệ..." Anh dùng giọng khàn khàn khẽ gọi tên tôi...

Tôi đã hoàn toàn không thể không chế nổi bản thân mình, khoảnh khắc đó bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra...

Đúng thời khắc mấu chốt, chợt có một tràng tiếng gõ cửa dữ dội vang lên, sau đó là tiếng gọi vừa cao vừa vang của Lưu Hạo Duy: "Tuệ Tuệ, ra mở cửa cho anh nào, anh quên mang chìa khóa."

Hai con người đang nóng hừng hực như lửa đột nhiên bị một gáo nước lạnh dội vào đầu.

Tôi giật mình tỉnh táo trở lại, đến lúc này mới phát hiện nửa thân trên của mình đã thất thủ hoàn toàn. Cái đầu bù xù của anh đang rúc vào ngực phải của tôi, một bàn tay nhào nắn ngực trái tôi, tay còn lại đang không yên phận mà mò xuống dưới.

"Hừm..." Anh buồn bực cắn khẽ một cái, rồi mặt mày nhăn nhó ngẩng đầu lên, dáng vẻ bức bối như đang bị lửa dục thiêu đốt mà không có chỗ nào phát tiết. "Đừng đi mở cửa!" Anh hậm hực để lại trên ngực tôi một số vết tích nữa, đồng thời tức tối nghiến răng nghiến lợi: "Đằng nào anh ta cũng không vào được."

Tôi bật cười, thì ra anh cũng có lúc trẻ con như vậy.

Sau khi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh mấy cái, rồi lại trao lên đôi môi anh một nụ hôn phớt, tôi mới đứng dậy sửa sang quần áo chuẩn bị đi mở cửa. Nhưng vừa đứng dậy tôi liền phát hiện ra một số vấn đề, quần áo của anh không biết là do ai cởi ra, đến cúc áo sơ mi cũng bị giật đứt hai cái, đúng là dữ dội thật!

"Mau dậy đi, đừng để bị anh ấy nhìn ra đấy!" Tôi tức tối vớ lấy chiếc comple vứt lên người anh: "Còn không dậy, sau này em không cho anh vào nhà nữa đâu."

Tới lúc này anh mới chịu mặc áo vào, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức rồi một lát sau lại ghé đến bên tai tôi, nói giọng thần bí: "Hay là, đến nhà anh nhé!"

Còn chưa chịu bỏ cuộc nữa! Tôi véo mạnh một cái vào eo anh, trừng mắt lườm một cái, rồi không thèm để ý đến anh nữa mà đi ra mở cửa.

Lưu Hạo Duy toàn thân nồng nặc mùi rượu bước vào nhà, thấy Minh Viễn đang ở đây thì cũng không bất ngờ, chỉ lầm bầm oán trách: "Sao lại lâu như vậy chứ?"

"Bọn em vừa xem phim trong phòng, không nghe thấy tiếng anh gõ cửa." Tôi cúi đầu nói dối, lại lén liếc mắt nhìn sang phía Minh Viễn, phát hiện anh cũng đang nhìn tôi, trong mắt thấp thoáng một nét cười ranh mãnh, vừa đắc chí vừa láu lỉnh.

Lưu Hạo Duy đã quay về, Minh Viễn tất nhiên không tiện ở lại nhà tôi thêm, đành hậm hực chào tạm biệt, trước lúc đi còn nhìn chằm chằm vào Lưu Hạo Duy, ánh mắt đầy ai oán.

Buổi tối tôi vừa tắm rửa xong xuôi chuẩn bị lên giường đi ngủ, Minh Viễn lại gọi điện thoại tới, nhỏ giọng hỏi tôi: "Anh họ em ngủ chưa?"

"Ngủ rồi." Tôi cười hỏi: "Anh có ý gì thế? Còn muốn tới nữa à

Hôm nay may mà Lưu Hạo Duy quên mang chìa khóa, nếu anh chàng trực tiếp mở cửa đi vào, chẳng phải đã bắt quả tang bọn tôi rồi sao, như thế sau này tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ra ngoài nữa rồi.

Anh cười hềnh hệch ở đầu điện thoại bên kia, mãi một lúc lâu sau mới dùng một thứ giọng đầy sức mê hoặc dụ dỗ tôi: "Em đến nhà anh đi, được không nào?"

"Không đến." Tôi chẳng nghĩ ngợi gì đã từ chối luôn, cái loại trai tơ hơn ba mươi tuổi như anh, nếu tôi mà tự mình đến tận cửa, sợ là sẽ bị ăn sạch đến nỗi chẳng còn lại mẩu xương nào. Mà ngày mai tôi còn phải đi làm nữa đấy.

"Đến đi mà, anh đảm bảo sẽ không làm bừa đâu." Anh ra vẻ chắc nịch đảm bảo.

"Không đến."

"Đến đi mà!"

"..."

loading...