Chap 5: Quá khứ đâu buồn. Nụ cười của chị và Nguyễn Cao Kỳ Cục

Chị cười khổ trong nước mắt. Chị là đồ vô học như miệng cô vừa nói sao ?Không phải !
Minh Triệu đã từng rất hạnh phúc mà. Chị có cha có mẹ. Chị cũng được cắp sách đến trường như bao người khác. Rồi bất chợt, công ti ba chị sụp đổ. Ông suy sụp mà trở nên trầm tính hơn. Mẹ một mình nuôi chị ăn học, sức khỏe mẹ càng ngày càng yếu nhưng vẫn cố gắng lo cho chị có bằng tốt nghiệp 12 loại ưu. Sau đó thì chị nghỉ học, phụ giúp mẹ. Chị bươn chải với cái cuộc sống phức tạp này để lo cho ba mẹ và chính bản thân mình. Chị cũng đã có người yêu, phải, cũng là một cô gái, cô ta rất yêu chị, họ đã từng thề non hẹn biển, cô ta đã từng hứa sẽ lấy chị làm vợ, rồi cuối cùng cô ta từ biệt chị mà lên cái đất Sài Gòn này mà lập nghiệp. Cô ta đi suốt 3 năm không thư từ, không tin tức. 3 năm sau, chị phát hiện mẹ mình mắc bệnh tim, buộc lòng chị phải bán hết ruộng đất của tổ tiên để lại và cùng ba mẹ chuyển lên Sài Sòn sống, thiết bị bệnh viện ở đây tốt hơn, hy vọng sẽ chữa hết bệnh cho mẹ đồng thời chị cũng muốn tìm thấy người yêu của mình. Bao nhiêu tiền bạc đều đổ vào căn bệnh của mẹ chị mà càng ngày càng ít dần cho đến khi không còn đồng nào. Đồng lương ít ỏi của một đứa có sức khỏe yếu như chị thì được bao nhiêu.

Người con gái họ Nguyễn vừa mới bảo chị là đồ vô học ấy, chị không hề biết cô ta là người như thế nào, nổi tiếng ra sao là có lí do, thử nghĩ xem, căn trọ nhỏ của cô và ba mẹ chỉ vỏn vẹn mấy mét vuông, đủ để đặt một cái bàn thờ, một cái giừơng và mấy cái ghế. Trong bếp chỉ có vài cái tách, ba bốn đôi đũa cùng một mớ chén dĩa. Cuộc sống đã không đủ ăn, nói chi đến việc mua tivi. Nên việc chị không biết cô là ai không quá khó hiểu. Giải trí, người mẫu hay sàn diễn, niềm vui đối với chị là thứ gì đó rất xa xỉ. Chị chỉ mong một ngày có tiền để mua gạo đã là mừng rồi. Nhưng theo lời mẹ cô giới thiệu thì hình như cô là một người mẫu thì phải. Bà còn bảo KD nhà ta rất ư là vui tính, ở nhà cứ làm bà cười không ngớt. Cô vừa quét nhà vừa cười khổ :

-Vui tính cái con khỉ ? Tôi chả thấy vui tẹo nào. Người như cô ta cũng có thể làm người khác cười ? Nực cười ! Nói ra chẳng khác nào nói ChiPu với Hương Tràm là bạn thân ! ( Ặc )

Trong lúc chị còn bần thần nghĩ về chuyện quá khứ và con người họ Nguyễn bí hiểm kia thì cửa phòng tắm mở toang. Cô bước ra ngạo nghễ, thấy căn phòng vốn đã sạch nay đã được lau chùi kĩ lưỡng thì trong lòng có chút vui vẻ. Cô tiến đến sau lưng chị, vuốt nhẹ khuôn mặt chị một cách nâng niu, sau đó lại giở giọng châm chọc :

- Xinh. Sao lại đi ăn cắp chứ ?

Chị đang hưởng thụ hương thơm từ bàn tay kia, sau khi nghe câu nói ấy thì giận đến đỏ mặt :

- Tôi đã nói rồi. Đêm đó là bất đắc dĩ.

- Ồ. Ồ. Ra vậy. Đêm đó chị lớn tiếng mắng chửi tôi mà bây giờ phải ở đây giúp việc cho tôi ? Chị cần tiền lắm à ?

Chị lao xao trong lòng, đôi mắt chớp liên tục, tim không ngừng đập mạnh. Chị thề là chị muốn quăng trái tim này ra khỏi lồng ngực để nó khỏi nhảy loạn nữa. Lại nghĩ tên họ Nguyễn ngu ngốc này, nếu không cần tiền tôi đã ở nhà rung đùi nghe MV mới của Jack rồi. E hèm, KD cũng không đợi chị trả lời mà buông lời châm chọc :

- À. Một người hạ thấp chính mình để đi ăn cắp thì tại sao lại không cần tiền chứ.

Cánh tay chị khẽ run lên. Phải, chị cần tiền. Khi thấy gia đình này ra điều kiện tốt như vậy, công việc nhẹ nhàng, lương lại không tồi nên chị mới nhất quyết muốn kí hợp đồng mà không cần suy nghĩ. Cần để chữa bệnh cho mẹ và trang trải cuộc sống. Nhưng thật sự đêm đó chị cũng không muốn ăn cắp...... Sao tên khó ưa này cứ thích nhắc lại ? Tên nhãi này không có trái tim chắc ? Lời nói buông ra cứ muốn tổn thương người khác. Trái lại sự giận dữ trong lòng. Chị chỉ nhẹ giọng :

- Phải. Tôi cần tiền. Vì tiền tôi có thể làm mọi thứ, kể cả ăn cắp. Được chưa KD tiểu thư. Nếu không có việc gì tôi xin phép ra ngoài.

Chị lui bước ra ngoài, trên mắt còn đọng lại vài giọt nước tủi hờn. Chị hiểu mà, lí lẽ của kẻ nghèo khó không bao giờ được nghe thấy.
KD nhìn thấy khuôn mặt giận dữ đó thì tâm tình có chút vui vẻ, cười nhạt :

-Đàn bà. Thật phiền. Nhưng.....mà.......

Khuôn mặt KD tỏ ra một chút cười nhưng rồi sau đó lại thu lại vẻ mặt lạnh lùng như trước.

Buổi tối sau bữa cơm. Minh Triệu nhanh nhảu rửa bát đĩa rồi gọt một ít trái cây mang lên phòng khách cho bà Nguyễn và " tên tiểu tử họ Nguyễn " kia. Trông thấy Triệu, cô không mảy may quan tâm đến, vẫn như trước dán mắt vào tivi. Cô đang xem lại phần biểu diễn của mình. Chị đặt dĩa trái cây xuống, liếc nhìn tivi một thoáng rồi đứng dậy có ý định quay đi ra sau bếp thì có tiếng bà Nguyễn âm trầm :

- Triệu. Con ngồi xuống đây xem cái này một tí.

- Dạ. Con....còn phải lau chùi bếp.

- Con cứ ngồi xuống đây cho bác. Con đã lau chùi cả buổi rồi, bác còn sợ gạch nhà bác sẽ bị con chùi đến nức ra.

Bà nói đùa 1 câu rồi chỉ chỉ vào chỗ trống phía bên cạnh. Minh Triệu lẳng lặng dò xét khuôn mặt người kia. Nhưng khuôn mặt đáng ghét đó vẫn không cử động, không phản kháng cũng chẳng đồng ý. Chị nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bà , chăm chú nhìn lên tivi, là cái tên mặt than kia. Nhưng.......KD trên sân khấu là một người khác, thần thái đĩnh đạc, khuôn mặt tươi tắn, vô cùng thu hút.
Bất chợt KD chuyển qua phần phỏng vấn với 2BĐ của mình, khá náo nhiệt và hài hước. Chị chăm chú xem, họ Nguyễn trên tivi trả lời phỏng vấn bằng những câu nói hài hước và có phần....dễ thương aaa. Chị không thể tin được người đang ở trong tivi và người đang lãnh đạm, thờ ơ bên cạnh chị là cùng một người. Không lẽ tên tiểu tử họ Nguyễn kia biết phép phân thân của tề thiên đại thánh sao ? ( Ặc ) Rõ ràng không giống cùng một người. Chị thôi không suy nghĩ lung tung nữa, ngoan ngoãn xem tiếp. KD tuy đang cố ý chăm chú trên tivi nhưng nét mặt vẫn nhìn thoáng qua khuôn mặt chị. Bất chợt, trong một giây, cô thấy khóe môi chị nở ra nụ cười tựa ánh mặt trời, ánh mắt sáng lên, đôi môi hơi run run. Trước hình ảnh đó, cô không khỏi bần thần. Duyên cố trấn an mình :

- Đồ điên. Chị ta cười thì liên quan gì đến mày hả Duyên ? Đừng nhìn nữa là được. Cũng đâu phải mình chị ta biết cười, KD này cười cũng xinh có kém ai đâu, xem này....

- hahahahaha...................

Tiếng cười kia làm giật mình, đôi mắt bà Nguyễn và Triệu chuyển đến Duyên, cả 2 nhìn cô trân trân, bà Nguyễn ngạc nhiên:

- Sao cười lớn vậy ? Mẹ thấy phần phỏng vấn này cũng đâu đến nỗi vui đến vậy ? Cô ngượng ngùng dời đôi mắt hướng lên màn hình. Lẩm bẩm :

" Duyên ơi mày khùng rồi, tự nhiên cười như con dở hơi vậy, hết cái hình tượng lạnh lùng chuẩn công của mày rồi. Rõ hâm....!!!!"

Một lát, bất giác, tiếng chị cười mỗi lúc một lớn hơn làm tim ai đó khẽ run run. Bà Nguyễn nhìn Triệu thăm dò :

- KD nó rất duyên phải không ? Trả lời thật hài hước. Hahaaaa

Trên mặt KD hiện lên ba vạch đen, cô nhíu mày, mẹ ơi là mẹ, thế sao hồi nãy con cười mẹ lại bảo cũng đâu có vui đến vậy ??? Phụ nữ đúng là khó hiểu.

Minh Triệu nhìn bà rồi lại nhìn KD. Hàng mi co giãn liên hồi. Chị khẽ gật đầu. Bà vỗ vỗ lên tay Triệu :

- Hai đứa ở đây xem. Mẹ vào phòng nghỉ.

Không đợi chị phản ứng, bà đã mau mắn đi vào phòng. Khi căn phòng chỉ còn hai người. Chị xoắn nhẹ hai tay mình lại, run run đôi môi. Chị tựa như ngồi dưới đống than hồng. Chị tự trấn an mình bằng cách nhìn trân trân vào tivi. Bỗng có tiếng nói trầm ấm :

- KD tôi thật sự có thể cuốn hút chị như vậy ? Thật vinh hạnh.

Ạch. Cái tên này thật là tự cao tự đại, lúc nào cũng cho mình là nhất. Nhưng chị phải công nhận rằng cô trên sân khấu rất dễ gần, thu hút thật. Không giống như bây giờ, ánh mắt có thể dọa chết người, nhưng khuôn mặt kia vẫn dán vào mắt chị như chờ câu trả lời. Chị nhìn cô :

- Thật không ngờ người như cô cũng có thể chọc cười người ta, làm người khác cười thoải mái như vậy.

Cô bỏ tách trà trên tay mình xuống, tiến sát về phía chị, trấn ép chị vào lòng mình. Hơi thở chị cũng vì vậy mà trở nên gấp gáp hơn. Cô phả vào tai Minh Triệu lời nói đầy ám mụi :

- Có thể chứ. Tất nhiên tôi có thể làm người khác cười thoải mái. Chị đêm nay có muốn thử cảm giác thoải mái không ?!

Mặt chị đỏ gay vì xấu hổ. Chị biết lời nói cô ám chỉ điều gì. Tim chị đập không điểm dừng, đôi tay run run chống trên ghế sôfa, vì khoảng cách khá gần, chị có thể ngửi thấy mùi bạc hà từ người cô phát ra, một thứ mùi dễ chịu mà quyến luyến. Chị xua xua đi mọi suy nghĩ, vội xô cô ra :

- Cô..... Cô......Nguyễn.....N....Nguyễn.......NGUYỄN CAO KỲ CỤC..... tránh ra. Tôi xem tivi là đủ thoải mái rồi.....

Cô cười hả hê rồi bước lên lầu, để chị ngồi chết trân trước tivi không quên nói dọng xuống:

- Tôi tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên sao này chị còn nói sai tên tôi thành thứ gì, tôi liền đem thứ đó trên người chị bỏ bớt không thương tiếc.

Chị nhìn dáng vẻ cô bước lên lầu, cái tên biến thái này,đồ của tôi là để tên tiểu tử họ Nguyễn cô cỡi giùm sao ... cút xa tôi một chút.

Đặt thân hình nặng nề xuống chiếc giừơng gỗ. KD mơ màng nhớ đến nụ cười ấy, nụ cười tuy nhẹ mà làm cô phải bận tâm cả buổi. Cả giọng nói ngang ngược kia nữa. Đây là lần đầu tiên cô nghĩ về một người nhiều như thế. Bỗng dưng một cảm xúc chiếm đoạt dâng lên trong lòng cô. Cô nheo mắt, vả vào má mình một cái thật kêu :

-Không được. Suy cho cùng cũng chỉ là đàn bà. Không được bận tâm hơn nữa. Sẽ rất phiền.

Nhưng chị nào buông tha cho cô. Cả ngay trong giấc mơ, tiếng chị cười vẫn lẩn quẩn bên tai làm khóe miệng GB nhà ta vẽ thành một đường cong tuyệt mĩ.

loading...

Danh sách chương: