C69: Không lấy cát-xê, lấy...

- Bé ơi, mấy bạn bên Noix vừa gửi tài liệu tổng quát của BST mới qua này. - Kỳ Duyên từ trên lầu đi xuống, trong tay là cái ipad mở sẵn gmail và một tệp hồ sơ mấy bản vẽ mà cô vừa in cho chị.

- Gấu... để ở bên đó cho Bé đi... tí nữa Bé tự lấy. - Minh Triệu kéo tấm chăn che kín thân thể, chỉ chừa cái nửa cái đầu cùng một ngón tay thò ra chỉ về phía tủ đầu giường, e dè nhìn cô.

Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ lần 'hoang dâm vô độ' kia, và chị vẫn chưa cũ chưa thể xuống giường...

Thật ra nói là ngày thứ hai cũng không đúng, bởi vì ngay trưa hôm sau lúc giúp chị ăn xong bữa sáng, Kỳ Duyên nhìn chị tiếp tục chui tọt vào chăn trùm kín, dùng ánh mắt mềm mại yếu ớt lên án cô thì lại không kiềm được lòng mà lao đến 'muốn' thêm một lần.

Vốn đã không còn tí sức lực, chị kháng cự không được Kỳ Duyên, kết quả chính là bị làm đến rên đều không có sức rên, nửa đầu ngón tay đều không có sức động.

Cho nên hiện giờ nhìn thấy cô chị đều sẽ không tự chủ được phát run một chút, Kỳ Duyên cầm chén nói ăn chị cũng ngoan ngoãn ăn, nói ngủ sẽ ngoan ngoãn ngủ, nói muốn giúp chị tắm rửa chị cũng sẽ ngoan ngoãn phối hợp, chỉ sợ chậm trễ chọc giận con Gấu kia thì lại chuốc khổ lên người, ít nhất hiện tại chị là thực sự chịu không nổi.

Đối với phản ứng của Minh Triệu, Kỳ Duyên kỳ thật là buồn cười. Cô cũng đâu phải hung thần ác sát gì, chẳng qua là lâu lâu mới có một lần chị chịu thuận theo chơi lớn vậy, nếu cô còn nhịn không làm gì thì còn không phải thực xin lỗi cả hai?

Bạn Gấu khẽ liếm môi nhớ lại, a... tư vị thật hút hồn...

Bên cạnh đó, cô cũng vô cùng hài lòng, để chị biết sợ một lần cho tởn, sau này sẽ không dám bỏ ăn.

Quay trở lại thì, mặc dù chị nói để ở tủ đầu giường đi, nhưng bạn Gấu vẫn là đem tới tận nơi đưa cho chị, thấy chị nuốt nước miếng e dè vươn tay, Kỳ Duyên bật cười "Làm gì sợ vậy? Gấu chưa làm gì Bé hết mà?".

Nói rồi trong đầu chợt loé qua tia tinh nghịch, cả người nghiêng xuống đổ về phía chị, Minh Triệu lập tức la "Á" một tiếng, co rúm lại, "Gấu đừng có quá đây!"

Kỳ Duyên cười ha hả, vui vẻ nâng tay xoa nhẹ đầu chị. "Rồi, không phải sợ, từ đây đến tối Gấu không làm gì Bé."

Chị liếc mắt nhìn cô, có vẻ không tin tưởng lắm.

- Đưa đâyy. - Chị xoè tay nhận lấy cái ipad cùng xấp hồ sơ, bắt đầu vào trạng thái xử lý công việc. Còn Kỳ Duyên thì không có việc gì làm, nằm ở bên cạnh ôm laptop xem Youtube.
..
..
- Sao vậy? Gặp chuyện gì khó xử hả? - Kỳ Duyên đột nhiên quay sang, thấy sắc mặt chị vô cùng nghiêm túc, hai đầu mày nhíu chặt thì hơi gập laptop, nghiêng người sang nhéo nhẹ tay chị.

- Cũng không phải, chỉ là cảm thấy có chút nhàm chán. - Nói rồi chị dẹp hết đồng giấy tờ sang một bên, trầm tư day day hai bên thái dương một lúc rồi chợt quay sang Kỳ Duyên "Gấu có cảm thấy gần đây tụi mình có hơi tách biệt với nhau không?"

Kỳ Duyên đầu tiên là ngẩng ra, gật đầu nhưng có điểm bất an, thò qua nắm lấy tay chị.

Nhận ra cảm xúc của bạn Gấu dao động, chị cười cười vỗ vỗ tay cô an ủi "Đừng có nghĩ lung tung, ý Bé là nếu không thì mình tìm gì đó kết hợp với nhau làm không?"

Nghe xong, Kỳ Duyên rõ ràng là thở phào một cái. Sau đó mới nghiêm túc suy nghĩ "Nhưng làm gì giờ nhỉ? Gần Tết rồi, thường thì mình chỉ còn lịch end-year party của các bên thôi chứ cũng không phải bận lắm."

- Hmmmm.. - Chị im lặng suy nghĩ, cầm lấy tập hồ sơ ban nãy đưa cho Kỳ Duyên "Gấu nhìn sơ qua đi."

Kỳ Duyên không hiểu ra sao, nhưng vẫn là cầm lấy đọc lướt qua. Khoảng hơn vài phút sau, cô nói "Thật ra palette với hoạ tiết các kiểu trong này nhìn có vẻ không hợp để ra mắt mùa Noel lắm. Ra trễ chút, dịp tết thì hợp lý hơn, khoảng thời gian mọi người bắt đầu sắm sửa, tại vì mấy mẫu này tính ứng dụng cao này, màu sắc cũng phù hợp với mùa Tết hoặc sau Tết nữa. Còn một vấn đề quan trọng hơn là, Gấu nghĩ mọi người chạy không kịp bộ lần này..."

- Sao Gấu nghĩ vậy?

- Đại khái là cuối năm mấy bạn cũng có xu hướng chăm chút cho gia đình hơn, bắt đầu nhiều việc bận rộn lên. Chạy gấp thì có thể kịp đó, nhưng mà chất lượng thì khó để đảm bảo lắm. Bé cũng thấy hiện tại cũng chỉ mới ra được palette với mấy thứ cơ bản thôi.

Chị không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là nhìn cô hỏi "Còn nữa không?"

Dừng một chút để lật sang trang tiếp theo, cô tiếp tục "Marketing gần đây cũng không có gì nổi bật phải không?", Kỳ Duyên cầm lấy điện thoại mở lại trang facebook cùng insta của Noix rồi lắc lắc trước mặt chị.

- Gấu có đề xuất gì hả? - Xem biểu tình bạn Gấu thì có vẻ đang có ý tưởng rồi.

- Hm... Gấu đang muốn chụp 1 bộ ảnh, không ấy Bé xem thử nếu vẫn muốn ra mắt 1 BST mùa tết này thì chạy thực sự ổn không? Hoặc nếu không kịp để sản xuất bán đại trà thì xem như mình làm trước vài mẫu cho Gấu chụp, rồi liên hệ lên báo PR, qua Tết bán?

- Nay tự dưng muốn làm model cho tui hả, có tính lấy cát-xê không? - Chị nhướn mày, cười chọc.

- Không lấy cát-xê, lấy chủ shop có được không? - Chớp chớp mắt, thật vô tội.

Lời âu yếm đến quá đột nhiên, chị ngẩn người, ngốc ngốc nhìn cô.

Kỳ Duyên cảm thấy bộ dáng này của chị rất đáng yêu, nhịn không được nghiêng người hôn một cái 'chóc'.

- Ấu trĩ... - Chị hoàn hồn, nâng tay đánh bạn Gấu một cái, xoay mặt đi.

- Vậy rốt cuộc bà chủ có muốn thuê model hay không đây? - Kỳ Duyên vẫn chưa chịu bỏ qua.

- Trưa rồi. Đi ngủ đi! - Chị nói, sau đó nằm xuống giường chùm kín chăn lại, đưa lưng về phía cô.

Bạn Gấu có chút hụt hẫng nhẹ, cười cười tự an ủi có lẽ là mình quá gấp... thôi không sao, lần sau lại cố gắng tiếp. Nghĩ thoáng rồi cũng nằm xuống nâng tay ôm lấy chị kéo vào lòng, "Ngủ ngon."

Thế nhưng ở một góc độ Kỳ Duyên không thấy, đôi môi chị mím nhẹ, hai bên má chậm rãi đỏ lên, đuôi mắt cong cong.

——————————————————

Từ lúc chị có thể xuống giường, Kỳ Duyên lại trở nên buồn bực. Cô sao cảm giác chị dường như đang tránh né mình, suốt ngày đều chui vào trong phòng làm việc, không những vậy mà còn khoá cửa phòng, chỉ canh đúng giờ cơm, giờ ngủ là chạy xuống thôi. Cái này khiến cho Kỳ Duyên không thể nào nói gì được, người ta ăn uống nghỉ ngơi đúng giấc, cơm mình ăn vẫn là người ta nấu, tóc mình tắm xong vẫn là người ta sấy, tối ngủ người ta cũng ôm mình, bạn Gấu biết phải ý kiến thế nào đây?

Mọi thứ bình thường rồi lại giống như không phải bình thường.

