Ngoại truyện 10: Thổ lộ trên cánh đồng hoa
Tuy rằng Huân Y không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng nhìn thấy đám bạn bè thì cô cũng có đôi chút kiến thức. Biểu hiện của Phí Dạ rõ ràng là ghen, cô không nhìn lầm, cũng tuyệt đối không phân tích sai!
Dường như Phí Dạ cũng ý thức được cảm xúc đã xảy ra vấn đề, âm thầm hít vào một hơi, lại một lần nữa nắm lấy hai vai Huân Y. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nén thấp tiếng nói lại, không khó để nhìn ra hắn đã điều chỉnh cảm xúc ổn thỏa rồi.
"Huân Y, em phải tin tôi, tôi muốn tốt cho em."
"Cũng chỉ có thế thôi?" Huân Y không hề giận, chỉ nhẹ giọng hỏi, đôi mắt mang theo vẻ chờ mong.
Phí Dạ bị ánh mắt này của cô mê hoặc, gió đêm nhẹ nhàng thoảng qua càng khiến hắn không thể thoát được ánh mắt ấy...
"Anh nhìn người luôn rất chuẩn, vậy anh có nhìn thấu lòng mình không?" Huân Y cố lấy dũng khí, giọng nói có vẻ run run, như đang kích động, hoặc lại như một sự khiếp hãi...
"Anh phản đối tôi đến chỗ hẹn, lại không cho tôi thích tiền bối, anh nói lý do thật sự của anh xem?"
"Tôi..." Đôi mắt Phí Dạ lộ vẻ nghi hoặc, đôi mày cũng nhíu lại, hiện rõ vẻ khó hiểu.
Tim Huân Y đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài. Cô nhìn hắn, rất lâu, cũng không lên tiếng nữa.
Hắn là gã đàn ông hiền như khúc gỗ, nhưng cô không tin hắn không có chút tình cảm nào với cô, tuyệt đối không tin! Cô không phải là đứa trẻ con, dựa theo hành vi và lời nói của hắn, thậm chí là ánh mắt, cô có thể nhìn ra được phần nào tình hình thực tế.
Một thoáng yên tĩnh, thậm chí không khí cũng như ngưng lại.
Phí Dạ nhìn cô, sóng mắt lưu chuyển như dòng nước. Dường như hắn cứ muốn nói lại thôi, nhưng rất nhanh lại bị một loại cảm xúc áp chế. Đôi mắt long lanh kia cứ không chớp mà nhìn hắn, hắn có thể thấy được hình ảnh của chính mình trong đó.
Chỗ lồng ngực như là có một loại cảm xúc sắp phá ra, hắn có thể cảm nhận được, cũng rất muốn có được, nhưng...
Hai bàn tay đang xiết chặt lấy bả vai cô rốt cục cũng buông ra...
Một lúc lâu sau, hắn hít sâu một hơi, ngữ khí lại khôi phục vẻ bình tĩnh trước nay...
"Em còn nhỏ, tôi chỉ lo lắng cho em mà thôi, không nên suy nghĩ nhiều."
Vẻ hồi hộp, kích động trong mắt Huân Y đột nhiên như bị nước biển dìm xuống, còn lại cũng chỉ có sự khiếp sợ cùng khó hiểu và...không thể tin được.
Nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn trước mặt, cô không tin, không tin hắn chỉ nói như vậy!
"Không còn sớm nữa, em cũng đói bụng rồi, tôi đưa em đi ăn cơm." Phí Dạ nhẹ giọng nói, xoay người bước đi.
Huân Y không hề nhấc chân, vẫn đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn mà trong lòng bồi hồi...
Phí Dạ thấy cô không động đậy thì quay đầu nhìn cô, dịu dàng nói, "Nghe lời, đi thôi nào."
"Anh thích tôi, có phải không?" Huân Y không hề chớp mắt mà nhìn hắn, cố lấy hết dũng khí nói ra những lời ẩn sâu trong lòng. Tuy rằng thân thể cô đang run rẩy, nhưng đây là lời nói thật lòng của cô. Cô không muốn lại phải đau khổ mà giấu giếm, bởi vì cô cảm nhận rõ ràng rằng hắn có thích.
Nhưng cô không rõ, vì sao hắn không chịu lên tiếng?
Những lời này, âm lượng không lớn, thậm chí còn hơi nhỏ, phiêu đãng trong bầu không khí tràn hương hoa oải hương, nhưng lại khiến thân mình Phí Dạ bất giác run rẩy. Nhìn về Huân Y cách đó không xa, gương mặt cương nghị của hắn rõ ràng có vẻ hoảng hốt.
Bàn tay Huân Y nắm chặt lại. Cô buộc mình không được bỏ chạy, không phải cô không có sự xấu hổ của con gái, mà là cô không muốn lãng phí thời gian không rõ ràng, mất đi người đàn ông mình thích.
Cô bước lên, hai bàn tay vẫn nắm chặt, chỉ có vậy cô mới có dũng khí nói những lời tiếp theo. Nâng tầm mắt, cô đối diện với cặp mắt đen láy của hắn...
"Vì sao anh không trả lời?"
Vừa mới đây thôi, cô rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Phí Dạ, rõ ràng có vẻ vui sướng. Nhưng giờ khắc này, đôi mắt hắn lại quá bình tĩnh, không chút gợn sóng.
Vì sao? Cô không nghĩ ra, cho nên muốn hỏi hắn rõ ràng!
"Huân Y..." Một lúc lâu sau, rốt cục Phí Dạ cũng lên tiếng, nhưng lại là vẻ thản nhiên, "Không còn sớm nữa, đi thôi."
"Phí Dạ..." Huân Y giữ chặt cánh tay hắn, giọng nói run rẩy, "Thích là thích, không thích là không thích, anh lại chọn trốn tránh vấn đề của tôi, vì sao?"
"Huân Y, em nghĩ nhiều quá rồi."
"Thì ra là anh không thích tôi?" Tâm tình Huân Y không ngừng trầm xuống, cô hít một hơi, nói: "Vậy thì anh không nên ngăn cản tôi kết giao với người khác."
"Huân Y!" Những lời này như là ngòi nổ, lập tức kích phát Phí Dạ, hắn nhíu mày nói: "Tôi chưa nói là không thích em, cũng không cho phép em kết giao với người đàn ông khác!"
Tâm tình Huân Y lập tức bay lên, ngay cả khóe môi cũng không che nổi ý cười. Cô cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên, "Vậy anh...thích em?"
"Huân Y..." Phí Dạ hít sâu một hơi, bàn tay nắm lấy bả vai cô, nói vẻ nghiêm túc, "Em còn nhỏ..."
"Em đã mười tám tuổi rồi, không nhỏ." Huân Y lập tức phản bác, lại nói nhỏ một câu, "Em có quyền kết hôn rồi."
Phí Dạ nhìn cô, như là bị ánh nhìn nóng bỏng của cô mê hoặc, trong lúc nhất thời chỉ biết ngơ ngẩn nhìn cô, sau đó lại cúi đầu nói...
"Đúng, em...không còn là một đứa trẻ nữa."
Lần cô nằm dưới người hắn, sự mềm mại hiện rõ mồn một trước mắt. Thậm chí mỗi lần nhớ đến, thân thể hắn lại lan ra dòng điện quen thuộc, hắn biết rõ đây chính là dục vọng của người đàn ông với phụ nữ! Nhưng hắn không ngờ lại có loại ý niệm này trong đầu với một cô gái mười tám tuổi!
Trong mắt hắn, cô rất nhỏ, như cây non cần được che chở. Hắn không nên sinh ra ý niệm xấu xa đó với một cô bé.
Khuôn mặt Huân Y đỏ bừng. Cô hiểu được ý tứ trong lời Phí Dạ, lại ngượng ngùng không thôi, nhẹ nhàng kéo bàn tay hắn lại, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay thô ráp của hắn...
Động tác nhỏ này trong nháy mắt đã hòa tan Phí Dạ, vẻ cứng nhắc dần mềm đi. Bàn tay cô mềm mại như tơ, thậm chí câu mất trái tim hắn. Hắn thẳng sống lưng, vẫn đứng im, không nhúc nhích.
Rất lâu sau...
Huân Y nhẹ nhàng ngẩng đầu, đáy mắt mang vẻ ngây thơ của một cô bé, cứ thế mà nhìn hắn, như một con thú nhỏ phát ra âm thanh khiến người khác mềm lòng, "Phí Dạ, em thích anh..." Nói xong, mặt cô càng đỏ hơn trái táo. Kiễng hai chân, cô khẽ đặt một nụ hôn lên má hắn, rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Phí Dạ giật mình, bởi lời nói thẹn thùng của cô, cũng bởi nụ hôn nhẹ nhàng của cô. Bức thành lũy vững chắc trong lòng rốt cục cũng hoàn toàn sụp đổ trong một khắc này...
loading...
Danh sách chương:
- Mở đầu: Đêm mưa tăm tối
- Hồi 1: Hóa bướm | Hóa kiển vi điệp - Chương 1: Âm u
- Hồi 1 - Chương 2: Quyền nuôi dưỡng
- Hồi 1 - Chương 3: Tòa thành Bạc Tuyết
- Hồi 1 - Chương 4: Ngọc Sơn Bạc Tuyết
- Hồi 1 - Chương 5: Hư ảo
- Hồi 1 - Chương 6: Quái dị nảy sinh
- Hồi 1 - Chương 7: Nhiếp Thiên Luật
- Hồi 1 - Chương 8: Lời nhắc nhở của quản gia
- Hồi 1 - Chương 9: Chuyển trường mới
- Hồi 1 - Chương 10: Người đàn ông dưới ánh trăng
- Hồi 1 - Chương 11: Nguyện vọng sinh nhật
- Hồi 1 - Chương 12: Phát hiện của Mạch Khê
- Hồi 1 - Chương 13: Thấy sự tàn nhẫn
- Hồi 1 - Chương 14: Hạn chế
- Hồi 1 - Chương 15: Quyền lực tuyệt đối
- Hồi 2: Khuynh quốc | Vũ điệp khuynh quốc - Chương 1: Mười tám trổ mã
- Hồi 2 - Chương 2: Đồn đại về tòa thành
- Hồi 2 - Chương 3: Bạn trai Thánh Trạch
- Hồi 2 - Chương 4: Đêm xa hoa
- Hồi 2 - Chương 5: Cha nuôi xuất hiện
- Hồi 2 - Chương 6: Món quà của Lôi Dận
- Hồi 2 - Chương 7: Cha nuôi gọi đến
- Hồi 2 - Chương 8: Người đàn ông khát máu
- Hồi 2 - Chương 9: Trắc ẩn
- Hồi 2 - Chương 10: Tình nhân
- Hồi 2 - Chương 11: Đêm đồ mi
- Hồi 2 - Chương 12: Nguy hiểm trên cả nguy hiểm
- Hồi 2 - Chương 13: Loạn luân
- Hồi 2 - Chương 14: Bỏ trốn
- Hồi 2 - Chương 15: Trực tiếp uy hiếp
- Hồi 2 - Chương 16: Người đàn ông khó hiểu
- Hồi 2 - Chương 17: Bạc Cơ
- Hồi 2 - Chương 18: Cố nhân đến bất ngờ
- Hồi 2 - Chương 19: Ôn lại chuyện cũ
- Hồi 3: Giam giữ | Tàn nhẫn tù điệp - Chương 1: Đêm hạ điên cuồng
- Hồi 3 - Chương 2: Cho em thứ em muốn
- Hồi 3 - Chương 3: Ông chủ mới
- Hồi 3 - Chương 4: Kim chủ
- Hồi 3 - Chương 5: Sự tra tấn ác ý của ma quỷ
- Hồi 3 - Chương 6: Quan hệ kinh người
- Hồi 3 - Chương 7: Người đàn ông tốt
- Hồi 3 - Chương 8: Cảnh tượng ái muội trong nhà hàng
- Hồi 3 - Chương 9: Nguy hiểm đến ngay sau nụ cười
- Hồi 3 - Chương 10: Không phải hành vi của con người
- Hồi 3 - Chương 11: Sau lưng có người
- Hồi 3 - Chương 12: Cầu xin anh
- Hồi 3 - Chương 13: Là dịu dàng hay vẫn là tàn nhẫn?
- Hồi 3 - Chương 14: Cẩn thận có báo ứng
- Hồi 3 - Chương 15: Buổi biểu diễn
- Hồi 3 - Chương 16: Ý tứ khó hiểu
- Hồi 3 - Chương 17: Tâm tư giấu kín
- Hồi 3 - Chương 18: Không thể thở nổi
- Hồi 3 - Chương 19: Sự khống chế đến ngạt thở
- Hồi 3 - Chương 20: Nhìn trộm
- Hồi 3 - Chương 21: Sự ấm áp thoáng qua
- Hồi 4: Gãy cánh | Điệp phi chiết dực - Chương 1: Phản kích lời đồn đại
- Hồi 4 - Chương 2: Đã vậy thì sa thải đi !
- Hồi 4 - Chương 3: Lời mời bất ngờ giữa đêm tối
- Hồi 4 - Chương 4: Pandora đã mở
- Hồi 4 - Chương 5: Sự trừng phạt khắc nghiệt
- Hồi 4 - Chương 6: Uy hiếp, không chút nào để ý
- Hồi 4 - Chương 7: Tình cảm dịu dàng như dòng nước ấm
- Hồi 4 - Chương 8 (1): Không lùi bước. Trước đêm biểu diễn
- Hồi 4 - Chương 8 (2): Món quà khủng khiếp
- Hồi 4 - Chương 8 (3): Dịu dàng trong đêm tối
- Hồi 4 - Chương 9: Bày tỏ tình yêu, mặt trời chiều ngả về Tây
- Chương 10 : Duyên lệch
- Hồi 4 - Chương 11: Phóng túng nơi vũ trường
- Hồi 4 - Chương 12: Báo con
- Hồi 4 - Chương 13: Bước ngoặt ngoài ý muốn
- Hồi 4 - Chương 14: Sự ấm áp đơn thuần
- Hồi 4 - Chương 15: Sen Tịnh Đế [1] nở rộ
- Hồi 4 - Chương 16: Bí mật không muốn ai biết
- Hồi 4 - Chương 17 : Thời cơ chạy trốn
- Hồi 4 - Chương 18: Thời khắc tàn nhẫn
- Hồi 4 - Chương 19: Chung cư Thuyên Loan Lưu Bích
- Hồi 4 - Chương 20: Nhớ lại quá khứ
- Hồi 4 - Chương 21: Không có nơi nào để trốn
- Hồi 4 - Chương 22: Vàng ngọc bên ngoài, bên trong thối rữa
- Hồi 4 - Chương 23: Chất vấn đánh tan sự yên tĩnh trói buộc
- Hồi 4 - Chương 24: Vận mệnh này là ngoài ý muốn hay vẫn là nhất định?
- Hồi 4 - Chương 25: Sự sợ hãi chưa từng có
- Hồi 4 - Chương 26: Đau đớn có thể quên đi
- Hồi 4 - Chương 27: Có lẽ tất cả chỉ là "nếu"
- Hồi 4 - Chương 28: Tâm tư lại hướng đến nơi không biết
- Hồi 4 - Chương 29: Con người sắt đá dịu dàng
- Hồi 5: Không lưu luyến - Chương 1: Tranh cãi trong thư phòng
- Hồi 5 - Chương 2 : Sự chần chờ của Hàn Á
- Hồi 5 - Chương 3: Đau đến nát lòng
- Hồi 5 - Chương 4: Đêm bi thương
- Hồi 5 - Chương 5: Là ai cứu ai?
- Hồi 5 - Chương 6: Bầu không khí gấp rút
- Hồi 5 - Chương 7: Suy nghĩ kĩ
- Hồi 5 - Chương 8: Tình yêu không kịp tiếp nhận
- Hồi 5 - Chương 9: Cay đắng nước mắt đàn ông
- Hồi 5 - Chương 10: Giá trị một con người.
- Hồi 5 - Chương 11: Sự suy sụp không cách nào che lấp
- Hồi 5 - Chương 12: Khí thế như lửa
- Hồi 5 - Chương 13: Nỗi nhớ trong cơn mưa tầm tã
- Hồi 6: Cánh bướm xinh đẹp - Chương 1 : Hương hoa dưới ánh mặt trời
- Hồi 6 - Chương 2: Rung động trên cánh đồng hoa
- Hồi 6 - Chương 3 : Khách sạn King, như trong mộng
- Hồi 6 - Chương 4 : Chuyện phát sinh bất ngờ
- Hồi 6 - Chương 5: Vị khách đến chơi lúc sáng sớm
- Hồi 6 - Chương 6 : St.Petersburg vào đông
- Hồi 6 - Chương 7: Dịu dàng dưới tuyết rơi
- Hồi 6 - Chương 8: Tuyết rơi, gần tình tình lại
- Hồi 6 - Chương 9: Nắng ấm giữa trời đông
- Hồi 6 - Chương 10: Nói yêu anh
- Hồi 6 - Chương 11: Bước vào "Ẩn Cư"
- Hồi 6 - Chương 12: Ông trời đùa cợt
- Hồi 6 - Chương 13: Vẫn luôn là một con báo con
- Hồi 6 - Chương 14: Hồi ức Bạc Tuyết bảo
- Hồi 6 - Chương 15: Tất cả sự lựa chọn
- Hồi 6 - Chương 16: Nghịch tác
- Hồi 6 - Chương 17: Đã từng
- Hồi 6 - Chương 18: Tình cảm sâu như biển xanh
- Hồi 6 - Chương 19: Để anh yêu em
- Hồi 6 - Chương 20: Có khách đến chơi
- Hồi 6 - Chương 21: Chủ quyền trong tình yêu
- Hồi 7: Yêu người | Điệp luyến quân khuynh - Chương 1: Trở về DIO
- Hồi 7 - Chương 2: Lời nói của Bạc Cơ
- Hồi 7 - Chương 3: Phụ nữ âm thầm so đo
- Hồi 7 - Chương 4: Vấn đề trong tình yêu
- Hồi 7 - Chương 5 : Lưu lại nhược điểm
- Hồi 7 - Chương 6: Theo đuôi
- Hồi 7 - Chương 7: Bí mật chân chính của cấm khúc
- Hồi 7 - Chương 8: Điều nên tới
- Hồi 7 - Chương 9: Hiệu ứng bươm bướm
- Hồi 7 - Chương 10: Hoàn toàn ngược lại
- Hồi 7 - Chương 11: Kế này không thành thì bày kế khác
- Hồi 7 - Chương 12 : Tâm tư của Lôi Dận
- Hồi 7 - Chương 13: Giải thưởng
- Hồi 7 - Chương 14: Ghen tị
- Hồi 7 - Chương 15: Là lợi hay hại?
- Hồi 7 - Chương 16: Tất cả đều được đoán trước
- Hồi 7 - Chương 17: Bí ẩn trùng điệp
- Hồi 7 - Chương 18: Lời giải thích của Lôi Dận
- Hồi 7 - Chương 19: Phơi bày thời ấu thơ
- Hồi 7 - Chương 20: Thương trường như chiến trường
- Hồi 7 - Chương 21: Sự tính toán ngọt ngào
- Hồi 7 - Chương 22: Hành vi của Phí Dạ
- Hồi 7 - Chương 23: Một lý do khó có thể tin được
- Hồi 8 - Chương 1: Tin tức lớn trong ngày
- Hồi 8 - Chương 2: Quyết định trong hội nghị
- Hồi 8 - Chương 3: Liên tục không khống chế nổi
- Hồi 8 - Chương 4: Nửa vui nửa buồn
- Hồi 8 - Chương 5 : Làm thế nào cho phải?
- Hồi 8 - Chương 6: Lễ trao giải âm nhạc
- Hồi 8 - Chương 7: Tình yêu thành kính
- Hồi 8 - Chương 8: Hôn lễ, giáo đường, đấu súng
- Hồi 8 - Chương 9: Phí Dạ chết!
- Hồi 8 - Chương 10: Bất lợi
- Hồi 8 - Chương 11: Quyết định
- Hồi 8 - Chương 12: Đại Lỵ xuất hiện
- Hồi 8 - Chương 13: Chỉ nguyện một lời
- Hồi 8 - Chương 14: Phản kích cổ đông
- Hồi 8 - Chương 15 : Vị khách không mời mà đến
- Hồi 8 - Chương 16: Lôi Dận lui nhường
- Hồi 8 - Chương 17: Cục diện thay đổi
- Hồi 8 - Chương 18: Thay đổi bất ngờ
- Hồi 8 - Chương 19: Gió lốc
- Hồi 8 - Chương 20: Người đến bất ngờ
- Hồi 8 - Đại kết cục
- Ngoại truyện 1: Trang viện hôn lễ lãng mạn
- Ngoại truyện 2: Bay đến Provence
- Ngoại truyện 3: Kế hoạch ở chung
- Ngoại truyện 4: Mượn cơ hội doạ dẫm
- Ngoại truyện 5: Nhà có mị nam
- Ngoại truyện 6: Tình cảm khác thường
- Ngoại truyện 7: Xấu hổ
- Ngoại truyện 8: Người đàn ông ngốc? Người đàn ông tốt?
- Ngoại truyện 9: Tư tâm
- Ngoại truyện 10: Thổ lộ trên cánh đồng hoa
- Ngoại truyện 11: Lôi Túc Kiêu
- Ngoại truyện 12: Một mặt khác của đàn ông
- Ngoại truyện 13: Vào ở nhà Phí Dạ
- Ngoại truyện 14: Ngòi nổ
- Ngoại truyện 15: Điệu nhảy mê hồn
- Ngoại truyện 16: Tình yêu
- Ngoại truyện 17: Cầu hôn