Mà cứ mỗi lần Kỳ Duyên ôm chị định nói gì đó liên quan đến việc này, chị đều tinh chuẩn mà ôm lấy cô hôn tới hôn lui, khiến bạn Gấu nửa chữ cũng nói không ra được khỏi miệng. Nếu không phải vì mọi thứ còn lại vẫn đang không có gì khác biệt, cô thực sự hoài nghi chị là đang tránh né mình...

Chính là... hôm trước cô vừa mới có lời thổ lộ với chị, không những không được đáp lại mà sau đó còn bị như vậy, thật khó để bạn Gấu không suy nghĩ lung tung. Cứ như vậy vài ngày, Kỳ Duyên thực sự chịu không nổi, nhân lúc chị nói có việc đi ra ngoài, cô cũng ôm một đầu buồn bã một mình chạy đi bar say xỉn.

- Cún ơi ra nhậu với em đi. - Uống được hai ly, giọng Kỳ Duyên đã có chút lè nhè, không tỉnh táo, cô bắt máy gọi cho Diệp Lâm Anh.

- Alo? Em đang ở đâu? Alo, có nghe được Cún nói không? - Bên tai là tiếng nhạc xập xình ầm ĩ, Diệp Lâm Anh nghe không rõ cô nói cái gì.

- Em nói Cún ra uống với em đi, em đang ở chỗ quen của mình. - Cô hét lớn vào điện thoại, sau đó cúp máy, nâng ly vodka trong tay một ngụm uống sạch.

Phía bên kia, Diệp Lâm Anh thấy cô đột nhiên cúp máy thì lo lắng vô cùng, gọi lại mãi không được, chỉ phải nhanh chóng thay đồ lái xe đến quán, trong lúc đi còn nghĩ thầm chẳng lẽ đứa em mình lại cãi nhau với chị Triệu rồi...

Tới nơi, Diệp Lâm Anh theo thói quen nhìn về phía góc bàn bọn họ hay ngồi, nhưng không thấy Kỳ Duyên đâu, ngó nghiêng một lúc thì thấy cô em mình đang ngồi hẳn ở bar counter, mà gục đầu xuống rồi, xem chừng là đã uống không ít.

- Lâm Anh. - Anh chủ quán đi ngang qua thấy cô thì tiến lại chào, khách quen cả đấy.

- Ủa hello anh, giờ này mà tới kiểm tra rồi hả, bình thường thấy đi trễ lắm mà?

- Ừ, hôm nay có việc sẵn tiện ghé sớm luôn. - Nói rồi anh chủ chỉ tay về phía con Gấu đang ngủ kia "Ngồi chắc gần 3 tiếng rồi, 2 cocktail 2 double shot luôn rồi đó."

- Trời, uống gì dữ vậy. - Diệp Lâm Anh nghe cũng hoảng hồn, "Cảm ơn anh, để em ngồi với bé nó chút.", người đẹp say kiểu này may mà anh chủ quen ảnh canh cho, chứ mà chỗ lạ gặp có ý đồ xấu thì toang mất.

- Kỳ Duyên... Duyên... - Diệp Lâm Anh lay lay cô, bạn Gấu mơ mơ màng màng cố gắng mở mắt trừng một chút người trước mặt, như để xác định xem đó là ai. "Cún... Cún hả? Cún tới lâu quá vậy, ngồi uống với em một ly nữa đi.", nói rồi còn giơ tay muốn gọi bảtender.

- Ê thôiii, em say quá rồi, đừng có uống nữa. - Mà nói cũng ngộ, kêu người ta ra uống chung, nhưng mà lúc nào cũng là say chèo queo rồi mới kêu, ủa gì lạ vậy trời?

Kỳ Duyên nghe theo gật đầu, nhưng vẫn cứ ngồi đó, không nói gì mà cũng không có ý định ra về.

- Sao? Em với Triệu cãi nhau hay gì rồi hả? - Thấy cô không có ý định chủ động nói, Diệp Lâm Anh chỉ đành chủ động hỏi.

Đáp lại là một cái lắc đầu.

- ... Không lẽ... hai người... - dừng một chút mới thật cẩn thận nói - ... chia tay?

Mặc dù đang say, nhưng vừa nghe đến hai chữ này, hai mắt Kỳ Duyên đã trừng thật lớn, bất mãn "Cún đừng có trù tụi em!"

Diệp Lâm Anh nghe vậy thì thở phào, không chia tay là được rồi. "Vậy thì sao em chạy ra đây một mình, Triệu biết không?"

Thêm một cái lắc đầu, ánh mắt buồn bã.

————————-

Ngược hay không ngược, hiểu lầm hay không hiểu lầm đâyyyyy 😌

loading...

Danh sách chương: